Part 1: Lạc lối
Title: Lost in Enchanted Island/Lạc lối ở vùng đất trong mơ
Author: Lê Quang Hải Tú
Vtrans by: editOr
Just an intereting story which was written when the author was just 16. Hope u enjoy it :3
Một cô bé đang sống trong nhà dì, phải ở yên trong nhà và trải qua cuộc sống không mấy vui vẻ. Một ngày nọ, cô bé được phép màu đưa đến một vùng đất lạ. Đây là lần đầu tiên cô được ra ngoài, có những trải nghiệm mới mẻ và nhận được bài học quý giá đầu tiên...
***
Sau một hồi cãi vã với bà dì, Amelia quay về phòng ngủ và tự nhốt mình trong đó. Trên nền đất, em òa khóc nức nở, thầm ước ao rằng bố mẹ em vẫn còn sống và ở đây với em.
Khi xưa, lúc em còn bé lắm, bố mẹ em đã mất vì bị xe cán, em phải đến ở với bà dì. Em rất ghét bà ta, vì bà ta ép em làm việc cả ngày và khong bao giờ cho em bước chân ra khỏi cửa. Nhiều năm trôi qua, em lớn lên trong chốn ngục tù trá hình này, chưa được một lần khám phá thế giới nhộn nhịp bên ngoài.
Em chỉ có một mình, buồn lắm. Người bạn duy nhất của em chỉ có cuốn sổ nhật kí, thứ mà mỗi đêm, em ngồi trên giường và cầm bút viết từng dòng nắn nót lên giấy, từng nốt thăng trầm trong cuộc sống và những cảm xúc giấu trong tim em.
Amelia là một cô gái bình thường, không quá xinh đẹp, mà nói cho đúng, thì em đẹp theo kiểu rất riêng. Khuôn mặt trông không thu hút nhưng phúc hậu và đôi mắt em xanh thăm thẳm như biển cả. Em rất thích yên tĩnh, rất thích được ở yên trong phòng. Sở thích kì lạ này có lẽ được hình thành qua một thời gian dài em sống cô đơn, không ai cạnh bên. Phòng của em thì không rộng lắm, vì nó thật ra chỉ là một căn gác xép.
Trong lúc em đang trang trí cuốn nhật kí, em chợt thấy một bức vẽ biển rất đẹp, vốn là quả của ông ngoại ở trên tường. Amelia nhìn nó không rời mắt, như thể em chưa từng nhìn thấy bức tranh nào như thế. Nó sống động một cách lạ kì, sóng biển trong tranh vỗ dập dìu. Amelia nghĩ em bị rối trí và đang gặp ảo giác, nhưng chỉ một lúc sau, căn phòng của em đã ngập trong nước biển!
Nước nhanh chóng dâng đến trần nhà và đưa em lên theo, chân không còn chạm đất. Amelia tội nghiệp cố vùng vẫy muốn thoát khỏi biển nước, nhưng rồi em chợt nhận ra, em đang nổi lềnh bềnh giữa biển khơi bao la. Căn phòng của em tại London đã biến đi đâu mất!
Amelia nhìn quanh, thấy rằng không có tàu thuyền nào cả nhưng mà gần đó có một hòn đảo nhỏ bé nên em đã trèo lên đó. Người em ướt sũng, em vừa thấy lạnh vừa thấy sợ. Trên đảo này không có nhiều cây, em vào sâu hơn thì thấy một cái cây cao chót vót cùng một cái cửa tí hon ở trên thân. Em tự nhủ: "Căn nhà trông thật kì cục! Có lẽ mình nên ngó vào xem thử và tìm chủ nhà". Khi đó em thấy bỡ ngỡ với mọi thứ xung quanh nên không hề ngại ngần với những việc như này.
Em nhìn xuyên qua cửa sổ tí hon, bên trong trông rất ấm áp. Có một cái giường nhỏ, một cái ghế nhỏ, một cái bàn nhỏ, mọi thứ đều quá nhỏ bé để em có thể dùng. Đang quan sát, đột nhiên bên tai em truyền đến tiếng hét. Một người tí hon không biết nhảy từ đâu ra đánh vào trán em. Amelia bị đánh đến ngơ ngác, vì không ngờ đến, chứ em không hề bị thương vì người này... quá nhỏ bé.
"Này! Dừng lại! Tôi không có ý định làm hại cậu đâu!" Amelia vội vã giải thích. Em xách cậu trai tí hon này bằng một tay, quan sát tỉ mỉ. Lúc đầu, em nghĩ cậu ta cũng chỉ là một người tí hon bình thường, nhưng nhìn vào hai chiếc tai nhọn, em đoán rằng đây chính là một tiên yêu.
"Thật lạ lẫm", em nghĩ, "Mình chưa bao giờ gặp được tiên yêu.
"Đang nhìn thế hả? Con bé khổng lồ ngu ngốc kia!" Tiên yêu kêu gào, mặt giận dữ cau có, "Biến khỏi sân vườn nhà ta! Đi mau!"
"Đi ư? Tôi không có nơi nào để đi!"
"Ngươi có, chính là nơi ngươi đã rời đi để đến đây bằng bụi tiên!"
"Bụi tiên? Đó là gì?" Amelia hỏi. Tay em buông cậu tiên yêu xuống thảm cỏ.
"Chà, hóa ra ngươi không phải người ở đây, đúng không? Ta tên là Crook, còn người đang dẫm lên vườn hoa nhà ta!" Tiên yêu thét lên những câu nói giận dữ, chói tai.
"Ôi trời ơi, tôi xin lỗi! Tôi tên là Amelia, rất mong được làm quen với cậu." Amelia mở lời với âm giọng thân thiện.
Tiên yêu không buồn đáp lại mà chỉ mải sửa lại vườn hoa đã bị em dẫm cho tơi tả. Amelia thậm chí còn không để ý rằng tiên yêu từ trên đầu em đã nhảy xuống đất tự khi nào, vì tâm trí em đang mải lang thang phương nào.
"Crook à, tôi nên làm thế nào để quay trở lại thế giới người khổng lồ của tôi?"
"Người khổng lồ? Người khổng lồ nào? Mà người là ai? Ta quen biết ngươi à?"
Crook trả lời một cách lạnh nhạt.
"Tôi vừa nói chuyện với cậu, mới chỉ hai phút trước. Tôi tên là Amelia, cậu quên rồi?"
"Ai cơ? Ta không biết Amelia nào cả! Biến đi!" Tiên yêu gào thét.
Amelia bật khóc trước những lời lẽ xua đuổi đó. Em quay người, chạy càng lúc càng sâu vào trong rừng. Em không biết nên làm gì. Hiện tại em chỉ có một mình, đứng trên một hòn đảo xa lạ, gần đó là một tên tiên yêu chẳng thèm nhớ tên em. Những bước chạy của em đột ngột chững lại khi bắt gặp một thác nước đẹp huyền ảo trước mặt. Ánh nhìn của em bị cuốn vào dải nước trong vắt đó, xung quanh đó còn có hoa dại rực rỡ sắc màu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com