Chương 14: Thanh kiếm rực lửa
"Giờ thì đi đâu đây..."
Sau khi đã có được một bộ trang phục ưng ý, tôi rời khỏi cửa hàng và không biết đi về đâu.
Vẫn còn quá sớm để trở về lại nhà trọ, Ayato thì đang nhận nhiệm vụ một cách điên cuồng để cày cấp bậc sau khi biết tôi đã lên đến S chỉ sau hai vụ. Có lẽ nên đi đến mua một chút bánh về cho Ali và Tina, có vẻ như hai cô gái đó rất thích đồ ngọt.
Dạo bước trên con đường chính rộng lớn của quận Tây xa hoa, tôi tiến thẳng đến tiệm bánh Hilda mà lòng lại tận hưởng những giây phút bình yên hiếm hoi trong mười tám năm cuộc đời của mình.
Một lúc sau, cửa hàng bánh hiện ra trước tôi. Đây là một cửa hàng mang kiểu dáng cổ điển với các nội thất đa số được làm bằng gỗ. Bên ngoài là một biển hiệu cùng với những hình vẽ bắt mắt, một tấm kính lớn cho người đi đường có thể nhìn thấy khung cảnh bên trong.
Mở cửa bước vào, một mùi hương ngọt dịu của hương cam xông vào sống mũi. Khung cảnh trong cửa hàng bình yên đến kỳ lạ, không gian cổ kính với những chiếc bàn ghế gỗ được gia công đơn giản, chiếc tủ trưng bày bánh được để ở nơi dễ chú ý nhất và mọi người trong đây đều vui vẻ nói chuyện với nhau.
"Vẫn như lần đầu đến nhỉ..."
"Buổi chiều tốt lành, cậu muốn dùng bánh ở đây hay là đem về ạ?"
Một cô phục vụ cúi chào tiếp đón tôi khi bước vào cửa hàng. À, cô ấy cũng là người tiếp đón tôi khi lần đầu đến đây. Cô khoản bằng tuổi tôi, mái tóc đen gợn sóng và chiếc tạp dề trắng đen của nữ hầu cùng với đó là một bầu không khí dễ chịu xung quanh. À... Thế giới khác thật tuyệt vời!
"Tôi muốn đem về"
"Vậy mời cậu chọn món"
Không như lần đầu tiên đến, sau hai ngày lần mò từng chữ từng âm, giờ đây tôi đã có thể đọc được thứ chữ viết trên chiếc menu này. Mà chắc chọn phần bánh như cũ, thêm một cái có hình như bánh pudding nữa.
"Lấy cho tôi bốn phần maccarone bốn phần pudring cholat và bốn phần scones"
"Vâng!"
Cô ấy cười và bước đi. Ngay từ khi nhìn vào chiếc menu tôi đã thấy ngay món bánh pudring cholet và một món với cái tên quen thuộc, scones. Rất có thể hai loại bánh đó là pudding chocolate và scones tại thế giới cũ. Nhưng tại sao scones lại không được đổi tên như những loại bánh khác nhỉ? Thật khó hiểu...
Vài phút sau, cô ấy đem ra một chiếc hộp được gói gọn trong một chiếc hộp có tay cầm lớn hơn và đưa cho tôi. Thanh toán tiền sau đó rồi khỏi cửa hàng.
Nhanh chóng luồn lách qua dòng người qua lại trên con đường mà đã quen lui tới. Cuối cùng tôi dừng chân trước một quán trọ.
Trên cửa vào là một biển hiệu bằng gỗ có hình một bông hoa tám cánh màu trắng cùng những họa tiết được điêu khắc tỉ mỉ. Đây là Vĩnh Hằng, một quán trọ hạng trung nằm ở phía ngoài rìa quận Tây.
"Tôi về rồi đây..."
Không có ai ở đây... Ali và Tina đâu rồi nhỉ? Bước đến sân sau với hi vọng sẽ tìm được ai đó biết hai người họ đang ở đâu. Nhưng cũng không có ai, nhà trọ này hiện giờ chỉ có tôi và Ayato đang thuê ngoài ra thì không còn ai cả.
"Hay là hai người họ đi mua thêm nguyên liệu để nấu thức ăn cho buổi tối rồi..."
Quay vào bên trong sảnh ăn, định bước chân lên cầu thang tôi chợt nghe được tiếng nói vang lên từ phía nhà bếp. Rón rén đi đến cạnh cánh cửa và nhìn vào, giờ thì có thể cảm thấy nhẹ nhõm được một chút khi nhìn thấy hai bóng dáng người bên trong. Đó là Ali và Tina.
Vào buổi tối hôm qua, Tina, một cô bé tưởng chừng như đã chết vì một tên quỷ hút máu. Nhưng lại được cứu và mang về đây. Ali đã quyết chỉ cho cô bé những thứ như nấu ăn và quét dọn. Không hiểu gì sao nhỉ?
Hừm... Có vẻ căn bếp này được bảo quản rất cẩn thận nhỉ. Với bức tường và sàn nhà được làm bằng đá hoa cương thay vì làm bằng gỗ như ở phía ngoài, một khung cửa kính lớn có thể dùng để thông gió. Những chiếc tủ bếp được làm bằng gỗ nhưng vẫn được lắp kính phía ngoài cho người sử dụng có thể nhìn lấy được các đồ vật bên trong. Những chiếc tách bằng thủy tinh được xếp một cách gọn gàng phía trong những chiếc tủ đó. Một bộ phận dao thì đang được sử dụng, số còn lại được ghim vào một cái khay cấm.
Xem ra Ali và Tina đang chuẩn bị cho bữa tối. Nhưng mà này Tina... thế cầm dao đó coi chừng bị đứt tay đấy...
*Cốc cốc* tôi gõ nhẹ tay vào cánh cửa
"...Không phải Mars đây sao? Mừng cậu trở về, xin lỗi vì không thể tiếp đón cậu được nhé. Và bộ trang phục mới hợp với cậu lắm đấy."
"Cảm ơn cô."
"Mừng anh... trở về..."
"Ừm, anh về rồi đây"
Tôi xoa đầu Tina như một lời cảm ơn. Nhìn vào dáng vẻ của cô bé vừa ngước lên nhìn tôi vừa ngọng nghịu nói lời chào, sự mệt mỏi từ lúc sáng sớm bỗng nhiên biến mất khỏi cơ thể đến tận sâu trong tâm hồn. Bỗng mắt tôi hướng đến phía trên bếp.
"Hai người đang nấu gì à?"
"Ừm, đang chuẩn bị bữa tối cho cậu và cậu Ayato đấy"
"Vậy phần của hai người đâu?" Tôi thắc mắc hỏi khi Ali chỉ nấu phần ăn cho riêng tôi và Ayato
"Phần của chúng tôi sẽ làm sau, thời gian không kịp nên làm cho hai cậu trước. Và nhân tiện, món của cậu sẽ do Tina làm đấy" Ali hướng mắt về phía Tina đang ở kế bên cô ấy.
Hướng mắt xuống phía Tina, em ấy lại đỏ mặt và lãng mắt nhìn đi chỗ khác. Thực sự thì tôi không biết cái cảm giác của chính mình bây giờ phải diễn tả ra sao, khi được một cô bé nhỏ hơn mười tuổi nấu cho bữa ăn. Tại vì tôi không có em gái mà.
Nhưng dù sao thì...
"Anh mong chờ lắm đấy nhé"
"... Vâng!"
Trả lời bằng một giọng đầy quyết tâm cùng với một chút cứng nhắc, có vẻ như tôi làm cho em ấy căng thẳng rồi nhỉ.
Rời khỏi nhà bếp, tôi đi đến chiếc bàn gần cửa sổ và ngồi nghỉ ở đó. Giờ này mà Ayato còn chưa về nữa, làm nhiệm vụ thì cũng từ từ thôi chứ. Không biết... À mà thôi, chắc không có chuyện gì xảy ra với cậu ta đâu.
Tôi không nghĩ là cậu ấy sẽ thua bất kỳ ai nếu còn giữ trong tay cây katana đó. Một thanh kiếm có khả năng tăng tất cả năng lực của người sử dụng trên từng đòn đánh, nhịp độ trận đấu càng cao và càng lâu sẽ càng khiến cho cậu ta càng mạnh mẽ.
Có lẽ cậu ta đã biết được lối chiến đấu của tôi nên mới làm cho mình một thanh kiếm như thế. Chỉ cần né và phản đòn để kéo dài thời gian trận đấu, chắc chắn tôi sẽ thua. Có lẽ cậu ta đã dự đoán được rằng, có ngày cả hai sẽ đối mặt với nhau. Cậu cũng ranh ma lắm rồi đấy, Ayato.
Cùng lúc đó, cánh cửa nhà trọ mở ra. Bước vào là một cậu thanh niên bằng tuổi tôi. Một phần trang phục bị dính đầy máu, ngang hông là một thanh kiếm không được làm bằng kim loại mà lại làm được bằng một thứ tinh thể ánh lên một thứ ánh sáng màu lam huyền bí.
"...Về rồi đây"
Với chất giọng đầy mệt mỏi mà vẫn phải lên tiếng chào hỏi người xung quanh. Ừm, ừm phải vậy mới được chứ. Cậu ta mà dám lờ tôi để đi thẳng lên phòng thì đừng mong sáng mai cậu ta sẽ thức dậy với cái trần nhà phía trên.
"Ồ, vẫn còn sống à? Tưởng giờ này đang nằm trong bụng con ma thú nào rồi chứ"
"Đừng có nói như thể tớ là một tên vô dụng đi ăn bám bạn của mình"
"C-cậu có khả năng đọc được suy nghĩ á?"
"Ôi!"
"Đùa chút thôi, vậy hôm nay lên được bậc mấy rồi"
Mặt cậu ta đanh lại khi tôi hỏi hỏi câu đó. Ôi, đừng nói là đi từ sáng đến giờ chưa lên được một bậc nào đấy nhé.
"À ừm, lên thì có lên nhưng mà chỉ lên được một bậc"
"Vậy là ổn rồi, cậu nghĩ một con người bình thường có thể nhảy một hay hai lần là lên được hạng S sao?"
"Cậu đó!"
"...À"
Quên mất vụ này... Nhờ may mắn mà khi hoàn thành nhiệm vụ đầu, tôi đã lên ngay bậc A Cũng không biết có phải nhờ may mắn nữa không mà tôi có thể lên được bậc S cùng với rất nhiều tiền thưởng mà tôi có thể sống nhàn nhã đến cuối đời trong nhiệm vụ tiếp theo.
"Nè, Mars, tớ với cậu làm một trận không?"
"Hể, ngây bây giờ á?"
"Ừm, nhưng là với thanh kiếm cậu lấy từ tên quỷ hút máu ấy, tớ không nghĩ sẽ thắng được cậu với cặp kiếm đó đâu. Cậu đi lấy đi, tớ đi ra sân sau trước"
Ayato đứng dậy và hướng đến sân sau, tôi thì đi lên phòng để lấy thanh kiếm. Đó là một thanh kiếm bình thường với những đường nét thô sơ và lưỡi kiếm được làm bằng thép cacbon đặt biệt nên rất cứng cáp. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng độ cứng này vẫn chưa thể nào so sánh được với kim cương, vì thế làm bằng cách nào đó mà nó có thể làm nứt được thanh Athena thì vẫn còn là một bí ẩn.
~~~∆∆∆~~~ (Ngôi thứ 3)
Hướng đến sân sau của nhà trọ, một nơi rộng cũng không rộng mà nhỏ thì cũng không nhỏ. Với khoản cách khoản mười mét, đủ để Mars và Ayato đánh một trận chiến với khoản hai phần mười sức. Nếu một trong hai người đánh hết sức, căn nhà trọ và cả những căn nhà xung quanh sẽ ngay lập tức tan nát.
Nhưng đánh kiểu kìm lực cũng chỉ làm cho cả hai xung máu lên mà thôi, Mars và Ayato đã là đối thủ của nhau trên không biết bao nhiêu ánh đèn sân khấu, nhưng lần nào cũng kết thúc bằng một kết quả áp đảo nghiêng về Mars. Đã rất nhiều lần cả hai tái đấu nhưng kết quả vẫn thế...
"Kiến trúc thời - không, Kết Giới, Âm Sắc!"
Mars dùng phước lành [Không - thời gian] của mình để dựng lên một kết giới có khả năng ngăn chặn mọi âm thanh bao trùm khu vực sân sau. Giờ trở ngại đã biến mất, không còn thứ gì cản trở trận đấu này được nữa, cả hai sẽ tung ra hết thực lực của mình.
"Ể, đây là thứ được gọi là kết giới thời - không sao. Lần đầu tớ thấy đấy."
"Đã để cậu chờ lâu, giờ thì lên nào"
"Tất nhiên rồi. Nhưng lần này, chiến thắng sẽ là của tớ!"
Vừa nói dứt câu, Ayato tuốt thanh kiếm ra và phóng thẳng đến Mars. Một đòn tấn công nhanh phủ đầu. Ánh sáng lam lóa lên làm choáng mắt cậu, đó là một kỹ thuật giúp phân tâm đối thủ và chớp nhoáng dứt điểm trận đấu.
Như Mars đã nói lúc trước, kiếm thuật của Ayato là được thượng đế ban tặng (Mặt dù cậu lại không tin ông già đó cho lắm). Ayato ấy có thể tước đi mạng sống một người chỉ trong khoản thời gian của một cái chớp mắt. Có lẽ Ayato đã loại trừ khả năng Mars đánh phủ đầu cậu trước nên cậu mới dùng lối đánh đó bật ngược lại Mars. Bởi chính vì Ayato biết chính xác từng loại kiếm thuật mà Mars sử dụng, trong đó đánh bạo nhất chính là đơn kiếm nói chính xác là thanh kiếm mà Mars đang cầm trên tay.
(Quyết định này nông nổi quá đấy, Ayato...!)
Một lựa chọn thật ngu ngốc. Nhân lúc thể lực chưa cạn xông ra dứt điểm chỉ bằng một đòn, sẵn sàng hứng chịu ít nhiều rủi ro. Nói cho dễ nghe thì đó cũng là một kiểu tác chiến, nhưng mà...
(Cậu có hiểu không? Tớ là {Thanh kiếm của thế giới} đấy)
{Thanh kiếm của thế giới} danh hiệu dành cho người đứng đầu tất cả, là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Cho dù có liều mạng cảm tử không thể làm gì nổi người kiếm sĩ mạnh nhất nhân loại này. Mars có thể đỡ đòn bằng thanh kiếm trong tay cậu, hoặc chỉ đơn giản dùng kĩ thuật lách người né kiếm. Cho dù thế nào đi chăng nữa, Ayato cũng không thể đem về đường thắng cho mình bằng cách này.
Mars lách người qua thay vì lấy kiếm chặn vì cậu biết tiếp theo rằng...
"...!?"
Ayato sẽ làm một đòn chẻ ngang!
*Kenggggggg!!!
Lực giữa hai thanh kiếm chạm vào nhau vang lên một âm thanh lạnh lẽo của kim loại. Dư chấn cũng làm cho khoản cách của cả hai được nới lỏng.
Nhưng Ayato vẫn không bỏ cuộc liền áp sát với một tốc độ kinh hoàng và vung kiếm bổ thẳng xuống. Một cú bổ kiếm không chút nương tay.
Cả hai chiêu thức Ayato vừa khai triển không hề có gì được gọi là kìm lực cả. Phát nào phát ấy để lại dư chấn làm rung chuyển cả cỏ cây xung quanh. Thú thật, Mars đã biết cơ thể của Ayato đã đến cực hạn. Làm việc liên tục trong vòng một ngày trời, có lẽ cùng lắm cũng chỉ vung nổi vài kiếm nữa thôi. Mars đẩy Ayato ra, và cậu cũng hiểu được ý nghĩa khi Mars làm vậy. Là để cho cậu cố thể bắt nhịp lại hơi thở của chính mình.
Ayato suy nghĩ.
(Có lẽ mình nên kết thúc với một đòn duy nhất...)
Song, một kiếm là đủ. Dốc hết sức lực vào duy nhất một đòn là đủ. Không huơ bừa đánh đại, không lãng phí hơi sức. Hi vọng cậu sẽ dốc hết những gì cậu đang có vào một chiêu cuối cùng này đi nào. Mars!
Với khí thế muốn chiến thắng trong lòng ngực, với ánh sáng từ thanh kiếm toát ra, Ayato chạy đến, làm gió cuốn theo từng bước chân. Trông dáng hình đó, Mars đã hiểu rõ tâm ý cậu.
(Nhưng lần này, chiến thắng sẽ là của tớ!)
Mars nhận ra những lời Ayato nói trước khi bắt đầu trận đấu thì ra là thật lòng. Chẳng cần dùng đến giác quan thứ sáu cũng có thể thấy luồng khí áp đang băng băng lao đến kia vừa hùng hồn khẳng định, rằng Hanayama Ayato đã quyết, đòn này sẽ là đòn kết liễu. Cái mà cậu ta nhắm đến là một trong những chiêu thức làm nên tên tuổi của Mars.
(Đã thế...)
Mars sải rộng hai chân, tống thẳng một lượng ma lực cực đại vào thanh kiếm. Trong khoản khắc đó không gian xung quanh thanh kiếm trong tay cậu rung động và dần dần biến đổi.
Cậu không hề biết rằng thanh kiếm cậu đang cầm trong tay là hiện thân của một tạo vật ma thuật đang trong giấc ngủ. Nó sẽ duy trì sự thấp thụ ma lực và đồng thời cũng biến đổi hình dạng theo con người của chủ nhân sở hữu. Từ tính cách, suy nghĩ, lời nói, hành động, độ tinh khiết ma lực... nó sẽ dựa theo tất cả, tổng hợp và kết tinh thành một hình dạng mới phù hợp với người đó nhất.
Đó chính là vì sao thanh kiếm màu đen kịt trong tay cậu lúc nãy, nay lại thành một thanh kiếm khoát lên mình một màu trắng thuần khiết với những họa tiết tuyệt đẹp và tỏa ra ánh hào quang rực lửa trông vô cùng dũng mãnh.
(Tớ sẽ nghênh đón! Bằng Halvanhelev tuyệt đỉnh của mình!!!)
Một khi phóng ra, chiêu bách chiến bách thắng này sẽ hạ gục mọi kẻ thù, không hề có ngoại lệ. Điều chỉnh bản thân sang tư thế xuất kiếm, sẵn sàng chào đón Ayato, người đang phóng đến như gió cuốn. Mars cũng như đối thủ, đặt cược tất cả trong một chiêu này! Đôi bên đường đường chính chính chuẩn bị giao chiến, sao cho không thẹn với bản thân. Đấy mới đúng là con đường đúng đắn của một kiếm sĩ.
Và trên con đường ấy, hai kiếm sĩ mạnh nhất nhì của nhân loại sắp sửa đụng độ.
Thứ Ayato chuẩn bị phóng ra là chiêu thức tất sát mạnh nhất mà cậu sỡ hữu: "Bí thức thứ nhất, Ảnh Tử". Đường kiếm vô hình do được vung với vận tốc âm thanh không thể theo kịp bóng dáng lưỡi gươm. Tốc độ này được coi là ngang ngửa với tốc độ của một tia chớp xé toạc mặt đất trong chốc lát.
Tuy nhiên, tên gọi của kỹ thuật đón đỡ Halvanhelev. Là chiêu thoát khí công thần tốc đủ sức để rạch nát ngay cả sầm chớp giáng trần. Xét về "tốc độ" thì đôi bên đều là những đường kiếm thần tốc bất khả đối đầu. Đã vậy, yếu tố quyết định ưu thế nay thuộc về "sức nặng" ý chí chất chứa bên trong nó.
Cả hai dồn toàn bộ linh hồn mình vào thanh kiếm...
"OAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
"HEYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
Hai kiếm sĩ tung hết sức bình sinh, chém xuống một kiếm!
Ánh chớp như thép nguội bùng phát. Đòn thế từ song phương vượt qua khoản cách gần nhất, phi nước đại về phía nhau. Halvanhelev nhanh hơn một chút!
(Thôi rồi!)
Ayato đinh ninh.
(Thế này vẫn... chưa đủ!)
Ập vào tầm mắt cậu là lưỡi gươm trắng tỏa sáng rực lửa đến mức xóa nhòa mọi màu sắc và nhận thức. Trước tốc độ và uy lực này...
Cứ thế này, cậu sẽ không vươn tới kịp!
Cậu thua mất.
Halvanhelev phóng xuất, không hề do dự hay chùng tay. Nó được vận hết sức, mang theo quyết tâm đòi mạng. Một đường kiếm tuyệt mỹ không sao tả xiết. Halvanhelev, Mars Arcadia, chàng trai này thực sự rất mạnh mẽ!
Nhưng, thế thì sao?!
Việc cậu ta rất mạnh, lẫn việc cậu thua thiệt hơn cậu ta, tất cả... cậu đều đã biết từ lâu.
Song, Ayato có ngoảnh mặt với sự thật không?
Không!
Cậu vẫn luôn chiến đấu. Không một bước thoái lui khỏi hiện thực. Với quyết tâm vượt qua bức tường thành vĩ đại cao đến tận trời mây này. Chính vì vậy, cậu hiểu được. Chính vì là Ayato, nên cậu mới thông suốt, phải làm gì lúc này.
Từ thịt, từ tuỷ, từ máu, từ những tế bào. Khí lực, thể lực, ma lực, khả năng, dốc cạn hết những gì cậu có...
Vượt qua một khắc cực hạn!
"!!!!"
Ánh chớp như thép nguội bùng nổ.
Không khí bị thổi bay. Xung quanh phát ra hào quang và âm thanh đinh tai nhức óc, tựa như tiếng sấm gầm vang xa thiên lý, cướp sạch mọi âm thanh và màu sắc của cảnh vật xung quanh.
Giữa vùng vô thanh, tiếng gạch đá rơi rớt vọng khắp nơi. Tiếp theo đó là tiếng ai khụy ngã.
Bụi mịt mù bắt đầu tan đi, hiện ra một thân thể vừa gục xuống, bỏ dở con đường kiếm sĩ là Hanayama Ayato. Còn phía bên kia là Mars Arcadia gượng gạo đứng dậy người đầy thương tích.
Và thế, trận chiến kết thúc!!! Người thắng cuộc vẫn là người giữ được danh hiệu cao quý nhất {Thanh kiếm của thế giới}!!!
Giữa một vùng hoang tàn, Mars lê lết tấm thân tàn tạ của mình hướng đến chỗ của Ayato, trong lúc ấy không quên lấy từ trong túi ra một quả perco, hai lọ thuốc hồi phục ma lực may mắn chưa bị vỡ và dùng chúng.
"[Hồi sinh]"
Đúng vậy sau đòn vừa rồi, Ayato đã chết. Mars không chút do dự hay thương xót, toàn lực tung ra chiêu tất sát của cậu. Nếu không vì một phần lưỡi thanh thần kiếm của Ayato chạm vào được thanh kiếm vẫn còn đang rực lửa ấy thì có lẽ thân thể cậu đã bị cắt làm hai phần.
"Haaaa...!!!"
Ayato mở mắt và hít vào một hơi sâu. Có lẽ sau vài giây bị Mars gửi xuống hỏi thăm Satan, làm cho hàm lượng oxi trong máu của cậu giảm đáng kể.
"[Hồi phục] [Chữa lành]"
Vì phép hồi sinh đã có sẵn [Hồi phục] nên Mars không cần dùng cho Ayato. Thay vào đó thì cậu dùng lên chính mình, tất cả những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể đều tưởng chừng như phải mất một khoản thời gian khá dài mới có thể hồi phục, ngay lập tức biến mất như chưa hề tồn tại.
Ngay lập tức Mars mất thăng bằng và ngã xuống, do lượng ma lực trong cơ thể bị mất đi một cách đột ngột khiến cho cơ thể cậu không thể chịu đựng được sức ép của nó. Lần đầu cậu đã truyền một lượng cực lớn ma lực của mình vào thanh kiếm và khiến cho nó thức tỉnh hình dạng mới. Cậu đã bù đắp lại lượng ma lực đó bằng một trái perco nhận được từ Ali và hai lọ hồi phục ma lực, nhưng nhiêu đó cũng chỉ vừa đủ giữ cho cậu không bị mất đi ý thức.
"Lại thua nữa rồi, chỉ còn một chút nữa thôi mà.."
"Chuyện đó... sao cũng được giờ... đến lượt cậu... khôi phục lại cái... sân sau này đấy... tớ cần phải nghỉ một lát"
"À... Tan nát hết rồi, ngoại trừ cái kết giới của cậu là không bị gì. Nó được làm từ gì thế hả?"
"Không gian và thời gian... bị cô động lại ở một vị trí nhất định"
"Cái phước lành đó khiếp thật, [Khôi phục]!"
Từ bàn tay Ayato phát ra một luồn ánh sáng kì lạ, những nơi mà luồn ánh sáng đó đi qua cảnh vật hoang tàn lại trở về xanh tươi, những mảnh đá rơi vỡ liền biến mất và ngay chỗ hư hỏng lại trở về như ban đầu.
Phước lành của Ayato [Sáng Tạo] mang lại cho cậu quyền năng sánh ngang cùng với một vị thần, tuy không thể gọi là toàn năng nhưng cậu lại có thể tạo ra bất cứ thứ gì cậu muốn miễn sao đó không phải là sinh vật sống. Ngoài ra cũng giống như [Không - thời gian], [Sáng Tạo] cũng có một số kĩ năng phụ và một trong số đó mang tên [Khôi phục]. Đó là một kĩ năng giúp ta có thể khôi phục lại mọi thứ trong tầm ánh sáng phát ra từ đôi tay và tất nhiên nó sẽ duy trì sự tiêu hao ma lực của người sử dụng. Ayato khụy ngã xuống kế bên Mars.
"Cậu vất vả rồi..."
"Ừm, đã lâu lắm rồi tớ mới có thể dồn hết toàn lực như vậy. Nhưng... Vẫn chưa đủ, để đánh bại cậu, tớ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa!"
Đưa tay lên nắm lấy khoản trời rộng lớn với giọng nói chứa đầy quyết tâm
"Ừm ... Tớ mong chờ lắm đấy"
"Mà thanh kiếm đó, sao nó hết tỏa sáng rồi? Lúc nãy còn rực lửa nữa cơ mà?"
"Tớ cũng không biết nữa nhưng có lẽ khi cậu truyền ma lực vào thì nó sẽ tăng độ cứng cáp và sức mạnh. Nhưng tớ không ngờ là nó lại có thể đánh bật được Avess của cậu đấy"
"Cả tớ cũng bất ngờ khi trong khoảng khắc đó, nó lại thay đổi hình dạng đấy. Mà cậu định đặt tên gì cho nó?"
"Hừm... Tên à... Laevateinn thì thế nào?"
"Laevateinn à, nghe cũng hay đấy."
~[Laevateinn - Sáng hơn ánh mặt trời]~
----------END CHAP 14----------
------------------------------------
Cảm ơn vì đã đọc ♥️ Uầy, tết của mấy bác như thế nào, có bội thu không? Hay cũng thất thu giống như tác (T▽T) Chơi đánh bài chơi cho vui, chút đứng lên mất 2tr... Sumimasen nani the f*ck?ヽ(' ∇' )ノ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com