Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Thầy bói Klein

Tui định drop quyển này vì đang định tập trung vào quyển "Tales from the fog", nhưng nghĩ lại thì viết tới đâu hay tới đó.

___________

Đó là một buổi chiều mua thu mát mẻ.

Kunikida, người cầm theo một sấp tài liệu mỏng trên tay, bước vào văn phòng công ty thám tử vũ trang với tâm trạng tốt như mọi ngày.

"Chào buổi chiều, Kunikida~"

Dazai Osamu ngả người ra sau ghế, hai chân vắt chéo gác lên bàn trong trạng thái chán nản ngay lập tức bật dậy ngay khi Kunikida bước vào cửa, chuyển động đột ngột làm một số tờ giấy để trên bàn và vài cây bút chì rơi xuống đất, tạo ra một chuỗi âm thanh trong căn phòng yên tĩnh.

Chàng thám tử với mái tóc vàng buộc đuôi ngựa khẽ nhíu mày khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ ngứa đòn của đồng nghiệp, anh ta thở dài, chỉnh lại gọng kính.

"Thật lười biếng và vô kỷ luật! Tôi đã nhắc nhở anh bao nhiêu lần rồi?"

Ngay khi Kunikida định nổi cơn thịnh nộ và lao vào tẩn anh một trận như mọi lần , ánh mắt mang vẻ thoả mãn của Dazai chợt rơi vào sấp tại liệu mà anh ta để trên bàn.

"Đó là gì?"Hắn ta hỏi với giọng tò mò.

Lúc này, anh chàng bốn mắt chợt khựng lại. Anh ta liếc nhìn Dazai với ý muốn cảnh cáo trước khi đưa tập tài liệu đến trước mặt hắn, nói với giọng hơi lớn hơn bình thường một chút:

"Đây là nhiệm vụ mà cậu cần thực hiện trong tuần này! điều tra một người nước ngoài lạ mặt thường xuyên lang thang ở khu vực ABC trong mấy ngày gần đây."

"Điều tra người nước ngoài? Đây chẳng phải là nhiệm vụ mà cảnh sát nên làm sao? "

Dazai hỏi khi đọc những dòng thông tin ngắn ngủi trên tờ tài liệu.

"Anh ta được tình nghi có liên quan đến một vụ giết người ở quận AB, nạn nhân là cô Akiko Toma, một người mẹ đơn thân trẻ tuổi sống bằng nghề nhân viên phục vụ. Được tìm thấy đã chết trong nhà riêng ba ngày trước vì trúng độc. Người báo cáo vụ án là Asumi Taneko, bạn thân của nạn nhân vô tình tới thăm nhà vào ngày hôm đó. Sau khi thu thập lời khai từ cô Taneko và hàng xóm cung quanh, họ đã khoanh vùng được một số nghi phạm cho vụ án, bao gồm một người đàn ông nước ngoài, người tự xưng là thầy bói đã tiên đoán về vận rủi của Akiko vào 1 ngày trước khi sự việc xảy ra."

Dazai không ngắt lời, tay xoay xoay bút, chăm chú lắng nghe.

"Cảnh sát đã tìm tới anh ta, ừm, người tự nhận là thầy bói vào 3 ngày trước dựa theo các báo cáo của người dân xung quanh. Ban đầu họ phán đoán có lẽ anh ta là người ngoại quốc bị lạc trong quá trình du lịch , nhưng kết quả điều tra kì lạ và những sự kiện dị thường xảy ra xung quanh người này khiến họ nghi ngờ anh ta có liên quan đến dị năng." Kunikida chỉ vào một phần trong báo cáo:

Đối tượng tự nhận mình tên là Klein Moretti. Được miêu tả là một người đàn ông gầy, tóc đen, mắt nâu, vẻ ngoài thuộc kiểu người trí thức, cảnh sát tìm thấy anh ta trong trạng thái kiệt sức và mệt mỏi sau nhiều ngày lang thang. Sau khi tra hỏi, hắn nói mình là người vô gia cư, không có giấy tờ tùy thân, mở một quầy xem bói nhỏ dưới chân cầu vượt để kiếm tiền sinh hoạt.

"Nạn nhân vào hôm trước khi xảy ra sự việc đã cùng một số người bạn đến quầy của anh Moretti để xem bói. Theo lời bạn của nạn nhân kể lại rằng, người thầy bói đó cư xử rất kỳ lạ."

_______________

Klein nhìn chằm chằm vào con lắc cảm xạ đang xoay nhanh theo chiều kim đồng hồ trước mặt, nhíu mày, nói với cô gái đang rất bồn chồn và mong chờ bằng thứ ngôn ngữ chấp vá mà anh học được sau mấy ngày lang thang ăn bờ ngủ bụi trên đất Nhật Bản:

"Quý cô, sắp tới đây cô sẽ gặp phải một tai hoạ lớn liên quan đến tính mạng, gần như không có cách nào tránh khỏi."

Cô gái kia nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, hỏi lại với vẻ lo lắng:

"Thưa thầy, ý thầy là sao ạ?"

Thật ra, Klein cũng không rõ về vấn đề này lắm. Vì cả danh sách và năng lực bói toán cấp cao đều đã bị hạn chế khi đến thế giới này, vị bán cựu nhật chỉ có thể miễn cưỡng thực hiện bói toán thông qua con lắc cảm xạ một cách thủ công, ngay cả bói toán giấc mơ cũng chỉ đưa ra các hình ảnh mơ hồ, hầu như không có giá trị, vả lại còn rất hao tổn đến lượng linh lực ít ỏi.

Klein khẽ lắc đầu, nói bằng giọng điệu tiếc nuối:

"Thật đáng tiếc, tôi không thể tiết lộ các nội dung cụ thể cho cô, nhưng tôi khuyên rằng khoảng thời gian sắp tới tốt nhất cô nên nâng cao cảnh giác, chú ý các mối quan hệ xung quanh bản thân."

Akiko Toma vốn chỉ định đi xem bói đổi vận vì thấy bản thân dạo này thường xuyên gặp phải những điều xúi quẩy, cô đến gặp người thấy bói người nước ngoài này cũng là theo lời giới thiệu của một người bạn đã từng xem bói ở đây, bói ra kết quả rất chính xác, lấy lệ phí cũng rất rẻ, phù hợp với điều kiện kinh tế eo hẹp của cô.

Bản thân Akiko không phải là người mê tín, lại càng không muốn tốn tiền vào những việc vô bổ, nhưng bản thân là một người mẹ đơn thân, áp lực đến từ con cái và cuộc sống khiến cô cuối cùng bị thuyết phục phải tìm đến chỗ dựa tinh thần là tâm linh.

Đây cũng chính là lần đầu tiên cô nàng đi xem bói. Nhưng không ngờ kết quả lại là trực tiếp bị đối phương tiên đoán về một sự kiện không mấy tốt đẹp sẽ xảy ra với bản thân trong tương lai, điều này khiến cô cảm thấy có phần nghi hoặc và sợ hãi.

Sau khi trao đổi ánh mắt với vài người bạn, Akiko cảm ơn Klein, trả tiền và quay lưng rời đi.

'Một cô gái trẻ như vậy...'

Klein nhìn theo bóng lưng đang khuất xa dần của vị khách, thở dài não nề. Cảm thấy vô cùng thương cảm. Kèm với việc nhân tính được khôi phục tương đối, các cảm xúc cơ bản của một con người trong anh nhất thời cũng xuất hiện dao động đáng kể, Klein đoán điều này có lẽ là tác dụng phụ khi đột ngột chuyển từ trạng thái đấu tranh cân bằng giữa thần tính và nhân tính về lại trạng thái nhân tính làm chủ. Nhưng tóm lại, trong khoảng thời gian này, đôi lúc một số cảm xúc của anh sẽ bị khuếch đại một cách bất thường, tuy điều này chưa tạo ra ảnh hưởng xấu cụ thể, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và trạng thái tâm lý của anh hầu hết thời gian trong ngày.

Giống như bây giờ, mặc dù Klein rất muốn giúp đỡ vị khách xấu số. Nhưng xét theo năng lực hiện tại và tình cảnh khốn đốn của anh mà nói, dù anh có ra tay giúp đỡ, can thiệp thì cũng chưa chắc gì đã thay đổi được vận mệnh của cô gái đáng thương kia. Hơn nữa, khi còn chưa nắm rõ tình hình tổng quát về thế giới này, Klein biết rằng tốt nhất vẫn nên hạn chế các hoạt động can thiệp quá sâu đến con người và vận mệnh đã được sắp xếp từ trước.

Dưới tác dụng phụ của việc nhân tính giao động, cảm giác bất lực và mâu thuẫn xen kẽ trong lòng của Klein bùng lên như một ngọn lửa đột nhiên được cung cấp thêm dầu, bao trùm lấy cả khoang ngực, nóng ran. Klein khó khăn lắm mới kiềm chế được ý nghĩ làm điều gì đó dại dột.

Anh ngồi dựa vào chiếc ghế cũ sau quầy xem bói thô sơ. Cố gắng hít thở đều, cảm xúc nhanh chóng lại ổn định. Đôi mắt màu nâu của anh tắm trong sắc vàng của ánh chiều tà, mặc dù trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng trên bầu trời ngả cam vàng đã xuất hiện lấm tấm các vì sao.

Klein quyết định để cho tâm trí minh trôi nổi vô định.

Nghỉ lại mấy ngày gần đây quả thật có chút vất vả. Xuất hiện ở một thế giới kì lạ, bất đồng về cả ngôn ngữ và văn hoá, lang thang không một chốn dung thân, hằng đêm ngắm nhìn ánh trăng bạc treo cao trên bầu trời mà lòng bỗng cảm thấy thổn thức, có lẽ là vì niềm vui vì được tận mắt ngắm nhìn thứ ánh sáng đẹp mắt ấy một lần nữa, và cũng là vì nỗi buồn phiền khi nghĩ về tình cảnh của cố hương.

Đối với Klein mà nói, trải nghiệm mấy ngày qua vừa giống như là gian khổ, lại là cơ hội hiếm hoi. Đã lâu lắm rồi vị thần đã đi quá xa khỏi phạm trù nhân loại này mới có lại cảm giác được sống như một con người, có xúc cảm như một con người, đói bụng thì tâm trạng không tốt, ăn no uống đủ là một nhu cầu thiết yếu, có cho mình những ham muốn riêng, có mục tiêu để bước tiếp, chật vật học và làm quen với một ngôn ngữ xa lạ, vật lộn với cuộc sống để sinh tồn trong xã hội phức tạp theo cách của một con người.

Đã cách một khoảng thời gian dài kể từ lần cuối anh đau đầu về vấn đề mưu sinh, nỗ lực nhiều đến vậy để kiếm tiền sinh hoạt sống qua ngày.

Nếu không phải quê nhà vẫn đang chờ đợi anh trở về, và anh đang gánh trên vai một trách nhiệm nặng nề hơn cả sông và núi. Có lẽ Klein sẽ đánh giá rằng đây là một chuyến đi trải nghiệm thú vị và vô cùng quý giá đối với việc phát triển nhân tính của mình.

Sau cùng, cuộc sống luôn luôn biến đổi, kể cả là thần linh cũng phải bị thúc đẩy không ngừng tiến về phía trước dưới sức ép của dòng chảy số phận.

Anh có một linh cảm, linh cảm xuất phát từ bản năng của một thầy bói thâm niên rằng kiên nhẫn chờ đợi thêm một thời gian nữa, sẽ có một sự giao thoa vận mệnh xảy ra giữa anh và thế giới này.

Đúng hai ngày sau, cảnh sát tìm đến anh.

Vì đã có nhiều kinh nghiệm từ trước, Klein tỏ ra không quá hoảng loạn.

Đúng như dự đoán, họ tìm đến đây vì vụ án của cô gái Akiko Toma mà anh từng xem bói.

Khi biết tin cô đã bị sát hại một cách dã man tại nhà. Klein không thể không bày tỏ sự tiếc thương cho nạn nhân từ tận đáy lòng, thậm chí còn buồn hơn khi biết rằng cô đã ngã xuống trước mặt đứa con nhỏ của mình, đây là kết quả đã được dự đoán từ trước, nhưng anh vẫn rất mong muốn tìm ra hung thủ thật sự là ai. Không may, cảnh sát đang chỉa mũi dùi về phía anh, người thầy bói đã tiên đoán về sự ra đi của cô nàng hai ngày trước. Dù sao thì tại hiện trường không để lại bất kì manh mối nào, điều tra mối quan hệ của nạn nhân lại cần phải mất một ít thời gian, mối liên hệ liên quan nhất mà họ có thể điều tra bây giờ chính là anh ấy.

"Anh cảnh sát, anh xem, tôi chỉ là một người vô gia cư ốm yếu, hoàn toàn không có động cơ để sát hại một cô gái, huống hồ còn không có cơ hội tiếp cận với cô ấy!'

Klein bình tĩnh giải thích với hai viên cảnh sát trẻ tuổi trước mặt.

Viên cảnh sát đang ngồi đối diện anh cúi cuống viết điều gì đó vào sổ tay, ngẩng đầu lên, cười gượng:

"Chúng tôi có thể nhận ra điều đó. Nhưng đành phải điều tra theo quy trình thôi."

"Anh Moretti, anh có thể cho biết vì sao hai ngày trước lại có thể chính xác dự đoán về sự ra đi của cô Akiko Toma không?"

"Ừm... Khi xem bói, vận mệnh đã cho tôi biết cuộc đời của cô ấy sắp đến hồi kết, xét đến việc cô ấy còn trẻ và không có vấn đề sức khỏe gì, tôi đoán rằng sắp tới cô sẽ gặp phải điều gì đó không nay, ảnh hưởng đến tính mạng của mình."

Trước cảnh sát, Klein kiên nhẫn giải thích sự việc theo phong cách bí bí ẩn ẩn, nửa thật nửa giả của thầy bói.

Anh nhìn thấy hai cảnh sát liếc nhìn nhau, rõ ràng không tin tưởng vào lời khai của anh.

"Có vẻ anh là một thầy bói nổi tiếng ở khu này." Người cảnh sát lớn tuổi hơn đang đứng mỉm cười.

"Cũng được coi là được biết đến ạ." Klein khiêm tốn đáp.

Nhận thấy bầu không khí đã dịu đi đôi chút, viên cảnh sát đang ghi chép thuận miệng nói đùa một câu:

"Nếu anh thật sự có tài như vậy, tại sao không giúp chúng tôi tìm ra hung thủ nhỉ?"

Nhưng điều họ không ngờ tới là, người thanh niên trẻ tuổi trước mặt thế mà lại trực tiếp đồng ý với yêu cầu tưởng chừng vô lý này.

Viên cảnh sát trố mắt nhìn đồng nghiệp, ý hỏi tiếp theo nên làm thế nào. Sau khi suy nghĩ một lúc, người cảnh sát lớn hơn hỏi lại với sự nghiêm túc:

"Anh thật sự giúp được chúng tôi?"

"Vâng." Như đã nói ở trên, nếu có cơ hội, Klein nhất định sẽ khiến hung thủ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

"Anh định giúp chúng tôi bằng cách nào?" Viên cảnh sát hỏi thẳng.

"Tất nhiên là xem bói." Klein đáp thản nhiên.

Thế là trước con mắt dò xét của hai vị cảnh sát, Klein thong thả bày lên bàn các dụng cụ như khăn trải, nến và tinh dầu. Thật ra những thứ này chỉ là để làm màu, tạo ảo giác thị giác, khiến người ta tin tưởng hơn. Điều thiết yếu vẫn là năng lực của bản thân. Sau khi lấy ra con lắc cảm xạ màu vàng, anh viết ra một câu hỏi trên tờ giấy, để con lắc trước mặt.

"Hung thủ chính là người quen của Akiko Toma.."

Sau khi thầm niệm đi niệm lại nghi vấn này trong đầu, anh mở mắt, trong đôi đồng tử mờ ảo phản chiếu hình ảnh của con lắc đang xoay nhanh theo chiều kim đồng hồ.

Điều này có nghĩa là khẳng định.

Klein nhìn hai vị cảnh sát, mím môi:

"Hung thủ chính là người quen của nạn nhân." Anh nói chắc nịch.

"Có manh mối nào cụ thể hơn không?" Người cảnh sát hỏi lại sau một lúc im lặng, đây rõ ràng là một khẳng định phổ biến về hung thủ.

"Ừm.. để tôi đổi câu hỏi."

Klein nói, thực hiện lại từ đầu.

"Hung thủ chính là người thân của Akiko Toma.."

Vốn ban đầu Klein chỉ định xác nhận điều này nhằm thu hẹp phạm vi điều tra, để hướng điều tra không ảnh hưởng tới gia đình người đã mất nữa. Ấy vậy mà, khi anh mở mắt ra, kết quả lại là:

Khẳng định.

"..."

Sau khi nói ra suy đoán của mình cho hai người trước mặt, cả ba im lặng nhìn nhau trân trối.

Người cảnh sát vốn định quay trở về điều tra thêm về kết luận này, nhưng Klein đã ho một tiếng, tiếp tục thực hiện vòng bói toán khác.

Lần này, anh trực tiếp sử dụng bói toán giấc mơ. Bất chấp nguy cơ gây ra do sức khỏe tinh thần không ổn định vì nhận thấy tính chất của vụ việc đã vượt qua phạm trù của bản thân. Vì để cẩn thận, anh trực tiếp bói về vị trí hiện tại của hung thủ:

Trong mơ, một căn nhà hai tầng hiện ra, mái nhà màu đỏ, tường được sơn vàng. Tiếc thay, Klein không thể đọc được dòng chữ được ghi trên bảng tên trước cửa nhà. Nhưng anh có thể lờ mờ nhìn thấy một người đàn ông tuổi trung niên, cằm để râu ngắn, trên mặt có một vết sẹo ấn tượng đang ngồi xổm làm cò trong sân vườn.

Giấc mơ chỉ dừng ở đây, vì linh tính trực giác đang bắt đầu báo động điên cuồng trước sự cạn kiệt không phanh của linh lực. Klein đành miễn cưỡng kết thúc bói toán giấc mơ. Trong cơn choáng váng, anh nhìn thấy hai viên cảnh sát đang lo lắng nhìn anh. Họ trao đổi điều gì đó, một người tiến lên định đỡ, nhưng Klein đã xua tay:

"Tôi chỉ cần nghỉ một chút là được." Sau khoảng ba phút, anh nhanh chóng lấy lại tinh thần, mặc dù đầu vẫn con hơi đau, anh mô tả lại với hai viên cảnh sát về những gì mình nhìn thấy, đặc biệt là ngoại hình của hung thủ.

Sau khi trao đổi thêm mấy câu nữa, hai viên cảnh sát quyết định cáo từ rời đi, họ cũng đề nghị Klein tới đồn cảnh sát, lấy lí do là anh chàng này làm mất giấy tờ tùy thân, cần được hỗ trợ để làm lại.

Klein cũng không từ chối, mặc dù biết rằng mục đích của đối phương có lẽ là để  giám sát và ngăn chặn mình bỏ trốn nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra. Ngược lại anh còn rất vui về đề nghị này, thôi thì, ngủ trong đồn cảnh sát ít ra vẫn an toàn hơn lăn lộn với mẹ thiên nhiên dưới chân cầu, và anh đã chán ngấy việc sử dụng nhà tắm và nhà vê sinh công cộng lắm rồi.

Vậy là anh theo hai cảnh sát quay trở lại đồn.

_________________

"Sau đó, khi cảnh sát điều tra theo lời chỉ dẫn của anh Moretti, họ đã thực sự đã tìm ra được hung thủ thực sự đứng sau vụ án này."

Kunikida nhấp một ngụm cà phê để trên bàn.

Hung thủ chính là anh trai của chồng nạn nhân. Theo như những gì anh biết từ phía cảnh sát, ba năm trước, chồng nạn nhân không may qua đời trong một vụ tai nạn giao thông trong khi đang đi đón vợ tan làm. Cảnh sát điều tra rằng đó chỉ đơn thuần là một vụ tai nạn không may xảy ra, phía tài xế gây ra vụ tai nạn cũng đã xin lỗi và bồi thường cho gia đình Akiko một khoảng tiền lớn, mọi chuyện được giải quyết ổn thoả. Không ngờ, người anh chồng của cô lại đổ lỗi về cái chết của em trai mình cho gia đình cô, vì đi đón cô mà anh ấy mới gặp phải tai nạn. Bề ngoài, hắn thường xuyên lui tới nhà của Akiko dưới danh nghĩa chăm sóc các cháu giúp em dâu, nhưng sau lưng lại không ngừng lên kế hoạch để trả thù. Cuối cùng, khi tìm được cơ hội, hắn đã bỏ một lượng lớn Xyanua, một loại chất kịch độc không màu không mùi vào thức ăn trong tủ lạnh. May mắn thay là con cái của nạn nhân đã không ăn thức ăn ngày hôm đó.

Ban đầu cảnh sát không định nghi ngờ hắn, vì thấy hắn có mối quan hệ tốt với nạn nhân, lại thường xuyên qua lại giúp đỡ nhiệt tình, hoàn toàn không có động cơ gây án. Điều tra sâu hơn, người này có tiền sử nghiện ma túy, tình trạng tâm lý mấy năm gần đây không được ổn định, bị kích động bởi cái chết của em trai mới gây ra một chuỗi bi kịch gia đình này.

Không rõ mức án phạt dành cho hắn. Nhưng rõ ràng người tội nghiệp nhất không chỉ là nạn nhân, mà còn là những đứa trẻ nay đã trở thành mồ côi cả cha lẫn mẹ. Cha thì bị tai nạn mất, Mẹ thì bị chính chú ruột giết, thậm chí chính mình còn suýt mất mạng. Gia đình êm ấm cứ thế tan vỡ, nỗi đau do những mảnh ký ức sắc nhọn cứa vào tim người ở lại là không thể đong đếm nổi.

Không biết sau này chúng sẽ phải đối mặt với cuộc sống tàn khốc như thế nào.

Kunikida thở dài một hơi, nói với Dazai:

"Mục tiêu chính của chúng ta lần này là điều tra về Klein Moretti. Bởi những năng lực phỏng đoán chính xác đến mức bất thường của hắn đã gây nghi ngờ cho cao tầng của sở cảnh sát. Anh Moretti nhất quyết không nói ra quốc tịch quê quán của mình, thậm chí khi sở nhờ người liên lạc với các đại sứ quán cũng không thu được manh mối gì. Không có giấy tờ tùy thân, nếu để miêu tả thì anh ta giống một người đột nhiên xuất hiện từ hư không vậy."

"Họ nghi ngờ anh ấy chính là dị năng lực gia?" 

Daizai nhếch mép, đứng dậy, cầm lấy áo khoác treo trên móc:"Tại sao không hỏi thẳng anh ấy?"

"Trước một người ăn nói khôn khéo, sở hữu năng lực không xác định, việc tra hỏi có thể sẽ không thu lại bất cứ kết quả gì. Ngược lại còn khiến đối phương cảnh giác, này, anh đi đâu thế?" Kunikida nhướng mày hỏi.

"Tất nhiên là đi gặp Klein Moretti rồi! Chẳng phải nhiệm vụ của chúng ta là điều tra anh ấy sao?"

Dazai nháy mắt, trước khi anh chàng bốn mắt mở miệng ngăn cản, cầm theo tệp hồ sơ để trên bàn bước ra khỏi cửa.

"Nhanh lên nào Kunikida! Tôi đang rất háo hức để gặp một người thú vị rồi đây~"

Linh cảm của hắn ta cho biết hắn ta nên đi tìm người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com