Chương 5: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Từ ngày Ilythyrra ra đi trong ánh sáng Valar, tòa tháp Whitehills không còn là nơi của sự ấm áp và bình yên nữa. Grace, mới chỉ 13 tuổi, sống trong sự ám ảnh và dằn vặt, mỗi hơi thở đều như nhắc lại khoảnh khắc chính tay mình đã tước đi mạng sống của người đã nuôi dưỡng cô, bảo vệ cô suốt bao năm.
Cô rút lui vào những ngóc ngách tối tăm nhất của tòa tháp cây, nơi những tia sáng hiếm hoi của mặt trời không thể chạm đến. Kể từ khi mất đi người bảo hộ, trung tâm rừng đầm lầy chìm trong bóng đêm tà ác, như một cơ thể khổng lồ bị lây nhiễm thứ bệnh dịch đen không thể chữa. Những sinh vật kỳ quái, nửa xác sống, nửa quỷ thú, bò trườn trong các khe tối và ẩn mình dưới mặt nước đặc quánh.
Whitehills không còn tỏa ra ánh sáng ấm áp vàng kim từ những cửa sổ kính vạn hoa nữa — những ô kính đã vỡ nát từ lâu, chỉ còn lại những mảnh vụn phản chiếu ánh sáng đen lạnh lẽo, như những con mắt thủy tinh quan sát cô từ bóng tối. Gió mùa đông rít qua các hành lang trống rỗng, mang theo mùi đất ẩm và sắt rỉ, tràn ngập khắp các gian phòng. Tuyết phủ trắng tinh trên bệ cửa sổ, mái vòm vốn một thời nở đầy hoa giờ đây đã đóng đá, như thể mùa xuân vĩnh viễn bị lưu đày khỏi nơi này.
Grace thường xuyên bị ám bởi những giấc mơ. Trong mơ, cô nghe thấy một giọng nói trầm ấm, chững chạc, khẽ thì thầm những bí mật của rừng sâu, như thể đang mời gọi cô. Nhiều đêm, cô thức giấc trong hơi thở gấp gáp, tự hỏi giọng nói ấy là của ai, từ đâu vọng về. Rồi một đêm, giọng nói ấy nói rõ ràng hơn bao giờ hết: "Tòa tháp này sẽ đổ sập. Và khi điều đó xảy ra, lời nguyền sẽ chiếm lấy ngươi vĩnh viễn. Chỉ có một cách thoát: tìm ra bí mật cổ đại chôn sâu trong rừng." Ban đầu, Grace không tin. Nhưng từng ngày trôi qua, cơ thể cô càng yếu ớt, hơi thở ngắn hơn, đôi bàn tay run rẩy. Một nỗi lo sợ mơ hồ bắt đầu ăn sâu vào tâm trí. Cuối cùng, cô quyết định nghe theo lời thì thầm ấy. Trong những tháng ngày tiếp theo, cô lẩn trốn khỏi những quái thú bóng đêm, len lỏi qua những lối mòn ẩn giấu, tìm kiếm những quyển sách cổ. Cô tránh giao tranh khi có thể, chỉ dùng phép thuật để làm chúng lạc hướng. Và rồi, một ngày, cô tìm thấy kho tàng ma thuật hắc ám mà giọng nói từng nhắc tới, có những quyển bám chặt vào rễ cây, một số lại nằm trong than cây mục rữa, còn có xuất hiện trong hòm gỗ chôn dưới bụi rậm, tất cả đều như giọng nói kia tiên đoán.
Cuối cùng là quyển sách hắc ám mà cô đã vứt xuống vực năm xưa, giờ đây lại nằm ngay cạnh chiếc giếng cổ — nơi từng là khởi đầu định mệnh của cô. Lần này, cô mới biết đó là quyển sách tối thượng, phép thuật đen tối nhất của ma thuật bóng đêm. Nhờ sự dẫn dắt của giọng nói trong mơ, Grace không học những phép thuật giết chóc hay nguyền rủa, mà chọn lọc ra những câu chú mạnh mẽ, dùng để phòng thủ, bảo vệ, và chế ngự quái vật. Cô tự thề với bản thân sẽ không bao giờ đọc tiếp những trang sâu nhất — những trang chứa sức mạnh đã từng khiến cô mất đi tất cả.
Một buổi chiều mùa đông, khi đang chép lại những ký tự cổ trên bàn gỗ mục, Grace bắt gặp một bùa chú lạ: nghi thức triệu hồi vật chứa phép thuật. Chữ viết là huyết nguyệt tự, loài chữ chỉ xuất hiện vào những đêm trăng máu. Bị thôi thúc bởi tò mò, cô mang quyển sách lên cửa sổ cao nhất của tòa tháp. Thật trùng hợp thay, đêm này cũng là đêm có mặt trăng máu cuối đông. Trong gió lạnh và ánh trăng mờ, giọng đọc lanh lảnh của cô vang lên:
- Kârbûrz Gothûl! (Cổ vật thuần tuý!)
Không khí đặc lại, và từ hư không, một con dao găm bạc xuất hiện, sáng lạnh như mặt biển Rhûn dưới ánh sao. Lưỡi dao khắc những họa tiết xoáy sâu như đang chảy, cán dao bọc bởi lớp vỏ gỗ cứng nhưng chắc chắn, bên ngoài được bao phủ bởi những sợi thường xuân nhỏ con. Cô run tay cầm lấy, nhưng sơ sẩy để mũi dao cứa vào lòng bàn tay. Máu đỏ thẫm nhỏ xuống, không rơi mà đọng lại, rồi lan ra khắc tên "Grace Houghstone" lên sống dao. Cô hốt hoảng buông ra — và con dao biến mất vào khoảng không như chưa từng tồn tại. Cô nhìn vào khoảng không đó không chớp mắt, tĩnh lặng nhưng cô như vừa khai phá được những kí ức giam giữ.
Ngày tháng trôi qua. Mỗi buổi xuân, Grace thường trèo lên mái vòm của tòa tháp, nơi có thể nhìn xuống toàn bộ rừng đầm lầy. Cô nhận ra mình đã thay đổi. Cô bây giờ đã là một thiếu nữ 16 tuổi, thân hình đầy đặn, mái tóc đen dài uốn lượn như sóng biển, làn da trắng mịn nhưng phảng phất sắc xanh của bóng đêm. Đôi mắt cô đỏ rực, sâu hun hút như cất giữ cả mặt trăng máu đêm đó. Cô nhìn xuống nền mái vòm đang trồi lên những nụ hoa, thầm nghĩ:
- Mình phải sửa sang lại Whitehills, mình phải đưa nó trở về thời kỳ hoàng kim như khi mẹ còn ở đây, phải làm vì mẹ, để mẹ có thể mỉm cười nơi suối vàng.
Nói rồi, cô bắt tay vào công việc dọn dẹp. Khối lượng việc vô cùng nhiều, đến nỗi mà khoảnh khắc cô sửa ô kính vạn hoa cuối cùng trên ban công cao nhất cũng là lúc ánh ban mai đầu tiên của mùa xuân chiếu vào. Trong những ngày tháng đầu tiền, gió xuân man mát của cánh rừng thổi bùng lên một sức sống mới cho Whitehills, trong làn gió đó, Grace như nghe thấy tiếng thì thầm của Ilythyrra, nước mắt cô như tràn ngập khoé mi và bất giác rơi xuống.
Vào một buổi chiều cuối xuân, khi đang dọn sạch xác bọn quái vật đầm lầy ven bìa rừng, Grace phát hiện một đoàn người nằm la liệt. Họ mang huy hiệu của vương quốc Moltenglow toạ lạc tại Tây Emnet của vùng đất Rohan. Cô nhìn thoáng qua thấy những vết thương trên họ là dấu cào sâu, đặc trưng của quái vật đầm lầy. Cô vội niệm phép chữa trị, đoàn có cả thảy chín nhưng chỉ cứu được hai người đang hấp hối. Những người còn lại đã lạnh cứng. Cô hỏi:
- Mấy người là ai mà dám đặt chân vào vùng đầm lầy này vậy, muốn tìm đường lên suối vàng ư?
Tên hiệp sĩ có mái tóc màu hạt dẻ bị cháy nắng nói to mặc dù vẫn còn mặt còn nhăn nhó vì vết thương:
- Ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không hả?
Tên còn lại lên tiếng nhắc nhở:
- Thôi đi Rowan, người ta vừa cứu mình đấy một mạng đấy
- ...
Rồi hắn ta quay sang Grace, bỏ chiếc mũ sắt ra, mái tóc vàng kim như những thỏi vàng đúc từ Valinor, tô điểm bởi ánh hoàng hôn mờ ảo, đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo pha lẫn màu trắng pha lê, trông có một sức quyến rũ kì lạ. Hắn ta nói nhẹ nhàng với nụ cười trên môi:
- Xin người thứ lỗi cho hộ vệ của tôi, chúng tôi là đoàn hiệp sĩ của vương triều Moltenglow tại xứ Rohan, tôi là Almond Moltenglow, còn anh ta là Rowan Althric, chúng tôi đến đây với nhiệm vụ chinh phạt về vùng phía bắc theo yêu cầu của hội đồng hiệp sĩ hoàng gia. Còn quý cô đây là?
Grace không trả lời, cô niệm phép thuật, tiếng cô như tiếng nước sông chảy bên cạnh, trầm lắng và châm rãi như một khúc nhạc tiễn đưa những người xấu số kia:
"Lhaer'vanya elen silmir,"
(Ánh chiều tà soi lối,)
"tharan'dor felyar lithir,"
(Đất cổ đón vòng tay,)
"mellonath lirae en'naur,"
(Trường ca ru yên giấc,)
"thyah rath pecen anir."
(Yên nghỉ tại nơi này.)
Khi cô hát, lòng đất bỗng sụt xuống thành bảy hố, bảy người được làn gió phép màu đỡ lấy đưa xuống từng hố, rồi mặt đất lấp lại, xung quanh bỗng nở một cánh đồng hoa. Cả hai người hiệp sĩ đó ngồi ngây ra, bất ngờ vì phép màu kì diệu của cô nàng pháp sư bí ẩn. Nhưng sự bất ngờ đó nhanh chóng tan thành sự buồn bã và tưởng nhớ những người đồng đội quá cố, buổi chiều tà lúc này đượm màu của nước mắt, sự tiếc thương và nỗi nhớ xa xăm.
Khi bầu không khí tang thương qua đi thì đó cũng là lúc trời chiều hoá màu đen của màn đêm. Grace dắt hai con ngựa sống sót lại gần, giúp họ cưỡi lên, rồi chậm rãi dẫn đường, trên tay cô tự khi nào xuất hiện chiếc đèn lồng bao bọc bởi những kí tự cổ xưa. Khi gần đến miệng giếng cổ, sương mù kéo đến dày đặc, khó có thể nhìn thấu. Cô giơ tay, niệm câu chú cổ: "Veyth Ashalin." Sương mù rẽ ra, mở lối. Trước mắt hai người kia lộ ra tòa tháp Whitehills cổ kính nhưng vẫn huyền ảo, hai hàng bụi mận gai xanh mướt rung rinh trong gió như đang chào đón. Và từ phía sau, rừng đầm lầy lại khẽ vang lên một lời thì thầm xa xăm — giọng nói mà Grace đã nghe trong những giấc mơ.
Almond cố gượng ngồi thẳng trên yên ngựa, giọng khàn nhưng vẫn giữ uy nghi:
- Cô... là ai? Một pháp sư sao? Tôi chưa từng thấy phép thuật kì bí như vậy, ít nhất là ở vương quốc chúng tôi.
Grace không quay lại, cô cất giọng, điềm tĩnh nhưng có chút lạnh lùng:
- Tên tôi là Grace. Còn hai người... là những kẻ tôi vừa kéo khỏi miệng vực của tử thần. Hỏi "là ai" không quan trọng bằng hỏi "tại sao vẫn còn sống", thưa điện hạ.
Rowan nheo mắt quan sát, dù còn yếu nhưng ánh nhìn cảnh giác:
- Tại sao cô lại cứu chúng tôi? Tôi nghe nói có vùng rừng đầm lầy Mirkwood này chỉ có những con quái vật đen tối, ác hiểm, gớm ghiếc, sao có cả một phù thuỷ ở đây? Có tin đồn rằng nơi này từng là nơi sống của pháp sư tiên vĩ đại Ilythyrra, nhưng bốn năm gần đây, bóng tối đã quay trở lại đây, phải chăng cô là bầy tôi của bóng tối?
- Nếu như tôi là kẻ phụng sự bóng tối, thì có lẽ hai người không còn sống đâu, nhiều kẻ thèm khát máu hoàng gia lắm đấy – Grace cười khẩy.
Grace quay đầu liếc nhìn cả hai, giọng trầm hơn:
- Nếu muốn sống, đừng lạc khỏi con đường này. Bụi mận gai có thể cào nát da thịt, nhưng thứ ẩn sau bụi cây... còn muốn xé cả linh hồn các người.
Rowan khẽ thì thầm với Almond:
- Cô gái này... không đơn thuần là một pháp sư...
Cô nàng nghe rõ, khẽ bật cười nhưng không đáp, rồi tiếp tục dẫn đường:
- Chúng ta đã gần đến Whitehills. Nhưng... hai người phải hứa — một khi bước qua cổng, sẽ không rời khỏi khi chưa được phép của tôi.
- Nếu đó là điều kiện để sống sót... tôi hứa.
- Và tôi muốn biết... thật ra cô là người của thế giới nào.
Grace bình thản trả lởi:
- Một ngày nào đó, khi các người đủ sức cầm kiếm mà không run tay... có thể tôi sẽ kể.
Khi đến cửa của Whitehills, cô mở nó ra và dẫn hai người kia vào trong rồi đóng lại. Lúc đó, sương mù lại kéo ập tới, che khuất cả toà tháp tráng lệ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com