Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

_Lost Starts_

Đêm ấy, tôi ngồi một mình trước màn hình máy tính, tai nghe bật bài hát "Lost Stars" và bất giác thấy hai cái tên xuất hiện trong tâm trí mình.

ZEUS VÀ GUMAYUSI.

Không còn cùng một đội.

Không còn đứng chung sân khấu.

Nhưng trong tôi, họ vẫn là những vì sao lạc lối, đang tìm đường toả sáng ở những bầu trời khác nhau.

Có một thời, tôi nhìn Zeus như nhìn mùa hạ, rực rỡ, trẻ và vô lo.

Từ đôi mắt hồn nhiên ấy, tôi thấy được thứ niềm tin tuyệt đối vào tương lai, vào T1, vào những gì cậu ấy sẽ chạm tới.

Nhưng rồi sóng gió đến, nhanh đến mức tôi còn chưa kịp phản ứng.

Zeus đứng giữa tâm bão, đôi mắt không còn trong trẻo nữa, chỉ có sự cứng rắn được gò nén quá sớm. Và tôi - một người fan bé nhỏ chỉ biết đứng phía ngoài của những lời buộc tội, lặng lẽ nói với cậu ấy trong lòng:

“Tôi tin cậu.”

Khi cậu rời đi, người ta gọi cậu phản bội.

Chỉ có tôi biết:
đó là cách duy nhất để cậu thoát khỏi nơi tăm tối đã bóp nghẹt những nụ cười ngày xưa.

Bây giờ, ở nơi mới, Zeus không còn là thiếu niên trong tấm ảnh nền cũ của tôi nữa.
Cậu đã lớn lên, đã chai sạn, đã đổi sắc trong ánh mắt.

Nhưng có lẽ cậu vẫn là Zeus của tôi thôi, một ngôi sao đã từng lạc lối, và đang âm thầm tìm lại ánh sáng của chính mình.

Còn Gumayusi, chàng thiếu niên kiên cường nhất tôi từng biết.

Guma luôn khác.
Cậu ấy chưa từng là ngôi sao bộc phát, cậu là ngọn lửa cháy ngầm, sáng dần lên qua từng mùa giải, từng sai lầm, từng trận đấu bị soi mói.

Cậu ấy bị ghét nhiều hơn được yêu, bị hiểu lầm nhiều hơn được thông cảm.
Mỗi lần gượng cười trên băng ghế dự bị, tôi thấy trái tim mình nhói như bị ai bóp chặt đến khó thở.

“Lần cuối cùng chứng minh.”
Câu nói ấy đáng lẽ phải khiến tôi nhận ra điều gì đó.
Nhưng lúc ấy tôi chỉ biết cổ vũ, chỉ biết hy vọng, chỉ biết gửi gắm niềm tin vào đôi tay đã run lên vì áp lực của cậu.

Rồi ngày T1 vô địch lần thứ ba liên tiếp.
Gumayusi nâng cúp.
Chiếc cúp FMVP sáng rực dưới ánh đèn.

Tôi đã khóc vì hạnh phúc và tôi nghĩ mọi đau đớn trước đó đều đã được gột rửa.

Chỉ là tôi quên nhìn vào ánh mắt cậu khi pháo hoa bùng nổ phía sau.
Ánh mắt của một người đang tạm biệt.

Khi tin rời đội được công bố, tôi cảm giác như ai xoá đi một phần ký ức trong lòng mình.
Thái tử của T1… rời đi sau bảy năm.

Nhưng lần đầu tiên, tôi không đau như khi Zeus đi.
Tôi thấy… nhẹ nhõm hơn.

Bởi vì Guma đã được giải thoát.
Cuối cùng.

Tôi bây giờ không biết cổ vũ ai.
Không biết trái tim mình nên đặt ở đội nào.
Không biết nỗi nhớ nào nên bao dung trước.

Nhưng khi Lost Stars lần nữa vang lên, tôi hiểu ra một điều:

Hai đứa trẻ ngày ấy, Zeus và Gumayusi đã không còn thuộc về một chòm sao duy nhất nữa.

Họ đã tách ra,
đi theo hai quỹ đạo riêng,
và tôi, người fan từng đứng dưới sân khấu năm đó chỉ có thể ngước nhìn.

Và cầu mong…

Rằng dù cuộc đời không nhẹ nhàng với họ,
dù trưởng thành đã lấy đi sự hồn nhiên,
dù lòng họ từng bị người ta chà đạp,

họ vẫn sẽ sáng...
sáng theo cách của riêng họ.

Có thể sau này, người ta sẽ quên đội hình ấy. Đội hình ZOFGK tôi tự hào.

Có thể họ sẽ trở thành đối thủ, chứ không còn là anh em sát cánh.

Nhưng tôi biết:

Ở một góc nhỏ trong trái tim mình, nơi mùa hè năm ấy chưa từng tắt,
tôi vẫn sẽ gọi họ là những vì sao lạc lối…

và sẽ dõi theo họ,
dù họ toả sáng ở bất kỳ bầu trời nào.

_______
Vũ trụ gửi đến bạn hãy nghe Lost Starts=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com