Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15: Chị ta không ảnh hưởng đến tôi

"Cái quái gì!? Cô không được đem vũ khí vào mà??" Gã trợn trắng mắt nhìn người phụ nữ thanh mảnh phía sau, cơ bắp hắn gồng lên cố sức kéo sợi dây thừng ra nhưng điều đó chỉ khiến tay gã bị những mảnh dao nhỏ trên dây đâm chặt vào. Tiếng rên rỉ đau đớn lẫn vào và lấn át cả tiếng gầm gừ trong cổ họng gã.

"Ross ơi là Ross. Cậu quên là chúng ta chỉ bị kiểm tra bởi cái máy quét kim loại sao? Sợi dây thừng này và cả những mảnh dao tự chế gắn lên thì làm sao bị quét ra được chứ?" Lou bật cười rồi đá mạnh vào phía sau đầu gối của gã ta, khiến gã phải quỳ xuống. Rồi cô đặt một chân lên lưng hắn, lấy điểm tựa mà siết chặt sợi dây thừng quanh cổ. Máu ứa ra liên tục từ cổ và tay gã khiến cô không thể kiềm được sự phấn khích.

"Hèn hạ!"

"Cậu ngu tới mức đó sao? Nếu đấu tay đôi thì làm sao tôi thắng được cậu. Nhưng chúng ta là sát thủ, Ross ạ, không phải võ sĩ. Tôi biết cậu muốn hành hạ tôi từ từ đến chết. Nhưng thật tiếc quá. Tôi chỉ muốn cậu chết ngay thôi. Vĩnh biệt."

"Khốn..."

Lou đạp mạnh vào sóng lưng Ross, dùng sức kéo sợi dây ra sau, những mũi dao cắt đứt cả hai bàn tay gã ta và sau cùng là đâm sâu vào cổ, khiến máu bắn ra, chảy xuống sàn như thác. Lou mỉm cười, thả tay ra để cả cơ thể Ross rơi phịch xuống sàn.

"Niệm tình cậu là học trò cũ, cho cái đầu cậu được ở yên trên cổ đấy." Nói rồi, Lou nhìn lên chiếc camera ở góc phòng, nhếch môi cười đắc thắng. Cánh cửa thép liền ồn ào mở ra, Lou bình thản đi ra khỏi căn phòng.

.

Đón chào Lou ở căn phòng quan sát bên trong là một tràng vỗ tay hời hợt từ người đàn ông đang chễm chệ ngồi trên chiếc ghế lớn đặt ở một đầu cái bàn dài, nhếch môi nhìn cô. Lou đi vào, trộm nhìn chiếc màn hình lớn đang chiếu cảnh ở phía trong căn phòng kín bằng bê tông kia. Cái xác của Ross vẫn nằm đó, máu cứ dần loang ra khắp sàn, trông thật phấn khích làm sao.

"Đó là người giỏi nhất ngài có hiện tại rồi sao? Từ đầu tôi đã nói cậu ta chẳng có tí thiên phú nào rồi mà. Ba năm không gặp, chỗ này coi bộ sắp sập rồi đấy." Lou mỉa mai, thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế ở đầu bàn còn lại, chân ung dung gác lên chiếc ghế bên cạnh.

"Ta đoán ý cô là cô có thể vực dậy danh tiếng của cả tổ chức?"

"Ngài Frazier, tôi chẳng thể đảm bảo gì cả. Nhưng ngài biết tôi có thể làm gì, và cũng có thể thấy tôi đã làm gì với kẻ giỏi nhất ngài có rồi đấy."

Frazier trầm mặc nhìn Lou một lát rồi giơ hai tay lên như đầu hàng, khẽ lắc đầu. "Được rồi, như tôi đã hứa, người thắng sẽ có phần thưởng. Cô muốn gì đây?"

"Haizz. Kịch hay thì ngài cũng đã xem rồi. Tên Ross đấy đấm cũng đau thật. Xem tôi bị hành hạ như thế, chắc cũng đủ để ngài bỏ qua chuyện ba năm trước rồi chứ? Tôi muốn quay lại, tôi muốn quyền lực cũ của tôi. Chỉ thế thôi." Lou đáp và rồi chăm chú quan sát thái độ của người đàn ông ngồi phía bên kia.

Frazier trầm lặng, đôi mắt khẽ nhíu lại, chằm chằm nhìn Lou đầy soi xét. Lou có thể đọc được sự ngờ vực trong đôi mắt ông ta. Cô biết ông ta đang nhớ lại thất bại ê chề của Lou ba năm trước - một nỗi nhục mà tổ chức chẳng bao giờ có thể rửa sạch được. Thất bại đó cũng khiến cái tên Lou Miller biến mất khỏi thế giới ngầm, tước đi cả cuộc sống vương giả của cô. Hậu quả còn khiến cô mất cả nửa năm để có thể đi lại, và có lẽ sẽ mất cả đời để chịu đựng sự đau đớn bởi mảnh đạn còn trong đầu.

"Deborah Ocean. Bây giờ ai cũng biết cô và cô ta..." Frazier nói, kèm theo sau là tiếng thở dài. "Điểm yếu lớn nhất của cô chính là tình cảm đấy. Làm sao tôi có thể chắc chắn được cô sẽ không lặp lại lịch sử, vì một người phụ nữ mà..."

"Chị ta không ảnh hưởng đến tôi." Lou đanh giọng trả lời, cố giấu đi sự ngạc nhiên.

"Vậy nếu tôi ra lệnh cho cô giết cô ta ngay bây giờ thì sao?"

Lou không ngờ được chuyện của mình và Debbie lại đến tai những con người này, càng không ngờ được "boss" sẽ hỏi câu đó. Bình tĩnh. Lou biết nếu không bình tĩnh, mạng sống của cả cô và Debbie đều có thể bị đe doạ. Không khí trở nên nặng nề hơn giữa hai đôi mắt đang trừng trừng nhìn nhau. Lou liếc nhìn những người vệ sĩ đứng bên cạnh ông ta rồi ngồi dựa ra sau, bình thản trả lời:

"Thì tôi sẽ không làm thế."

"Nếu ta sai người khác?"

"Thì tôi sẽ giết kẻ đó trước." Lou thản nhiên đáp, khiến ông chủ phải trợn tròn mắt kinh ngạc.

"Cô đang giỡn mặt ta đấy sao?" Frazier gằn giọng.

Cô thở hắt ra, rồi dùng giọng ngao ngán mà nói tiếp, "Chị ta cũng chẳng thể là một con ả FBI được, cũng không bao giờ có thể can thiệp vào chuyện của ngài, tại sao ngài phải lo cơ chứ? Tất cả những kẻ dám động vào chị ta đều là kẻ thù của tôi. Nhưng nếu ngài có thể đảm bảo được chị ta an toàn, thì tất cả những kẻ thù của ngài, đều sẽ ngoan ngoãn xuống mồ. Và tôi dám cá rằng, ngài cũng chẳng có lựa chọn nào khác ngoài tin tôi. Tôi không cần ngài, ngài Frazier, là ngài cần tôi."

Frazier thở dài, mắt nhắm lại khi ngả đầu ra sau, cứ thế im lặng một hồi lâu cho đến khi ông ta ngồi thẳng trở lại. "Được rồi. Coi như chúng ta xong. Cô sẽ có lại những thứ cô từng có. Và ta đảm bảo không một ai có thể dùng Deborah Ocean để đe doạ cô. Về đi. Sẽ có người đưa Nine Ball danh sách những mục tiêu tiếp theo."

"Rất vinh hạnh được làm việc cho ngài một lần nữa." Lou đứng dậy, cúi người lịch thiệp, đáp một cách giả tạo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kể từ sau ngày hôm đó, Lou dần lấy lại tất cả những gì cô từng có. Danh tiếng lẫy lừng trong giới sát thủ, quyền điều hành cả đường dây vận chuyển ma tuý lớn nhất ở New York, cái tên Lou Miller ấy lại một lần nữa làm kinh sợ cả những kẻ máu mặt nhất trong thế giới ngầm. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi cô đã thanh trừng sáu tên đầu xỏ ở những phe đối địch, đồng thời giết cả những tên cố gắng ám sát Frazier và thân cận. Nhờ đó, Lou có lại khối tài sản khổng lồ từng thuộc về mình, một ngôi biệt thự sừng sững một mình ở một vùng ngoại ô New York, một dàn xe sang mà bất kì tay chơi nào cũng phải ghen tỵ và cả một kho vàng khối im lìm trong căn hầm ngay dưới ngôi nhà.

...

"Ôi. Phê quá điiiii." Constance thở ra khoan khoái, để cả cơ thể từ từ chìm xuống hồ nước nóng trong nhà. "Tôi có thể ở đây luôn không?"

"Tôi sẽ tự làm thẻ từ để vào nhà, và tôi sẽ cho cô một cái, đừng cho Lou biết là được." Nine Ball ngồi ngay đối diện, cũng đang thư thái thả người chìm xuống cho đến khi nước đã đến tận cằm.

Lou đang ngồi ở bộ bàn ghế trên bờ, thong thả nhâm nhi ly rượu vang trắng trên tay, mắt lơ đễnh nhìn lên bầu trời đen kịt. Một mục tiêu khó nhằn vừa giải quyết xong, thế nên Lou đã mời hai người họ đến căn biệt thự, xem như một cách thưởng thêm cho công lao của họ.

"Này, ta đang ngồi đây mà. Hai nhóc muốn đến đây lúc nào cũng được. Nhưng phải báo trước đấy. Và cũng không được qua nhà chính, ở đây có mấy phòng ngủ đó, muốn thì cứ chọn đại mà qua đêm." Lou nói.

"Sao vậy? Chị giấu gì trên đó à?" Constance ngồi dậy hỏi, mắt sáng rỡ lên.

"Chắc là gái rồi." Nine Ball mỉa mai.

"Ôi im đi. Constance, đừng có mà táy máy lấy trộm gì về. Và Leslie, nhóc cũng đừng có tọc mạch tìm hiểu cái gì đấy." Lou lên giọng.

"Chị cũng đừng gọi tôi bằng cái tên đó." Nine Ball lập tức đảo mắt, ra vẻ khó chịu.

"Rồi rồi. Thư giãn đi." Lou cười, dĩ nhiên không cho những lời đó vào tai.

Ly rượu trên tay nhanh chóng cạn sạch và bỗng nhiên Lou đã thay đổi ý định về việc chỉ uống một chút. Cô muốn uống thêm thế nên liền đứng dậy và đi vào trong nhà. Căn biệt thự này được chia thành nhiều khu nhà, hồ nước nóng lại nằm ở khu nhà cho khách nên giờ Lou phải đi sang khu nhà chính để lấy rượu. Chậc, mình nên mua thêm tủ rượu và để khắp nơi.

Lou đi trên con đường đá, băng qua khu vườn để đến phía sau nhà bếp, rồi nhận ra mình đã khoá cánh cửa trượt từ bên trong. Fuck. Đây là căn nhà nhỏ nhất mà John Frazier có rồi sao? Gà lùn phô trương này. Lou thầm rủa khi đi vòng ra cửa chính, mở cửa đi vào. Phòng khách mở đèn sáng trưng và Daphne đang nằm dài trên sofa, miệng nhóp nhép ăn chùm nho Lou vừa mua lúc sáng, tay thì cầm điện thoại lướt Twitter.

"Daphne Kluger!? Tại sao em lại ở đây? Chẳng phải chị đã bảo em đến thì phải nói trước à?" Lou la lên, nhìn xung quanh để tìm bất cứ thứ gì đủ nhẹ và vô hại để ném vào Daphne.

"Oh chào chị. Nho ngon thật đấy. Em xin nhé. Hôm sau em sẽ mua lại cho chị." Daphne thản nhiên đáp lại, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại.

"Thôi bỏ đi." Lou tự nói với bản thân, nghĩ rằng cũng là do cô đã mềm lòng đưa thẻ nhà cho Daphne. "Mà chị tưởng em có lịch quay tối nay? Sao lại chạy đến đây rồi." Lou hỏi khi đi lại tủ rượu. Daph đến cũng đúng lúc. Có người uống rượu cùng rồi.

"Phải. Nhưng huỷ rồi. Debbie không tới được, nghe bảo là bệnh. Không có diễn viên chính thì đành chịu thôi." Daphne đáp.

"Bệnh? Ồ, chị cứ tưởng chị ta cho dù có liệt giường thì cũng sẽ lết tới phim trường." Lou nói bằng giọng mỉm mai.

"Em thì không biết. Nhưng đạo diễn thì có vẻ cũng ngạc nhiên lắm, còn sợ rằng chị ấy bị gì nguy kịch."

Lou lập tức khựng người lại, bỗng cảm thấy chột dạ và lo lắng. "Vậy...có phải không?"

"Trợ lí của chị ấy bảo chỉ là cảm sốt thông thường thôi. Còn lại em cũng không biết. Sao thế, chị muốn gọi điện hỏi thăm sao?" Daphne nói, bấy giờ mới chịu rời mắt khỏi điện thoại, ngửa đầu ra sau để nhìn Lou, môi mỉm cười.

"Không, để làm gì chứ?" Lou nói, có phần hơi mạnh tay khi đóng cửa tủ rượu lại. Cô lấy thêm một cái ly thuỷ tinh khác rồi đem lại bộ sofa.

"Oh sao chị biết em đang muốn uống rượu hay vậy?" Daphne ngồi bậy dậy, cuối cùng cũng bỏ điện thoại sang một bên, mắt sáng rỡ nhận lấy chiếc ly từ Lou, chờ đợi cô khui chai rượu champagne đắt tiền. "Chà, chúng ta đang uống mừng thành công của chị sao? Hay hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta vậy?" Daphne châm chọc.

"Chẳng là gì cả. Nhưng làm sao tôi dám cho tiểu thư Kluger đây uống những chai rượu rẻ tiền được." Lou đáp và rót một ít rượu vào chiếc ly Daphne đang đưa ra. "Lâu rồi chúng ta không uống rượu với nhau nhỉ? Cheers."

"Đúng là vậy thật. Cheers."

Tiếng cụng ly vang lên hoà với tiếng cười khúc khích của hai người, rồi cả hai cùng uống cạn một lần.

"Mhmm. Ngon đấy." Daphne đáp và lại đưa ly ra. Lou rót rượu vào, lần này thì nhiều hơn, đến tận nửa ly. "Ừm... Lou này?"

Lou uống cạn ly thứ hai, rồi chớp chớp mắt nhìn vẻ ngần ngại lạ lùng của Daphne. "Huh?"

"Hai người đã không nói chuyện với nhau bao lâu rồi?" Daphne hỏi. Lou không đáp gì, chỉ khẽ lắc đầu, như vậy là đủ để Daphne biết kể từ khi cô quay về Mỹ hai tháng trước, hai người đã không còn liên lạc nữa rồi. Hay nói đúng hơn là, Lou đã không trả lời tin nhắn và cuộc gọi của chị, và Debbie cũng đã ngừng cố gắng liên lạc sau một tuần.

"Có một chuyện em nghĩ chị nên biết." Daphne nói tiếp, ánh mắt có vẻ trầm tư khi đang nhấp môi một ngụm rượu.

"Gì vậy?" Lou hỏi, có dự cảm không mấy tốt.

Daphne thở dài, uống thêm một ngụm rượu nữa trước khi ngồi dựa ra sau, kể với giọng rầu rĩ. "Là Debbie. Tuần trước lúc em đi nhầm vào phòng thay đồ của chị ấy trong phim trường, em thấy chị ấy đang trang điểm để che một vết bầm ở khoé mắt. Chị ấy bảo em đừng kể với ai nhưng..."

Lou cau mày, lập tức đặt ly rượu xuống bàn, chằm chằm nhìn Daphne, ra hiệu nàng kể tiếp.

Daphne thở dài, uống hết ly rượu trước khi kể tiếp, "Sau đó em cố tình quan sát, không chỉ có vết bầm đó thôi đâu, môi, trán và cổ chị ấy đều có. Chị ấy che đi bằng kem, nên phải để ý kĩ mới thấy chút dấu mờ mờ."

Lou cúi gầm mặt, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, nắm đấm siết lại và tì mạnh lên đùi. Cái quái gì vậy, Debbie? Là chuyện gì vậy hả?

"Em nghĩ cũng gần đây thôi. Chỉ mới hai tuần nay Debbie mới ở một mình trong phòng thay đồ lâu như thế. Chị ấy bảo là bị ngã, nhưng yeah, dĩ nhiên em có thể biết chị ấy đang nói dối. Vậy nên..."

"...là bị đánh." Lou kết luận, rồi đứng bật dậy, quay lưng về phía Daphne.

"Vâng. Em cũng nghĩ vậy. Nhưng không có gì chắc chắn cả. Em nghĩ chị nên hỏi xem. Nếu là chị thì có lẽ chị ấy sẽ nói thật thôi."

Lou nhìn đồng hồ, chỉ mới hơn bảy giờ tối, cô vẫn có thể tìm Debbie để hỏi cho ra lẽ. "Cảm ơn em, Daph. Chỗ nho đó em cứ ăn đi, không cần mua trả lại đâu."

...

Biệt thự của Debbie cũng nằm ở ngoại ô thành phố nhưng là một khu biệt thự có phần đông đúc hơn và nằm ở một phía khác so với nhà mới của Lou. Vậy nên phải mất tận hơn một tiếng để Lou có thể đến được đó.

Kì lạ. Cổng đã khoá, trong vườn thì tối đen, xung quanh nhà không có một vệ sĩ nào cả, khác hẳn so với vẻ hào nhoáng trước đây. Cũng may Lou vẫn còn giữ số điện thoại của Jeff - trưởng đội an ninh của Debbie. Đã quen với việc Lou thường xuyên lui đến, Jeff lập tức ra mở cổng cho cô mà không cần hỏi Debbie.

"Cô Miller. Lâu rồi không gặp." Jeff gật đầu chào cô một cách lịch sự.

"Jeff. Sao nay chẳng có vệ sĩ nào đứng ngoài nữa vậy?" Lou hỏi, vội vàng dắt xe qua cổng.

"Là cô Ocean đã giảm số lượng lại đấy. Hiện giờ chỉ còn tôi và hai người nữa thay phiên nhau đi tuần xung quanh khu vườn thôi." Jeff nói và đóng cánh cổng lớn lại. "Để tôi dắt xe cho cô."

"Huh? Tại sao lại giảm người vậy? Như vậy có an toàn không?"

"Cô Ocean nói là vì ngài Becker muốn thế. Ngài ấy có vẻ không thích có quá nhiều người lạ."

"Cái gì? Claude Becker chuyển tới ở đây luôn rồi à?!" Lou tròn mắt, thốt lên. Chỉ mới mấy tháng thôi mà?!

"Không, thưa cô. Ngài ấy thường chỉ qua đêm ở đây vào cuối tuần thôi, nhưng cũng đôi lúc tới trong tuần. Cô Ocean bảo không muốn ngài ấy thấy khó chịu bất cứ lúc nào nên quyết định giảm số vệ sĩ xung quanh nhà. Nhưng cô đừng lo, khi ra ngoài thì đội vệ sĩ hộ tống cô Ocean vẫn như cũ."

"Ừm... Cảm ơn anh." Lou đáp, cũng lúc này hai người đã đến chính giữa con đường, nơi Jeff rẽ sang trái để đưa chiếc mô tô của Lou vào garage.

Hai người chào tạm biệt và Lou đi thẳng về phía thềm cửa. Cái tên Claude Becker này, loại đàn ông gì vậy chứ? Lou siết chặt nắm đấm, thầm ước gì hôm nay là cuối tuần để cô có thể lập tức dạy hắn ta một bài học. Lou trước giờ cũng không thoải mái với việc có đội vệ sĩ xung quanh như vậy nhưng cô tuyệt nhiên chưa bao giờ, và cũng sẽ không bao giờ có ý định ép Debbie giảm đi số lượng vệ sĩ. Vì cô muốn chị được bảo đảm an toàn nhất có thể. Cả căn biệt thự này mà chỉ có ba vệ sĩ ư? Tên đàn ông khốn nạn.

Lou nhấn chuông cửa một hồi ngắn. Một phút trôi qua mà chẳng có động tĩnh gì phía trong, thế nên cô nhấn chuông thêm một lần nữa, kéo dài hơn. Này, đừng bảo gã ta cũng bắt Debbie đuổi hết giúp việc rồi nhé?! Lou nghĩ trong lúc nhấn chuông lần thứ ba. Nếu Claude Becker ép Debbie phải tự làm bất cứ việc nhà nào trong căn nhà to lớn này, Lou chắc chắn sẽ lập tức đến nhà và siết cổ hắn tới chết.

Cuối cùng thì cửa cũng mở, và Lou cảm thấy nhẹ nhõm chút ít khi đó là cô gái giúp việc.

"Layla."

"Cô Miller. Xin lỗi đã để cô chờ. Bây giờ trong nhà chỉ còn mình em nên không thể mở cửa ngay được. Mời cô vào."

Vậy là hai người giúp việc còn lại cũng bị đuổi rồi. Tên khốn này. "Debbie đang ở trên phòng sao?" Lou hỏi.

"Vâng ạ. Thật mừng khi cuối cùng cũng có người đến thăm cô Ocean. Em cứ sợ cô ấy giấu hết mọi người." Layla đáp trong lúc khoá cửa lại.

Giấu? Giấu gì chứ? Chết tiệt, Debbie. Lou nghiến răng, muốn hỏi ngay nhưng nghĩ rằng bây giờ đi thẳng lên phòng để tận mắt xem thì sẽ nhanh hơn. "Tôi lên đó trước đây." Lou nói rồi lập tức phóng thẳng lên cầu thang, hầm hầm đi hết hành lang để đến phòng ngủ chính, trong lòng vừa phẫn nộ vừa sợ hãi.

Làm ơn, đừng có chuyện gì đấy.

Debbie. Debbie. Debbie...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* Hi mọi người. Chuyện là đã gần đến mùa đồ án dí nên có lẽ mình sẽ update chậmmmmm. Nhưng mà không drop đâu, hứa :> vì đây là niềm vui của mình mà :v. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình đến giờ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com