Gu
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường đối với một sinh viên khoa luật, Phạm Anh Quân dựa lưng vào vai thằng bạn lướt confession. Nhìn một lượt vẫn chỉ thấy đa số nói về trưởng câu lạc bộ nghệ thuật của trường là một sinh viên năm tư.
Nghe nói người đó mang vẻ đẹp của một con rồng lớn đầy kiêu hãnh, sắc mặt không bao giờ nói về cảm xúc nhưng lại tinh tế như một thiên thần sống, nhiều người còn đồn ổng là một enigma thuần nữa cơ ấy. Thật ra đó chỉ là mấy lời mà Quân nghe kể từ bạn thân Thái Sơn thôi, mặc dù là Sơn ắt là nghe từ cái mồm tía lia của anh năm trên mà nó theo đuổi thôi, nên là Quân chả tin nổi rồi. Nhưng chắc cũng bởi vì phần khác nữa chăng.
-Ê! Mày có nghe gì không? Mấy đứa con gái bảo anh Long năm ba sẽ tham gia buổi tiệc chào mừng tân sinh viên ấy! Hình như là do nhà ảnh tổ chức đó!!
Cái mồm tía lia không kém của Thái Sơn quay ngoắt về phía Quân sau khi nói chuyện với mấy đứa con gái si tình kia làm em mấy mệt dùm luôn, tự nhiên đâu ra có mấy vụ này thì hơi nghi ngờ phết đấy, lát Quân đi hỏi liền.
-Rồi sao? Tính đổi người mới nữa hả?
Thái Sơn lớn tiếng phản bác ngay, mồm nói lớn mặc dù "người ấy" của Thái Sơn đã đứng ngoài cửa.
-Không! Tao mãi một trái tim với anh Hào đấy!!
Thế là chỉ 2 giây sau Sơn đã chạy ù đuổi theo anh bé đang ngượng vãi chưởng vì cái câu nói không nhỏ mà sến hển kia mà bỏ lại Quân nhìn theo. Thôi thì cũng tiện thể đi hỏi vài câu với sinh viên năm ba kia cái.
..._Vài Ngày Trước_...
Anh Quân lê cái chân trầy trụa sau khi vừa bị con chó của nhỏ tiểu thư mới đến làm cho ra trò đến phòng y tế trong tâm thế cực kì ổn định. Đang bực vì bị chó cắn thì vừa mở cửa phòng y tế lại đập vào mắt một cảnh tượng siêu kinh khủng. Bóng dáng sao mà thấy quen quen, cái đuôi bự tổ chảng đang đung đưa nhẹ nhàng kia thì chỉ có một người thôi.
Quân nấp sau xe đẩy dụng cụ muốn lén nhìn thử dung mạo thực sự của anh vì sợ rằng nếu nhìn lộ liễu quá sẽ bị các chị em bụp cho thối mặt mất. Chỉ còn một chút là tấm rèm sẽ bay phấp theo điệu gió chiều thì hay thay rằng, ai đó đã tiện tay ném một cây hành lá tới chỗ em. Còn đang say sưa chờ đợi thì bắt gặp thứ gì đụng vào chân mình, quay qua mới hoảng hồn khi thấy cây hành xanh tươi mới nhổ còn vương mùi khá là thơm hành. Em giật bắn mình làm đổ cả xe đẩy rồi té lăn ra, cái bên kia chưa trị mà đã thêm chân bên này, quá là số trời cực đoản mệnh rồi.
Tiếng ồn bất ngờ khiến người ngồi trên giường giật mình quay lại, Anh Quân đã thấy, đã thấy cái dung mạo được đồn đại bấy lâu rồi. Anh Quân sững người quên đau, gọi là gì nhỉ...đúng là rất đẹp.
Quân tỉnh lại cơn mê với chiếc giọng tiên tử của anh.
-Em...không sao chứ?
Điên mất thôi, ngọt vậy hèn gì gái chết, Anh Quân cũng suýt rơi vào lưới tình thật rồi. Hoảng loạn đứng dậy, em mới nhớ là mình đang đau chân mà không nhịn được kêu đau một tiếng. Nhưng đổi lại thì được tận mắt chứng kiến cách mà anh lo lắng, thực sự không giống một kẻ lạnh lùng mà giống...rồng con hơn ấy, Quân còn đang khen dễ thương trong đầu thì đã bị kéo ngồi xuống giường rồi.
-Đau lắm không? chờ chút, anh nghĩ anh biết một chút về y tế...
Quân ngồi chờ, nhìn người đang dọn dẹp cái bãi vừa bị làm xáo trộn kia thấy hơi áy náy nhưng vẫn không tin được chuyện đang xảy ra. Em được sơ cứu cho mà chả biết đau là gì luôn, đắn đo một hồi em mới hỏi một câu.
-Anh...là Hoàng Kim Long thật à?
Đang rửa vết thương, Kim Long hơi đứng hình, anh biết là anh có nổi tiếng nhưng câu hỏi này thì thực sự chưa gặp bao giờ rồi lại gật đầu cho lịch sự tạm vậy. Quân ngẩn ngơ, đang nghĩ có nên chụp lại up story cho cháy không nhỉ thì bắt gặp một em mèo con bé xíu đang nằm cuộn tròn trên chiếc đệm riêng, đó là con mèo mà em thường cho ăn nhưng sao lại ở đây. Em lại đoán ra rồi, vậy là Kim Long ngồi ở đây là để chăm sóc mèo à? Vả lại còn là một bé mèo con nữa chứ. Còn chưa mẫn mê mấy suy nghĩ trong đầu thì lại nhận được một câu hỏi.
-Em là Anh Quân đúng không...?
Quá bất ngờ, Anh Quân không ngờ luôn đấy.
-Sao anh biết!?
-Em là người đã đánh lại một con gấu nâu lớn thuần chủng vào đầu năm học mà đúng không.
Ôi trời ơi, không biết là ấn tượng kiểu gì đây nữa ấy, tự nhiên bị người ta nhớ vì chuyện đánh nhau thì có hơi nhục đấy.
Kim Long ngồi trên giường, tay ôm con mèo lên vuốt lông, con mèo ngáp rồi lại ngủ trên tay anh. Quân thấy mà chỉ nghĩ đến các nam chính trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình ngọt lịm thôi, ai lấy được Kim Long chắc sướng lắm đây.
-Em ngầu thật đấy.
Em lại bất ngờ sau khi được khen. Kim Long thì mân mê bộ lông của con mèo, cười mỉm trông xinh như lời đồn. Tay em lại mất khống chế mà chạm nhẹ vào bên má của anh. Kim Long giật mình, mặt ửng đỏ nhìn em cũng đang cuống cuồng với hành động vừa nãy, em phát mệt với cái chứng nào tật nấy của mình rồi nhưng nhìn anh đang ngượng mà cúi thấp đầu thì tự nhiên lại quên mất tiêu.
Kim Long đặt con mèo xuống tính đi về thì lại bị em liếc đến cái móc khóa trên cặp, em nhận ra ngay là móc khóa giới hạn của một nhóm nhạc, cái mỏ lanh lảnh lại bất giác tuôn lời.
-Anh cũng hâm mộ nhóm nhạc này à!?
-Hả! Ừ...mới 2 năm thôi...
Kim Long nắm chặt cái móc khóa, miệng nói nhưng vẫn ngại lắm vì dù sao cũng sợ bị dè bỉu. Nhưng em lại chính là fan cứng của nhóm nhạc này đấy, không chần chừ mà kéo anh ngồi lại để luyên thuyên về mấy cái nhóm nhạc ấy. Nhưng anh thấy vui, Kim Long thấy khá vui khi nhìn đàn em mê mẩn kể về đủ điều trong lòng lại muốn ngồi lại thêm một chút ấy nhỉ.
Không biết đã bao lâu, Quân mới chợt nhận ra rồi nhìn Long, cái bản tính của Quân là thứ mà khó sửa nhất trần đời. Liệu anh có sợ không, liệu anh có thấy ghét không, liệu có bị hẹn ra cổng trường không là mấy thứ xuất hiện trong đầu Quân.
-...Sao em...không kể nữa vậy...?
Có vẻ là anh thích câu chuyện nhưng em vẫn thấy ngại, nhưng ngại hơn là cho đến khi anh nói một câu chấn động hơn nữa.
-Beta ấy...cũng sẽ có mùi sao? Anh cảm thấy em có mùi sữa...
Kim Long nói gì vậy, Quân nghe không rõ nữa. Em chết lặng, em không muốn nhận nhưng nãy giờ Kim Long ngồi mãi để ngửi mùi của em ấy hả? Chà..., em không biết đây là sự hồn nhiên vốn có hay nó chính là như vậy nữa.
-Anh...có sở thích như vậy à..!?
Long giãy nảy, mặt như trái cà chua vừa chín tới, đuôi vùng vẫy, miệng thì liên tục phản bác dù ngôn từ không mấy hoa mĩ mặc dù là một sinh viên luật chính hiệu, hoặc có thể là lời của em nói đúng nên khó chối.
Đang nghe bào chữa thì Quân chắc chắn đã ngửi thấy mùi bánh nướng socola thơm ngọt, trong phòng không có bánh thì chắc chắn chỉ có cái người đang ngượng đỏ mặt, hai má đỏ ưng hơi phồng kia thôi, nhưng anh là enigma mà nhỉ, cái mùi này thì có hơi...
-Bánh...socola?
Kim Long giật mình, mùi càng thêm rõ hơn, giọng anh hơi run nói.
-Em..là beta mà...
-Bộ beta là hổng được ngửi hả, anh tưởng beta nào cũng bị bình thường hóa à?
-...
...
Hóa ra Kim Long không phải lạnh lùng như nam chính ngôn tình học đường mà là do nếu bộc lộ cảm xúc quá nhiều thì cái mùi bánh ngọt thơm thơm sẽ lộ ra, một enigma với cái mùi ngọt lịm ấy thì bị dè bỉu mất. Em hơi im lặng nhưng rồi lại đưa tay xoa xoa đầu anh, dù cũng chả biết là cả hai đã quen với việc skinship với nhau thế nào nhưng thôi kệ.
-Hồi đó em tưởng anh là người bị tâng bốc quá mức cơ ấy. Là một người thu hút, gu của mọi trai gái thì em đã nghĩ toàn mấy lời tào lao, thế em cảm thấy ghét anh.
-Rồi em bất giác muốn xem thử cái người cân mọi loại gu ấy ra sao, lúc đầu em tưởng anh thực sự không giống mấy lời họ nói.
-Nhưng rồi lúc này...em nghĩ họ nói đúng, anh có năng lực đấy thật.
-Em tin thật à...
-Cái mùi ấy đúng là chuẩn gu của em đấy.
Chìm đắm trong sự im lặng chỉ hai giây thôi, ánh sáng chiều tà làm mọi lời nói trở nên có thêm một làn gió dễ chịu xuyên qua lỗ tai, mắt cả hai dán chặt vào nhau rồi lên tiếng.
-Đáng ghét ghê...em hơi thích anh mất rồi.
Anh chỉ im lặng 2 giây.
-Ừm...anh cũng...lần đầu tiên ngửi thấy mùi của người khác.
Rồi lại im lặng.
-Xía! Anh đúng là đáng ghét! Nói vậy rồi thì bữa sau vợ anh đánh em chết đấy!
Kim Long cười, giọng ngọt hơn nước đường trả lời.
-Đừng lo, anh sẽ không cưới ai-
Cửa phòng y tế bị mở ra mạnh bạo, Thái Sơn thở hồng hộc quát to. Lời chưa nói xong em đã cuống cuồng tìm cặp đi về, Kim Long hơi tiếc nuối nhưng không dám nói vì có thêm người đang ở đây mất nên đành lượn vậy.
-Ối dồi ôi! Hoàng Kim Long kìa!!
Thái Sơn hét ầm lên nhưng may mà Quân vội bịt miệng thằng bạn lại rồi đẩy nhanh ra ngoài với hàng vạn câu hỏi từ thằng bạn mình.
Kim Long đứng dậy, lấy cặp nhưng rồi phát hiện ra một mẩu giấy nhỏ trong cặp, là danh thiếp của em mặc dù trông hơi cẩu thả. Kim Long thấy vui, Kim Long đang nhớ mùi bé sữa rồi.
---
Quá là nhanh nhưng tui thích tiếng sét ái tình hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com