Nguyện vọng của anh là gì?
“Hôm nay đến đây thôi.”
“Ý chỉ của Ngài là ý nguyện của chúng tôi.”
Thành viên Hội Tarot đồng loạt đứng dậy, cúi người hành lễ với hình bóng bị che lấp bởi sương mù vô tận. Ngài phất tay, khiến tất cả hoá thành từng ánh sáng đỏ thẫm rồi biến mất trong cung điện cổ xưa.
Ngoại trừ một bóng người ở phía cuối chiếc bàn đồng xanh.
“Thế Giới” Gehrman Sparrow bình tĩnh thu lại tư thế hành lễ. Với ánh mắt lạnh lùng nhưng khiêm nhường đặt tại mép bàn phía trước Ngài và giọng nói đều đều vô cảm, anh vắn tắt báo cáo.
“Thưa Chúa Tể tôn kính, theo chỉ thị, tôi cùng một vài sự trợ giúp đã phá huỷ thành công ba toà lăng tẩm của George. Xác nhận hắn đã thất bại hoàn toàn trong nghi thức tấn thăng của mình.”
“Làm tốt lắm.”
Nghe âm thanh hiền hoà mà thản nhiên tưởng như từ nơi cao xa vô tận vọng lại, anh cụp mắt, rất tự nhiên che đi sự vui sướng nhộn nhạo trong đó, khiêm tốn cúi đầu.
“Vinh hạnh của tôi, thưa Chúa tể tôn kính.”
“Anh có thể không gọi ta như thế.”
Ý cười ôn hoà trong ánh mắt vị chủ nhân trên cùng chiếc bàn dài đồng xanh sóng sánh xoay chuyển. Ngừng lại một nhịp, Ngài tiếp lời. “Ta đã thấy những gì anh làm. Công tâm mà nói, cái giá mà anh phải trả quả thực là quá lớn so với dự tính của ta. Vậy nên theo nguyên tắc trao đổi đồng giá, anh có hai nguyện vọng.”
Nhà mạo hiểm dường như khựng lại trong giây lát, anh vô thức nhíu mày, cân nhắc lời nói trong đầu hai lần trước khi mở miệng.
“Đó là lời thật lòng khi tôi nói đó là vinh hạnh của mình, thưa Chúa vĩ đại. Tôi khôn-”
“Anh hiểu ta.”
Vẫn giữ ý cười nhàn nhạt, Ngài thản nhiên dập tắt mọi lý lẽ sắp buông khỏi đầu lưỡi khéo léo nơi người bề tôi. Phải, anh hiểu Ngài, hay nên nói anh hiểu một phần quan trọng về Ngài, từ đó có được chút lý giải cơ bản về nguyên do sau mỗi quyết định tưởng chừng như đột ngột. Dù là Chúa tể vĩ đại phía trên Linh giới, ngài Kẻ Khờ ngự phía trên cùng chiếc bàn dài thanh đồng của Hội Tarot hay vị Chúa kính yêu mà Gehrman Sparrow đã thề nguyện trung thành, Ngài luôn đề cao sự công bằng và thoả đáng trong từng hành động của mình – không hề ngoại lệ dù là với một quyến giả thân cận như anh. Gehrman từ tận đáy lòng kính trọng Ngài vì thế, cũng không tránh khỏi đôi phần bất đắc dĩ.
“Thế Giới” khẽ đẩy gọng kính chạm vàng, mím môi, đành nghiêm túc cân nhắc về nguyện vọng của bản thân. Vị chủ nhân được bao quanh bởi sương mù xám vô biên vô tận cũng duy trì sự im lặng, thản nhiên chờ đợi. Sương xám che khuất dung mạo Ngài, không thể trông rõ biểu cảm.
…
“Thưa Chúa tể tôn kính”, nhà mạo hiểm nghiêm túc làm một lễ, duy trì tư thế kính cẩn đầy lịch thiệp, “Bề tôi hèn mọn khẩn cầu Ngài, khẩn cầu Ngài ban ơn. Nguyện vọng thứ nhất của tôi là, xin Ngài để tôi là bề tôi trung thành dưới trướng Ngài, được vinh hạnh làm theo sai sử của Ngài, vì Ngài mà cống hiến đức tin và sức lực như lời thề nguyện của mình, mãi mãi.”
Theo tiếng anh cất lên, màn sương xám nhẹ nhàng lay động, sâu trong nó sôi lên, cuộn trào từng đợt. Khi Gehrman linh cảm được, sức mạnh đã len lỏi vào trong anh, khắc xuống linh thể một ấn ký mà qua đó, anh có cảm giác giữa mình và hình bóng ngự trên cao xa trong sương xám tồn tại một mối liên hệ vi diệu. Nói một cách chuẩn xác hơn, mối liên hệ này vẫn luôn sẵn có ở đó, chỉ là chưa bao giờ vị quyến giả thành kính cảm nhận được nó sâu sắc như bây giờ.
“Nguyện vọng của anh đã được thực hiện.”
Nghe âm thanh từ ái mà ôn hoà vang vọng từ nơi cao xa trong cung điện to lớn như của Cự nhân, nhà mạo hiểm càng cúi thấp đầu, duy trì hoàn hảo phong thái điềm tĩnh nhưng không kém phần tôn kính trong từng cử chỉ, thấp giọng cảm tạ chủ nhân.
Đôi mắt nâu sáng sắc lạnh sau lớp kính gọng vàng chộn rộn từng tia vui sướng cuồng nhiệt. Mà dưới ống tay áo dài của chiếc áo choàng tối màu, ngón tay anh run lên bần bật, hơi co quắp, bị anh cứng rắn dằn xuống.
…
Trở lại căn phòng hai gian tại khu Đông, sau khi rà soát lại hành động của mình cũng như làm bói toán xác nhận không còn nguy hiểm, nhà mạo hiểm mới từ tốn cởi mũ và áo khoác gió treo lên. Anh vào nhà tắm, làm vệ sinh cần thiết trước khi thả mình xuống giường, kết thúc một ngày dài mỏi mệt.
Dưới sự thanh bình của đêm khuya Backlund và ánh trăng đỏ thẫm chiếu rọi qua cửa sổ, Gehrman vắt tay lên trán, hơi cau mày trước những luồng suy nghĩ bất chợt đang ngăn trở mình khỏi một giấc ngủ đúng nghĩa.
Hai nguyện vọng của anh ở chỗ Ngài Kẻ Khờ, anh đã dùng một. Tuy không hẳn cảm thấy lời đề nghị lần này từ vị thần linh của mình là cần thiết, nhưng đã chấp nhận và ước nguyện một điều, anh cho rằng mình càng phải nghiêm túc và cẩn trọng với nguyện vọng còn lại.
Phối phương ma dược kế tiếp? Quá lãng phí cho một ước nguyện từ Chúa. Đồng bảng vàng? Nhà mạo hiểm nổi danh khắp Năm Biển chẳng lẽ không thể ra khơi kiếm? Một điều gì đó khác cho bản thân? Chính anh cũng không chắc chắn mình thật sự muốn gì.
Ngài Kẻ Khờ…
Gehrman sử dụng minh tưởng cưỡng ép bản thân tiến vào giấc ngủ, nhất thời không dám nghĩ sâu xa hơn.
…
Thấy "Thế Giới" đột ngột xuất hiện, "Chính Nghĩa" Audrey thoạt tiên là ngạc nhiên, song nhanh chóng kiểm tra tình hình xung quanh. Xác nhận không ai phát giác ra sự xuất hiện của nhà mạo hiểm nổi danh Năm Biển trong khuôn viên nhà mình, cô mới thở ra nhẹ nhõm.
Audrey hành một lễ không chê vào đâu được, rồi mới cất tiếng thăm hỏi.
"Buổi chiều tốt lành, ngài Sparrow. Tôi có thể giúp anh điều gì sao?"
Nhớ đến bây giờ là ở thế giới hiện thực, dù đoán được "Thế Giới" một khi đã xuất hiện trước cô thế này tức đã làm những biện pháp che chắn cần thiết, cô vẫn cẩn trọng không gọi thẳng biệt danh trong Hội Tarot của đối phương ra. Trong thế giới thần bí, cẩn thận chưa bao giờ là sai.
"Thế Giới" Gehrman lịch thiệp cúi chào đáp lại, rồi mới gật đầu.
"Buổi chiều tốt lành, thưa tiểu thư, xin thứ lỗi cho sự đường đột."
"Chính Nghĩa" ra vẻ không sao, ưu nhã mời anh ngồi xuống. Nhà mạo hiểm không phản đối, thuận theo.
Ồ..."Thế Giới" đến tìm mình thế này, hẳn là có chuyện quan trọng. Chuyện gì được nhỉ? Nhiệm vụ của Ngài "Kẻ Khờ"? Cũng có thể là trị liệu tâm lý...Nếu vậy, lên sương xám không phải tốt hơn sao?...Giả như là anh ấy cần trị liệu, chẳng lẽ có điều gì khiến anh ấy không thể lên sương xám - nơi có lẽ có sự dõi theo của Ngài "Kẻ Khờ"?...Chờ đã...dõi theo...sự băn khoăn khác thường từ cử chỉ của "Thế Giới"...Chẳng lẽ...đó là chuyện liên quan trực tiếp đến Ngài "Kẻ Khờ" - một chuyện không khiến anh ta lạnh lùng và nghiêm túc tuân lệnh mà lại băn khoăn ư?! Liệu đó...Bình tĩnh nào Audrey, mày chỉ đang nghĩ quá lên thôi. Suy luận bậy bạ về người ta chỉ qua một tâm trạng họ thể hiện...ồ, thực ra là mình đọc được, quả là rất bất lịch sự! Audrey trong phút chốc không thể khống chế được sự bàng hoàng của mình, nhưng bên ngoài cô vẫn rất giữ lễ mà hỏi nhà mạo hiển có muốn hồng trà không.
Nhận được cái gật đầu, cô sai hầu nữ thân cận mang lên hai tách hồng trà. Đối phương không hề cảm thấy có điều gì bất thường, chỉ thấy đó là một yêu cầu vô cùng hợp lý.
"Vậy ngài Sparrow, xin mời nói."
Dưới chất giọng giàu tính trấn an của Khán Giả, nhà mạo hiểm dần thả lỏng hơn. Anh cân nhắc ngôn từ cẩn thận trước khi mở lời.
"Nếu có một điều ước, cô sẽ ước điều gì?"
Một câu hỏi khá triết học...không giống tính cách anh ấy lắm...ồ...Nghĩ đến việc rất có thể câu hỏi này liên quan trực tiếp đến vấn đề của đối phương, cô vẫn quyết định trả lời thẳng thắn theo mặt ngữ nghĩa.
"Ừm...nếu không có giới hạn trong việc thực hiện cũng như không phải trả cái giá quá đắt, ồ, xin lỗi, có lẽ chính điều ước của bản thân tôi đã là cái giá, thì không phải nghi ngờ, tôi sẽ lập tức ước mọi vấn đề của thế giới được giải quyết thuận lợi, con người được sống trong hòa bình và bên cạnh những người họ yêu thương. Thật ngại quá, nói như vậy quả nhiên là quá ngây thơ nhỉ?"
Điều này chính bản thân cô cũng ý thức được từ trước khi trả lời, nhưng cô vẫn nói ra tâm sự chân thật của mình, dùng điều đó để xoa dịu tâm trạng của "Thế Giới" cũng như khiến người bạn này dễ mở lòng hơn về vấn đề của mình.
Ôi...chìa khóa của giao tiếp chính là chân thành. Muốn nhận được thứ gì từ đối phương, mình phải sẵn lòng đưa ra thứ có giá trị tương đương trước...Dù là con đường rất mạnh về thôi miên và thao túng tâm trí người khác cũng không nên quên điều này. Cô thầm bổ sung thêm và rút kinh nghiệm trong lòng, tiếp tục cất tiếng với chất giọng êm dịu.
"Còn nếu là một điều ước phải chăng hơn, tôi sẽ thu hẹp phạm vi lại đến bản thân, những người xung quanh, những người mình yêu quý, môi trường sinh sống,...Có lẽ tôi sẽ nghĩ đến một vài vấn đề khiến mình trăn trở hiện tại, nhưng càng quan trọng hơn, tôi sẽ tự hỏi lòng mình."
Tự hỏi lòng mình...Nhà mạo hiểm chú ý lắng nghe trong im lặng, chỉ đơn giản chờ người đang nói tiếp tục.
"Chính Nghĩa" Audrey hơi mỉm cười, cô có linh cảm mình đang đi đúng hướng.
"Mình thật sự muốn gì? Mình đang cố gắng vì điều gì? Tôi sẽ suy nghĩ về những vấn đề như vậy. Bởi tôi tin rằng, khi đã cố gắng không ngơi nghỉ trong một khoảng thời gian rất dài, chúng ta nên nhìn lại tình trạng của bản thân, nên ghi nhận và tự thưởng cho bản thân một chút.
Trên con đường này, tâm trí chúng ta cần nhất là sự cân bằng, phải không?"
Sau một hồi hàn huyên, hay nói đúng hơn là nhà mạo hiểm dần úp mở sâu hơn về điều mình trăn trở và bác sĩ tâm lý giảng giải về quan điểm của bản thân nhưng thực chất là đang úp mở đưa ra lời khuyên cho bạn mình, Gehrman đứng dậy, cảm ơn và cúi chào từ biệt.
"Chính Nghĩa" Audrey làm một lễ đáp lại, theo thói quen điểm bốn cái thuận chiều kim đồng hồ trong lòng.
Nguyện Nữ Thần phù hộ anh...Không đúng, hẳn là nguyện Ngài "Kẻ Khờ" phù hộ anh ấy?
...
Tác giả tiểu thuyết nổi danh, "Ma Thuật Sư" Fors của Hội Tarot, Bán Thần con đường Người Học Việc có liên hệ mật thiết với gia tộc Abraham suýt thì ngã ngửa khỏi chiếc ghế dựa, lăn ba vòng trên sàn tránh xa khỏi vị trí kẻ vừa thình lình "lữ hành" đến, lập tức vào tư thế sẵn sàng thi triển những năng lực mạnh nhất bản thân đã ghi lại được; trong trường hợp tệ nhất sẽ lập tức lữ hành rời đi, làm phản bói toán và đón Xio, một lần nữa chuyển nhà, ngoài ra còn phải sớm báo cho thầy để thầy không gửi thư đến địa chỉ này nữa, đã không còn an toàn...có thể cầu nguyện với cả Ngài "Kẻ Khờ"...
Backlund quá nguy hiểm! Việc phải làm tới quá nhiều!
Tất nhiên, khi định thần và nhận ra người đến là ai, cô chỉ có thể ngồi nghiêm chỉnh lại như học sinh tiểu học. Đáy lòng run rẩy kêu gào trong vô vọng, "Ma Thuật Sư" gượng cười chào hỏi.
"C-có chuyện gì sao?"
"Có chuyện."
Nhà mạo hiểm tai tiếng Năm Biển không chút câu nệ kéo một chiếc ghế ngồi xuống, hơi đổ người về phía trước, tay đan lại, đôi mắt nâu sắc sảo đã qua một lớp kính gọng vàng vẫn như cũ tản ra khí thế có thể giết người đổi kim bảng bất cứ lúc nào.
Nghĩ linh tinh cái gì vậy?! Mình đâu có bị truy nã? Tiểu thuyết của anh ta còn chưa viết xong...đâu thể cứ thế giết người hủy thi...được chứ...? Vậy là đến có chuyện gì...Fors lặng lẽ nuốt nước bọt. Nếu có Xio ở đây, cô sẽ lập tức ôm bạn khóc hai tiếng đồng hồ mất. Con người này quá đáng sợ mà!
Vậy là...xem bói thấy được sắp tới sẽ có tình huống khẩn cấp, một thời gian dài không thể trở lại Backlund theo cách thông thường, nên đến bảo cô trả bài, không đúng, là kiểm tra xác nhận lại tình hình, xem khả năng rút hình chiếu lịch sử cô ghi lại đã đủ dùng chưa, còn cần tu bổ thêm không, cần bổ sung linh lực cho cô thế nào, để sau đó cô làm công cụ hình người cho Gehrman Sparrow càng thêm trơn tru, càng thêm hiệu quả, càng bóc lột được nhiều giá trị thặng dư hơn?
Ta nói cái đ-
Là một tác giả nổi tiếng, một tay múa bút ra không biết bao nhiêu tác phẩm kinh điển được tung hứng trong từ tầng lớp trung lưu cho đến quý tộc, thậm chí có lẽ còn lọt đến cả tai hoàng tộc, vậy mà giờ đây, Fors Wall hoàn toàn, triệt để, cực kì tuyệt vọng trong việc tìm ra một cách diễn đạt lịch sự hơn cho tâm trạng của mình lúc này. Cô chợt có xúc cảm muốn chửi tục tung tóe như đám hải tặc thô kệch ngoài biển.
Làm công quá khổ!
Đứng lên toan cúi người cáo biệt một cách lịch thiệp và suy xét đến việc trả ơn tác giả tiểu thuyết nổi danh, nhà mạo hiểm khựng lại trong thoáng chốc như nhớ ra điều gì.
Tác giả tiểu thuyết nổi danh...có nghiên cứu sâu về con người, sự việc và các mối quan hệ...Anh thầm lẩm bẩm trong lòng, nhưng mặt ngoài người ta chỉ thấy ánh mắt nâu sắc lạnh của nhà mạo hiểm điên cuồng đảo tới, khiến chân tay tê cóng, sống lưng ớn lạnh.
Nụ cười gượng gạo trên mặt Fors run rẩy, đến cả cười gượng cô cũng sắp không cười nổi nữa.
"C-còn chuyện gì sao?"
Nhà mạo hiểm hơi gật đầu, mang tâm thế tham khảo góc nhìn nên cũng không cân nhắc quá nhiều về ngôn từ.
"Cô có nguyện vọng gì? Là giả sử."
Bộp!
"Ma Thuật Sư" Fors nghe thấy tiếng búa gỗ của thẩm phán tối cao tuyên bố án tử của cô gõ xuống, vang vọng khắp không gian.
Anh ta thấy mình quá lười biếng, quá vô dụng, quyết định kết liễu ngay tại đây, phòng trừ hậu hoạ?! Mẹ ơi, Xio,...mình còn quá trẻ, còn chưa ăn thử hết món ngon của Lục địa Nam, Intis, Feynapotter, Lenburg, Segar,...Còn chưa đi du ngoạn được hết Lục địa Bắc...Còn chưa có...
"N-ngài Sparrow, chuyện tiến độ chúng ta có thể từ từ thương thảo. Tôi viết đến ba phần tư rồi. Một tuần nữa- Không! Bốn- ba ngày nữa lập tức sẽ hoàn thành bản thảo, tuần sau phát hành trên tạp chí, tuần sau nữa xuất bản tiểu thuyết! Ngay lập tức viết cho anh, tôi viết, tôi viết bây giờ mà!!"
Nhà mạo hiểm nhíu mày, không hiểu lắm cách tư duy của một số cá thể anh biết.
"Đó chỉ là một câu hỏi."
Thế mắc gì anh hỏi với biểu cảm đó chứ?! Fors khóc không thành tiếng.
Cuối cùng, vì để nhà mạo hiểm sớm rời đi nhanh một chút, cô vẫn trung thực trả lời.
"Nguyện vọng thì tôi hẳn là ước có thể đi du ngoạn khắp nơi, thử mọi món ăn ngon trên thế giới. Nếu được thì tôi mong muốn những người mình yêu quý đều sẽ thực hiện được ước nguyện của mình, sống cuộc đời mà họ mong muốn và hạnh phúc với nó."
Fors vốn không có nhiều tham vọng, cô cố gắng tăng danh sách vốn cũng chỉ là mong thoát khỏi lời lẩm bẩm của Ngài "Cửa" vào mỗi đêm trăng tròn, nay đã về cơ bản thực hiện được. Kể cả không thể, cô vẫn còn Ngài "Kẻ Khờ" để khẩn cầu trợ giúp. Nếu không phải vì cuộc chiến tranh và tận thế sắp đến cùng với bức thiết muốn bảo vệ những gì mình trân trọng, cô thậm chí không phiền cứ ở mãi Danh sách 5, gặp kẻ địch mạnh thì lữ hành chạy trốn, mạnh nữa thì khẩn cầu Ngài "Kẻ Khờ" bảo hộ, giá từ từ trả.
Gehrman gật đầu, như có điều suy tư, rồi cúi chào lịch thiệp trước khi biến mất.
Mất đến vài phút sau, Fors mới bừng tỉnh ngộ ra một vấn đề tối quan trọng.
Gehrman Sparrow - nhà mạo hiểm nổi danh khắp Năm Biển, giết hải tặc như nghóe, tiền vào như lũ đổ - hỏi về nguyện vọng làm gì? Thứ gì có thể khiến anh ta bận lòng nổi?!
Cô không khỏi liên tưởng đến chuyện tình ngang trái giữa nhà mạo hiểm điên cuồng tung hoành khắp Năm Biển và công chúa Hoàng gia Loen cao quý. Anh ta có tình cảm sâu đậm, làm mọi cách, săn giết không biết bao nhiêu hải tặc lừng danh, thậm chí gây ra cuộc chiến cấp Bán Thần, tự tay đưa mình lên hồ sơ truy nã của Giáo hội và Chính phủ các nước chỉ vì muốn tên mình được lọt vào tai đối phương. Chỉ tiếc người ấy địa vị quá cao, hai bên có cách trở về xã hội, định kiến, nhân tâm,...Cuối cùng, anh ta chỉ đành ôm lấy tình cảm đơn phương, khép cửa trái tim lại, lẩn khuất giang hồ, từ nay chỉ chuyên tâm vào đại sự, bảo vệ quốc gia của cô ấy bình yên.
Một chuyện tình buồn không biết sẽ lấy đi bao nhiêu nước mắt của các vị phu nhân. Fors nghĩ đến đó đã xúc động không thôi, suýt cầm giấy bút lên viết một trăm trang bản thảo.
Lý trí (sự sợ hãi với cả Gehrman Sparrow và Hoàng thất Loen) cuối cùng đã ngăn được cô làm ra bất cứ điều gì dại dột.
Anh ta mà đọc được suy nghĩ của mình thì chết thật không oan...Fors ớn lạnh sống lưng, quyết định ngồi vào bàn làm việc, sớm ngày hoàn thành tiểu thuyết cho nhà mạo hiểm trước khi anh ta tới đây lần nữa.
...
Lại một ngày thật dài trôi qua, Gehrman đổ gục xuống giường, trong đầu chạy qua suy nghĩ về những chuyện khiến anh băn khoăn gần đây.
Nguyện vọng...tuân theo mong muốn của bản thân...cố gắng đủ...ghi nhận...cần xem lại và khen thưởng chính mình...cân bằng...nghỉ ngơi...
Anh dừng ở hai chữ cuối thật lâu, nhắm nghiền mắt lại.
Anh liệu đã cố gắng đủ chưa?
Trên chặng đường dai dẳng theo gót chân Chúa, dừng lại phải chăng là một tội lỗi?
Ngài ban cho anh hai nguyện vọng là vì lý do gì?
Ngài hẳn biết rõ anh sẽ ước nguyện thế nào cho nguyện vọng đầu tiên. Sau cùng, "Gehrman Sparrow" và "cuồng tín với vị Chúa của mình" chưa bao giờ là hai cụm tách rời. Vậy trọng tâm là ước nguyện thứ hai?
Ngài mong muốn ở anh điều gì?
Để nó dưới dạng ước nguyện...đó có lẽ là một điều mình phải tự nhận ra?
Tuân theo ước muốn của bản thân...chú ý tới tình trạng của chính mình...cân bằng...
Một nguyện vọng, có lẽ không phải để anh đoán ý của Ngài, mà là câu hỏi cho anh.
Chính anh mong muốn điều gì?
"Sự quan tâm của Thần đôi lúc thật khó nói lên lời."
Anh nói thầm với chính mình, hơi lắc đầu, dường như đã đi đến một quyết định nào đó.
Mượn nhờ minh tưởng, nhà mạo hiểm dần chìm vào giấc ngủ say.
Đêm vẫn thanh bình.
...
“Sao rồi, Gehrman? Một tuần đã qua, ta cho rằng anh đã cân nhắc kỹ càng về điều mình sắp nói?”
Âm thanh từ chủ nhân của sương xám vô biên vô tận truyền tới, dịu dàng mà xa xăm. Ngài hơi thở dài, dõi ánh nhìn có phần bất đắc dĩ về phía quyến giả phía cuối chiếc bàn dài đồng xanh, chờ đợi anh đưa ra câu trả lời.
“Tôi…” Nhà mạo hiểm nuốt khan, dường như lâm vào một trạng thái giằng co nào đó. Anh cắn lòng môi, khi kiên quyết, lúc thì lưỡng lự.
Như cuối cùng đã hạ quyết tâm với chính mình, anh đưa mắt về hình bóng phía đầu chiếc bàn dài to lớn rồi có phần hốt hoảng cụp mắt xuống, chất giọng lạnh lùng đặc trưng cũng có phần rụt rè lại.
“Tôi muốn xin Ngài một đặc ân.”
“Ừ?”
Ngài hơi mỉm cười, đổi sang một tư thế thoải mái hơn để lắng nghe thỉnh cầu của nhà mạo hiểm.
Người sau cúi người, hành một lễ thật sâu.
“Thưa Chúa nhân từ, bề tôi khẩn cầu Ngài ban ân. Xin Ngài…cho phép tôi nghỉ ngơi chốc lát bên Thần toạ. Đó là toàn bộ nguyện vọng.”
Trong giây lát, sương xám chìm vào tĩnh mịch.
Có phần ngoài dự liệu, Ngài nghĩ, rồi nhẹ thở ra như cuối cùng cũng yên tâm về điều gì.
“Gehrman, lại đây.”
Nhà mạo hiểm lạnh lùng mà điên cuồng chậm rãi tiến đến. Con chiên thành kính đến gần hơn với Chúa của mình, dịu ngoan và an tĩnh. Theo bước chân anh, có thứ gì đó, điều gì đó vốn phải nặng nề lại nhẹ nhàng rơi xuống, hoà vào hư không vô cùng vô tận.
Anh chậm rãi hạ mình xuống bên cạnh Chúa, và như được sự ngầm cho phép, nâng lấy bàn tay đương đặt trên thành ghế, thành kính để trán mình tựa vào.
Lạnh…nhưng thật dễ chịu…Một cảm giác đến với nhà mạo hiểm mà không phải một suy nghĩ.
Và rồi, anh hôn lên.
Cảm giác thon dài mát lạnh, lãng đãng đâu đó giữa ảo và thực bao lấy bên má trái anh, trượt lên, nhẹ nhàng gẩy rơi mắt kính gọng vàng. Như còn chưa hài lòng, từng ngón tay gầy mảnh luồn vào trong tóc, phá hư kiểu tóc luôn được chải chuốt cẩn thận của nhà mạo hiểm lạnh lùng.
Ngài mỉm cười hài lòng.
“Nếu đã là một nguyện vọng, sao không mạnh dạn lên một chút?”
Người bề tôi ngẩng đầu, hơi không thể lý giải hàm ý của thần linh thì đột ngột, anh bị nâng phốc lên bởi vô số xúc tu ẩm ướt mát lạnh.
Đến khi bừng tỉnh nhận ra tình huống là gì, anh đã được đặt trong một tư thế tương đối thoải mái trên một chiếc sofa bọc nhung mềm mại giữa sương mù xám trắng vô biên vô tận, bên cạnh không hiểu sao đặt một chiếc bàn để đồ uống nhỏ, dưới chân là lớp thảm lông bồng bềnh.
Cái này…
Vị trí bên cạnh nhà mạo hiểm, một chàng trai trẻ tuổi tóc đen, mắt nâu, mang dáng dấp của người trí thức và khuôn mặt hao hao giống người trước thoải mái thả mình xuống lớp đệm mềm. Người quay sang anh với nụ cười mỉm.
Mà trong đôi mắt nâu đáng ra phải nhìn xuống tất thảy sinh linh nay lại gần ngay đối diện mình, anh thấy hình bóng mình phản chiếu. Vẫn là gương mặt hao gầy, đường nét góc cạnh, nhưng mắt kính gọng vàng đã biến mất không thấy, mái tóc vốn luôn được chải chuốt cẩn thận giờ hơi lộn xộn, có phần xuề xoà, thần sắc mỏi mệt nhưng thả lỏng, không còn căng chặt và cảnh giác đáng ra phải có của nhà mạo hiểm lạnh lùng mà điên cuồng.
“Trà đá ngọt nhé?”
“Thưa…Tôi ổn.”
Anh hơi dại ra, trả lời theo bản năng. Người nhẹ gật đầu, không cưỡng ép, tự mình hoá ra một ly trà đá ngọt, tự thưởng thức.
Người bề tôi có phần không hiểu logic của thần linh, nhưng lựa chọn giữ im lặng. Anh chợt có cảm xúc muốn nhếch khoé miệng.
Nhâm nhi đủ, Người mới cất lời.
“Mỗi khi anh có mong muốn tương tự, có thể cầu nguyện. Anh luôn có một chốn dừng chân nơi ta.”
“Thưa, vâng.”
Người nghiêng đầu cong khoé môi, chạm mắt với nhà mạo hiểm, trong ánh nhìn luôn phảng phất ý cười hàm chứa nét dịu dàng không thể miêu tả.
“Đây là đặc quyền.”
Đặc quyền...Anh lẩm bẩm trong lòng, hiểu nhưng cũng không hiểu cách nói của thần linh nhà mình, nhưng vẫn nghiêm túc muốn quỳ xuống tạ ơn theo thói quen.
Thấy người với đường nét lạnh lùng toan quỳ xuống hành lễ, người thanh niên mang nét trí thức có phần bất đắc dĩ ngăn lại.
“Ta đã biết. Bây giờ hãy nghỉ ngơi đi, Gehrman.”
Nhà mạo hiểm ngừng lại động tác, gật gật đầu, sau đó tìm một tư thế càng thoải mái mà vẫn không mất đi lịch sự để ngả lưng xuống. Mí mắt anh dần dần trĩu nặng, không theo sự kiềm chế của ý thức.
Anh thuận theo cảm giác ấy, tiến vào giấc ngủ mà không cần qua cố sức minh tưởng. Chẳng bao lâu, nhịp thở đã chậm lại.
Giữa không gian bao la không thể trông thấy điểm tận cùng giăng đầy sương mù xám trắng, nổi bật lên khung cảnh cực kỳ không ăn nhập - một phòng khách nhỏ ấm cúng lại trôi nổi giữa hư không cổ kính và hùng vĩ tựa như nơi ở của một vị Thần. Trên chiếc sofa bọc nhung êm ái, nhà mạo hiểm với đường nét khuôn mặt góc cạnh lặng lẽ say ngủ, như thể cuối cùng đã có một nơi chốn để anh yên lòng dừng chân, nét lạnh lùng vốn có tan ra, chỉ dư lại sự nhu hòa nơi hàng mi rũ xuống. Người thanh niên mang dáng dấp trí thức ngồi thoải mái cạnh bên anh, thưởng thức đồ uống trong im lặng. Người dường cũng tìm lại được chút gì đó bản thân mong muốn, khóe miệng khẽ gợn, mỏi mệt mà thanh bình.
Thế này hình như hơi gay? Người tự nói trong lòng, song vẫn không hề ngập ngừng mà nhẹ tay đặt ly trà đá ngọt xuống chiếc bàn nhỏ, hóa ra một tấm chăn mỏng.
Trong cơn mơ màng khiến người ta không muốn thanh tỉnh, nhà mạo hiểm bằng một cách kỳ lạ cảm thấy có thứ gì đó ấm áp bao bọc lấy mình, rồi theo sau bằng cảm giác mát rượi cẩn thận vén những lọn tóc lòa xòa của anh khỏi khuôn mặt. Anh không buồn cựa mình, chỉ ngoan ngoãn cọ vào trong vô thức, lưu luyến đặc ân của Thần.
Một tiếng cười khẽ tựa như ảo thanh vọng lại.
Lặng ngắm khuôn mặt góc cạnh nhuốm nét yên bình hồi lâu, cho dù thần linh vốn không cần ngủ, Người lại ngạc nhiên phát hiện tư duy của mình thoáng qua ý niệm muốn chợp mắt.
Người thở dài, dường nửa cười nửa than.
“Anh và ta, đều đã vất vả rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com