19.
Lee Sanghyeok tỉnh dậy với khung cảnh xa lạ và xung quanh mũi đầy mùi thuốc sát trùng, anh đoán rằng mình đang ở trong bệnh viện. Lee Sanghyeok không nhớ rõ bản thân đã bị gì chỉ nhớ rằng vào sáng nay trong lúc anh đang tổng duyệt lại một lần cuối cho buổi concert thì bỗng nhiên trước mặt anh tối đen và những chuyện sau đó Lee Sanghyeok không nhớ rõ nữa.
" Sanghyeok em tỉnh rồi hả " Người quản lý với khuôn mặt đầy lo lắng nhìn Lee Sanghyeok.
" Sao em lại ở đây vậy anh, còn buổi concert thì sao ạ " Lee Sanghyeok vừa nói vừa cố gắng ngồi dậy.
" Hồi sáng em bị ngất lúc tổng duyệt, bác sĩ nói em bị suy nhược cơ thể nên mới ngất đi như vậy, về buổi concert thì nó được dời lại rồi, cái quan trọng bây giờ là sức khoẻ của em " Người quản lý giải thích.
" Trời, sao dời được ạ, fan đợi buổi concert này lâu lắm rồi ấy, dời như vậy fan của em sẽ phản ứng như thế nào hả anh, không được đâu, em không muốn người hâm mộ thất vọng đâu ạ " Lee Sanghyeok cau mày, nói.
" Anh hay quá nhỉ Sanghyeok, sức khoẻ của anh tệ như thế thì anh không lo, anh lo cho fan thì cũng phải biết lo cho bản thân chứ ạ "
Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Lee Sanghyeok giật mình, anh theo âm thanh mà nhìn rq phía cửa ra vào và vô cùng bất ngờ khi thấy Han Wangho đang đứng ở đó.
" Ơ Wangho, sao em lại ở đây " Lee Sanghyeok hỏi.
" Tại sao em lại không được ở đây ? " Han Wangho đi đến đặt túi đồ ăn lên tủ cạnh giường bệnh, nói.
" Wangho bay qua bay lại như vậy sẽ mệt lắm đấy, em vừa về Hàn cách đây không lâu mà "
" Anh Sanghyeok còn mệt hơn em nữa cơ mà, anh nói em nghe xem anh có thật sự ăn uống đầy đủ không vậy ạ ? " Han Wangho nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyeok, hỏi.
" Anh c-có, anh ăn đầy đủ mà "
" Đến bây giờ mà anh vẫn còn nói dối được hả Lee Sanghyeok ?, anh quản lý nói anh không chịu ăn đấy, 1 ngày anh chỉ ăn được 2 bữa thôi " Han Wangho nhìn sang người quản lý sau đó quay lại nhìn Lee Sanghyeok.
" Anh xin lỗi, nhưng mà anh cứ không thèm ăn ấy, anh cảm thấy không đói nên mới không ăn, trước giờ anh vẫn như vậy nhưng mà anh không nghĩ bây giờ anh lại bị như vậy " Lee Sanghyeok cụp mắt, đáp.
" Anh Sanghyeok nói em không chăm sóc tốt cho bản thân còn anh thì sao, anh Sanghyeok cũng có khác gì em đâu, em làm việc ở nhà còn đỡ, còn anh Sanghyeok chạy hết từ nơi này tới nơi kia mà anh vậy hả?, anh không muốn sống nữa đúng không ạ ? " Han Wangho hơi lớn tiếng, nói.
" Wangho đừng giận mà, là lỗi của anh, anh sau này không như vậy nữa đâu, Wangho đừng giận "
" Em không chấp dứt với người đang bị bệnh đâu nên là anh mau ăn hết đống đồ ăn này đi ạ, anh. phải. ăn. cho. bằng. hết đó nha ạ " Han Wangho chỉ vào bàn đồ ăn được em bày ra trước mặt Lee Sanghyeok, nói.
" N-nhiều vậy Wangho " Lee Sanghyeok ái ngại nhìn những món đồ ăn được Han Wangho mua về.
" Nhiều anh cũng phải ăn hết, kể từ bây giờ, chuyện ăn uống của anh sẽ được anh quản lý báo cáo lại cho em đó nên là anh liệu mà ăn uống cho đàng hoàng đi nhé anh Lee Sanghyeok " Han Wangho ngồi xuống cạnh Lee Sanghyeok, nheo mắt nhìn chằm chằm vào anh.
" Ừm được rồi, anh ăn hết cũng được " Lee Sanghyeok vừa nói vừa bĩu môi cầm lấy đũa lên vào bắt đầu ăn.
" Anh không thích ạ, không thích vậy thì thôi, em đi về Hàn đây còn chuyện ăn uống như thế nào thì tuỳ anh, em không quan tâm đến nữa "
Han Wangho nói xong liền đứng dậy định rời đi nhưng rất nhanh em đã bị Lee Sanghyeok nắm lấy cổ tay kéo ngồi xuống lại giường.
" Anh không có ý đó mà, Wangho nói gì anh nghe hết, anh ngoan mà, anh sau này sẽ ăn uống đầy đủ không bỏ bữa nào hết, Wangho đừng giận "
Han Wangho im lặng nhìn Lee Sanghyeok một lúc sau đó mới lên tiếng.
" Em không giận gì anh hết, nhưng nếu anh còn muốn theo đuổi sự nghiệp ca hát của anh thì anh phải đặt sức khoẻ của mình lên hàng đầu, có sức khoẻ là có tất cả anh biết mà đúng không, nên là em mong anh Sanghyeok dù có chuyện gì đi nữa thì anh cũng phải quan tâm đến sức khoẻ của mình đầu tiên. Lỡ như anh mà có chuyện gì thì gia đình anh sẽ lo, người hâm mộ sẽ lo và cả em nữa Sanghyeok, anh không biết là em đã hoảng sợ như thế nào khi trên đường bay đến đây đâu, vậy nên làm ơn anh Sanghyeok anh làm gì cũng phải nghĩ đến những người xung quanh nhé, được không anh ? "
" Anh biết rồi Wangho, cảm ơn em " Lee Sanghyeok gật đầu.
" Sao lại cảm ơn em ạ ? " Han Wangho thắc mắc.
" Cảm ơn Wangho vì đã lo lắng cho anh đến thế, cảm ơn Wangho vì đã xuất hiện trong cuộc sống của anh " Lee Sanghyeok mỉm cười vuốt ve má em.
" Gì vậy trời tự nhiên sến dữ dạ, thôi anh lo ăn đi kìa, ăn đi rồi uống thuốc nữa, anh phải hồi phục nhanh lên fan đang đợi anh kìa " Han Wangho ngượng đỏ mặt trả lời.
" Hâhhah, anh ăn ngay đây, Wangho cũng ăn với anh luôn đi này "
" Dạ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com