[1]

"Ta là ai hay chỉ là hạt bụi giữa ngân hà rộng lớn
Thật buồn khi những điều ấy trở thành sự thật
Thì xin người đừng biến những ký ức hạnh phúc thành thương đau"
Bầu trời xám xịt trước mắt hệt như màu tóc mới nhuộm, ý nghĩ xuất hiện trong đầu cậu bé khi ngước nhìn từ phía ban công lầu hai. Jungkook đung đưa chân trên lan can, em chắc mẩm, là một người tuỳ hứng hoặc một kẻ chán đời mới nhuộm màu sắc ấy, và anh thì đã nhuộm nó rồi, xám thêm chút khói nữa, thay cho màu xanh bạc hà lúc trước, còn em vẫn ngồi đây hát theo những câu chữ và nhớ lại những lần thấy anh đi tẩy tóc trong đau rát. Từng câu từng chữ kia, nhẹ thôi, nhưng lại như cứa vào vết thương còn đang rỉ máu sau cú đấm của anh - Yoongi hyung, người đang nhắm mắt trên sofa sau khi đập vỡ chiếc gương duy nhất trong nhà. Em không trách anh, cả vết máu nơi khoé miệng và tấm gương, ai lại so đo với người say
Một kẻ mất trí như anh, đáng ra cậu không nên ở cạnh
Giọng anh thều thào sau một đêm say xỉn nào đó, anh trở về từ một club chết tiệt không nhớ tên trong cái khu ổ chuột mà họ dừng chân
Chẳng thể trở lại đâu, Jungkook à! Chẳng ai đuổi theo những vì sao lạc.
Anh tiếp tục khi thấy đôi mắt trong veo của em chăm chú nhìn vết xước trên cánh tay mình, đôi mắt ấy, là điều trân quý của không chỉ riêng anh, thế nhưng tất cả đều không thể cứu vãn được nữa. Còn em, chỉ ôm hộp cứu thương vào ngực, quay lưng đi như thể những lời anh nói chỉ là xảo ngôn mỗi khi người ta mất kiểm soát, mà đúng là anh say thật, em nhớ có lẽ anh chìm đắm trong hơi men, từ ngày bầu trời vẫn mang một màu xanh như thể trêu tức những kẻ lạc lối giữa đời. Như em, như anh, như bọn họ. Đêm ấy là đêm đầu tiên sau rất nhiều tháng ngày, Jungkook nằm ở sofa, ôm lấy Yoongi và cố gắng vùi mình vào giấc ngủ.
Jungkook bật cười, có lẽ sau này em nên tiếp tục ngủ cùng Yoongi thôi, vì như thế anh sẽ thôi lén lút uống thêm rượu hay hút thêm thuốc lá với lý do, ban đêm ở nơi này rất lạnh. Và em cũng thừa nhận, em luôn muốn thức dậy sẽ nhìn thấy anh, sẽ không phải hoảng loạn kiếm tìm, loay hoay vì mất định hướng mỗi sáng. Nghĩ đến đó em liền từ ban công nhảy xuống, đóng lại cánh cửa mờ hơi sương do mưa bụi, bước khẽ trên nền nhà và luồn vào dưới tấm mền nơi có một Yoongi đang nhíu mày vì lạnh.
Không ai đuổi theo những vì sao lạc, nhưng em thì vẫn luôn bên anh và kéo anh lại mỗi khi anh muốn bỏ đi!
........
Yoongi thức dậy khi ánh sáng của mặt trời đã gần tắt và trong nhà chỉ có ánh sáng đổi màu từ chiếc đèn ngủ nhỏ, chiếc đèn của Taehyung. Vật thể ấm áp bên cạnh phát ra tiếng ư ư khi anh trở mình. Trên người em mặc chiếc áo caro cũ, em từng nói trong lúc phơi đồ, cái áo này khiến em an tâm hơn tất thảy. Yoongi đưa tay vuốt tóc che mắt Jungkook và thoáng giật mình khi tóc em đã khô và xơ hơn rất nhiều so với những lần trước anh chạm, lần trước cách đây đã rất lâu rồi, bởi anh cũng chẳng còn bao nhiêu khái niệm với thời gian. Lông mi Jungkook rung lên khi hơi thở anh cận kề, Yoongi nghĩ, dạo gần đây, em rất hay vờ làm mặt lạnh, cũng rất hay đưa ra thái độ gai góc với lũ người ngoài kia. Anh hiểu, hiểu rất rõ
khi không còn một ai đủ tin tưởng để bản thân cảm thấy được bảo vệ, mỗi người sẽ phải tự tạo lớp vỏ bọc, bằng tất cả nguyên liệu mình có, thật chắc chắn để không dễ dàng sụp đổ chỉ vì mưa gió
Nhưng em trong giấc ngủ, là em rất thật, vẫn là em một đứa trẻ chưa trưởng thành.
Lần đầu tiên Jungkook chống đối anh, là lần anh trở về nhà, say khướt, dĩ nhiên và luôn miệng nói điều gì đó anh chẳng còn nhớ, như là điều ấy chạm đến giới hạn của em. Thế là, lần đầu tiên anh bị đứa trẻ mình nuôi lớn hung hăng hôn lên má bằng một nắm đấm thật mạnh.
Lần đầu tiên anh thấy Jungkook liều mạng đánh lại những kẻ bắt nạt ở con hẻm tối tăm kia, đôi mắt ướt của em hằn lên những tia máu, em vùng vẫy hệt con thú nhỏ, đó là cách mà em nói với bản thân rằng mình còn sống, qua những cơn đau. Không ai trong nhà dạy em như thế, em được dạy phải tránh xa tụi côn đồ bằng mọi cách, vì chúng thường vô lương tâm, mà em thì cần an toàn trở về nhà để kịp bữa cơm chiều. Tuy rằng ở hiện tại chẳng khi nào có một bữa cơm chiều đúng nghĩa, em vẫn đứng trước cửa nhà lúc 6 giờ tối, dù trầy và xước.
Anh nhớ lại những lần vui chơi của họ trước kia, Jungkook chỉ được phép ăn snack và báo cho họ khi có "mã đỏ". Mật hiệu sẽ là "Em đau bụng rồi!" và thế là tất cả chạy hộc tốc trở lại xe và phóng về nhà, một cách an toàn kì diệu với cái kiểu đau bụng gàn dở của cậu bé và cái mật lệnh nó nghĩ ra, mà đôi khi là thằng bé đau bụng thật sự. Khi đó, em trở ra từ nhà vệ sinh và làm một bộ mặt nũng nịu, bĩu môi rằng lần sau em sẽ không trộn các loại snack và uống nhiều nước ngọt đến thế nữa.
Đèn nhấp nháy báo tin hiệu đầy pin, anh rút dây sạc để nó không làm phiền không gian tối trong phòng, hoặc giả có điều gì đó thôi thúc anh cầm lên sau bao lâu như thể anh quên mất, nó vẫn ở đó, như thể chờ đợi những cuộc gọi quan trọng, như hôm nay chẳng hạn. Và Yoongi khẽ run rẩy khi chờ đợi từ bên kia, những số điện thoại có lẽ cả đời này sẽ không thay đổi.
"Hai người lái xe được chứ?
Có lẽ anh cần mua thêm dầu gội, và cả quần áo nữa, Namjoon à!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com