Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-


Kim Sunoo là trưởng tử của Kim đại nhân – một trong những trọng thần quyền lực bậc nhất chốn triều đình. Sinh ra đã ngậm thìa vàng, y sống trong nhung lụa, mỗi bữa ăn đều là sơn hào hải vị, mỗi bộ y phục đều là gấm vóc lụa là. Nhưng thứ y mong muốn nhất lại không phải những điều ấy.

Từ nhỏ, Sunoo đã được nuôi dạy theo khuôn khổ, bị bó buộc trong những quy tắc khắc nghiệt của gia tộc. Kim đại nhân mong muốn y trở thành một văn nhân lỗi lạc, làm quan phò tá hoàng thượng, hoặc chí ít cũng là một trụ cột vững vàng cho gia tộc. Nhưng Sunoo lại không màng đến những tranh đấu quyền lực. Y thích những thanh âm của đàn gayageum, thích để tâm hồn mình thả trôi theo những giai điệu dịu dàng, hơn là những cuộc bàn luận về chính trị chốn quan trường.

Vậy nên, Kim đại nhân đành mời một nhạc công hoàng gia đến dạy đàn cho y, với hy vọng y có thể tập trung hơn vào nghệ thuật, thay vì mơ mộng những thứ viển vông. Người nhạc công ấy mang tên Park Sunghoon.

Sunghoon xuất thân từ một gia tộc quý tộc đã lụi tàn. Trước kia, họ từng là một dòng họ danh giá, có chỗ đứng vững vàng trong triều đình, nhưng biến cố chính trị đã cuốn phăng tất cả. Sunghoon mất gia đình, mất cả tước vị. Hắn lang bạt khắp nơi, dựa vào tài nghệ âm nhạc để sinh tồn. Nhờ tài năng xuất chúng, hắn được tuyển vào cung làm nhạc công hoàng gia, nhưng vẫn chỉ là một kẻ thấp hèn trong mắt giới quý tộc.

Hắn không nghĩ mình sẽ vướng vào một mối tình cấm kỵ. Nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp Kim Sunoo, ánh mắt trong veo của y đã khiến trái tim hắn rung động.

Sunoo cũng vậy.

Từ những buổi học đàn ban đầu, họ dần trở nên thân thiết. Sunoo thích sự trầm tĩnh và điềm đạm của Sunghoon, thích cách hắn không dùng lời hoa mỹ nhưng mỗi khi mở miệng đều khiến y lắng nghe say sưa. Còn Sunghoon, dù cố giữ khoảng cách, nhưng hắn không thể làm ngơ trước thiếu gia nhà họ Kim.

Sunoo là một tiểu công tử rực rỡ như ánh mặt trời, nụ cười như hoa xuân nở rộ. Nhưng có những lúc, Sunghoon nhận ra trong đáy mắt y là những tầng sóng ngầm, là những tâm tư giấu kín, là một nỗi buồn không thể gọi tên.

Họ bị thu hút lẫn nhau, như hai cánh bướm vô tình lạc vào ánh đèn, biết rằng nếu bay quá gần sẽ bị thiêu rụi, nhưng vẫn không thể cưỡng lại sức hút mãnh liệt ấy.

Trời đêm lặng như tờ, chỉ còn tiếng gió thổi khẽ qua song cửa, lùa vào phòng mang theo chút hơi lạnh của sương khuya. Ánh nến bập bùng, đổ bóng những hình thù run rẩy lên vách gỗ.

Trong thư phòng, một khúc nhạc dở dang còn vương lại trên đầu ngón tay, dây đàn khẽ run rẩy dưới ánh trăng. Sunoo ngồi tựa bên án kỷ, mái tóc dài xõa nhẹ trên tấm áo trắng, từng sợi lòa xòa phủ lên vạt vai gầy. Y khẽ nghiêng đầu, ngón tay lướt trên mặt đàn, từng nốt nhạc vang lên như tiếng thở than của màn đêm.

Sunghoon đứng tựa vào kệ sách, ánh mắt sâu hun hút như đáy nước, dán chặt lên từng đường nét mong manh của người đối diện. Hắn đã dạy y đàn bao nhiêu ngày, lại chẳng rõ từ khi nào, ánh mắt mình cứ dừng lại trên bờ môi ấy, trên từng cử động nhẹ nhàng của y.

Sunoo biết hắn đang nhìn mình. Nhưng y không dám đáp lại. Bởi chỉ cần chạm vào ánh mắt ấy, y biết mình sẽ không thể rời đi được nữa.

Nhưng lần này, Sunghoon không định để y trốn tránh.

Bước chân hắn chậm rãi tiến lại gần, mang theo hơi thở nặng trĩu những kìm nén. Sunoo hơi giật mình, bờ mi run lên. Y chưa kịp lùi lại thì một bàn tay đã đặt lên cổ tay y, giữ y ở nguyên đó.

"Ta đã nói bao lần rồi?" Giọng hắn khẽ vang lên, trầm thấp như một nốt trầm ngân dài. "Đừng quay mặt đi khi ta nhìn em."

Sunoo ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của hắn. Y không thể trốn tránh được nữa.

Sunghoon cúi xuống, môi hắn gần như lướt qua bờ môi y, nhưng vẫn chưa vội chạm vào. Bàn tay hắn khẽ lướt lên gò má y, chạm vào làn da ấm nóng. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người, cho đến khi Sunoo khẽ thở ra, hơi thở ấy chẳng khác nào một lời mời gọi yếu ớt.

Và ngay khoảnh khắc ấy, Sunghoon cúi xuống.

Nụ hôn của hắn không vội vã, mà là một sự chiếm hữu chậm rãi. Đầu lưỡi hắn vẽ theo viền môi y, ép y phải hé miệng ra tiếp nhận. Sunoo run rẩy, bàn tay khẽ siết lấy tà áo hắn, những ngón tay níu chặt như sợ mình sẽ ngã xuống.

Hắn nâng cằm y lên, hôn sâu hơn, triền miên hơn. Môi lưỡi quấn lấy nhau, hòa vào nhau đến nỗi Sunoo có cảm giác mình sắp tan ra trong vòng tay hắn.

Cả người y bị kéo lên đùi hắn, tư thế quấn quýt đến mức không để lại một kẽ hở nào.

"Sunghoon..." Y thở dốc, bàn tay yếu ớt đặt lên ngực hắn như muốn đẩy ra, nhưng lại không hề có sức lực.

Sunghoon khẽ cười, hôn lên vành tai đỏ bừng của y.

"Em sợ sao?"

Sunoo không đáp. Y có thể trốn tránh điều này suốt bao lâu? Khi mà y biết trái tim mình đã sớm hướng về hắn, khi mà từng hơi thở, từng nhịp đập đều vì hắn mà loạn nhịp.

Nhưng ngay cả khi trái tim đã nhận ra, thì lý trí vẫn chần chừ không dám bước qua ranh giới.

Nhận ra điều đó, Sunghoon chậm rãi thì thầm bên tai y.

"Sunoo, ta yêu em."

Ánh nến chập chờn soi rọi lên hai thân thể quấn quýt, hơi thở vương vít hòa vào nhau giữa màn đêm tĩnh mịch.

Sunoo tựa vào mặt bàn, hơi thở vẫn chưa ổn định sau những nụ hôn cuồng nhiệt của Sunghoon. Cả người y như bị thiêu đốt, làn da trắng nõn ửng đỏ vì những dấu vết hắn để lại. Chiếc đàn gỗ bên cạnh rung lên khe khẽ, như cũng run rẩy theo nhịp tim dồn dập của cả hai.

Sunghoon cúi xuống, ánh mắt tối sẫm đầy ham muốn. Bàn tay hắn nâng cằm Sunoo, ngón cái khẽ miết lên bờ môi ướt át của y, ánh nhìn như muốn nuốt trọn người trước mặt.

"Em biết ta muốn gì không?" Hắn trầm giọng hỏi, đầu ngón tay nhẹ lướt trên làn môi đỏ bừng của y.

Sunoo cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt long lanh hơi ngước lên, rồi lặng lẽ quỳ xuống trước mặt hắn. Hơi nóng lan khắp cơ thể y, nhưng chẳng rõ là vì xấu hổ hay vì sự chờ đợi đầy kích thích này.

Bàn tay y run rẩy chạm vào thắt lưng Sunghoon, từng ngón tay chậm rãi cởi bỏ lớp vải thô dày, để lộ ra thứ đang căng cứng vì ham muốn. Một giọt nóng bỏng rịn ra nơi đỉnh, khiến Sunoo vô thức nuốt nước bọt.

Y nhìn lên Sunghoon, ánh mắt như muốn xác nhận lần cuối. Nhưng đáp lại y chỉ là đôi mắt sâu hun hút, ánh lên tia dục vọng đầy chiếm hữu.

Sunoo cúi xuống, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng chạm vào nơi nóng bỏng ấy. Chỉ một tiếp xúc nhỏ, nhưng Sunghoon đã phải hít sâu một hơi, ngón tay siết chặt lấy mép bàn.

Lưỡi Sunoo khẽ lướt qua, từng chút một cảm nhận độ nóng và cứng rắn trong miệng y. Hơi thở y gấp gáp hơn, nhưng vẫn cẩn thận từng chút, như đang thưởng thức một món trân quý nhất thế gian.

Sunghoon nghiến răng, bàn tay lớn đặt lên sau đầu y, ngón tay luồn vào mái tóc mềm mượt. "Sâu hơn..." Hắn khàn giọng ra lệnh, đôi mắt tối sẫm, đầy dục vọng.

Sunoo hơi rùng mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Y chậm rãi nuốt xuống, cảm giác căng đầy trong khoang miệng khiến khóe mắt y ửng đỏ.

Sunghoon hít một hơi sâu, đầu ngón tay vô thức siết chặt tóc y. Cảm giác ấm nóng mềm mại bao quanh khiến hắn mất kiểm soát.

Hắn khẽ động eo, nhấn sâu hơn vào nơi ẩm ướt ấy. Sunoo khẽ nấc lên, đôi mắt ngấn lệ vì cảm giác nghẹn nơi cổ họng. Nước mắt rơi xuống, long lanh như sương sớm đọng trên cánh hoa đào.

Sunghoon thấy vậy, hơi thở càng trở nên gấp gáp. Hắn vuốt nhẹ lên gò má y, lau đi giọt lệ vừa rơi. "Ngoan... Ta sẽ không làm đau em đâu."

Nhưng hắn không hề dừng lại. Nhịp điệu càng lúc càng sâu hơn, mạnh mẽ hơn. Sunoo nức nở, bờ vai run lên theo từng đợt va chạm. Nhưng y không trốn tránh, chỉ siết chặt vạt áo hắn, tiếp nhận hắn một cách ngoan ngoãn.

Chẳng bao lâu sau, hơi thở Sunghoon rối loạn, đầu ngón tay hắn siết chặt tóc y, từng cơ bắp căng cứng như dây đàn bị kéo đến cực hạn.

Và rồi, hắn ghì chặt đầu y xuống, chạm tới tận sâu bên trong.

Một dòng nhiệt nóng bỏng tràn vào khoang miệng, Sunoo mở to mắt, hơi thở nghẹn lại. Nhưng y không đẩy ra, chỉ nhẫn nhịn nuốt xuống, từng giọt từng giọt, không để sót lại chút nào.

Sunghoon thở hổn hển, vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại. Hắn cúi xuống, nâng cằm y lên, rồi hôn sâu lên đôi môi vẫn còn vương chút vị mặn mà của hắn.

Hắn khàn giọng nói bên tai y: "Ta nhớ rằng, thiếu gia nhà họ Kim chỉ thích ăn món chính. Em đoán thử đêm nay ta sẽ ăn gì?"

Sunoo chưa kịp đáp, cả người y đã bị nhấc bổng lên, đặt xuống mặt bàn. Chiếc đàn gỗ lại rung lên khe khẽ, như dự báo một cơn bão khác sắp ập đến.

Căn phòng chìm trong ánh nến leo lắt, bóng hai người nhập vào nhau, quấn quýt như dây leo vươn về phía mặt trời. Hơi thở Sunoo đứt quãng, từng đợt khoái cảm chạy dọc sống lưng khiến y run rẩy trong vòng tay của Sunghoon.

Hắn cúi xuống, đôi môi nóng rực in lên từng tấc da thịt mềm mại. Ngón tay thô ráp mơn trớn đường cong quyến rũ, lướt qua eo nhỏ rồi trượt xuống sâu hơn. Sunoo giật mình, ngón tay y vô thức siết chặt lấy mép bàn, hơi thở nghẹn lại.

Sunghoon khẽ cười, giọng trầm thấp phả bên tai y. "Thả lỏng nào"

Sunoo mím môi, gương mặt ửng đỏ đến tận mang tai. Nhưng y không thể kiểm soát cơ thể mình—mỗi nơi hắn chạm vào đều nóng rẫy, nhạy cảm đến mức khiến y rùng mình.

Một ngón tay nhẹ nhàng thăm dò, rồi chậm rãi tiến vào. Sunoo nảy người lên, hít một hơi thật sâu.

"Ưm...!"

Hắn mơn trớn dịu dàng, từng chút một giúp y thích ứng. Nhưng ánh mắt hắn ngày càng sâu thẳm, dục vọng cháy bỏng như thể muốn nhấn chìm Sunoo hoàn toàn.

"Em chặt đến mức này..." Sunghoon khẽ cười, cúi xuống hôn lên môi y, nuốt trọn tiếng nấc nghẹn.

Sunoo run rẩy, từng tế bào trong cơ thể như căng lên tột độ. Cảm giác trướng đầy khiến y muốn trốn tránh, nhưng Sunghoon giữ chặt eo y, không để y dịch chuyển dù chỉ một chút.

"Ta sắp tiến vào."

Y mở to mắt nhìn hắn, trong ánh mắt là một thứ cảm xúc pha trộn giữa lo lắng và mong đợi.

Sunghoon giữ chặt hông y, rồi chậm rãi lấp đầy.

"A...!"

Sunoo giật bắn, bàn tay run rẩy bấu chặt lấy bờ vai rộng. Một cảm giác căng trướng lan khắp cơ thể, nước mắt trào ra vì khoái cảm mãnh liệt.

"Thiếu gia, ngài thắt chặt như vậy là muốn ngắt nó làm của riêng sao?"

Nhưng Sunoo không thể làm được. Cơ thể y siết chặt lấy hắn theo bản năng, từng thớ thịt run lên vì sự xâm nhập quá mức này.

Sunghoon khẽ nghiến răng, từng đợt khoái cảm mạnh mẽ dội lên khiến hắn suýt mất kiểm soát.

Những cú thúc chậm rãi ban đầu dần trở nên mãnh liệt hơn. Tiếng da thịt va chạm vang lên trong không gian yên tĩnh, hòa lẫn với hơi thở dồn dập của cả hai.

Sunoo bấu chặt lấy hắn, nước mắt lăn dài trên gò má. Nhưng không phải vì đau—mà vì quá mức sung sướng.

"A... Không... Hức..."

Sunghoon siết chặt eo nhỏ của y, cúi xuống cắn nhẹ vành tai y, giọng nói trầm khàn đầy chiếm hữu:

"Ta muốn nghe em khóc vì sướng hơn nữa..."

Một cú thúc sâu hơn khiến Sunoo nảy người lên, đôi mắt mở to. Một tiếng "Rắc" vang lên—chiếc đàn gỗ bên cạnh rung lên lần cuối rồi nứt toạc, gãy làm đôi.

Sunoo kinh ngạc nhìn nó, nhưng Sunghoon chẳng hề bận tâm. Hắn hôn lên giọt nước mắt vừa rơi xuống của y, khẽ cười:

"Đàn gãy thì làm sao? Sau này em có thể chơi ta thay thế."

Câu nói ấy khiến Sunoo đỏ bừng mặt, y không còn hơi sức để phản bác. Chỉ có thể bám chặt lấy hắn, tiếp nhận từng đợt va chạm cuồng nhiệt cho đến khi cả hai cùng chìm vào khoái cảm tột cùng.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi, từng giọt nước nặng trĩu rơi xuống mái hiên, hòa cùng tiếng gió rít khe khẽ. Bên trong căn phòng, không khí ấm áp tựa như đối lập hoàn toàn với cơn mưa lạnh lẽo ngoài kia.

Sunoo nằm bẹp trên mặt bàn, đôi mắt lấp lánh hơi nước còn chưa tan, hàng mi dài run run theo nhịp thở. Tấm lưng trần trắng ngần lấm tấm những dấu vết đỏ hồng, như minh chứng rõ ràng nhất cho cơn hoan lạc cuồng nhiệt ban nãy.

Sunghoon ngồi bên cạnh, ánh mắt sâu thẳm dán chặt vào thân thể mỏng manh của y. Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt dọc theo tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, rồi dừng lại ở vết cắn trên vai Sunoo—chính hắn để lại.

"Đau không?" Hắn cất giọng trầm thấp, mang theo ý cười nhàn nhạt.

Sunoo khẽ cựa quậy, nhưng vừa nhúc nhích một chút, y liền rên khẽ một tiếng rồi nhăn mặt. Phía sau y nóng rát, tê dại đến mức gần như mất đi cảm giác.

"...Là lỗi của ngươi." Sunoo lầm bầm, giọng nói có chút oán trách, có chút hờn dỗi.

Sunghoon bật cười, bàn tay to lớn vươn ra, ôm lấy eo y rồi nhẹ nhàng nhấc bổng lên. Sunoo giật mình, còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn ôm vào lòng, đặt xuống giường.

Hắn kéo chăn lên, cẩn thận đắp lên cơ thể nhỏ nhắn của y. Sau đó, không nói không rằng, Sunghoon cúi xuống, hôn lên mi tâm của y.

Hơi thở Sunoo khựng lại.

"Ngươi..."

"Nhắm mắt ngủ đi." Sunghoon thấp giọng nói, bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên lưng y như đang dỗ dành.

Sunoo tròn mắt nhìn hắn. Y chưa từng thấy Sunghoon như thế này. Hắn luôn lạnh lùng, luôn xa cách, nhưng vào giây phút này, trong đôi mắt hắn chỉ còn lại sự dịu dàng khó tả.

Sunoo mím môi, rồi chậm rãi nhắm mắt lại, gò má ửng hồng tựa như cánh hoa đào đầu xuân.

Sunghoon cúi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn y.

Hắn biết rõ, mối quan hệ giữa hai người không thể kéo dài mãi mãi. Một ngày nào đó, Sunoo sẽ phải trở về vị trí của một tiểu thiếu gia quyền quý, còn hắn... chỉ là một nhạc công vô danh.

Nhưng đêm nay, trong khoảnh khắc này, Sunoo thuộc về hắn.

Chỉ riêng hắn.

Ngoài trời, mưa vẫn chưa ngừng rơi.

Nhưng trong lòng Sunghoon, cơn bão đã sớm nổi lên từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com