Chương 15: Sau trận chiến
Điểm lại thiệt hại sau trận chiến mà cả hai dùng toàn lực trong khi vẫn có kết giới thời không do tôi tạo ra. Quần áo thì tả tơi, cây cối xung quanh thì cháy rụi bởi sức nóng của ngọn lửa phát ra từ thanh kiếm, hai bề tường thì tan nát do lực va đập của hai người nào đó, Ayato thì chết, tôi thì bị gãy xương vai ở tay phải. Nếu không có lớp kết giới thì có lẽ tất cả những ngôi nhà xung quanh sẽ bị xung chấn từ phát cuối thổi tan mất...
Còn về thanh kiếm tôi lấy từ tên quỷ hút máu, khi tôi chạm vào nó sẽ tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo và sẽ phát ra lửa khi tôi truyền ma lực vào, còn khi Ayato chạm vào thì lưỡi kiếm từ màu trắng lại chuyển thành màu xám. Có lẽ đó là một cơ chế để nhận diện chủ sở hữu. Nhân tiện thì nó rất có thể mạnh ngang ngửa với thanh thần kiếm của Ayato, nên chắc tôi sẽ gọi tạm nó là Thánh kiếm vậy. Mặt dù không biết thế giới này có tồn tại Thánh kiếm không.
Bước vào phòng ăn, thức ăn đã được chuẩn bị từ bao giờ vẫn còn đang bốc khói nghi ngút trên chiếc bàn gỗ. Đó là một phần ăn có lẽ là phù hợp với bữa tối đơn giản gồm một đĩa thịt cừu, một đĩa salad trộn, bánh mì và một chén súp. Một bữa tối đậm chất thời Trung cổ.
"Hửm, hai cậu vừa đi đâu thế?"
"À, vừa mới quện--"
Ngay khi Ayato dang dỡ câu trả lời của mình thì đã bị tôi bịt miệng lại, cậu ta là người thành thật và không bao giờ biết nói tránh nên lúc nào cũng như thế này.
"Đi kiểm tra vài thứ thôi, không có gì đâu"
"Vậy à, bữa tối của hai cậu đây. Chúc ngon miệng nhé"
"Vâng, cảm ơn cô"
Vẫy tay và trở vào lại nhà bếp, tôi không thấy Tina nên chắc có thể em ấy vẫn còn trong đấy.
Hai đứa tôi ngồi xuống chiếc ghế và bắt đầu dùng bữa. Tay với lấy dao cắt ngang một lát thịt cừu và cho vào miệng. Đây là do Tina làm ư? Với thời gian ngắn như thế? Bất ngờ thật.
Món sườn cừu nướng tuy vừa dễ làm, vừa ngon, nhưng nếu không biết chế biến thì cũng rất vẫn khó nuốt. Miếng thịt này, được nấu đúng cách vừa mềm, nhiều nước mà hương vị lại cực kì đậm đà. Và chỉ tốn ít thời gian để chuẩn bị và nấu nên chỉ cần khoản mười lăm phút là sẽ có ngay món thịt cừu nướng ngon lành.
Sườn cừu là loại thịt rất mềm nên không cần phải thao tác nhiều. Thực tế ra cái cần chú ý nhất chỉ là đừng để chúng bị nấu quá lửa. Thịt cừu ngon nhất khi ăn chín bên ngoài và tái bên trong mà.
Nhưng hương vị và mùi hương này chẳng phải là lá rosemary sao?
Rosemary là tên gọi của cây Hương thảo, có nghĩa là "cỏ thơm", có nguồn gốc từ các quốc gia châu Âu nằm trên vùng Địa Trung Hải. Rosemary là tên gọi xuất phát từ Latin: Rosmarinus - có nghĩa là "sương mai của biển". Rosemary có rất nhiều tác dụng khác nhau, không chỉ mang giá trị cao trong y học cổ truyền mà còn với ẩm thực, làm đẹp,...
Chúng thường nở hoa từ tháng ba đến tháng năm. Là cây thân thảo, mọc thành bụi, lá dài hẹp và không có cuống chúng có màu xanh thẫm, nhẵn ở trên, lông màu trắng phủ rải rác mặt dưới. Cả thân cây, lá, hoa Rosemary đều rất thơm nên được ứng dụng nhiều. Cây còn có chứa cả tinh dầu và tanin, nên đây cũng là lý do người ta sử dụng Rosemary trong pha chế cocktail để kích thích mùi vị của thức uống nhiều hơn.
Mùi thơm nồng, hơi se, nóng và vị chát đặt của Rosemary có tác dụng hỗ trợ điều trị các bệnh như đau dạ dày, rối loạn tiêu hóa,... Tại châu Âu, người ta còn dùng Rosemary làm thuốc xoa trị thấp khớp và đau nửa đầu. Nước hãm của cây Rosemary thường dùng để rửa vết thương bị nhiễm trùng.
Không chỉ ở châu Âu mà các Đầu bếp trên thế giới cũng rất ưa chuộng Rosemary và sử dụng nhiều trong nấu nướng, nhất là với các món chế biến từ thịt bò, thịt cừu, thịt gà. Vị cay nồng và mùi thơm đặc biệt hơi hơi giống trà lẫn hạt thông của Rosemary giúp món ăn thơm hơn, tăng thêm hương vị và mùi tanh của thịt cũng không còn.
Món súp có mùi hương rất thơm và trông rất tinh tế. Đây là súp miso phải không nhỉ? Món mà người Nhật thường dùng trong bữa ăn...
Bất giác, tôi nhìn về phía Ayato đang cầm trên tay chén súp đưa lên húp lấy một ngụm.
*Woahhh...
Rồi! Không cần hỏi cũng biết đây là súp miso.
Súp Miso là một món ăn truyền thống của Nhật Bản, quê hương của Ayato. Canh tương bao gồm phần nước dùng được gọi là "dashi" nấu cùng với tương miso và một số nguyên liệu khác như đậu phụ, rong biển. Một số thành phần khác được thêm vào dựa trên công thức nấu ăn của từng khu vực, theo mùa, và sở thích cá nhân của mỗi người. Tôi chỉ mới đọc qua chứ chưa hề nấu cũng như ăn món súp này nên tôi không chắc cho lắm về hương vị của nó. Tôi chỉ mới ngửi qua có một lần duy nhất lúc đến nhà Ayato để giúp cậu ấy môn Quốc ngữ và Ngoại ngữ.
Salad được làm từ rau tươi và rau củ được trộn với dầu oli, bánh mì tuy đã nguội và không ngon cho lắm nhưng rất giòn nên khi ăn chung với thịt cừu cảm giác cũng rất ngon miệng.
"Chúng tôi ăn chung với các cậu được chứ?"
"Ừm" Ayato trả lời.
Ali và Tina bước ra từ trong bếp và đi đến bàn ăn của hai đứa tôi. Trên tay hai người chỉ là một chiếc khay có một chiếc bánh mì, một chén súp. Chỉ nhiêu đó sao có thể cân bằng lượng dinh dưỡng cho hai người được chứ?
Có lẽ nên làm cho hai người bọn họ một món tráng miệng gì đó, mấy chiếc bánh kia chắc để đến sáng mai ăn vậy.
"Tôi ăn xong rồi, cho tôi mượn bếp một chút nhé Ali"
"... Tôi không phiền đâu, nhưng cậu định nấu gì ư?"
"Tôi tính làm một món bánh cho cô với Tina thôi. Ayato thì không có phần nhé"
"Hểeee!? Tại sao cơ chứ? Món ăn của cậu làm sao tớ không được ăn!? Ôi Mars, Tại sao!?"
Bỏ Ayato đang phàn nàn qua một bên tôi đi vào nhà bếp. Xem qua tất cả những dụng cụ và nguyên liệu trong bếp xem có thể làm được món gì. Có thể tên gọi của thực phẩm ở thế giới này có phần khác với thế giới cũ nhưng hương vị và cách chế biến thì vẫn như nhau. Chắc vậy...
"Bột mì, đường, bơ, trứng, sữa tươi... May mà lúc nãy đi ngang qua chợ mình có mua một lọ mật ong. Rồi, bắt đầu thôi nào. Món chính là Bánh kép!"
Pháp được mệnh danh là xứ sở của bánh bởi sự đa dạng và biến tấu linh hoạt các loại bánh thơm ngon, nổi tiếng khắp thế giới. Nhiều những chiếc bánh ngon ngọt, xinh xắn có nguồn gốc xuất xứ từ đất nước này, trong đó không thể không nhắc đến bánh kếp, hay còn còn là pancake.
Đây là một loại bánh mỏng, dẹt, thường được làm từ bột mỳ, trứng, sữa và bơ. Bánh kếp được sinh ra sau một tai nạn, nó được tạo ra bởi một người bồi bàn mười bốn tuổi tên là Henri Carpentier năm 1895 tại một Maitre ở Monte Carlo's Cafde Paris. Cậu từng chế biến món tráng miệng cho Hoàng tử Wales và mô tả sự hình thành của món tráng miệng này trong một cuốn sách được xuất bản về ông ấy. Ông ấy nói rằng tai nạn là bánh đã bị cháy và Carpentier nếm nó và nghĩ nó đủ ngon để mang ra phục vụ, vì không đủ thời gian để tạo ra món mới. Nó được phục vụ cho hoàng tử,và người đã thích nó đến mức ngày hôm sau ông gửi cho người làm ra chiếc bánh này một chiếc mũ panama, một cây mía và một chiếc nhẫn đá quý.
Có nguồn gốc từ vùng Brittany ở tây bắc nước Pháp, sau lan rộng ra toàn nước Pháp, trở thành món ăn truyền thống và phổ biến ở Pháp, Bỉ, Thụy Sỹ, Canada và Brasil. Bánh thường được phục vụ cùng một số thức uống như cà phê, trà, sữa và phổ biến nhất là rượu táo. Thức bánh nổi tiếng thơm ngon, hấp dẫn này tưởng chừng cách chế biến sẽ mất nhiều thời gian nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược.
"Giờ thì..."
Đầu tiên, cho bột mì vào bát, sau đó lần lượt thêm đường, muối, và bột nở theo một tỉ lệ nhất định. Trộn đều bằng thìa cho đến khi hỗn hợp bột khô đều.
Đây là bước quan trọng để bánh có thể đều vị, nở đều và có lẽ cũng là phần khó nhất trong cách làm pancake. Nếu các nguyên liệu bột không được rây và trộn kỹ thì khi bánh sẽ nở không đều hoặc xẹp, cháy và chỗ mặn chỗ ngọt do đường và muối không được đánh tan. Tôi thì không muốn như thế chút nào!
Trộn sữa, dầu thực vật và vài quả trứng vào một bát khác, đánh bông tất cả bằng máy đánh trứng hoặc phới lồng cầm tay, vì quan niệm khoa học không tồn tại ở thế giới phép thuật này nên tất cả mọi việc đều không liên quan đến máy móc gì hết.
Tiếp đến đổ bát trứng sữa vào tô bột khuấy đều đến khi được hỗn hợp nhuyễn mịn.
Với lượng sữa mà tôi đã chuẩn bị, chiếc bánh kếp của có độ dày vừa phải, không quá dày cũng không quá mỏng. Tùy khẩu vị và cách làm bánh pancake của từng người mà có thể thêm sữa hoặc không, nhưng với tôi thì tôi sẽ thêm một lượng vừa phải là hợp lý. Nếu thêm nhiều thì lại cho ra chiếc bánh quá béo, nếu cho ít thì bánh lại quá nhạt. Sữa cũng góp phần điều chỉnh độ dày và xốp của chiếc bánh kếp, nhưng nếu không thêm thì cũng không sao.
Đến bước rán bánh, nhưng...
"Cái này sử dụng như thế nào?"
Trước tôi là một chiếc bếp lửa nhưng không hề có nút vặn hay nút điều khiển, chỉ là một mặt kính với hai viên pha lê màu đỏ bên trong hình tròn có kết nối với một hình tròn khác nhỏ hơn nhưng vừa bằng bàn tay người.
"A, hay là thế này"
Tôi đặt tay lên vòng tròn nhỏ và chuyển một lượng nhỏ ma lực của mình vào. Viên pha lê đột nhiên bốc lên ngọn lửa vừa đủ để nấu ăn. Tôi không ngờ khi ở thế giới này lại có thứ giống như bếp gas hay bếp điện ở thế giới cũ, tuy nhiên chiếc bếp này không hề thải ra bất kỳ thứ gì nguy hiểm đến thiên nhiên, tiện dụng thật nhỉ, ma thuật ấy.
Tôi làm nóng chảo bằng cách để ngọn lửa ở mức cao, vừa đổ hỗn hợp bột vào từ trên cao để bột dàn đều và bánh có khuôn hình tròn. Một mẹo khác là cho hỗn hợp bột vào chai tương và đổ xuống mặt chảo. Cách làm bánh pancake kiểu này có ưu điểm là bánh tròn đều rất đẹp, nhưng tôi không có nhiều thời gian chuẩn bị nên không thể làm thế. Rán bánh cho đến khi bánh chín đều hai mặt.
Cuối cùng tôi lấy ba chiếc đĩa ra và chia đều bánh cho cả ba, mỗi bên ba chiếc bánh. Lấy lọ mật ong từ chiếc túi quần và đổ lên mặt bánh một lượng vừa đủ để không làm mất đi hương vị của chiếc bánh. Cho vài loại quả của thế giới này như pico, aria, goji và zuri lên để trang trí cũng như làm phong phú thêm hương vị của chiếc bánh.
"Và thế là xong!"
Đem ba đĩa bánh ra khỏi nhà bếp và hướng đến chiếc bàn tại sảnh ăn. Tại đó Ali và Ayato đang nói chuyện với nhau, còn Tina thì đang thầm lặng dõi theo cuộc nói chuyện của bọn họ.
"Món tráng miệng đây, tất cả ngon miệng nhé"
"Woah, đẹp quá nhìn như một tác phẩm nghệ thuật ấy, đây là loại tráng miệng gì vậy cậu Mars?"
"Chúng được gọi là Pancake, một loại bánh khá phổ biến ở thế... Ở vùng của tôi"
"Vậy à, vậy chúc mọi người ngon miệng!"
Ali nói xong liền lấy nĩa sắn lấy một miếng và cho vào miệng, cả Tina cũng thế.
*Woaahhh
Vẻ mặt Tina sáng bừng rạng rỡ hơn bao giờ hết. Đôi mắt cô bé tỏa sáng lấp lánh.
"Ngon lắm à?"
Bất ngờ trước câu hỏi của tôi, cô bé giật mình nhưng khi nhận ra tôi thì lại nhút nhát gật đầu.
"Vâng..."
"Ưm... Quả thật món ăn của Mars làm cho dù là gì đi chăng nữa cũng chẳng có chỗ phải phàn nàn..."
"Vậy thì tốt quá, lần tới là đến cậu đấy!" Tôi trả lời một cách không nhân nhượng trước lời khen và trốn tránh để khỏi phải trả lễ của Ayato
"Mà nói thế nào nhỉ, lúc cậu vào bếp, Ayato có nói với tôi rằng "Một khi Mars đã vào bắt tay vào bếp thì kể cả Nhà Vua cũng phải gật đầu khen ngon đấy" Nhưng tôi lại không ngờ đó lại là sự thật, phần bánh mềm mịn, độ dày vừa phải, vị ngọt dịu nhẹ của mật ong và vài loại quả giúp tăng cảm giác thèm ăn. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi ăn được món bánh ngon như thế này. Nếu được cậu chỉ cho tôi cách làm nhé"
"Cảm ơn cô vì lời khen, nếu có thời gian tôi sẽ chỉ cho cô cách làm"
Thực ra, được khen ngợi cũng không phải là một cảm giác khó chịu gì nhưng tôi không nghĩ mình xứng đáng với những lời khen đó. Chỉ là một món bánh đơn giản với thời gian chuẩn bị ít ỏi, nguyên liệu và gần như tất cả mọi thứ khác đều là của cô ấy tôi chỉ là mượn dùng tạm mà thôi.
Nhìn qua bên phải, Tina ấy đang ngây ngất thưởng thức món tráng miệng, rõ ràng là cô bé hoàn toàn chìm đắm trong đĩa bánh rán này.
Lanh thang trong những con hẻm, chỉ riêng việc tìm thấy thứ gì có thể ăn được thôi cũng đủ khiến cho cô kiệt sức. Đồ ngọt tự làm như thế này thì chắc chắn không có rồi.
Sau khi dùng bữa xong, Tina vẫn nhìn đăm đắm vào chiếc đĩa đã từng đựng món bánh.
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. Có lẽ vì bất ngờ trước hành động đột ngột này, Tina giật mình bật người dậy. Nhưng khi cô bé nhìn thấy tôi, sự căng thẳng liền tan biến.
"fufufu... Anh vừa khiến em giật mình à? Xin lỗi nhé. Hôm nay chắc em cũng mệt rồi nhỉ? Em đi nghỉ ngơi đi"
"N-nhưng-"
"Không nhưng nhị gì cả, em cần phải nghỉ ngơi. Ayato, phiền cậu dọn giúp tớ"
"Okay!"
Tôi đi lên phòng của mình, Tina thì đi theo tôi. Vì có một số tiền dư giả từ hai nhiệm vụ nên tôi thuê thêm một phòng nữa cho Tina, nhưng không hiểu vì sao mà Ayato lại nhường phòng của mình cho cô bé vì thế mà phòng của Tina ở ngay kế phòng tôi.
Mà thế cũng tốt, để dễ đề phòng những trường hợp bất trắc không lường trước có thể xảy ra như trộm cướp hay hoả hoạn gì đó.
Ngồi lên chiếc giường của mình, tôi lấy thanh Laevateinn ra để xem lại. Có vài điều về thanh kiếm này làm tôi thắc mắc. Đầu tiên là những kí tự được khắc trên đây, có lẽ đây là một dạng kí tự cổ tồn tại ở thế giới này. Thứ hai là một biểu tượng hình con rồng với sải cánh trải rộng nằm giữa giữa thanh kiếm, có thể nó là một thứ gì đó để tìm ra manh mối về nguồn gốc của thanh kiếm này. Và cuối cùng chính là chất liệu để tạo nên nó, một chất liệu mà tôi chưa hề biết cũng như nghe nói đến, càng đổ ma lực vào nó lại càng cứng cáp và bền bỉ hơn. Thậm chí còn có thể đánh bật được cả Avess được tạo nên từ Kim cương của Ayato mà không hề bị sứt mẻ hay trầy xước chút nào.
Nắm lấy cán kiếm ngay lập tức thanh kiếm tỏa ra một luồn sáng huyền bí mờ ảo, có lẽ đây là một cơ chế để nhận diện chủ sở hữu. Cho một chút ma lực ít ỏi vừa mới hồi phục của mình vào, lưỡi kiếm bừng bên ngọn lửa đỏ, tuy nhiệt độ không bằng một phần nhỏ lúc ban nãy, nhưng xung quanh nó vẫn phát ra sức uy hiếp dũng mãnh. Chỉ một phần nhỏ ma lực như thế này thôi mà đã có thể cường hóa đến như vầy thì chắc chắn thanh kiếm này không phải là thứ có thể mua được ở bất kỳ đâu, chỉ có thể là vật gia truyền hoặc hàng thủ công của những thợ rèn huyền thoại.
Tính luôn cả Athena và Hestia thì tôi đã có được ba món vũ khí, hai thanh kiếm ngắn với năng lực hấp thụ thời gian và giết người trong chớp mắt còn một thanh kiếm dài thì lại có sức mạnh vô song... Cái thể loại gian lận gì đây.
"Haizz..." Tôi chóng tay lên trán thở dài trước tình hình của mình hiện tại.
"Mà cũng trễ rồi, có lẽ mình nên chuẩn bị đi ngủ"
*Cốc cốc
"Hửm!?"
Tiếng ai đó gõ cửa phòng tôi, nhưng không phải giờ này trễ lắm rồi sao? Là ai được nhỉ? Đi đến mở cánh cửa, tôi nhận ra được bóng dáng quen thuộc của một cô gái.
So về chiều cao thì có thể đoán khoản mười đến mười hai tuổi, mái tóc đen mượt đến ngang vai, đôi mắt màu xanh ngọc ngự trên gương mặt khả ái với làn da hồng hào tươi tắn. Không lẽ tương lai cô bé này sẽ trở thành mỹ nhân sao?
"Em cần gì sao, Tina?" Tôi lên tiếng hỏi người chủ của âm thanh ban nãy.
"E-em... vừa gặp ác mộng mơ về... quá khứ, khi bị người khác... bắt nạt. Em cũng hay... bị thức dậy giữa đêm... thế nên..." Khuôn mặt Tina bắt đầu tỏ vẻ ngại ngùng.
"Vì vậy... nếu có thể... em có thể nhờ anh... một chuyện ạ..."
"A ừm... Anh có phiền... nếu em ngủ chung phòng... với anh?"
"Anh không phiền đâu, em vào đi"
Nhưng tôi liền nhận ra một sự thật đáng quan ngại về căn phòng của mình, nó chỉ có một chiếc giường và chiếc giường cũng không đủ rộng để hai người có thể nằm thoải mái... Không thể dịch chuyển được chiếc giường từ phòng cô ấy qua được, phòng không đủ rộng. Chắc có lẽ mình sẽ ngủ dưới sàn. Tôi đem một chiếc gối vốn là hàng dự phòng được cất trong tủ ra và đặt xuống sàn.
"Rồi! Em lên giường ngủ đi"
"Ah... em không thể để anh làm thế... xin anh hãy ngủ trên giường đi ạ..."
"Em nghĩ anh sẽ để em ngủ dưới sàn sao?"
"N-nhưng... ahh, nếu không phiền em sẽ ngủ chung với anh trên giường... bởi vì ở gần anh... em cảm thấy rất bình yên..."
"Vậy à, vậy cũng được"
"Thật chứ? Em cảm thấy... thật có lỗi vì đã hỏi như vậy, nhưng... xin lỗi đã làm phiền anh..."
Tina nhút nhát lên giường tôi ngủ. Vì chiếc giường hơi nhỏ nên cô bé nếp mình bên tôi, chẳng được bao lâu tôi đã nghe tiếng thở đều đều của cô bé. Hóa ra được ngủ cùng người khác như thế này cũng không tệ.
(Em cảm thấy rất bình yên...)
Bình yên à...
Nhớ lại câu nói của Tina, Mars khẽ mỉm cười và chìm vào giấc ngủ trong khi cảm nhận hơi ấm từ một cơ thể nhỏ bé nằm kế bên mình.
----------END CHAP 15----------
------------------------------------
Haizz, dạo này bận quá không có thời gian viết tiếp nên đăng luôn, 5 ngày nữa đăng luôn chương tiếp nhé ((っ・ω・)っ Nếu có gì liên quan đến delay thì tác sẽ báo trước nhé. Hai tuần nữa là thi rồi ( ̄ω ̄) Vẫn nể lắm ai đó sắp thi chuyển cấp rồi mà 1 tuần vẫn 3 chap :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com