_2_
Faker.
Người ta gọi anh là Quỷ Vương Bất Tử, là GOAT, là người đứng trên đỉnh cao mà không ai thay thế được suốt hơn mười năm.
Tôi từng nghĩ danh hiệu ấy là niềm tự hào.
Nhưng càng lớn lên cùng anh, tôi càng nhận ra:
những kẻ được gọi là “bất tử” luôn phải sống trong cô độc.
Bởi bất tử nghĩa là ở lại,
còn người xung quanh thì từng người một rời đi.
Tôi đã thấy quá nhiều lần cùng một cảnh:
Có người đến, gọi anh là anh lớn, là người dẫn đường.
Có người đi, để lại phía sau anh một lời cảm ơn vội vã.
Có người nở nụ cười rạng rỡ trong ngày debut bên cạnh anh và rồi vài mùa giải sau, quay lưng sang màu áo khác.
Và Faker vẫn đứng đó.
Một mình.
Không than, không trách, không tỏ ra yếu đuối.
Nhưng tôi biết.
Sự im lặng ấy không phải vì anh vô cảm.
Mà vì anh đã quen với việc những người mình gắn bó… rồi cũng rời đi.
Người hâm mộ chỉ nhìn thấy ánh sáng sân khấu:
Faker giơ cúp, Faker là huyền thoại.
Nhưng có những đêm tôi tưởng tượng:
Anh trở về nhà, tháo chiếc áo đồng phục ra, ngồi yên trong căn phòng yên tĩnh đến mức nghe được tiếng thở của chính mình.
Ở nơi không còn ánh đèn sân khấu, không còn đồng đội, không còn fan hét tên…
Anh lại chỉ là Lee Sanghyeok - một chàng trai đã dành cả tuổi trẻ để đánh đổi.
Không có mùa hè nào vô tư.
Không có tuổi trẻ rong chơi.
Chỉ có trách nhiệm, kỳ vọng, và áp lực phải luôn mạnh hơn chính mình.
Bởi nếu anh dừng lại một chút thôi, người ta sẽ nói:
“Faker già rồi.”
“Thời của Faker qua rồi.”
Nên anh không dừng.
Và cứ thế, anh một mình tiến về phía trước...
để rồi khi quay lại, chẳng còn ai sánh bước cùng.
Faker luôn là người tiễn, không phải người được tiễn.
.......
Bang rời đi.
Wolf rời đi.
Zeus rời đi.
Gumayusi rời đi.
Danh sách dài đến mức chính tôi đọc lại cũng thấy nhói.
Mỗi người từng có thời đứng cạnh anh, dưới cùng một màu áo, cùng cười, cùng khóc, cùng thất bại, cùng chiến thắng.
Giờ chỉ còn anh là người giữ tất cả những ký ức ấy.
Một người mang cả một lịch sử trên vai.
Không ai chia sẻ được với anh.
Không ai hiểu trọn được những mất mát anh đã trải.
Vậy có phải đây là giá của sự bất tử?
Tôi nghĩ, đúng vậy.
Sự cô độc chính là cái giá của bất tử.
Nhưng dù cô độc… anh vẫn tiến lên
Điều khiến tôi khâm phục Faker chưa bao giờ chỉ là kỹ năng.
Anh cứ thế…
bước tiếp.
Không ngừng.
Không đổ gục.
Không để nỗi cô đơn làm anh chậm lại.
Và có lẽ, chính vì thế mà anh trở thành bất tử.
Không phải trong sức mạnh, mà trong ý chí.
_________
Tôi, một người nhỏ bé giữa hàng triệu fan chỉ mong Faker một điều:
Rằng dù có phải đứng lại một mình, dù tất cả người thân thiết đều rẽ sang con đường khác, dù cô độc là định mệnh của kẻ bất tử…
Thì con đường phía trước của anh,
ít nhất,
sẽ có ánh sáng.
Không phải ánh sáng của sân khấu.
Mà là ánh sáng của hạnh phúc nhỏ nhoi, của bình yên, của những người thực sự ở cạnh anh dù chỉ trong những khoảnh khắc ít ỏi của đời.
Anh không cần phải bất tử trong đôi mắt thế giới.
Chỉ cần anh được sống như một con người
và được thương như một con người.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com