CHAP 1
Hắn đẩy cửa, bước vào phòng. 1 lá thư được đặt giữa bàn làm việc. Dòng chữ ngay ngắn quen thuộc nhưng với hắn sao lạ lẫm. Hắn cố nhìn rõ từng nét chữ , muốn tự dối mình rằng có thể hắn đã hoa mắt, có thể y chỉ đang đùa với hắn, có thể lá thư này không phải y viết, có thể, có thể...
.
Xin lỗi cậu, Taekwoon.
Tôi phải đi rồi. Một lần nữa xin lỗi cậu! Khi đưa ra quyết định này tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết bỏ đi thế này thật ích kỉ. Suốt mấy năm qua, chúng ta đã cố gắng gầy dựng sản nghiệp của cha và mẹ. Nay mọi thứ đã đi vào khuôn khổ, tôi muốn được rời đi. Tôi đã luôn muốn theo đuổi ước mơ của riêng mình từ rất lâu, nhưng vì cậu, vì lời hứa với cha, tôi đã ở lại. Bây giờ ra đi, tôi mong cậu sẽ sống tốt.
Giữ gìn sức khỏe...Tạm biệt!
Hắn đọc đi đọc lại lá thư, rốt cuộc hắn vẫn không hiểu tại sao hắn lại bị bỏ rơi như vậy. Không lời từ biệt, không câu giải thích. Taekwoon thả mình xuống ghế, tay ôm lấy đầu. Đột nhiên hắn nhào ra khỏi phòng làm việc. Hắn hấp tấp chạy lên lầu hai, mở toang cửa phòng gần sát cầu thang.
Trống rỗng.
Căn phòng hoàn toàn không có cảm giác từng có người sử dụng. Trong căn phòng trống trải chỉ còn duy nhất chiếc giường đơn, và tấm rèm cửa đang bay nhè nhẹ trong gió. Taekwoon lê từng bước chân nặng nề đi quanh khắp phòng. Cả căn phòng không còn sót lại 1 thứ gì.
Đi cũng nhanh thật.
Hắn mở tủ quần áo, vẫn không có gì cả. Hắn mở cửa, bước vào nhà tắm. Mọi thứ, kể cả vật dụng cá nhân để trong tủ thuốc cũng không còn. Chỉ sót lại chai nước hoa còn non nửa, nằm thu mình trong góc.
Có lẽ vội quá quên mang theo rồi.
Hắn cầm lấy chai nước hoa rồi từ từ ra khỏi phòng. Hắn đến bên chiếc giường nhỏ nhẹ nhàng ngồi, bàn tay miết lên tấm nệm trắng. Nghiêng người nằm xuống, cố ép người áp lên chiếc nệm , tìm kiếm chút hơi ấm sót lại. Hắn đưa cao tay ngắm chai nước hoa dưới ánh nắng chiều tàn.
Hóa ra bao lâu nay y vẫn sử dụng loại nước hoa này.
Hắn mở nắp, 1 mùi hương dịu nhẹ lan tỏa, quấn quanh người hắn. Hương thơm quen thuộc quá. Hắn tham lam xịt 3 4 lần vào không trung để hương thơm tỏa khắp phòng. Mắt chợt nhắm lại, hương thơm khiến hắn cảm giác người đó vẫn còn ở quanh đây.
Một giọt nước mắt khẽ lăn dài. Đau đớn quá. Tại sao lại bỏ rơi tôi? Em cần gì chỉ cần nói ra tôi đều đáp ứng...Tại sao? Hắn dường như nghe thấy tim mình đang vỡ vụn. Hóa ra cảm giác đau đớn này là khi trái tim tan ra thành từng mảnh.
-CHA HAK-YEON!!! TÔI NHẤT ĐỊNH TÌM ĐƯỢC EM! ĐỪNG HÒNG RỜI KHỎI TÔI!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com