Chương V
" Hôm nay sự có chút bất ổn, tạm thời sẽ xem đến phân cảnh khác. Dĩ nhiên nếu không hiểu thì liền điểm ta giải thích nha " – Star lâu không lên tiếng bỗng cất giọng, thoáng qua còn có chút khó chịu trong tâm tư.
Âm thanh của nàng vang lên, êm dịu mà lạnh như lụa trượt qua cổ họng người, khiến tất cả khẽ rùng mình. Một vị thần vốn luôn ôn hòa, nay lại thoáng bất an, như thể trong từng tiếng nói đang ẩn giấu sự cảnh giác đối với chính thế giới này.
Mọi người đồng loạt im lặng, không hẹn mà đều thu mình lại. Bầu không khí dù chưa hẳn áp lực, nhưng rõ ràng mang theo cảm giác sợ sệt, như thể chỉ cần nói sai một chữ, sẽ có thứ gì đó bị xóa khỏi thực tại. Trong đầu họ lóe lên cùng một ý nghĩ — rốt cuộc là ai, hay là cái gì, đã khiến vị thần linh ngoại lai này bất mãn đến thế?
" Hah...muốn trừ bỏ ta? Dám sao, thế giới? " – Star tâm tư hệt như một mặt hồ vốn tĩnh lặng nay lại gợn sóng lớn. Nàng nhắm mắt, đôi hàng mi khẽ rung, tựa cười tựa giận.
Rõ là thế giới không biết điều, khiến nàng tức giận. May thay, thần tính trong nàng vẫn còn chút nhân từ, tạm thời bỏ qua chuyện này — chỉ là lòng vẫn có chút vướng bận, một tia không vui len lỏi trong ánh sáng quanh thân.
Không gian dần lạnh xuống, ánh sáng lờ mờ lay động như bị hút khỏi mặt đất. Không ai dám lên tiếng.
[ .....
Đợi đến lầu hai các khách trọ phân phân rời đi, Chu Minh Thụy không có vội vã tiến hành nghi thức, mà là trước đem "Phúc Sinh Huyền Hoàng Tiên Tôn" đẳng từ ngữ phiên dịch thành cổ Fusak văn cùng Ruen văn, ý định nguyên bản chú ngữ nếu như không thể có hiệu quả, vậy liền hôm sau đổi bản địa ngôn ngữ thử một lần nữa!
Dù sao phải cân nhắc hai giới bất đồng, nhập gia tùy tục vấn đề.
Về phần phiên dịch thành cổ đại cầu nguyện, tế tự chuyên dụng Hermes văn, Chu Minh Thụy bởi vì từ ngữ lượng không đủ, khó mà hoàn thành.
Làm xong đây hết thảy, hắn mới từ trong túi giấy rút ra bốn điều bánh mì hắc mạch, một căn đặt nguyên bản đặt lò than nơi hẻo lánh, một căn tại gương to dưới đáy bên trong, một căn tại tủ quầy đỉnh chóp dựa vào hai mặt tường giao hội địa phương, một căn tại bàn đọc sách bên phải chất đống tạp vật chỗ. ]
"Đây là muốn làm gì sự? "– Vẫn là còn sợ khí tức của Star nên không ai dám nói gì, chỉ đành âm thầm hoài nghi, nghĩ ngợi sự tình.Những ánh nhìn trao đổi ngắn ngủi, mơ hồ nhưng cẩn trọng, như sợ bản thân đang chứng kiến thứ gì đó vượt khỏi lý giải.
" Vẫn là dọa người mất rồi..." – Thấy bọn họ biểu hiện như thế, Star lập tức có chút áy náy vì sự khó chịu của bản thân.Nàng khẽ hít sâu, thanh quang quanh vai tản ra, dịu lại. Trong ánh nhìn thấp thoáng có chút mềm mại, như nỗi tiếc nuối của kẻ trên cao nhìn xuống chúng sinh mà thầm hiểu sự nhỏ bé của họ.
Nàng vốn không muốn khiến những con người được "Ngài" yêu quý phải run sợ vì mình. Nhưng bản tính thần linh vốn là vậy — một hơi thở thôi cũng khiến thế gian khom mình. Cảm giác đó, thật sự khiến nàng khó chịu, nhưng là không thể thay đổi.
Vậy nên nàng chỉ có thể âm thầm đối đãi với nhân loại bằng chút thiên vị hiếm hoi, như một cách chuộc lại phần xúc động vừa rồi.
[ .....
Thở sâu, Chu Minh Thụy đi tới trong phòng, trước bình tĩnh mấy phút, tiếp mới ngưng trọng cất bước, nghịch kim đồng hồ đi hình vuông.
Bước đầu tiên phóng ra, hắn thấp giọng tụng niệm nói: "Phúc Sinh Huyền Hoàng Tiên Tôn."
Bước thứ hai, hắn thành khẩn mặc niệm: "Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Quân."
Bước thứ ba, Chu Minh Thụy nín thở thầm thì: "Phúc Sinh Huyền Hoàng Thượng Đế."
Bước thứ tư, hắn phun ra trọc khí, dụng tâm mặc niệm nói:"Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn."
Đi đến quy vị, Chu Minh Thụy nhắm mắt lại, tại chỗ chờ đợi kết quả, trong lòng có chờ mong, có bất an, có ước ao, có kinh hoảng.
Có thể trở về sao?
Sẽ có hiệu quả sao?
Hay không sẽ xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn? ]
Không biết có phải là nhận ra tâm tư của thần linh hay không, mà một giọng nói khẽ run nhưng không hề sợ hãi của một thiếu niên vang lên.Âm thanh ấy khiến không ít người giật mình — một đứa trẻ như vậy, lại dám nói khi Thần còn chưa nguôi giận ư?
" T- thưa ngài Star....T- tôi có thể mạo muội hỏi ngài được không? " – Derrick Berg, thân hình cao lớn, cúi đầu thật thấp. Dáng vẻ cung kính đến mức hơi vụng về.
" Được, không cần kiêng kỵ gì. Chỉ cần tuân thủ quy tắc, ta liền có thể đáp ứng yêu cầu. " – Nàng nói, giọng ôn nhu mà mang theo vài tia vui vẻ, có chút không giống hình tượng nghiêm nghị ban nãy.
" Cái kia... nghi thức là chuyện gì? " – Derrick lựa từ, cố tìm cách không xúc phạm, rồi vẫn hỏi ra điều vướng trong đầu.
" Có thể hiểu là triệu hồi lĩnh vực đi? Các ngươi xem tiếp liền hiểu rõ hơn sự. " – Star nói, nhẹ như gió thoảng, nhưng trong tiếng nói ẩn chứa nhịp đập của vũ trụ.
Ngay khi lời nàng dứt, màn trắng khẽ nhấp nháy — rồi khung cảnh đổi khác. Ánh sáng lạ tràn qua, vặn xoắn, khiến người xem có cảm giác như đang bị kéo vào trong chính ký ức của hình ảnh đó.
[ .....
Trước mắt hắc ám nhuộm quang minh mang tới đỏ thẫm, Chu Minh Thụy trong đầu ý niệm phân phân tuôn trào, khó mà lắng lại.
Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác không khí bốn phía tựa hồ đình chỉ lưu động, trở nên sền sệt mà quỷ dị. Theo sát lấy, hắn bên tai vang lên khi thì dày đặc, khi thì bén nhọn, khi thì hư ảo, khi thì mê người, khi thì nóng nảy, khi thì điên cuồng thầm thì.
Rõ ràng nghe không hiểu tiếng nỉ non này đang nói cái gì, Chu Minh Thụy vẫn là không nhịn được đi lắng nghe, đi phân biệt.
Đầu của hắn lần nữa đau đớn, kịch liệt giống là cắm vào một căn mũi khoan thép. Chu Minh Thụy chỉ cảm thấy đầu sắp nổ tung, suy nghĩ đều nhiễm lên mê huyễn sắc thái. Hắn biết không đúng, kiệt lực nghĩ mở to mắt, nhưng lại làm sao đều hoàn thành không được cái này động tác đơn giản.
Cả người càng thêm căng cứng, tùy thời đều có thể gãy mất, Chu Minh Thụy mạc danh toát ra một tự giễu ý niệm: "Không tìm đường chết sẽ không phải chết..."
Hắn cũng không còn cách nào tiếp nhận, trong đầu sợi dây cung kia sắp đứt đoạn lúc, vô số tiếng nói ồn ào trùng điệp tiếng nỉ non lui đi, chung quanh trở nên phi thường yên tĩnh, không khí có chút phiêu hốt. Không vỏn vẹn không khí, Chu Minh Thụy cảm thấy mình thân thể cũng đồng dạng phiêu hốt.
Hắn lần nữa nếm thử mở mắt, lần này phi thường nhẹ nhõm. Tràn ngập sương xám ánh vào đôi mắt của hắn, mông lung, mơ hồ, vô biên vô hạn. ]
" Lĩnh vực? Là thần linh sao? " – Xio Delecha nghi hoặc hỏi, giọng cô run nhẹ, tựa như vừa thoáng hiểu ra điều gì đó mà không dám nói.
" Không nghi ngờ gì, được ngài Star như vậy kính trọng liền không phải người bình thường đi? " – Cattleya nói khẽ, ánh mắt sâu như biển, trầm mặc mà thông suốt.
" Nhưng là có nhiều điểm lạ. " – Emlyn White lên tiếng, giọng nghi ngờ pha lẫn khó hiểu, tựa như đứng giữa ranh giới giữa kính sợ và hoài nghi, còn có điểm hứng thú?
" Nah...Kia sự thật, là ký ức có chút không nhịn được muốn cười một chút " – Star khẽ nghiêng đầu, mỉm cười thật nhỏ, chỉnh lại dòng suy nghĩ của chính mình. Dù quả thật kia 'Ngài' trong quá khứ có điểm đáng yêu, nhưng là vẫn không nên có như vậy suy nghĩ nha.
-------------------------------------------
Nah...Ta đổi lại một chút chú thích.
[ ABC ] : là xem ảnh thể, như này hẳn là có thể dễ dàng phân biệt đi?
" ABC " : là suy nghĩ
Cre art : Vẫn là cần tìm a, ảnh lấy trên pin thực khó tìm artist
Sắp tới là ta thi cử thời gian nên có thể sẽ tạm không ra chương cỡ 2 đến 3 tuần đi? Dù sao thì cũng mong mọi người thông cảm chút ít, ta sau đó liền đối viết dài hơn chút coi như đền bù nha~
Vậy đó, thân ái!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com