Chương 8: Chăm Sóc Cho Anh
Đổi lại cách xưng hô một xíu đi
Kim Long = anh
Anh Quân = em
Trà xanh = ả
Các nhân khác = tên
Em đứng chờ một lúc thì cũng có người ra mở cửa đó là quản gia của nhà anh. Quản gia cũng không bất ngờ vì đã thấy em sang đây chơi rồi. Em chào hỏi quản gia nhờ ông ấy đưa em vào thăm Kim Long. Sau khi thấy Quân vào tự nhiên Long tự nhiên chạy ra ôm em. Hôm nay chỉ có ông quản gia ở nhà còn con ả kia đã đi chơi với người đàn ông khác, ba mẹ anh thì đi công tác mấy tháng.
Ông quản gia nói ả ta thường hay bỏ đói anh, ả ta còn đe doạ ông không được nói chuyện này với ba mẹ anh. Quân cảm thấy càng thương anh hơn, em đau lòng hơn vì người em thương lại ra nông nỗi như này. Ông quản gia nói giờ cho anh ở nhà không tốt hay em đưa anh về nhà chăm sóc. Em bấm bụng cũng đồng ý đưa về nhà mình chăm sóc.
Bạn bè anh cũng thỉnh thoảng sang thăm anh, nhưng không ngờ được bộ mặt giả tạo của ả ta, các anh nhất quyết phải xử vụ này. Tất cả mọi người thì anh không nhận, nhưng chỉ có riêng em là anh nhận ra. Giờ trí nhớ của anh giống như một đưa trẻ vậy. Em nhìn anh rất giống trẻ con. Em vừa chăm sóc anh , vừa học bài ba mẹ em cũng không ngần ngại với việc này.
Phạm Anh Quân
-Lou đói chưa em nấu gì cho Lou ăn hen
Hoàng Kim Long
-Anh chưa đói, chỉ cần được chơi với Quân là anh vui rồi
Phạm Anh Quân
-Anh phải chịu khổ rồi, từ nay em chăm sóc cho anh đến khi anh khỏi bệnh anh chịu không
Hoàng Kim Long
-Dạ chịu ạ
Em nhìn thấy anh vui vẻ như vậy cũng cười theo, ba mẹ em cũng rất yêu quý anh dù có thêm một người thì cực hơn xíu nhưng họ vẫn luôn vui vẻ. Thời gian này ba mẹ kêu em ở nhà chăm sóc cho anh, họ sẽ nhận thêm vài công việc, em cảm thấy rất thương họ và anh. Họ đều là gia đình của em luôn trân trọng mọi người.
Ngày qua ngày nhờ sự chăm sóc tận tình của em mà anh nhớ lại được đôi chút, phía ba mẹ Long đi công tác về không thấy con trai đâu thì lo lắng hỏi quản gia. Ông giấu chuyện này nói lúc không để ý anh đã bỏ đi. Họ tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy anh đành bỏ cuộc.
Phạm Anh Quân
-Anh ơi giờ anh cũng nhớ lại được nhiều rồi hay em đứa anh về nhà nhà
Hoàng Kim Long
-Anh muốn ở đây với em cơ
Phạm Anh Quân
-Giờ anh cũng đi học lại được rồi nhưng ba mẹ anh lo cho anh lắm đấy
Hoàng Kim Long
-Hay em sang ở cùng với anh nha, cuối tuần mình về thăm ba mẹ
Tối hôm đó Lòng cũng nói chuyện với ba mẹ Quân họ cũng đồng ý, họ thấy Long cũng đối xử tốt với Quân nên không lo lắng chút nào, sang đó em sẽ sướng hơn. Em và anh sắp vali quyết định ngày mai chở lại nhà anh.
Khi thấy anh trở về ba mẹ liền vui mừng, sau khi nghe hết mọi chuyện xảy ra khi họ đi công tác thì không khỏi tức giận. Họ nhất quyết phải cho nhà ả ta phá sản, điêu đứng không thôi. Quân vốn tính nết hiền lành đã ngăn họ lại.
Không cần đến ba mẹ anh ra tay thì bạn bè anh đã ra tay trước rồi, Đăng Dương, Quang Hùng, Hải Đăng đã bắt ả ta lại giam giữ chờ ngày Long khoẻ lại xử lý ả ta.
Quân và Long cùng dọn ra ngoài ra riêng không ở cùng ba mẹ anh nữa, em vẫn luôn chăm sóc cho anh mong chóng anh khoẻ lại hoàn toàn. Em cảm thấy người con trai này trước đây với bây giờ sao lại khác nhau như vậy, liệu có phải cùng một người không, hay yêu vào rồi ai cũng thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com