Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ

Nàng lái xe đưa cả hai đến công viên giải trí. Cho xe đậu tốt, nàng chủ động nắm tay cô đi vào. Mua vé xong xuôi, cả hai đi qua cổng soát vé, vô tình lại gặp bác bảo vệ.

Bác bảo vệ: Charlotte!

Cô: bác Arthit.

Bác bảo vệ: một lát hết ca ra gặp tao xíu.

Cô: dạ.

Bởi vì lượt khách động nên hai người chỉ có thể nói mấy câu như vậy. Nàng cũng ngờ ngợ ra được vấn đề liền hỏi cô.

Nàng: đó là bác bảo vệ cho em ngủ nhờ đúng không?

Cô: dạ đúng, nếu không có bác ấy chắc em đã chết bờ chết bụi ở đâu đó rồi.

Nàng: chúng ta vào chơi thôi.

Cô: vâng.

Hai người đi vào, nàng để cho cô chọn trò chơi mà mình muốn, nhưng nhìn mãi vẫn không biết chơi trò gì.

Nàng: đã quyết định được chưa?

Cô: vẫn chưa ạ, chị nghĩ chúng ta nên chơi trò gì đây?

Nàng: chơi cái này đi!- nàng chỉ tay vào tờ bản đồ.

Cô: nhà ma sao?

Nàng: tôi muốn xem nó kinh dị đến đâu. Nhưng bảo bối nỏ của tôi lại sợ, thôi để dịp khác vậy.

Cô: vậy...chúng ta nên chơi cái gì bây giờ?

Nàng: chơi bắn súng đi! Tôi sẽ săn cho em một con gấu thật to.

Cô: dạ.

Hai người đi đến quầy trò chơi bắn súng, nàng mau vé cho hai người rồi cả hai bắt đầu trò chơi. Ngay cú đầu tiên nàng đã hạ được một con gấu bông nhỏ rất dễ dàng, cô thì bắn phát nào hụt phát đấy, nàng sau năm phát súng đã săn được mấy em gấu ôm không hết, cô lại trắng tay.

Nàng nhìn cô ỉu xìu vì không săn được chú gấu nào liền xoa đầu.

Nàng: bảo bối nhỏ đừng buồn. Đây! Cho em- nàng chìa ra túi gấu bông lúc nãy mình săn được.

Cô: cho em hết luôn sao? Nhưng mà...em muốn có cảm giác tự tay bắn trúng một con gấu cơ~

Nàng: được rồi, vậy chúng ta chơi lại đi.

Cô: thôiii, em sẽ lại bắn hụt cho xem- cô bĩu môi nói.

Nàng: nào, đừng nản chí, chúng ta và đó chơi một lần nữa, em muốn chơi bao nhiêu lượt tôi cũng sẽ chiều em.

Cô: như vậy lãng phí lắm!- cô ũ rũ nói.

Nàng: tiêu một chút cho bảo bối nhỏ của mình thì có gì mà tốn kém, chút đồng bạc lẽ đó chẳng ăn thua gì với mấy con số 0 của tôi đâu. Đi! Chúng ta đi phục thù.

Cô được nàng an ủi, tinh thần đã tốt lên, khôi phục ý chí chiến đấu.

Cô: dạ!

Hai người quay trở lại quầy trò chơi bắn súng, nàng mua cho cô năm lượt bắn như thường lệ.

Nàng: tiền đây, muốn chơi nữa cứ mua thoải mái, giờ tôi đi mua đồ ăn cho em.

Cô: vâng.

Nàng nói như vậy nhưng thật ra là lén hối lộ với ông chủ quầy, giúp cô bắn trúng càng nhiều càng tốt. Bản thân sau đó thì vui vẻ mua cho cô một chút kem, kẻo bông gòn, bắp rang bơ và nước.

Cô chẳng hay biết chuyện này, dĩ nhiên chơi rất vui vẻ, càng bắn càng trúng, còn ông chủ quầy cứ thản nhiên cho cô bắn thoải mái, 10.000 Baht đã dư sức bù lỗ cho hôm nay rồi. Cô chơi xong săn được một túi gấu bông to sụ, phấn khích rời khỏi quầy bắn súng. Vừa lúc đó nàng cũng vừa mua xong một chút đồ ăn vặt cho hai người.

Nàng: sao rồi, có săn được gì không?

Cô: dạ có- cô giơ cao cái túi đựng đầy gấu bông của mình.

Nàng: thích lắm sao?

Cô: dạ thích! Em sẽ mang chúng đến viện mồ côi cho mấy em nhỏ.

Nàng ngỡ là cô thích chúng là của riêng mình, cũng không nghĩ cô nhóc này là muốn săn để tặng cho mấy em nhỏ.

Nàng: vậy lấy luôn cả túi gấu bông của tôi, chúng ta mang tất cả đi tặng cho mấy nhóc con.

Cô: dạ.

Nàng: nào, bây giờ ăn một chút rồi chúng ta tiếp tục đi chơi thôi!

Hai người ngồi ăn uống một lúc để lấy lại năng lượng rồi lại cùng nhau đi chơi.

Nàng: bây giờ em muốn đi đâu?

Cô: em muốn đi băng đăng.

Nàng: được.

Hai người cùng nhau đi chơi nhà băng, trang bị áo ấm xong xuôi rồi cùng nhau đi vào. Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm lấy hai người, Cả hai bắt đầu chơi trò chơi, đầu tiên là trượt băng. Bản thân nàng từ nhỏ đã được học nên mọi thứ khá đơn giản. Riêng cô lại không như vậy, ở dưới quê thì làm gì có chỗ mà trượt.

Cô: hay chị chơi đi, em ở bên ngoài xem.

Nàng; làm sao lại như vậy được, vào đi, tôi chỉ cho em.

Cô: nhưng em...

Nàng: có tôi ở đây, đừng sợ. Nào! Vào đây!- nàng đưa tay ra.

Cô do dự một chút rồi cũng nắm tay nàng đi vào. Nàng từ từ đỡ tay cô đi vào bên trong, chỉ cho cô cách trượt, cách dừng lại. Sau một lúc luyện tập, cô cũng đã trượt được những bước nhỏ. Tuy hơi vụng về, nhưng cũng coi như có tiến bộ.

Nàng: bảo bối nhỏ giỏi quá!

Cô ngượng ngùng vì lời khen của nàng, nàng nắm tay cô, di chuyển từng chút từng chút để cô dễ dàng theo được, cả hai cùng nhau trượt cười đùa vui vẻ. Sau đó, lại cùng nhau chơi ném tuyết, trượt ván,...

Nàng: mệt không?

Cô: dạ không, vui lắm ạ!- cô cười lên, cười tít cả mắt.

Nàng xoa đầu cô, bảo bối nhỏ này thật biết cách khiến nàng tan chảy.

Nàng: bây giờ có muốn đi chơi tiếp không?

Cô: em đói bụng.

Nàng: vậy chúng ta đi ăn chút gì đó rồi cùng nhau đi chơi ha?

Cô: dạ.

Nàng: tôi thấy bên kia có quầy pizza, chúng ta cùng nhau sang đó ăn đi.

Cô: dạ.

Hai người đi vào một quán bán pizza nhỏ trong khu vui chơi, nàng gọi ra nửa cái pizza phô mai mật ong, và nửa cái pizza bò nướng kiểu Mĩ. Sau vài phút, phục vụ mang ra phần pizza cho hai người, cả hai im lặng ăn uống. Kết thúc bữa ăn, cô đắn đo suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

Cô: chị~

Nàng: hửm? Sao vậy?

Cô: em muốn mua thêm một cái...

Nàng: vẫn còn đói sao cục cưng- nàng vươn tay véo má cô.

Cô: em muốn mua cho bác bảo vệ, bởi vì bác ấy đã cứu mạng em.

Nàng: ừm, cũng được. Nhưng hãy chờ khi chúng ta trở về hãy mua, mua bây giờ lát sẽ nguội.

Cô: vâng.

Nàng: chúng ta chơi gì nữa đây?

Cô: em muốn đi cái đó!- cô chỉ tay vào cái vòng xoay bầu trời.

Nàng: muốn thì tôi chiều, đi thôi!

Hay người mau vé rồi cùng nhau ngồi vào cabin. Cả hai cùng nhau ngắm cảnh thành phố về đêm.

Cô: chị~

Nàng: hửm?

Cô: sao chị lại chọn em?

Nàng: bởi vì em khác biệt với những cô gái khác.

Cô: dạ? Em khác chỗ nào ạ?

Nàng: những cô gái khác ai cũng đòi hỏi mức chu cấp rất cao, bọn họ viện đủ lý do để có được mức chu cấp đó. Riêng em lại khác, em chỉ yêu cầu một mức chu cấp vừa đủ để trang trải. Những cô gái khác đều cố gắng lấy một tấm hình thiếu vải nhất để dán vào tờ sơ yếu lý lịch, em lại chọn một tấm hình rất kín đáo, lịch sự. Tôi thích những nhóc biết điều như em.

Cô: chị không sợ sau này em sẽ lật lọng, đòi hỏi cao hơn sao?

Nàng: tôi còn chả để tâm ấy, nếu cảm thấy em không tốt tôi có thể trả em về cho phía môi giới mà? Một lát em sẽ về nhà tôi ngủ, sau này sẽ sống trong dinh thự của tôi.

Cô: vâng ạ.

Nàng: ngoan...- nàng nhìn xuống môi cô.

Hai người từ từ chạm môi nhau, bản thân cô dù chuẩn bị tâm lý là chuyện này sẽ xảy ra nhưng vẫn có chút giật mình. Nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt hôn nàng. Nụ hôn nhẹ nhàng, nàng giữ thế chủ động mút lấy cánh môi cô. Nàng vương lưỡi ra muốn thâm nhập vào trong khoang miệng của Charlotte, cô lập tức ngoan ngoãn mở miệng để nàng đi vào trong.

Nụ hôn sâu ngày một sâu, điều đó phần nào đã kích thích dục vọng của Engfa nổi lên. Hai người ăn cháo lưỡi ngọt ngào suốt năm phút đồng hồ. Đến khi sắp xuống đất hai người mới tách ra. Điều chỉnh tâm trạng một chút rồi cùng nhau bước xuống.

Nàng: bảo bối nhỏ~ chúng ta trở về thôi!- nàng ghé sát tai cô nói- em làm tôi nóng lên rồi~

Cô nghe vậy cũng biết rõ nàng muốn gì, bản thân cũng biết mình nên làm gì liền ngoan ngoãn chấp thuận.

Cô: dạ.

Nàng: chúng ta sang đó mua pizza cho bác bảo vệ rồi về ha?

Cô: vâng.

Hai người ghé quầy pizza mua một cái pizza hải sản rồi mang đến cho bác bảo vệ.

Cô: bác Arthit.

Bác bảo vệ: hai đứa chơi xong rồi sao?

Cô: vâng, cháu có cái này, mong bác nhận- cô đưa ra túi pizza cho bác.

Bác bảo vệ: bây tới hỏi thăm tao là tao biết ơn lắm rồi, đây là...

Nàng: cháu là Engfa là người nhận nuôi Charlotte.

Bác bảo vệ: mới xin việc sáng nay đã có rồi sao? Tốt! Tốt!- bác vỗ vai cô cười lớn.

Cô: cháu xin vào trong lấy đồ một chút, lát nữa con sẽ trở về với chị ấy.

Bác bảo vệ: bây cứ tự nhiên đi, có gì đâu khách sáo!

Cô: dạ- cô cởi giày, đi vào trong lấy túi đồ của mình- xong rồi, thưa bác con đi.

Bác bảo vệ: ừm, tạm biệt!

Hai người chào tạm biệt bác bảo vệ rồi cùng nhau ra xe trở về biệt thự riêng của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com