Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Cửa hàng tạo tác Artifact

"Tôi đến nhận phần thưởng nhiệm vụ"

"Buổi chiều tốt lành, đây là tiền thưởng cho nhiệm vụ"

Chị quản lý đặt lên bàn mười đồng bạch kim. Đó là tiền thưởng cho nhiệm vụ làm sáng tỏ những vụ bắt cóc gần đây. Thường thì sẽ không thể nhận thưởng nếu không chấp nhận nhiệm vụ, nhưng lần này có một chút đặt biệt, đây là nhiệm vụ mà ai đăng ký mạo hiểm giả đều có thể nhận được.

Tội ác của con quỷ hút máu đó, Andrea Scott Marnish đã được phơi bày. Căn dinh thự được niêm phong lại bởi hiệp sĩ Hoàng Gia để tiến hành điều tra, đồng thời thanh quỷ kiếm của gã được trao lại cho tôi như một phần thưởng phụ khác trong nhiệm vụ lần này.

Có tổng cộng hơn ba mươi hai người được xác nhận đã chết trong căn dinh thự đó. Trong đó năm người không thể xác định được danh tính cũng như nguyên nhân cái chết, hai mươi người đã chết vì mất máu, bảy người còn lại chết không rõ nguyên nhân, nhưng theo suy đoán của những hiệp sĩ Hoàng Gia thì có lẽ là do thuốc độc gây ra.

"À, còn một chuyện nữa tôi chưa nói với cậu"

"...Sao?"

"Đức Vua muốn nói chuyện với cậu, phiền cậu đi lối này"

"..."

Đức Vua muốn nói chuyện với mình? Có lẽ là về chuyện của Andrea, dù sao ông ta cũng có được chút lòng tin của Đức Vua mà, hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra như "Theo lệnh của nhà Vua ta kết án tử cho ngươi"... Rõ ràng như thế thì không vui tí nào.

Đi theo chị ta đến một căn phòng rộng khoản sáu mét. Cũng giống như những nơi khác, toàn bộ nội thất bên trong đều được làm bằng gỗ. Không biết là do có khách đến hay gì nhưng nó rất sạch sẽ và gọn gàng. Có một chiếc bàn thấp dành cho khách và có thấp thoáng một bóng vị thiếu nữ nào đó đang ngồi trên chiếc bàn đó.

"Guild Master! Tôi đã mang cậu ấy đến"

Guild Master? Vậy cô ta là người đứng đầu tại {Công hội} này ư?

Vị thiếu nữ ấy đưa mắt nhìn về phía tôi. Là một thú nhân có đuôi và tai như của thỏ. Trên người cô là một bộ trang phục có biểu tượng của hội, được thiết kế trông rất lịch sự với chiếc váy liền mảnh, một chiếc áo khoác ngắn, trên tay là đôi găng với những họa tiết được làm một cách rất hoàn mỹ mà hình như đôi găng đó là một ma pháp cụ.

"Xin cứ tự nhiên, cảm ơn vì đã viếng thăm. Tôi là Slyvie, Guild Master tại thành phố Iris này. Còn cậu là Mars Arcadia... Đúng không nhỉ?"

"Vâng, tôi là Mars Arcadia"

Vị thiếu nữ tên Slyvie nở một nụ cười thân thiện.

"Do tính tôi không thích vòng vo nên sẽ nói thẳng. Đức vua Bệ hạ có chuyện muốn nói với cậu"

Giơ tay lên như muốn ra hiệu một điều gì đó.

Chị quản lý liền đem đến một tấm bảng đen và đặt ở trên bàn. Nhìn giống với chiếc máy tính bảng ở thế giới cũ.

"Đây là thiết bị truyền hình, nó sẽ kết nối với một cái giống như vậy ở trong phòng của Đức Vua."

Cô ấy lấy chiếc huy hiệu của mình từ chiếc áo và đặt vào tấm bản đen ấy. Ngay lập tức, như có hồi đáp ở phía bên kia tấm bản chớp chớp vài lần rồi hiện hình ảnh lên.

Khung cảnh hiện trên tấm bản là một cái giường có tấm màn xa hoa lộng lẫy đang được chìm trong những tia sáng mặt trời và một vài người đang đứng vây quanh. Ở giữa là một người đàn ông đang nhìn tôi bằng một ánh mắt tò mò. Vậy ra đó là Vua Athens à.

"Chúc ngài một buổi sáng tốt lành, Đức vua Bệ hạ"

Guild Master và chị quản lý ngay lập tức quỳ xuống và cuối đầu. Quỳ xuống? Đó có phải là cách tôi nên xử sự lúc này không?

"Tất cả bình thân! Hừm... Cậu có vẻ không ngạc nhiên lắm nhỉ Mars Arcadia. Mà trẫm cũng không thích mấy chuyện lễ nghi này lắm..."

(Ồ thật trùng hợp, tôi cũng vậy đấy)

"Trẫm sẽ nói thẳng, Mars Arcadia đã phạm tội giết chết một quý tộc. Với tội trạng như thế khanh sẽ bị kết án tử... Ý trẫm cũng muốn nói vậy, nhưng nếu so về những gì mà Andrea đã làm thì có lẽ... Trẫm phải gửi lời cảm ơn sâu sắc đến khanh."

Đức vua tiếp tục nói.

"Khanh đã giúp trong việc tìm ra hung thủ đã sát hại ba mươi hai người dân vô tội. Và tự tay hạ gục Andrea, một quỷ hút máu với lớp vỏ con người. Nếu như khanh không hạ gục Andrea thì có lẽ trẫm sẽ mất thêm rất nhiều người nữa mới có thể bắt giữ ông ta."

Mà đó cũng là lẽ thường tình thôi. Nếu tôi không đánh bại ông ta thì có thể sẽ rất lâu nữa, các hiệp sĩ mới phát hiện được thủ phạm. Mà cho dù có xác định được đi chăng nữa cũng sẽ phải có rất nhiều người hi sinh để có thể ngăn ông ta lại.

"Đức vua Bệ hạ" chắc cũng khó xử lắm khi phải để mất đi một tài năng cho đất nước. Nhưng với tội trạng như thế thì thật khó có thể khoan dung được.

Dừng một hơi và lấy nhịp thở của mình, Đức vua hỏi tôi.

"Vậy... Khanh có yêu cầu gì để gửi đến trẫm không? Bất cứ yêu cầu gì cũng được, trẫm sẽ xem xét và trả lời cho."

"Vậy thần có một câu hỏi... Nếu có một cô bé mất đi gia đình của mình, thần có thể chăm sóc cho cô bé ấy không?"

"Hửm? Trẫm nghĩ chuyện đó không sao cả. Nhưng chỉ vậy thôi sao?"

"Ý bệ hạ là...?

"Khanh không mong muốn cưới con gái trẫm để trở thành một người trong dòng dõi Hoàng Tộc sao? Địa vị, danh vọng và tiền tài, khanh có thể yêu cầu ta bất cứ thứ gì đấy?"

Tôi cười phá lên trước câu nói của Đức vua, có thể đó được xem là một hành động lỗ mãng nhờ vào phản ứng của các hiệp sĩ xung quanh, nhưng ngài ấy vẫn đang chờ đợi lắng nghe câu trả lời của tôi.

"Thần, thực sự không mong muốn gì cả..."

Tất cả mọi người đều sửng sờ trước câu trả lời của tôi. 

"Điều thần muốn không phải là những thứ vật chất đó, mà là những cuộc phiêu lưu đầy gian nan thử thách đang chờ đợi ở phía trước. Chứng kiến sự trưởng thành của những người đồng đội. Tận mắt nhìn thấy cả thế giới rộng lớn này. Tiền tài, danh vọng, địa vị đều là những thứ tạm thời mà thôi, đến một ngày nào đó thần cũng sẽ chết. Thay vì chọn ra đi trong hối tiếc vì địa vị và tiền tài, thần sẽ chọn thanh thản trong những kí ức gian nan ấy."

Đức vua ngây người ra, kế đến là nở một nụ cười sảng khoái.

"Hay! Hay! Nói hay lắm Mars Arcadia! Có lẽ trẫm thích khanh rồi đó"

"Nhưng nếu cho người anh hùng tay không ra về thì trẫm còn mặt mũi nào nữa chứ. Trẫm quyết định gửi cho khanh mười đồng Hoàng kim đồng thời yêu cầu  Guild Master tại thành phố Iris nâng cấp bậc của khanh lên S với cấp bậc như thế, khanh sẽ được xem ngang hàng với một quý tộc"

"Vâng, thần tuân lệnh!"

Phía sau Guild Master cuối đầu tuân lệnh. Còn Đức vua Bệ hạ thì gật gù nhìn tôi như thể xem xét một việc gì đó. Ngài nở nụ cười và cất tiếng.

"Trẫm có việc cần làm rồi. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại, Mars Arcadia"

"Vâng!"

Tôi đáp lại Đức vua. Hình ảnh trên tấm bảng đen cũng biến mất, âm thanh im lặng trần ngập căn phòng. Guild Master, Slyvie đứng dậy và hướng tay vào tôi.

"Đưa cho tôi chiếc huy hiệu của cậu, tôi sẽ nâng cấp bậc lên. Việc nâng qua cấp bậc S sẽ do chính tay Guild Master đảm nhận, những người quản lý khác không có đủ thẩm quyền để làm điều đó"

Ra là vậy, những cô quản lý sẽ không thể nâng cấp bậc đến được hạng. Mà S sao, không thể ngờ là mình có thể lên được bậc này chỉ trong hai nhiệm vụ.

"Còn về phần thưởng mười đồng Hoàng kim, đó là trị giá tiền tệ cao nhất, mỗi đồng Hoàng kim tương đương với mười đồng bạch kim khi nào chúng được gửi đến đây, chúng tôi sẽ liên lạc để đưa lại cho cậu"

Ôi... Đùa nhau ấy à! Ngài có thể cho tôi một trăm đồng bạch kim chỉ vì ngài có hứng thú với tôi sao? Nhiều quá đấy, với số tiền này thì có thể mua được cả một tòa lâu đài! Chắc là vậy nhỉ?

Mà nó cũng sẽ trở nên hữu ích. Tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng có những thứ trên đời chỉ có tiền mới giải quyết được. Ngoài ra, với tính cách của Đức vua thì còn lâu ngài ấy mới cho tôi đi nếu không nhận phần thưởng này. Nhưng vẫn rất nguy hiểm nếu giữ trong người số tiền quá lớn này.

"Nè Slyvie, có chỗ nào có thể gửi tiền không?"

"Hửm, {Công hội} có thể mà, quản lý của cậu chưa nói với cậu sao?"

"Vẫn chưa..."

"Nếu có một số tiền lớn mà không an tâm khi giữ lại bên mình thì {Công hội} sẽ giữ tiền giúp cậu. Làm như vậy, có thể rút tiền từ bất kì {Công hội} nào ở khắp mọi nơi. Nếu cậu định gửi thì tôi sẽ thay đổi huy hiệu cho cậu"

"Vậy tôi sẽ gửi"

Slyvie gật đầu và rời khỏi phòng, bỏ lại tôi một mình. Ban đầu, cô quản lý đã có pha một chút trà nhưng giờ đã nguội mất rồi. Nhưng không thể làm ngơ trước công sức của người khác được! Tôi nghĩ vậy và cầm tách trà lên uống một ngụm...

"Ôi, cái này! Tuy đã nguội nhưng ngon quá..."

Đây là trà gì nhỉ? Có mùi vị của hoa nhài và một chút của hoa hồng, làm sao có thể trồng ra được loại trà ngon như thế này nhỉ? Nếu còn sống thì Mendel sẽ muốn đến thế giới này lắm đây. Thế giới khác, quả thật là đầy những thứ khó hiểu mà.

"Tôi về rồi đây"

Slyvie mở cửa bước vào. Ít nhất cô cũng phải gõ cửa chứ, trong đây đang có người mà... Nhưng đây là phòng của cô ấy nên tôi không thể nói như vậy được.

"Đây là chiếc huy hiệu mới, nó có thể dùng để thanh toán tiền cho những nơi có dùng <bảng thẩm định>  hoặc nếu có nhiệm vụ chỉ đích danh cậu, nó sẽ thông báo bằng cách phát ra một ánh sáng mờ."

Cô ấy đưa lại cho tôi một chiếc huy mới, vẫn là biểu tượng hai thanh kiếm chéo nhau ở giữa là một tấm khiên màu vàng có và cộng ở giữa tấm khiên đó tượng trưng cho cấp bậc S+ của tôi. Tuy nhiên, chiếc huy hiệu này được làm một cách tinh xảo hơn với những họa tiết hoa văn xung quanh hai thanh kiếm.

Giờ thì có lẽ nên đi mua vài bộ trang phục mới, từ lúc đến thế giới này tôi chỉ có duy nhất một bộ trang phục đang mặc trên người. Tuy có thể nhờ Ayato tạo ra vài bộ nhưng như thế thì rõ ràng không hay gì cả. Vả lại không phải tôi mặc một bộ đồ bốn ngày chưa giặt đâu đấy nhé, mỗi tối là tôi dùng phước lành của mình để quay ngược thời gian lại đấy.

"Slyvie, đôi găng tay ma pháp ấy, cô mua ở đâu vậy?"

"Đôi này à? Tôi mua ở một cửa hàng tạo tác tên là Artifact, nằm ở trung tâm Quận Tây. Nếu cậu muốn vào cửa hàng đó thì cậu phải có ai đó giới thiệu, hoặc một thứ gì đó chứng minh cho địa vị của mình."

Cô ấy đi đến chiếc bàn làm việc của cô, kéo ngăn tủ và lấy ra một bức thư vẫn còn sáp niêm phong.

"Đây! Khi đến đó cứ đưa bức thư này ra. Nếu không thì cậu dùng chiếc huy hiệu của cậu cũng được đấy. Dù sao hiện giờ cậu cũng ngang hàng với quý tộc mà."

"Ừm, cảm ơn cô"

Cằm lấy bức thư của Slyvie và rời khỏi {công hội}, bề ngoài tuy là một người lạnh lùng, nhưng cô ấy cũng tốt bụng quá đấy chứ. Làm hết tất cả mọi việc cho tôi mà không cần phải đáp lễ lại. Thậm chí còn cho tôi lá thư giới thiệu này nữa chứ. Mà có thể đó là nghĩa vụ của cô mà thôi.

Tiến vào quận Tây bằng cách đi bộ bình thường... Nghe có vẻ ghê gớm quá nhỉ? Không quên ghé thăm hai anh thanh niên bị thương bởi tôi vào ngày hôm qua. Một người bị gãy bốn đốt xương sườn, một người bị gãy ba chiếc răng và méo quai hàm. Tôi đã dùng [Thánh thuật] để chữa trị cho họ cũng như đã xin lỗi đàng hoàng.

À... Cảm thấy tội lỗi quá, vì một phút nóng giận mà tôi lại đã thương những người không có liên quan, họ chỉ đơn giản là làm tròn bổn phận canh gác của mình thôi...

Sải bước trong con đường của những quý tộc, tôi không thể giấu nổi sự ngạc nhiên trước số lượng những chủng tộc không phải là con người quanh đây. Đặt biệt là người thú, cứ đi một đoạn là tôi lại thấy một người. Không phải con người ở thế giới này có thành kiến với những chủng tộc khác mình sao? Đến cả Andrea, con quỷ hút máu còn phải lấy lớp vỏ bọc bên ngoài là của con người nữa cơ đấy.

Ví dụ điển hình như cô bé cáo đang đi phía trước tôi đây. Bỏ đôi tai và cái đuôi sang một bên, cô ấy chả khác gì một con người bình thường. Mái tóc dài vàng óng với đôi tai cáo đồng màu, chỉ khác mỗi đầu tại có màu đen. Ngược lại là một cái đuôi to, mượt với đầu đuôi màu trắng.

Hình như cô bé đang lạc đường, đang tìm ai sao? Nét mặt cô trông vô cùng bối rối. Ấy vậy mà không ai giúp cô ấy thế. Người ở đây thật lạnh nhạt chả khác gì ở thế giới cũ. Tuy không muốn dính vào rắc rối nhưng lại không thể bỏ đi được... Được rồi, thử nói chuyện với cô bé xem sao.

"Mọi chuyện ổn chứ?"

"Văng !? Cá gì vậy!?"

Cô ấy mở to mắt nhìn tôi, giật mình đến nỗi nói lắp luôn. À, lại nữa rồi, cái cảm giác như mình là một tên biến thái đang quấy rối con gái nhà lành ấy...

"Nhìn em có vẻ như đang gặp rắc rối. Anh chỉ muốn biết xem có chuyện gì thôi"

"À, ừm... Em... lạc mất chị mình rồi..."

Vậy là cô ấy đi lạc thật.

"Tụi em hẹn gặp nhau tại một nơi nếu chẳng may lạc nhau, nhưng em không biết nơi đó ở đâu cả..." Giọng cô trở nên yếu ớt, đôi tai và đuôi cô rủ xuống một cách buồn bã

"Chỗ đó tên là gì?"

"Dạ... Hình như là một cửa hàng ma pháp gần cửa hàng tạo tác ma thuật tên Artifact...?"

Gần cửa hàng tạo tác ma thuật Artifact... Hình như đó là cửa hàng tôi đang hướng đến mà? Trùng hợp thật.

"Anh có thể đưa em đi. Đúng lúc anh cũng đang đến một của hàng gần đó."

"Thật ư!? Cảm ơn anh nhìu lớm!"

Cô ấy lại căng thẳng rồi. Thật dễ thương. Cô bé có lẽ bằng tuổi Tina-- mà mình không nghĩ là vậy.

Trên dọc đường, cô gái xưng tên là Arma Micah. Con gái của Tử tước nhà Micah.

"Anh là khách du lịch sao, anh Mars?"

"Cũng không hẳn là vậy, anh đang trên đường mua một vài thứ. Còn em, Arma?"

"Chị em có công việc ở đây nên em chỉ đi cùng thôi"

"Thật không? Anh nhận ra em đang giấu anh điều gì đó đấy nhé"

"Mà... Thực sự thì em muốn đến thành phố chơi"

Arma nở một nụ cười rạng rỡ. Cứ như thể nét bối bối lúc trước chưa từng có ấy. Vừa đi vừa trò chuyện, chốc lát chúng tôi đã đến cửa hàng ma thuật. Có một cô gái thú nhân đang đứng trước đó. Khi nhận thấy Arma, cô ấy liền chạy đến chỗ chúng tôi.

"Arma!"

"Chị hai!"

Arma chạy đến và ôm chầm lấy chị gái mình. Cô gái đáp lại bằng một cái ôm thật chặt. Rõ như mặt trời mọc đằng Tây. À xin lỗi dạo nếu thiếu ngủ quá nên nói bậy chút. Rõ như mặt trời mọc đằng Đông, cô ấy là một cô gái cáo lớn tuổi hơn Arma. Từ cô toát ra khí chất nghiêm trang giống như một quân nhân vậy.

"Chị đã lo cho em lắm! Sao mà em có thể đi lạc được...!?"

"Em rất xin lỗi... Nhưng thật tốt vì có anh Mars đã dẫn em tới đây" Cuối cùng cô gái cũng nhận ra sự có mặt của tôi, cô cúi đầu một cách chân thành.

"Cậu đã giúp em gái tôi sao? Cám ơn cậu nhiều lắm"

"Không có gì đâu. Tôi rất vui vì đã giúp được em ấy"

Cô ấy đề nghị trả ơn nhưng tôi từ chối vì có chuyện cần phải làm. Việc cỏn con này không xứng đáng với bất kỳ phần thưởng nào. Tôi liền rời đi sau màn giới thiệu ngắn ngủi, Arma vẫy tay không ngừng chào tạm biệt. Tiếp theo, tôi tiến đến Artifact. Mà công nhận, những tòa nhà và cửa hàng xung quanh thật quá xa hoa.

Một lúc sau, cửa hàng đã hiện ra trước mắt.

"À... Nói sao ta? Nơi này thật xa xỉ?"

Tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn vào tòa nhà ba tầng được xây bằng đá cẩm thạch với dáng vẻ rất trang trọng. Đây là một cửa hàng cao cấp. Thật lạc lõng khi phải đứng trước nơi này. Dù sao ở đây cũng không có người canh gác và cứ đứng chôn chân tại một chỗ chỉ tốn công vô ích. Tôi bước vào cánh cửa xa hoa, ngay lập tức một cô gái trẻ chào đón tôi.

"Chào mừng quý khách đến với Artifact. Đây có phải 'lần đầu tiên' ngài tới đây?"

"À, đúng vậy. Đây là lần đầu tiên tôi đến"

"Vậy thì ngài có vật gì để chứng minh địa vị xã hội của mình hay giấy giới thiệu cho phép ngài mua đồ ở đây không ạ?"

Ra là vậy, cửa hàng này không cho phép khách hàng bình thường vào. Nó có thể chỉ dành riêng cho quý tộc và những người được giới thiệu đến đây mà thôi. Tôi lấy lá thư giới thiệu của Guild Master cho cô gái xem.  Phản ứng không giống như những người thường khi nhìn thấy quý tộc, mặt cô ấy không hề tỏ ra sợ hãi hay lo lắng mà chỉ lặng lẽ cúi đầu.

"Chúng tôi đã xác nhận. Xin cảm ơn ngài! Hôm nay ngài đến đây có việc gì không ạ?"

"Tôi muốn xem qua vài trang phục yểm phép"

"Vâng, mời ngài đi lối này"

Theo sự chỉ dẫn của cô gái, tôi được đưa đến phía trong cửa hàng. Tại đây có rất nhiều bộ trang rất đẹp mắt, từ những bộ có giáp sáng bóng với ánh sáng bí ẩn cho tới đôi găng tay bằng da rẻ tiền trông không có gì đặt biệt.

"Đây là tất cả những bộ trang phục được yểm phép tại cửa hàng này. Ví dụ như, Khiên Gương Bạc này được yểm phép để phản lại mọi phép thuật công kích. Trong khi đó, Găng Tay Sắt Cường Lực kia được yểm phép để tăng nhẹ sức bền"

Tôi cảm thấy có thấp thoáng một nguồn ma lực toát ra từ chúng. Mà từ lúc nào tôi có thể cảm nhận được ma lực vậy?

"Xin hỏi hiện ngài đang tìm thứ gì?"

"À, tôi muốn tìm một bộ trang phục thoải mái có thể chuyển động mạnh mà không bị gò bó"

"Nếu vậy... Ngài thấy bộ trang phục ở kia có được không ạ? Nó được yểm phép để kháng hoả, thủy và tăng nhẹ sức mạnh"

Nghe cũng có vẻ ổn, nhưng thiết kế của nó thì... Dây kim tuyến kia có hơi lòe loẹt quá không? Lại thêm một con rồng sau lưng nữa.

Đột nhiên, mắt tôi dừng lại ở một bộ trang phục được trưng ở phía trên cửa hàng. Đó là một bộ vest dài tay với màu đen trắng chủ đạo, chiếc quần màu đen và một chiếc áo choàng có màu trắng ở mặt trong và màu đen ở mặt ngoài cũng như những họa tiết đơn giản nhưng đầy tính nghệ thuật mà không quá lòe loẹt.

"Cái đó thì sao?"

"Nó được yểm phép tăng mạnh nhanh nhẹn, phản xạ, tốc độ hồi phục ma lực và tăng nhẹ tất cả các thuột tính nguyên tố mà người mặc sỡ hữu. Ngoài ra nó còn sở hữu độ kháng ma thuật khá cao nhưng có vấn đề..."

"Vấn đề?"

"Nó đã được trả lại đến năm lần bởi những gì nó gây ra cho những chủ nhân trước. Mỗi khi mặc nó họ lại cảm thấy dòng chảy ma lực trong cơ thể bị rối loạn..."

... Điều đó có nghĩa đây là một bộ trang phục bị nguyền rủa à. Bởi vì như thế nên nó mới được treo ở phía trên để tránh bị người khác chứ ý sao?

"Tôi có thể thử nó chứ?"

"Nếu ngài muốn"

Tôi lấy bộ trang phục ra khỏi chiếc lồng kính, kiểm tra kết cấu và mặt thử lên người. Ồ, nó có thể tự điều chỉnh kích cỡ à. Cũng dễ cử động, không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động. Cảm giác cũng khá là thích đấy chứ.

"Cái này giá bao nhiêu?"

"Chúng tôi sẽ bán rẻ cho ngài với giá ba đồng bạch kim và năm đồng vàng"

Nếu như Ayato ở đây thì "Đó là rẻ ư? Đắt quá đi mất" cậu ta sẽ chắc chắn nơi thế. Với tôi thì cái giá này cũng hơi mắc, nhưng nếu xét về công dụng của bộ trang phục, cái giá này cũng xứng đáng. Khái niệm về đồng tiền của tôi loạn hết rồi.

"Được rồi, tôi sẽ lấy nó. Tiền của cô đây"

"Tôi nhận của ngài bốn đồng bạch kim. Xin hãy đợi một chút"

Cô ấy đi ra quầy và trở lại với một khay tiền gồm năm đồng vàng. Tôi lấy chúng cho vào ví...

"Tôi có thể đặt riêng một bộ trang phục không?"

"... Vâng, ngài có thể đặt làm một bộ trang phục riêng"

"Vậy cô có thể giúp tôi làm hai bộ trang phục này không? Tất cả mọi chi tiết tôi đều ghi vào đó rồi, cả các phép cần yểm nữa"

Tôi lấy ra hai tờ giấy trong túi và đưa cho cô ấy. Nhận lấy và xem xét mức độ khả thi của bộ trang phục. Nếu như một bộ trang phục quá lố bịch như tăng cực mạnh tất cả chỉ số và kĩ năng thì chắc chắn sẽ bị từ chối ngay lập tức. Bộ trang phục tôi mới mua cũng có thể lên đến giá sáu, bảy đồng bạch kim nếu bán đúng giá và không có những lời nhận xét xấu về nó.

"Vâng, chúng tôi sẽ làm cho ngài ngay, ba ngày sau ngài có thể đến để nhận!"

Tôi gật đầu rồi hướng đến lối ra.

"Cảm ơn quý khách đã ghé thăm. Rất mong được gặp lại quý khách lần sau!"

Cô ấy cúi đầu và tiễn tôi rời khỏi Artifact. Cuối cùng, tôi cũng đã kiếm được một bộ trang phục tốt. Nhưng lại đắt xắt ra miếng...

----------END CHAP 13----------

________________________________________________________________________________

Cảm ơn vì đã đọc ♥️ Yeah ^(o≧∀≦)o Bộ truyện đã đạt được 1k6 lượt view và 400 lượt bình chọn sau vài tháng ra mắt. Cảm ơn các bạn rất nhiều ∑d(°∀°d)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com