Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Mệnh lệnh đầu tiên

(chương 18 đã up nhưng Wattpad không thông báo :v nên ai chưa đọc thì có thể quay về đọc lại nhé)

Trước khi rời khỏi cửa hàng, chị quản lý thì thầm vào tai Tina.

- Tốt thật nhỉ, chủ nhân của em thực sự rất yêu thương em.

Mắt Tina mở to một chút và rồi cô do dự gật đầu.

-...Vâng

Cô trông rất hạnh phúc.

Ra khỏi cửa hàng, Mars hỏi cô.

- Chị quản lý nói gì với em vậy?

- Chị ấy nói, anh là một người tốt.

- Chị ta nói vậy á?

Mars vờ như mình không biết gì vừa diễn ra bên trong, nhưng đó lại là những lời nói dối, cậu có thể nghe thấy được mọi lời nói dù to hay nhỏ trong một phạm vi nhất định. Đó là một trong rất nhiều khả năng cậu có được từ việc luyện tập không ngừng nghỉ trong quá khứ.

Nhưng mặc kệ Mars đang trầm tư suy nghĩ, Tina vuốt ve bộ trang phục mới toanh của cô và lẩm bẩm.

- Mình được... yêu thương ư?

Giọng cô run run như không tin vào điều đó, nhưng rồi lời nói của cô nhanh chóng hoà quyện vào cơn gió để không ai có thể kịp nghe thấy nó, kể cả người đó có là Mars đi chăng nữa.

~~~∆∆∆~~~

(Bây giờ thì đi đâu tiếp đây?)

Sau khi thay bộ trang phục mới, thì có vẻ như Tina đã có thể đi lại dễ dàng hơn. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi có thể thoải mái dạo quanh thành phố.

Nhưng tôi chợt nhớ lại một chuyện

- Đúng rồi Tina, cái dạng ma thuật mà em dùng để thay đổi ngoại hình ấy, là gì vậy ?

- À đấy là {Mô phỏng} một kĩ năng của em thưa chủ nhân. Nó sẽ giúp em mô phỏng lại toàn bộ hình dáng, tính cách, giọng nói của người bị mô phỏng đánh dấu.

Nếu như có {Mô phỏng} thì hẳn phải có {Sao chép} nhỉ. Đó là những kĩ năng mà tôi rất muốn có. Mà nếu cô ấy biến thành Ayato thì cô sẽ có năng lực của cậu ấy sao? khoan đã, ma thuật và phước lành của người khác có nằm trong phạm vi mô phỏng của nó không?

- Nó cũng cho mô phỏng ma thuật của người bị đánh dấu à?

- Vâng, nhưng cũng chỉ sử dụng được ở mức 50% tổng sức mạnh ma thuật của người bị sao chép thôi ạ.

Đột nhiên một tiếng ồn gây ra bởi kim loại lọt vào tai tôi. Nhìn về hướng đó, tôi thấy một nhà buôn nô lệ. Những thanh kiếm, một số áo giáp, một vài công cụ bằng sắt và ngay cả những chiếc vòng cổ nô lệ đang được vận chuyển lên chiếc xe ngựa.

- Hừm...

Tôi vô thức nhìn vào chiếc vòng trên cổ Tina.

Có vẻ cô cũng không hiểu vì sao tôi nhìn nên chỉ nghiêng đầu bối rối nhìn lại tôi.

- Chúng ta sẽ vào đó.

Tôi hướng chỉ tay vào tòa nhà màu trắng sang trọng bên kia con đường. Và ngay lập tức Tina xuống tinh thần trầm trọng. Chẳng nói cũng có thể đoán được nơi đó là một nhà buôn nô lệ.

- ...Vâng

Cô đáp lại bằng chất giọng vô cảm.

- Đừng làm vẻ mặt đó chứ. Đi theo anh nào!

Tôi kéo tay Tina đi đến tòa nhà màu trắng ấy. Tại thành phố này có hai nhà buôn nô lệ hợp pháp, một là của Matthias, người mà lúc trước đã mời tôi vào thăm cửa hàng, và người còn lại là...

- Chào mừng đến với khu vườn của Manie.

Một nhân viên nam ngả mũ cúi chào. Anh ta còn trẻ, trông khoảng hai và có một chiếc vòng đặc trưng của nô lệ trên cổ.

- Xin chào mừng, xin lỗi nhưng phiền cậu vào trong chờ chút nhé. Cô chủ của chúng tôi hiện không có ở đây, cô ấy sẽ về sớm thôi.

- Vậy à...

Tôi đi theo chỉ dẫn của nam nhân viên khác và ngồi vào chiếc sofa sang trọng ngay tại sảnh chính, khoảng năm phút sau một người phụ nữ đi đến.

- Xin chào, cậu có việc gì cần đến chúng tôi à?

Một người phụ nữ quyến rũ trong độ tuổi ba mươi với mái tóc dài trong bộ đầm thướt tha nói lời chào. Cô ấy đang hút thuốc bằng một thứ trông như cái tẩu. Với cả thay vì là mùi hương khó chịu của khói thuốc thông thường, nó lại tỏa ra hương thơm ngọt ngào ngây cho tôi cảm giác thư giãn. Một chất kích thích?

- Tôi muốn cô giúp tôi tháo chiếc vòng cổ đó xuống.

Tina run người sửng sốt và cô nhìn vào tôi bằng ánh mắt hoài nghi.

(Ah, hình như mình chưa nói đến việc gỡ cái vòng cổ xuống cho cô ấy.)

Tina rụt rè nói.

- Um, chủ nhân...

- Khi đeo chiếc vòng cổ đó, em vẫn còn thuộc về người khác. Nó không phải là thứ em cần.

- Nhưng...

Mặt dù tôi có thể tháo rời nó bằng cách cho dịch chuyển một phần không gian xung quanh chiếc vòng cổ. Nhưng những chiếc vòng cổ nô lệ bất kể được làm bằng gì đi chăng nữa thì nó vẫn là một tạo tác ma thuật. Mọi tác động lên nó rất có thể gây nguy hiểm đến cho nô lệ.

Cô Manie lại gần Tina và cẩn thận quan sát chiếc vòng cổ.

(Cảm giác này, tôi vừa bị quan sát ư?)

Sau một hồi Manie thở dài một tiếng.

- Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể tháo nó xuống được.

- Cô có thể nói cho tôi biết lý do được không?

Phà ra một làn khói trắng, cô nói.

- Đầu tiên, đây không phải là chiếc vòng cổ đặt quyền của tôi hay Matthias, mỗi nơi buôn nô lệ đều có một loại vòng cổ riêng của họ và cũng chỉ riêng họ mới có thể tháo nó xuống. Thứ hai, chiếc vòng cổ này đã có chủ rồi.

- Có chủ?

Tôi bất ngờ trước những thông tin vừa nghe được. Nếu chiếc vòng cổ đã có chủ thì tức là Tina thuộc quyền sở hữu của người khác, chứ không phải của tôi.

- Đúng vậy, để xem nào... Mars Arcadia... Ừm, Mars Arcadia là chủ của bé Elf này.

Tôi quay sang nhìn Tina, cô bất giác đỏ mặt và nhìn đi chỗ khác.

(Vậy là ngay từ đầu em đã biết tất cả sao? )

Manie cho người đem vào một chiếc khác, và đưa cho tôi xem.

- Mỗi chiếc vòng cổ ở mỗi quốc gia và mỗi cửa hàng đều khác nhau, nên có thể nói rằng chúng là vật có một không hai. Chiếc của bé Elf kia thì tôi cũng không biết là của ai.

Quả thật vậy, những chiếc vòng cổ ở cửa hàng của cô đều là màu bạc, phía trước là một ổ khóa hình hoa sen rất đẹp, còn ở phía sau là một khoảng trắng nơi đề tên người chủ. So với những chiếc ở cửa hàng Matthias thì chúng rất khác, với màu của chiếc vòng là màu xám và phía trước là hình dạng ổ khóa của một chiếc lông vũ. Còn của Tina thì nó có màu đồng với ổ khóa hình chiếc khiên phía trước, khoảng trống phía dưới sau là tên của tôi. Vì mái tóc dài của cô nên tôi không thể thấy sau cổ cô được.

- Vậy còn cách nào khác không?

Sau câu hỏi của tôi thì cô suy nghĩ một lúc rồi đập tay như vừa nhớ ra chuyện gì đó.

- Nếu cậu là Mars Arcadia, tức là chủ nhân của bé Elf này đây thì cậu có thể chuyển từ chiếc vòng cổ này, sang chiếc vòng cổ khác hoặc chuyển thành dấu ấn tùy cậu.

- Dấu ấn ư?

Tôi nghiêng đầu sang một bên vì một từ ngữ xa lạ.

- Đúng vậy, dấu ấn nô lệ, cơ chế hoạt động của chúng cũng như vòng cổ nô lệ chỉ khác là nó sẽ được khắc lên người của nô lệ và không thể xóa bỏ được.

Vậy giống như hình xăm ở thế giới cũ à. Chắc chắn là tôi sẽ không để cho Tina làm thế, một người con gái không nên có những vết thương ràng buộc họ. Nhưng cũng còn tùy thuộc vào quyết định của Tina nữa...

- Vậy em sẽ chọn cách nào? Mà em có muốn đổi chiếc khác không?

- Vâng, em sẽ thay chiếc vòng cổ mới ạ.

- Em sợ đau à?

- Không đâu ạ. Chỉ là... Chiếc vòng cổ là điều tượng trưng của một trong những liên kết minh chứng rằng em thuộc về anh, thưa chủ nhân.

Câu trả lời vượt ngoài tầm suy nghĩ của tôi. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng em ấy chọn chiếc vòng mới vì sẽ rất đau nếu như thay thế nó bằng dấu ấn nô lệ. Nhưng nào ngờ, với lý do "không cần phải che giấu gì cả, mình sẽ cho mọi người thấy, mình thuộc về chủ nhân" mà em ấy lại khiến quyết tâm "không được bỏ rơi em ấy" của tôi sang "tuyệt đối không được phép bỏ rơi em ấy" rồi. Cô gái này, lớn lên chắc đáng sợ lắm đây.

- Tôi sẽ dẫn đường.

Sau khi nghe thấy quyết định, cô chủ đưa hai người chúng tôi ra phía sau cửa hàng. Nơi đây, những món hàng được xếp dọc theo hai bên tường, nào là kiếm, khiên, xiềng xích, vòng cổ... mọi thứ đều có ở nơi này. Phía sâu bên trong, tôi thấy có vài người đàn ông đang đập kim loại. Vậy đây thông với một lò rèn, bên kia đường à?

- Đây là những vòng cổ nô lệ của riêng chúng tôi, nếu muốn cậu vẫn có thể đặt làm riêng một cái nhưng biểu tượng trên chiếc vòng vẫn sẽ là hoa bất khuất nhé.

- Vậy cô có giấy và viết không? Vả lại cho tôi thuê một vài thợ rèn của cô, họ có thể làm ma pháp cụ không? À tôi không làm gì họ đâu.

Cô đưa cho tôi tờ giấy, rồi suy nghĩ một lúc lâu. Và với khoảng thời gian suy nghĩ của cô, tôi cũng đã thiết kế xong chiếc vòng cổ mới.

- Họ có thể làm ma pháp cụ, tôi không biết cậu định làm họ, nhưng đừng để họ bị thương. Nguồn nhân lực phụ duy nhất của cửa hàng đó.

- Không sao đâu, đừng lo.

~~~∆∆∆~~~

- Tôi nhờ chút được chứ?

Khi tôi cất tiếng gọi, một người lùn tiến đến chỗ tôi. Ông ta không để râu nên tôi không thể đoán được tuổi của ông ta. Dù nhìn như một cậu bé, nhưng có thể ông ấy đã đến tuổi trung niên.

Người lùn là một trong những tộc có ảnh hưởng quan trọng đến thế giới. Với đôi tay tài hoa và sức mạnh của mình, họ đã góp phần làm ra những vật trang trí tinh xảo, những bộ giáp rắn chắc và kể cả những tạo tác ma thuật mạnh mẽ.

- Cậu cần gì à?

- Vâng, tôi có thể nhờ mọi người làm chiếc vòng cổ này ngay bây giờ không?

Cầm lấy bảng thiết kế của tôi lên xem, và đột nhiên ông thợ rèn ủ rũ nói.

- Chiếc vòng cổ này? Mà ngay bây giờ á?

- Ừm.

- Xin đừng đùa nữa. Chẳng phải nó là một ma cụ sao? Làm nó ngay bây giờ là bất khả thi cậu biết chứ? Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm, nên ít nhất ba ngày sau hẳn đến lấy.

Tất nhiên là tôi biết trước điều đó rồi.

- Đừng lo về thời gian.

- Hả?

《Kiến Trúc Thời Không》«Kết giới»

〖Không - Thời gian --《Gia Tốc》〗

Ngay khi câu nói của tôi cất lên. Một chiếc vòng tròn lớn bao phủ toàn bộ lò rèn và cùng lúc đó, toàn bộ sự vật, sự việc, hiện tượng đều dừng lại. Gia tốc do tôi gây ra, làm cho tất cả mọi thứ không nằm trong phạm vi của〖Kiến Trúc Thời Không〗đều bị chậm đi 1.000.000 lần so với thời gian thực tế. Nói cho dễ hình dung thì 1 giây tại thế giới thực thì bằng 11 ngày 12 giờ tại thế giới gia tốc này.

Sự ảnh hưởng của nó lớn đến mức cả hệ mặt trời này, cả thiên hà, cả vũ trụ và kể cả những vũ trụ khác và toàn bộ những thế giới tồn tại song song với thế giới này đều bị ngưng đọng. Đó chính là sức mạnh thực sự của phước lành của tôi, Thống trị [Không - Thời gian].

- C-cái, thời gian vừa ngừng lại, không thể nào.

- Chuyện này, ma thuật thời gian, ngay cả tộc Thiên Dực còn không thể làm được!

- C-cậu rốt cuộc là ai?

Những lời nói phủ nhận liên tục vang lên trong không gian duy nhất còn tồn tại dòng chảy của thời gian thực. Người gây ra điều đó cất tiếng.

- Giờ thì, thời gian không còn là vấn đề nữa nhỉ.

~~~∆∆∆~~~

〖Không - Thời Gian --《Hồi Trả》〗

Ngay lập tức, chiếc hộp màu vàng nhạt bao quanh khu vực nhà rèn tan biến và thời gian bắt đầu chuyển động lại như bình thường.

- Cảm ơn vì chiếc vòng.

- À, ừm...

Cầm lấy chiếc vòng cổ mang màu bạch kim, những họa tiết được điêu khắc cực kỳ tỉ mỉ, sở hữu cho mình một lượng ma lực tương đối nhiều hơn những chiếc vòng cổ cùng loại.

Được sáu người lùn lành nghề làm việc liên tục không ngừng nghỉ trong ba ngày liên tiếp. Nó trở thành một tạo tác ma thuật với tác dụng tăng mạnh tốc độ phản xạ và tăng nhẹ thể lực. Có nó người khác sẽ nghĩ rằng, đây là một nô lệ được hết mực quan tâm bởi người chủ của mình.

(Tina, anh biết em ngạc nhiên nhưng đừng có làm khuôn mặt như thế chứ)

- Còn trông cô không có vẻ gì là ngạc nhiên nhỉ?

- Ngay từ đầu tôi đã biết cậu không phải là người bình thường rồi. Nhưng ai ngờ rằng, cậu lại có thể sử dụng được ma thuật thời gian chứ. Mà tán dóc thế là đủ rồi. Đưa tôi chiếc vòng cổ và cho tôi tí máu của cậu nào.

Cô đưa cho tôi một cái đĩa nhỏ và một con dao găm rồi đi lên cửa hàng chính, cũng như tôi đưa lại cho cô chiếc vòng cổ. Cầm lấy dao khứa nhẹ vào ngón cái của mình, máu bắt đầu rỉ ra nhỏ thành giọt xuống chiếc đĩa.

Cô quay lại với trên tay là một con dấu mang hình dạng của một bông hoa, nhúng nó vào chiếc đĩa rồi chấm đè lên chiếc vòng cổ. Dấu ấn cùng chiếc vòng sáng lên và bông hoa trên chiếc vòng cổ chuyển từ màu bạc sang một màu trắng thuần khiết. Hệt như cái tên của nó vậy, Bất khuất.

Cô tiến lại gần Tina, dùng chiếc vòng cổ mang biểu tượng của mình chạm nhẹ vào chiếc vòng trên người cô bé. Ngay lập tức, chiếc vòng cổ kia bung ra và rớt xuống sàn nhà vang lên một âm thanh lạnh lẽo.

- Hãy tự tay đeo nó lên người cô bé đi. Nếu không có chiếc vòng cổ khác thay thế thì vài giờ sau lời nguyền sẽ bắt đầu đấy.

- Xin nhờ anh, chủ nhân.

Tôi cầm lấy chiếc vòng và bước về phía Tina. Nhưng khoảng khắc đưa chiếc vòng vào cổ cô, tôi lại do dự.

- ...Em chắc chứ? Anh có thể dùng〖Thánh Thuật〗để xóa bỏ lời nguyền-

- Chủ nhân, đây là mong muốn ích kỷ của em. Em muốn mãi ở bên cạnh anh, muốn nhìn anh lướt mắt qua từng con chữ trên trang sách, muốn dõi theo từng bước chân anh trên phố, muốn nhìn thấy nụ cười rạng ngời của anh. Từ lúc hai ta gặp nhau, em đã nghĩ anh thật xa vời. Mong ước được ở bên anh cũng thật ảo mộng, nhưng hiện giờ em đã có thể ở bên anh, tất cả đều là nhờ chiếc vòng cổ. Thứ đã mang em đến bên anh, nên vì thế. Xin anh, hãy tha thứ cho sự ích kỷ của em và trao cho em thứ khiến em trở thành một phần cuộc sống của anh.

- Lời tỏ tình không tệ chút nào đâu cô bé. Sao nào chàng trai, có một người vợ như thế này là ước mơ của biết bao nhiêu thằng đàn ông đấy.

- Đừng có mà nói thế.

Tôi nhẹ nhàng đeo chiếc vòng vào cổ của cô. Sau khi đeo vào, chiếc vòng sáng lên và tên của tôi hiện lên ở khoảng trắng phía sau.

- Vậy là xong rồi đấy...

Manie đưa mắt nhìn tôi rồi đổi hướng sanh Tina đang đứng và nháy mắt một cái.

(Cô ấy có gì cần nói riêng với mình sao?)

- Tina, em lên trước chờ anh chút.

- ...Vâng.

Sau khi Tina đi khỏi, Maine mở lời.

-Cậu nên giao mệnh lệnh cho cô bé đi.

- Mệnh lệnh?

- Cậu không biết sao? Khi một người nô lệ vừa kí giao học với chủ nhân thì người chủ có quyền ra bất cứ mệnh lệnh gì. Nô lệ sẽ không có khả năng chống lại mệnh lệnh của người chủ và buộc phải tuân theo.

- Nếu nô lệ kiên quyết chống lại mệnh lệnh thì sẽ như thế nào?

- Nếu mà cố cưỡng lại mệnh lệnh, người nô lệ sẽ phải chịu đau đớn toàn thân vì lời nguyền và tệ nhất là có thể mất mạng.

-... Điều đó nguy hiểm thật đấy.

- Thường sẽ là những mệnh lệnh như là không phản bội lại người chủ, không được tự sát, không được nói về khả năng của người chủ cho người khác...

- Mệnh lệnh có vẻ để sau. Tổng tiền là bao nhiêu?

- Không cần.

- Hả? Cô vừa nói gì vậy?

- Đã nói gì không cần, tai cậu có vấn đề à. Ta đã lấy đủ số tiền của mình rồi.

- Nếu cô đã nói thế, chúng tôi xin phép.

- Khoan đã, đi với tôi một chút.

Manie kéo tôi đi đến một góc khuất của cửa hàng và đẩy tôi vào bức tường.

- Ôi, cô định tống tình tôi đấy à?

- Hả? Cậu bị ngu à? Đây này giữ cho cẩn thận.

Manie đưa tôi một thứ khá là bất ngờ. Một chiếc chìa khóa.

- Đây là chìa khóa của chiếc vòng cổ đó, khi mở vòng cổ bằng chìa khóa thì lời nguyền sẽ không hoạt động. Cùng với đó là người nô lệ sẽ được tự do, với sự tự do và không bị ràng buộc bởi mệnh lệnh thì việc bỏ trốn là chuyện bình thường. Cẩn thận đấy, tôi không muốn thấy cậu để bé Elf đó bị thương đâu.

- Cô quả thật một người tốt nhỉ.

Nắm lấy tay Tina, hai người chúng tôi rời khỏi cửa hàng.

~~~∆∆∆~~~

Sau một khoảng thời gian mải mê mua sắm thì mặt trời bắt đầu lặn, cứ đà này thì chúng tôi sẽ không thể trở về nhà trọ kịp giờ và cùng với cũng không thể nấu nướng được. Vì thế chúng tôi quyết định vào một quán ăn nhỏ ở quận Nam.

Có lẽ vì chưa đến giờ cao điểm nên cũng chẳng có nhiều khách lắm. Sàn gỗ kêu lên kèn kẹt mỗi khi người phục vụ bước đi, âm thanh đó vang lên đến tận trần nhà. Những cây đèn được đặt trên vách tường đá nhẹ nhàng chiếu sáng trên mỗi bàn ăn.

Tôi chẳng thể hình dung được món gì được ghi trên thực đơn, thức ăn ở thế giới này thật sự rất đáng là quan ngại. Tôi đặt menu lên mặt bàn và rung chuông để gọi phục vụ.

- Cho hai phần thức ăn mà bếp trưởng tiến cử.

- Đã rõ, xin chờ một lúc.

Trong khi chờ thức ăn được mang lên, tôi thấy Tina như muốn nói gì đó.

- Có chuyện gì sao, Tina?

- Em, umm...

Cô lẩm nhẩm rồi chạm vào chiếc vòng cổ.

- Anh định gỡ chiếc vòng cổ này ra ư, chủ nhân?

- Hửm? À ừ, anh quên nói chuyện đó. Anh muốn gỡ nó ra.

Lúc sáng tôi chỉ nói một cách qua loa nên chắc cô không thể xác nhận được nó có phải là sự thật hay không.

Tina mở rồi khép miệng nhiều lần như đang do dự, nhưng cô không nói gì cả. Sau một hồi cô như quyết định xong, cô gái trong bộ trang phục hầu gái cất tiếng nói.

- Nếu không đeo vòng cổ, anh không nghĩ rằng... em sẽ bỏ trốn ư?

Cô bé nói không sai. Tina là một Elf, và còn là một Elf tóc trắng. Nếu không có chiếc vòng cổ, thì cô ấy sẽ có thể bỏ trốn. Chiếc vòng cổ còn là minh chứng cho việc cô thuộc về tôi.

Đúng là tôi đã nghĩ đến khả năng cô sẽ chạy trốn khỏi tôi. Việc cô gái mà tôi liều mạng để cứu về mà lại chạy trốn khỏi toi thì không phải chuyện đùa. Tôi sẽ thất bại trên cả hai phương diện, một người đàn ông và một người thất bại trong việc xây dựng niềm tin.

Và tôi nghĩ điều đó sẽ xảy ra.

Khác với tôi, Tina không có bất kỳ lý do gì để không làm thế. Tôi đã cứu sống cô nhưng để đền ơn cho sự cứu rỗi ấy, cô đã chăm sóc cho tôi. Như thế đã là hoà, không ai còn nợ gì ai nữa.

- Dù cho em có bỏ trốn đi chăng nữa, anh vẫn sẽ tìm cách gỡ nó ra. Nhưng khuyên em đừng hi vọng quá.

Tina gật đầu như đã thấy thỏa mãn với câu trả lời.

- Em sẽ không trốn đâu.

Hình như lúc nãy lời nói của mình có hơi tăm tối quá, chắc cô ấy có hơi sợ...

- Cảm ơn vì đã chờ, thức ăn của quý khách đây ạ.

Thức ăn đã được mang lên. Đó là những món mà lần đầu tiên tôi tận mắt thấy, nhưng đã có vài lần tôi tưởng tượng đến chúng trong lúc vẽ tranh. Cầm lấy dao và nĩa, tôi bắt đầu cắt thịt thì chợt nhận ra Tina vẫn nhìn vào đĩa thức ăn bằng ánh mắt trống rỗng.

- Sao vậy, không lẽ em không thích món này ư?

- Không...không phải vậy...

- Vậy thì hãy ăn đi. Em đâu có vẻ gì là đã no đâu nhỉ?

Là một người trong dòng dõi tộc Arcadia, tôi được rèn luyện đủ để nhịn ăn trong một tuần mà vẫn duy trì được sức lực. Còn tại thế giới này, nghe nói rằng pháp sư có thể áp chế cơn đói bằng ma thuật, nhưng ma thuật của Tina thì đã bị cái vòng cổ phong ấn mất. Cô trông có vẻ không có nhiều thể lực vì bữa trưa chúng tôi chỉ ăn nhẹ vài món ăn vặt ven đường.

Như thể xác nhận câu hỏi của tôi, bụng Tina phát ra một tiếng kêu dễ thương. Đỉnh tai của Tina hơi đỏ.

- Cứ ăn đi. Dù sao hôm nay Ali cũng về trễ và anh cũng quên canh thời gian, xin lỗi em nhé.

Nói rồi tôi đưa miếng thịt lên miệng. Dù chỉ là một tiệm ăn nhỏ, nhưng thức ăn cũng được đấy chứ.

Tina đan hai tay vào nhau rồi đưa lên trước miệng. Góc mắt cô hạ xuống một chút, dù chỉ là tưởng tượng của tôi, nhưng tôi đã thấy cô cười.

Rồi cô chấp tay lại trước khi lấy dao và nĩa.

- Cảm ơn vì bữa ăn.

Thứ đầu tiên cô ăn là cà chua bi. Cô cố găm nó bằng nĩa nhưng có vẻ khổng được ổn lắm, trái cà chua cứ trượt đi suốt. Dù biểu hiện trên mặt cô không mấy tốt thay đổi nhưng đỉnh tai cô đỏ ửng. Có vẻ cô nàng đang cảm thấy xấu hổ.

- ...Ngh.

Nhận thấy ánh mắt của tôi. Tina giật mình, và cô vương tay với lấy cái muỗng. Làm này cô cẩn thận múc trái cà chua và bỏ vào giữa cặp mới nhỏ nhắn của mình.

- ...?

Trái cà chua lăn trên đầu lưỡi của cô, cô tò mò. Chắc là vì cô chẳng thấy vị gì cả.

(Nhai đi! Em có liếm đến mai cũng không có vị gì đâu.)

Tôi muốn cho cô vài lời động viên, nhưng Tina sẽ cảm thấy xấu hổ nếu tôi nói ra. Thầm cổ vũ, tôi cắt thêm một miếng thịt nữa đưa lên miệng.

Tôi nghe thấy âm thanh trái cây vỡ và nước quả chảy ra, và mắt Tina mở to.

- ...Ngon chứ?

Cô im lặng một lúc như không thể trả lời, rồi sau đó cô gật đầu. Vào khoảng khắc đó mái tóc trắng tuyết của cô rũ xuống ngực.

- Em nghĩ là...nó ngon.

Nói rồi cô lại lắc đầu như thể chưa đủ, cô suy nghĩ rồi lại nói.

- Đây là lần đầu tiên...em ăn thứ này.

Ờ thì nghĩ lại ở nhà trọ chúng tôi dùng những trái cà chua thường để chế biến thức ăn, nhưng đây hẳn là lần đầu Tina ăn loại cà chua bi nên cô ấy nghĩ đấy là kẹo.

- Em có thích chúng không?

- Em cũng... không biết nữa.

Cô nói vậy và dùng muỗng múc một trái cà chua khác.

- Em nghĩ... nó phái ngọt hơn. Nhưng nó lại mọng nước, đây là lần đầu tiên em ăn thứ như vậy.

(Quả nhiên cô ấy nhằm cà chua bi với kẹo)

Vừa suy nghĩ tôi vừa đưa nĩa găm quả cà chua.

- Mgh...

Tuy nhiên nó cũng bị trượt đi giống như Tina khi nãy.

Tôi thử lại lần thứ hai rồi lần thứ ba nhưng vẫn không găm được nó. Nghĩ kĩ thì tôi cũng không thường ăn cà chua bi nhiều lắm.

(Đành lấy muỗng vậy.)

- ...Anh hãy ăn đi.

Khi tôi định vương tay lấy muỗng thì Tina nhẹ nhàng múc quả cà chua, rồi sau đó cô dịu dàng đưa nó tới trước miệng tôi.

(Cô ấy... muốn đút cho mình ư?)

Đây là việc bình thường mà một chàng trai và một cô gái là người yêu của nhau đút đồ ngọt cho nhau. Nhưng đấy lại là thế giới cũ... à mà tôi cũng có thấy vài cặp đôi ở thế giới này cũng làm vậy.

Mặt tôi vẫn bình thường, nhưng chóp tai của Tina đã ửng đỏ. Và sau khi nhìn nhau một lúc, mặt tôi cũng đỏ luôn.

(Mà đó chẳng phải là cái muỗng của em ấy dùng sao? Mình có nên đưa nó vào miệng không?)

Không thể chống lại sự cám dỗ đó, tôi ngậm lấy cái muỗng. Trái cà chua lăn vào miệng tôi. Sau khi cắn nó nước cà chua ngập tràn trong miệng tôi.

- Ngon thật!

-... Đúng vậy ạ.

Rồi Tina thì thầm.

- Chủ nhân, anh vẫn chưa ra lệnh cho em làm bất cứ điều gì.

- Đúng rồi nhỉ.

Khi nãy, Maine cũng khuyên tôi nên ra lệnh cho cô ấy. Tôi không muốn bị ép buộc và cũng không muốn ép buộc người khác. Dù Tina muốn tôi ra mệnh lệnh thì tôi cũng không biết phải ra mệnh lệnh nào cho cô.

Biểu cảm của Tina không thay đổi, nhưng cô ấy gật đầu để tự xác nhận.

- Chủ nhân...em muốn có ích với anh, anh có cho phép em không?

Đây là lần đầu tiên Tina đề nghị gì đó cho bản thân cô. Tuy nhiên, tôi lại không cảm thấy một chút xu nịnh nào trong lời nói của cô. Có lẽ có một mong muốn cho riêng mình cũng làm cho cơ ấy do dự.

(Mà cô ấy không hỏi cho bản thân của cô, mà là cho mình ư?)

- Được thôi, mệnh lệnh cho em đây, em cứ tự do làm những gì em thích, Tina.

Tina gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc.

- Vâng, em sẽ cố gắng hết sức.

- Ừm, anh mong chờ lắm đấy.

Như quen tay, tôi găm quả cà chua lần nữa, và lần này tôi đã thành công. Khi định đưa nó vào miệng thì tôi nghĩ lại và đưa tới miệng Tina.

- Hmm?

Tina nghiêng nhẹ đầu như không hiểu hành động của tôi.

Không phải cô vừa làm vậy sao? Đừng nói là cô làm trong vô thức nhé? Hình như cô ấy đang thấy xấu hổ, và cả tôi cũng thế.

- Em thích chúng mà phải không? Em có thể ăn quả của anh.

Khi nghe thấy tôi nói vậy thì cuối cùng Tina cũng hiểu ra rằng tôi muốn đáp lại cô vì hành động vừa nãy. Và lần này không chỉ tai mà cả hai má cô đều đỏ rực. Cô chầm chậm mở miệng ra.

Tôi có thể thấy hàm răng trắng như sứ của cô đằng sau cặp môi anh đào. Chiếc lưỡi nhỏ xinh của cô quyến rũ đến lạ. Rồi đầu lưỡi của cô chạm vào quả cà chua. Nó lăn vào miệng cô khi cô nhả nĩa của tôi ra. Sau khi rơi ra khỏi cái nĩa quả cà chua lăn vào trong má cô.

Có vẻ như không thể chịu nổi sự xấu hổ, Tina lấy hai tay che mặt.

Cậu có cảm giác như mình đang chọc ghẹo cô. Tuy nhiên, thay vì thấy hối hận thì tôi lại mượn thấy biểu cảm đó nhiều hơn.

- Em thấy thế nào?

Tôi hỏi, và Tina gật đầu nhìn tôi qua những kẽ tay rồi lí nhí nói.

-... Nó...ngon...lắm...ạ.

-...Ừm.

Tuy nhiên, màn đút ăn tình tứ của hai người đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người trong quán ăn. Sau khi nhận ra, cặp đôi này đỏ mặt và nhanh chóng rời khỏi quán.

Hai người họ đã bình tĩnh lại đôi chút sau khi nhìn nhận lại mối quan hệ giữa chủ nhân và nữ hầu của nhau.

~~~∆∆∆~~~

- Lõi kiểm soát!

- Dao động không gian vượt quá mức vĩ mô.

- Dự đoán một đợt dị điểm không thời gian lớn sắp diễn ra.

- Xác nhận mục tiêu: King!

- Đến rồi sao...

27 / 6 / 627 ETL

Vào tối rạng sáng ngày thứ 9 Mars đặt chân đến thế giới này, một dao động không thời gian mạnh mẽ đã bộc phát cách thành phố Iris mười hai kilometers về hướng Tây Bắc. Tại dị điểm dao động đó, một vật thể trông như công trình kiến trúc bằng đá khổng lồ đột ngột xuất hiện. Với diện tích hơn 9 ha và chiều cao 270 mét, nó thậm chí còn lớn hơn nhiều so với Đại Kim Tự Tháp Giza ở Ai Cập.

Với việc trở thành kiến trúc lớn nhất trong lãnh thổ của Đế Quốc Athens, nó ngay lập tức bị quân đội tiến hành thăm dò. Kết quả thu được là có nhiều quái vật sống bên trong, điều đó khiến người ta quyết định xác nhận nó là một di tích cấp King. Tuy nhiên, cấu trúc của di tích này khác hoàn toàn với tất cả những loại di tích từng được phát hiện. Thay vì có cấu trúc đi sâu xuống lòng đất, nó lại có những ma trận dịch chuyển để đi lên trên với tầng cuối cùng nằm trên đỉnh vì cánh cửa di tích nằm ở phần đáy. Không chỉ vậy, khác với mỗi di tích chỉ có một cửa duy nhất, di tích này có đến bốn cửa đi vào và được định hướng Đông, Tây, Nam, Bắc một cách chính xác. Cùng với hình dáng bên ngoài giống với một kim tự tháp, công trình ấy đã được đặt cho một cái tên phù hợp: Đại di tích kim tự tháp Thesis.

----------END CHAP 19----------

_______________________________________

Cảm ơn vì đã đọc, mọi ý kiến và đánh giá từ các bạn sẽ là nguồn động lực quý giá cho chính mình ♥️ Sau chương này tác thực sự nghĩ đến việc có nên remake truyện hay viết tiếp đây. Arc 2 sẽ rất hay (theo suy nghĩ của tác) nhưng những chap đầu của arc 1 nói thẳng ra là rất tệ :(( Nên trong khoảng một thời gian nữa, tác sẽ quyết định remake một vài chap hay cả một bộ truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com