CHAP 13: VANLUENA
Do vừa chuyển chi nhánh về nước, hiện tại mọi thứ vẫn chưa đi vào khuôn khổ, nên cô phải quay lại công ty sớm hơn dự định. Lẽ ra đôi "phu thê" sẽ cùng nhau du lịch thêm 2 tuần, nhưng công việc không cho phép cô làm điều đó.
^buổi trưa^
*Vanluena*
Một cô bé nhỏ nhắn chạy vào sảnh công ty.
Nàng: chị tiếp tân xinh đẹp ơi~~ cho Fafa hỏi có Char Char ở đây không?
Tiếp tân: thưa Fa tiểu thư, Char tổng hiện đang họp, buổi họp sẽ kết thúc lúc 11h.
Nàng: còn hẳn nửa tiếng nữa sao? Phòng họp ở đâu?
Tiếp tân: dạ lầu hai, rẽ phải, phòng thứ ba ạ.
Nàng: cảm ơn.
Nàng tung tăng đến cái thang máy cao cấp dành riêng cho vị tổng tài cao nhất ở đây mà tự do di chuyển.
*phòng họp*
Cô đang vắt chân, cầm tài liệu.
Cô: ý tưởng tốt, nhưng cần thêm một...
Chưa kịp dứt câu đã có tiếng gõ cửa. Cô ấn nút.
Cô: ai?
Nàng bỗng nghĩ ra vài thứ muốn nghịch một chút. Im lặng không trả lời.
Cô: là ai?
Không một tiếng hồi âm.
Cô: kẻ nào dám phá đám cuộc họp của Austin tổng?- cô cao giọng.
Nàng: ENGFA WARAHA.
Cô: là...là em sao?
Nàng: ừm, có vấn đề gì sao? Còn định đóng cửa đến bao giờ?
Cô ấn nút để cửa mở ra, nàng bước vào với chiếc đầm trắng thơ ngây, trên tay còn xách theo một cái túi.
Cô: sao lại đến đây giờ này?
Nàng: em đói.
Cô: tan họp!!
Nhân viên: nhưng...nhưng ngài chưa nhận xét x...
Cô: để sau, gửi cho trợ lý của tôi- dứt câu, cô ôm tài liệu ôm eo nàng bước ra ngoài.
*phòng làm việc*
Cô: hôm nay sao lại chạy đến đây?
Nàng: là người ta có lòng thành làm cơm hộp cho cô, cô lại cau có như vậy...thật khiến em tủi thân.
Cô: cần gì chứ? Chúng ta ra ngoài ăn, cớ gì em phải vất cả như vậy. Sau này gọi một tiếng, tôi liền đến đón em đi.
Nàng: cô thật là! Đây là lần đầu em vào bếp muốn thử tài, cô nếm xem có ngon không?
Cô: được.
Nàng mở khăn, bày tất cả các món ra bàn. Cô gắp một đũa cho vào miệng.
Cô: ưm, em nấu rất ngon, chuẩn vị nhà hàng.
Nàng: bé mà lị, Fa tiểu thư đây là ai cơ chứ?
^flashback^
Chừng hơn 30 phút trước.
Nàng: quản gia Beau, em muốn nhờ chị một chút.
Chị: tiểu thư cần gì?
Nàng: em muốn nấu vài món để Char Char ăn trưa, chị giúp em có được không?
Chị: được, tôi sẽ nhờ giai nhân nấu một bữa thật ngon.
Nàng: không không, em muốn tự tay làm cơ.
Chị: tiểu thư không nhớ thảm hoạ bánh kem tiểu thư từng gây ra sao?- chị cười cười.
Nàng: e...em có quên đâu- mặt nàng ửng hồng.
Chị: dược rồi, tôi sẽ nhờ gia nhân giúp tiểu thư.
Nàng: nhưng mà...em muốn giúp một tay.
Chị: được được.
*phòng bếp*
Nàng: úi!!- nàng bất cẩn cắt vào tay.
Chị: tiểu thư cẩn thận, để tôi giúp tiểu thư băng lại.
Vú nuôi: tiểu thư, ta thật lòng khuyên tiểu thư cứ ngồi yên, để chúng tôi giúp, nếu tiểu thư xảy ra mệnh hệ gì chúng ta nhất định đỡ không nổi.
Nàng: vâng ạ.
Thế là nàng đành bấm điện thoại, ngoan ngoãn chờ gia nhân hoàn thành bữa trưa rồi tự tay gói lại mang đến cho cô.
^end flashback^
Nàng: *hơi giả dối một chút...nhưng mà thành quả xứng đáng*
Cô: em chưa ăn đúng không, mau đến đây ăn cùng tôi.
Nàng: em chưa đói, cô ăn nhiều vào- bụng nàng khẽ sôi lên.
Cô: em đang đói mà, ahhhhh- cô múc một muỗng cơm rồi đút cho nàng.
Nàng ngoan ngoãn há miệng, đón lấy muỗng cơm.
Cô: em nên ăn nhiều chút, dạo này tôi thấy em gầy đi đấy. Dạo này có chườm chân không?
Nàng vừa nhai vừa lắc đầu.
Cô: thật là, tôi dặn em rất kĩ rồi mà.
Nàng: em chỉ quên một chút thôi mà- nàng bỉu môi.
Cô: được rồi, ăn xong tôi giúp em chườm chân một chút ha?
Nàng gật đầu.
#ting#
Nàng: điện thoại cô có tin nhắn kìa.
Cô: à, là P'Fai, anh ấy rủ tôi đi ăn trưa, nhưng mà...tôi bận ăn cùng em rồi- dứt câu cô tắt nguồn điện thoại, đặc sang bên- nào thêm một muỗng nữa.
Nàng cười cười, trong lòng muôn phần hả dạ vì đã đi trước một nước cờ.
Nàng: cô cũng ăn đi, em làm cho cô ăn mà, sao lại thành ra có mình em rồi?
Cô: em ăn đi, khi nào em no tôi sẽ ăn phần còn lại.
Nàng: sao được cơ chứ? Cô cần năng lượng để làm việc mà, cô cũng mau ăn đi.
Cô: rồi rồi, tôi ăn ngay đây.
Cả hai hoàn thành bữa trưa đầy ắp tiếng cười. Sau đó, cô đặc nàng trên cái sofa dài, chuẩn bị một thau nước ấm và dầu xoa bóp. Cô đặc chân nàng lên đùi mình, nhẹ nhàng chườm khăn ấm.
Cô: nước có nóng quá không?
Nàng: không có, rất thoải mái.
Cô: nếu khó chịu thì nhớ lên tiếng đấy.
Nàng gật gật đầu.
Cô giúp nàng chườm chân rồi dùng dầu xoa bóp chân cho nàng.
Cô: thoải mái không?
Nàng: ưm~~ rất tốt.
Cô: được rồi, xong rồi. Nhớ buổi tối cũng phải chườm chân như vậy.
Nàng: em biết rồi.
Cô: trưa rồi, em vào phòng nghỉ phía trong ngủ đi, ngủ trưa một chút sẽ tốt hơn.
Nàng: cô ngủ cùng em- nàng níu tay áo cô.
Cô: tôi còn rất nhiều tài liệu cần xem xét, em ngủ đi. Trong tủ có sẵn pajama để em sử dụng, thay ra cho thoải mái rồi ngủ đi- cô xoa đầu nàng.
Nàng: Char Char~~~
Cô: ngoan, mau đi ngủ đi.
Nàng đành lủi thủi đi vào trong. Thay cho mình một bộ pajama màu xanh hình mặt gấu, tay còn ôm thêm một cái gối ra ngoài.
Nàng: Char Char- nàng chọt chọt vào cánh tay cô.
Cô: hửm? Sao còn chưa đi ngủ?
Nàng: muốn cô dỗ ngủuu.
Cô: tôi còn nhiều việc lắm- cô khẽ cười.
Nàng: hưmm~~- nàng bỉu môi, ánh mắt long lanh.
Cô: tiểu Fa, em ngoan nào.
Nàng ứa nước mắt, khóc nấc lên.
Nàng: hức...hức.
Cô: thật là, nín nào, tôi vào trong ngủ cùng em ha.
Nàng: âng- nàng gật đầu.
Cô cùng nàng vào trong, thay ra bộ công sở thành một bộ pajama nhẹ nhàng, cô bắt đầu công cuộc dỗ giấc ngủ cho nàng.
Cô: nào, bây giờ làm gì thì em mới chịu đi ngủ đây?
Nàng: em muốn nghe cô hát cơ~
Cô: nếu tôi hát dở thì em không được chê nhé?
Nàng: vâng.
Cô: อยากเป็นเฮอร์ไมโอนี่จะเสกให้พี่มารักแต่หนู//จะทำให้พี่ได้รู้ว่ารักกับหนูจะฟินไม่ไหว
//หนูไม่มีมนตร์วิเศษ หนูมีก็แค่หัวใจ//ถ้าท่องคาถาว่า รักพี่รักพี่รักพี่ หมดใจ
//พอเสกให้รักได้ป่ะ
Cô bắt đầu ngân nga giai điệu bài hát, nhẹ nhàng dỗ nàng vào giấc ngủ. Cả hai đánh một giấc đến chiều, cô thức trước, lặng lẽ thay quần áo lén trốn ra ngoài làm việc.
Nàng ngủ một giấc đến 4h chiều, lơ mơ thức dậy, tay ôm theo cái gối bước ra ngoài.
Cô: tốt, cứ hẹn ông ấy chiều mai tôi sẽ đến gặp- cô đang trao đổi lịch trình với trợ lý của mình.
Vừa lúc đó có một tone giọng mèo con cất lên.
Nàng: Char Char~~- nàng vừa dụi mắt vừa 'meo meo' gọi.
Cô liếc qua liền nhìn thấy tai nhỏ đang cụp xuống, cái đuôi trắng đang ve vẩy. Bộ dáng của nàng trong mắt cô hiện giờ chính là một tiểu bạch mao đang nhõng nhẽo đòi vuốt ve.
Cô ra hiệu cho trợ lý bước ra ngoài, bước đến sofa ôm con mèo nhỏ vào lòng. Nàng ngồi gọn trong lòng cô.
Cô: chịu dậy rồi sao?
Nàng: cô bỏ em.
Cô: là do tôi có việc.
Nàng: em đói.
Cô: thay quần áo, tôi chở em đi ăn.
Nàng: thèm quà vặt cơ.
Cô: tôi chở em đi, mau đi thay quần áo.
Nàng: em ăn rất nhiều đó nha.
Cô: đã sao? Mau đi đi.
Nàng: cô tuyệt nhất!!- nàng hôn chụt lên má cô rồi co chân chạy mất.
Cô: em! Tiểu nhân!!- cô sờ má mình, môi không tự chủ cong lên, mắt híp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com