Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Trong toà tháp Whitehills


          Ánh sáng buổi sớm tràn qua những ô cửa sổ bằng kính vạn hoa, vỡ thành hàng ngàn mảnh lung linh như giọt sương rơi xuống sàn gỗ mượt bóng. Whitehills — ngôi tháp cây khổng lồ nằm sâu trong trái tim đầm lầy Mirkwood thuộc trung tâm dãy núi Emyn-nu-fuin — lúc này yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá cọ vào nhau ngoài hiên như lời ru khe khẽ.
          Grace Houghstone đã tròn 8 tuổi. Mái tóc đen như mực của cô bé xõa xuống ngang vai, đôi mắt xám ghi mơ hồ nhưng long lanh như mặt hồ mùa đông. Cô bé không nhớ được gì về buổi đêm định mệnh ở Mirkwood, chỉ biết mình lớn lên dưới đôi cánh chở che của Ilythyrra — vừa là mẹ, vừa là thầy, vừa là người kể chuyện về những điều xa xưa mà loài người đã quên. 
          Những buổi sáng ở Whitehills thường bắt đầu bằng tiếng chim gõ kiến và mùi bánh hạnh nhân Ilythyrra nướng bằng lửa phép màu. Sau đó, nàng dẫn Grace ra ban công cao nhất của tòa tháp, nơi có thể nhìn thấy cả thung lũng chạy dọc lên đỉnh núi được bao phủ bởi sương bạc, để dạy cô bé cách gọi tên từng loại gió: gió phương bắc mang mùi tuyết, gió phương đông mằn mặn như biển xa, và gió từ phương tây thì ấm áp, mang theo hương thảo mộc. Bên trong Whitehills, thời gian trôi đi khác hẳn bên ngoài. Những mùa đông băng giá của Mirkwood chỉ như cơn gió lạnh thoảng qua lớp cửa sổ mờ sương, và mùa xuân ở đây kéo dài đến tận khi hoa mận gai nở trắng cả mái vòm. Grace lớn lên giữa tiếng chuông gió pha lê và mùi gỗ tuyết tùng cháy trong lò. Ilythyrra, dù là pháp sư tiên tộc lừng danh, không chỉ dạy cô bé những phép thuật cổ truyền của tộc mình, mà còn chỉ dạy cho cô bé những bài học về đạo đức, nhưng câu hát ca ngợi chiến công của các anh hùng đã cứu rỗi Trung địa.
          Ilythyrra vẫn còn nhớ, lần đầu tiên Grace sử dụng phép thuật, cô bé thường thích ngồi lỳ trong thư viện, đôi tay lật từng trang sách phép thuật cổ viết bằng Kim ngữ, khi cô vừa bước vào phòng đã thấy những ký tự tự tỏa sáng bay lơ lửng quanh Grace như bầy cá bơi trong nước. Không cần cây trượng nào, chỉ bằng giọng nói và ý niệm, cô bé khiến chúng xếp thành hình một con chim lửa nhỏ rồi biến mất trong làn khói bạc.
          Ilythyrra đứng sững:
          - Gracie à, sao con có thể đọc được những kí tự cổ trong những quyển sách này vậy? Sao con không đọc những cuốn sách phép thuật cơ bản kia trước?
          Gracie với lấy chiếc bánh mì hạt dẻ nóng hổi trong tay của Ilythyrra, miệng trả lời:
          - Mẹ ơi, những quyển sách kia con đã đọc thuộc lòng từng từ rồi, con có thể thực hành chúng tốt là đằng khác nữa, con thấy những quyển sách này khi đang dọn dẹp trên lầu cao nhất, con thấy lạ nên con mới tìm thấy và niệm ạ.
          Nói xong, cô bé đứa miếng bánh vào miệng nhai ngon lành. Ilythyrra đứng đơ một lúc, nàng nghĩ:
          - Con bé thật sự có khả năng vượt trội so với một pháp sư con người bình thường, thậm chí có thể sánh ngang với các Maia nổi tiếng nhất trên Trung địa này. Thế nhưng ta phải đạp phanh lại sự phát triển của con bé, nếu nó biết được các quyển sách về ma thuật đen ở đâu đó trong rừng, ma thuật trong máu của con bé sẽ bùng phát, kết hợp cả với lời nguyền của Kyndus đang xuất hiện theo từng nhịp đập của tim con bé, ta e rằng nó sẽ thật sự trở thành tay sai của bóng tối, và lúc đó, Trung địa sẽ thật sự trở thành đống hoang tàn. Ôi ánh sáng Lúmenor!!
          Ilythyrra nghĩ vậy, nàng liền nhắc nhở cô bé:
          - Gracie! Con đang ở trong nhà quá nhiều rồi, giờ con hãy đi theo ta rèn luyện thể chất của con, trông con xanh xao quá, mà để có thể học được nhiều phép thuật khác, con cần có một thể lực tốt con gái ạ.
          - Dạ mẹ!
          Thế là bên cạnh các giờ học ma thuật, Ilythyrra bắt đầu những buổi rèn luyện thể lực:
Chạy băng qua những cầu rễ cây chênh vênh.
Leo lên mái vòm của Whitehills để hái hoa nguyệt thảo.
Đấu kiếm gỗ với bù nhìn rơm cho đến khi cánh tay rã rời.
Grace lúc đầu ghét cay ghét đắng những buổi tập này, nhưng rồi nhận ra... mỗi lần học phép, cơ thể mình chịu đựng tốt hơn, không còn mệt lả như trước, mà hơn thế nữa, cô còn được người mẹ tiên này dạy cho những phép thuật cao cấp hơn. Những buổi tối, khi ánh trăng rơi qua khung cửa kính, cô bé ngồi giữa thư viện của Whitehills, xung quanh là những cuốn sách dày bọc da rồng. Từng câu thần chú vang lên, chậm rãi và chuẩn xác, như tiếng nhạc của chính rừng sâu. Ilythyrra thường đứng ở cuối phòng, lặng lẽ mỉm cười, biết rằng một ngày nào đó, đứa trẻ này sẽ thay đổi vận mệnh của cả vùng đất.
          Bên ngoài, gió từ Mirkwood rít qua những tán lá dày, mang theo tiếng thì thầm của muôn loài ẩn mình. Mỗi lần tiếng chú của Grace vang lên, những ánh sáng mờ trong rừng như khẽ rung đáp lại, tựa hồ cả thiên nhiên đang lắng nghe. Ilythyrra biết rõ, đứa trẻ này không chỉ là học trò... mà còn là chiếc chìa khóa mở ra một vận mệnh đã bị phong ấn từ lâu, ẩn sâu giữa bóng tối rừng già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com