Chapter 19: Cái chết
No, nothin' good starts in a getaway car
It was the best of times, the worst of crimes
...
Debbie Ocean
"Cái chết sao?
Tôi không sợ chết, tôi nghĩ tôi đã sống đủ tốt để có thể ra đi trong thanh thản.
Nhưng cái chết ư, tôi lại sợ nó vô cùng.
Khi một người chết đi, cái chết đâu phải là thứ xảy đến với họ, đó là thứ xảy đến với những người khác. Từ những người thân nhất, cho đến những người xa lạ vô tình chứng kiến, họ mới là những người nếm trải sự kinh khủng của cái chết. Nhìn thấy một cơ thể vẫn còn dáng hình của một con người và biết rõ cơ thể đó sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy bình minh ngày mai nữa. Cảm giác đó, có con người bình thường nào có thể chịu nổi sao?
Tôi đã có một cuộc đời quá tồi tệ. Cả gia đình tôi, đều lần lượt ra đi, theo cái cách mà chẳng ai muốn cả. Ung thư và tai nạn. Cái chết đau đớn và đường đột như vậy, ai mà muốn chứ?
Khi mẹ tôi mất, bà ấy đã mỉm cười, vì cuối cùng cũng không cần phải chịu đựng nữa. Còn tôi, những tưởng đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ, vẫn sụp đổ. Thế đấy, chỉ có chúng tôi, những kẻ ở lại, là tan nát trước cái chết đó.
Khi căn hầm đó sập xuống, chính tôi và Laurie đã chứng kiến cảnh những tảng đá đè nát chiếc xe của cha và anh tôi. Đó là khoảnh khắc cận kề cái chết nhất tôi từng trải qua. Những mảng đá vụn cũng khiến đầu xe tôi nát bấy. Tôi chỉ cách cái chết vài inches nữa thôi, khi đó cả cuộc đời tôi đã vụt qua trước mắt, một màu trắng đen. Nhưng tôi đã không chết. Tôi ước gì lúc đó tôi thật sự chết đi, vì những thứ tiếp theo tôi trải qua, còn kinh khủng hơn cả nỗi sợ trước cái chết.
Hôm đó trời không mưa, chẳng sấm chẳng chớp, hoàng hôn vẫn cứ buông một cách đẹp đẽ, Los Angeles vẫn cứ rực rỡ. Chỉ có cuộc đời của họ, cùng với bóng đèn phòng cấp cứu, vụt tắt. Tôi còn chẳng thể nói lời cuối với cha và anh, chẳng bao giờ có thể biết tâm nguyện cuối cùng của họ. Sao số phận có thể nghiệt ngã đến thế chứ?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lou Miller
"Cái chết? Hmm. Nó là thứ đơn giản nhất tôi có thể nghĩ tới.
Tôi đúng là không muốn chết, vì chết có nghĩa là tôi đã thua. Tôi sẽ chết khi tôi chẳng còn gì để làm trên đời này nữa. Không một ai khác có thể quyết định cái chết của tôi, kể cả Chúa. Tôi không cho phép điều đó.
Còn cái chết của những kẻ khác ư? Chẳng là gì cả. Một kẻ để bị định đoạt cái chết, thì hoặc là hắn xứng đáng nhận điều đó, hoặc là quá yếu đuối để chống lại nó.
Giết chóc đối với tôi chỉ là một trò chơi, và tôi đang là kẻ thắng.
Tôi còn chẳng đếm nổi mình đã giết bao nhiêu người nữa. Một trăm? Nah. Có khi đã là một nghìn rồi. Đối với các người, có lẽ tôi đáng chết một nghìn lần, tôi cũng chẳng muốn giải thích nhiều, nhưng tin tôi đi, có những kẻ thật sự đáng chết. Các người nghĩ chính phủ Mỹ sẽ để yên nếu tôi chỉ là một kẻ tâm thần cuồng sát sao? Không đâu, tôi là một kẻ tâm thần cuồng sát biết rõ mình đang làm gì. Nếu các người biết tôi đã giết những ai, có thể các người sẽ cảm ơn tôi đó. Mà thôi, tôi cũng chẳng cần cái hào quang anh hùng đó đâu.
Đúng là phần lớn những người tôi từng giết đều là những người vô tội. Nhưng như tôi đã nói đấy, bọn họ quá yếu để chống lại được cái chết. Tôi đã từng là lính đánh thuê trong trận chiến tranh Afghanistan, nhiều năm về trước, đó là lần đầu tiên tôi xuống tay với người vô tội. Họ là những người dân, mạng sống trơ trọi treo giữa chiến trường. Tôi biết họ chẳng có tội tình gì, nhưng những kẻ yếu đuối như họ, sống thêm giây nào thì sẽ bị cuộc chiến giày xéo thêm giây đó. Thế nên, chỉ một quả bom thôi, họ sẽ còn chẳng kịp cảm nhận cơn đau. Họ đã được giải thoát khỏi cái thế giới mà người như bọn họ không thuộc về. Tôi nghĩ bọn họ chắc cũng biết ơn tôi lắm.
Chỉ vậy thôi, cái chết nhẹ nhàng và đơn giản như thế. Giết chóc là trò chơi của kẻ mạnh. Còn cái chết là thứ mà kẻ yếu phải đón nhận. Tại sao các người cứ luôn phức tạp hoá cái chết vậy nhỉ? Nếu đã đa cảm và yếu mềm như vậy, thì cứ ngồi im mà chấp nhận số phận đi chứ?"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Debbie và Lou sao?
Chà, tôi biết hai người họ khá rõ. Nói sao đây nhỉ, hai người họ...dường như được sinh ra ở hai thế giới hoàn toàn khác, tôi chẳng hiểu nổi tại sao họ có thể đồng điệu với nhau như vậy được nữa.
Một người trân trọng sự sống và mê đắm cái đẹp trong linh hồn nghệ thuật của con người.
Một kẻ lại khinh miệt con người và tìm niềm vui trong giết chóc.
Một người nhạy cảm trước nỗi đau loài người và đã bị tổn thương rất nhiều.
Một kẻ lại tạo ra sự hoang tàn và tận hưởng vinh quang trên xác người.
Mà, đó có khi là lí do đấy chứ. Lou đem đến cho Debbie dũng khí và quyền lực, và nhận lại là những cảm nhận về cuộc sống mà cô ta chưa từng có. Đó là lí do họ hợp nhau đến như vậy.
Cái kết mà họ phải nhận ư? Thật thảm thương, nhưng nếu nói đó là sự trừng phạt họ xứng đáng phải nhận thì cũng không ngoa. Một người đã chết và người còn lại có lẽ sẽ mãi mãi thay đổi, âu cũng là cái giá họ xứng đáng nhận? Vì sự phản bội, vì sự tàn bạo và trớ trêu thay, cũng là vì tình yêu của họ.
Tôi không phải đang kể chuyện cổ tích, nhưng thành thật thì, cái ác có bao giờ thật sự bất tử?
Hai người họ không gặp sai người, cũng chẳng sai thời điểm...
...chỉ là cái ác trong họ từ đầu đã không nên gặp nhau."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã được một tháng kể từ chuyện Debbie bị bạo hành, ba tuần từ khi tất cả những kẻ liên quan đều bị xử lý sạch sẽ, mọi thứ đều trông như tai nạn, hoàn hảo. Debbie đã bình phục hoàn toàn. Chị bị gọi lấy lời khai hai lần, nhưng chẳng lần nào cảnh sát có thể đưa ra bất cứ cáo buộc nào với chị. Dĩ nhiên rồi, chị là người đáng nghi nhất, nhưng đồng thời cũng là người nằm liệt giường suốt thời gian những cái chết liên hoàn xảy ra. Và không một ai có thể biết đến Lou Miller, chỉ đơn giản vì cái tên đó không có thật. Ah. Đó là lí do cái tên Lou Miller nổi tiếng trong thế giới ngầm đến vậy, một kẻ giết người vô hình, như thể không có thật, như thể là thần chết, náo động cả thế giới. Trong khi đó cô vẫn có thể ngạo nghễ sống dưới cái tên đó, tận hưởng cảm giác của một kẻ đứng trên pháp luật, một kẻ chiến thắng.
"Này. Em có thật không vậy?" Giọng Debbie vang lên, mơ màng như ánh mắt chị.
Trong khi đó, Lou đang cúi sát người xuống sàn để lấy lon nước rỗng từ dưới gầm chiếc sofa ra. Cô đứng dậy, ném chiếc lon vào cái bao đen đầy những chai và lon bị vứt lại sau bữa tiệc, rồi khẽ bật cười, âu yếm nhìn Debbie đang nằm trên sofa và hờ hững nhìn vào chiếc tivi đang chẳng chiếu gì ngoài dòng chữ Happy Birthday.
"Huh? Chị hỏi gì lạ vậy? Chị say thật rồi đó sao?" Lou cười, rồi quay đi, lại cặm cụi dọn dẹp đống tàn dư của bữa tiệc.
"Oh... Phải nhỉ, có thể chị đang say quá rồi. Và ngay sau khi tỉnh lại, chị sẽ trở về cuộc sống như trước, nhỉ? Cuộc sống đáng nguyền rủa đó?"
"Ồ không đâu, Deb. Tất cả những điều này đều là thật đấy. Đây là cuộc sống của chị, sau này cũng sẽ thế. Chị tự do rồi."
"Tự do sao? Có thật không?" Debbie lầm bầm.
"Huh? Chị nói gì thế?" Lou hỏi lại, lời nói vừa rồi của Debbie chỉ như những tiếng động nhỏ thoảng qua tai cô.
Nhưng Debbie không nói gì nữa, cũng chẳng mấy cử động, chỉ có đôi mi chị khẽ rung rung, cố giấu đi đôi mắt thẫn thờ bên dưới nó. Lou cũng không nghĩ gì nhiều, lại tiếp tục dọn dẹp vì có chết cô cũng sẽ không để căn nhà bừa bộn thế này qua đêm. Lou đem những túi rác ra ngoài, và khi trở lại, Debbie dường như đã ngủ, khuôn mặt thanh thoát vùi sâu vào chiếc gối. Lou bất giác mỉm cười, trong lòng lại xáo động. Cô khẽ lắc đầu, thầm tự cười mình, rồi tự nhủ lát nữa phải tẩy trang giúp chị.
Debbie vẫn nằm im lìm trong suốt thời gian Lou cặm cụi dọn dẹp lại căn nhà đã bị những vị khách quý say bí tỉ của chị làm loạn lên hết.
Lou chưa bao giờ là kiểu người thích sự im lặng, nhưng bầu không khí tĩnh mịch này không hiểu vì sao lại dịu dàng với cô đến thế. Chỉ có tiếng róc rách trong bể cá, tiếng máy lạnh phà phà thổi và tiếng thở đều đều bình yên của chị, mang đến hơi ấm cho tâm trí cô.
"Tại sao em lại làm những chuyện này?" Một giọng nói bất thình lình vang lên, như thể từ hư không. Và khi Lou quay lại, cô lập tức rùng mình khi nhìn thấy sự lạnh lẽo nơi đôi mắt nâu đang nhìn cô. "Em đâu cần làm bất kì thứ gì cho chị." Debbie nói tiếp trong khi Lou vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, giọng và khuôn mặt chị trở nên vô hồn, như thể thần chết đã cướp đi linh hồn chị rồi.
"Chị biết lí do mà." Phải mất một lúc, Lou mới có thể trả lời, đầu óc cô trở nên trống rỗng đến mức quay cuồng.
"Vì em yêu chị?" Lou gật đầu. "Lou... Nhưng nếu chị thật sự không thể quen em?"
"Em không quan tâm."
"Chị không phải một đứa học sinh. Chị biết yêu là gì." Debbie khẽ lắc đầu, vẻ thất vọng đong đầy bên dưới hàng mi.
"Ý chị là sao?"
"Yêu cũng chỉ là ham muốn chiếm hữu thôi. Chị biết em, Lou, em càng không phải loại người sẽ hy sinh đơn phương." Debbie mỉm cười nhẹ, ánh mắt chị như đang nhìn thấu cả tâm can cô, len lỏi vào trong cả những góc tối nhất trong suy nghĩ.
Lou không đáp lại gì, chỉ lững thững đi về phía khác của căn phòng, xếp lại những chiếc ly rượu lên kệ theo đúng thứ tự lớn bé của chúng.
"Đưa chị lên phòng đi." Debbie lại bất chợt nói, phá tan cái bầu không khí im lặng đã không còn mấy dễ chịu với Lou nữa. "Chị là của em đêm nay."
Lou lập tức quay người lại, trợn tròn mắt nhìn người phụ nữ đang điềm nhiên ngồi trên sofa, hướng mắt về mình.
"Đó là điều em muốn đúng không? Với những gì em đã làm, em xứng đáng." Debbie tiếp tục nói, vẫn dửng dưng nhún vai. Làm sao mà chị có thể nói những lời như vậy với cái vẻ mặt lạnh nhạt đó cơ chứ?
"Chị say quá rồi, Debbie. Và phòng trường hợp chị không biết, em chẳng bao giờ lợi dụng phụ nữ đang say đâu." Lou nói, cố nặn ra một nụ cười và làm cho giọng mình giống mỉa mai nhất có thể.
"Chị biết chị đang say. Nhưng chị biết chị đang muốn gì, Lou. Và đây là lúc duy nhất chị có thể ngủ với em. Chị không thể làm thế lúc đang tỉnh táo đâu."
Gì chứ? Lou nhướng mày, quá nhiều sự bất ngờ khiến cô chẳng thể theo kịp nữa rồi. "Ngay cả khi say, chị cũng có thể tàn nhẫn đến mức này sao? Lời nói khi say là lời nói thật lòng mà. Chị thật sự ghét em đến vậy à?" Lou cười khẩy một cách nhạo báng, nhưng phần nhiều cũng là tự dành cho chính mình.
"Không, Lou. Ý chị là, không chỉ riêng em. Chị không thể làm tình với bất kì ai khi đang tỉnh táo. Chị sẽ cứ khóc thôi, như vậy thì mất hứng thật, nhỉ?" Debbie mỉm cười, nụ cười chua chát của chị khiến lòng dạ Lou bất chợt thắt lại.
"Chị đang nói cái gì vậy..." Lou lặng cả người, giọng nói nhỏ xíu ấy chắc Debbie cũng không nghe thấy. Chuyện gì vậy chứ?
"Đừng đứng đó hoài chứ. Đến đây. Hôn chị đi."
Khắp người Lou đều sởn cả gai ốc khi cô chợt nhận ra rằng, tất cả những nụ hôn trước đây, và cả những lần họ quấn quýt ôm lấy nhau, đều là lúc Debbie đã ngà ngà hơi men.
Vậy đây sẽ là mối quan hệ của họ sao? Chỉ có thể thân mật khi men rượu đã chiếm giữ tâm trí rồi.
Thề có Chúa, cô muốn chị biết bao. Nhưng nếu bây giờ cô bước đến và chạm vào chị, thì chẳng khác nào cô chấp nhận điều đó, chấp nhận để rượu chi phối mối quan hệ của mình. Không đời nào. Chẳng một tạo vật nào trên đời có quyền điều khiển cô cả.
"Không, Debbie. Em sẽ không làm vậy. Em muốn chị thật sự hạnh phúc, chứ không phải là trốn chạy thực tế như vậy." Lou nói, tiến về phía Debbie. Cô vuốt tóc chị ra sau tai, rồi nhẹ nhàng nâng cằm chị lên, ngón tay cái đặt hờ trên môi chị. "Dĩ nhiên em rất muốn hôn chị, Deb. Nhưng không phải lúc này, cũng không phải như thế này. Bây giờ thì, chị có thể ngoan ngoãn lên lầu ngủ không?"
"Em sẽ ở lại đúng chứ?"
"Dĩ nhiên rồi. Hôm nay là sinh nhật chị mà."
"Vậy thì bế chị lên phòng đi."
"Rất sẵn lòng."
.
"Em biết không, đôi khi chị vẫn thường lạc trong đôi mắt em, tự ước rằng mình có thể gặp em sớm hơn."
"Tại sao chứ?"
"Vì có lẽ khi đó trái tim chị sẽ lành lặn hơn bây giờ nhiều."
"Nhưng nếu ý chị là sớm hơn cả khi chị gặp chồng cũ, thì chị sẽ không thích nổi em khi đó đâu."
"Tại sao?"
"Vì khi đó em không hề biết yêu, cũng chẳng biết trân trọng ai cả."
"Vậy ai đã dạy em những điều đó?"
"Một người phụ nữ, ở Nga."
"Em không nghĩ rằng chị cũng có thể làm như vậy sao?"
"Dĩ nhiên rồi. Chị còn chẳng biết cách yêu bản thân mình mà. Mà vả lại...
...em đã tổn thương chị ấy, rất nhiều. Và đến tận khi chị ấy mất, em mới thật sự biết yêu là gì."
"..."
"Được rồi. Ngủ đi thôi."
Lou kéo chăn đắp lên cả hai người họ. Debbie cựa nhẹ chóp mũi lên cổ Lou, rồi nhẹ nhàng hôn lên đó. Lou mỉm cười, siết chặt vòng tay quanh chị thêm một chút, hôn nhẹ lên tóc chị.
"Ngủ ngon, Deb." Yêu chị.
"Ngủ ngon. Lou."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
...
"Huh? Daph?" Lou dụi dụi mắt ngồi dậy, ngáp một cái dài rồi lờ đờ nhìn người phụ nữ đang thản nhiên nằm trên giường mình nghịch điện thoại.
"Ồ chào chị." Daphne mỉm cười, tỉnh bơ nói.
"Em đang làm gì ở đây vậy? Chị đã bảo không được lên trên này rồi mà." Lou đứng dậy, vươn vai rồi đi về phía phòng vệ sinh, cũng chẳng bận tâm là Daphne có trả lời hay không.
"Em còn tưởng là chị giấu phụ nữ trên này. Hoá ra chỉ là mấy khẩu súng."
"Này! Đừng có táy máy đấy!" Lou cằn nhằn rồi bắt đầu đánh răng, vẫn để cửa phòng vệ sinh mở ra. "Rốt cuộc thì có chuyện gì mà em đến lúc sáng sớm vậy?"
"Em không thể đến thăm người tình của mình sao?"
"Chúng ta không còn là bạn tình nữa, cô Kluger ạ." Lou sửa lời, nhại lại giọng của Daphne.
"Chị phũ phàng quá đấy." Daphne nói một cách cường điệu, khiến Lou chỉ biết đảo mắt. "Thật ra thì, tối qua Tamera đến tìm em."
Lou nhướng mày, rồi giật cái khăn mặt ra khỏi giá treo, có hơi mạnh hơn bình thường. "Tammy? Cô ta nói gì?" Lou vừa lau mặt vừa đi ra ngoài, ngồi phịch lên giường.
"Cô ta hỏi em về chị. Cô ta đã cho người đi điều tra, và biết rằng Louise Miller không hề tồn tại. Cô ta cũng tra ra hộ chiếu, căn cước của chị dùng đều là giả rồi. Rất may là chỉ đến đó thôi."
"Oh. Cũng khá đấy chứ. Cô nhóc đó rốt cuộc là ai vậy?" Lou tròn mắt, tỏ ra ngạc nhiên.
"Chị không biết thật đấy à? Cha cô ta là thượng nghị sĩ, còn bạn trai là người thừa kế duy nhất của một tỷ phú." Daphne bày ra vẻ mặt khó tin.
"Oh. Thảo nào. Thế, tại sao? Cô ta nghi ngờ chị sao?"
"Yeah. Cô ta đã nói thế này này. Chị ta đã cười, cười khi Debbie bảo rằng muốn bọn họ chết đi. Và giờ cả James và Claude đều đã chết vì tai nạn một cách đáng ngờ, trong cùng một ngày! Là Lou, chắc chắn là chị ta đứng sau. Thế đấy. Tamera liên tục đòi em nói ra sự thật về chị. Rốt cuộc chị ta là loại người gì vậy? Cô ta đã nói vậy đó."
Lou bật cười, nhận ra mình đã quá coi thường Tammy rồi. "Loại người gì sao? Thú vị thật đấy, không ngờ cô ta cũng nhạy đến như vậy."
"Vậy giờ chị tính sao đây?" Daphne lại ngả người nằm xuống, chân vắt chéo. "Xử cô ta luôn à?"
"Không. Debbie xem Tammy như là em gái vậy. Chị không muốn động đến cô ta. Mà vả lại, em nghĩ con gái thượng nghị sĩ sẽ dễ đụng vào như vậy sao? Chà, vậy nên cô ta mới dám hỏi thẳng em như vậy. Con nhóc đó cũng đáo để thật. Chúa ạ, từ đâu mà lòi ra cô ta là con gái thượng nghị sĩ vậy? Tên cha cô ta là gì?"
"Là do chị không thèm quan tâm đó thôi. Chuyện này cả thế giới đều biết. Cha cô ta là ngài Douglas Paulson."
"Doug..." Lou kinh ngạc, cơ hàm lập tức cứng lại, không thể ngờ được lại có sự trùng hợp này. "Vậy...m-mẹ cô ta là Katerina Wyler?"
"Huh? Đúng là Katerina. Nhưng sao chị biết là Wyler? Phu nhân Paulson là một người rất kín tiếng, nên chẳng ai biết gì về bà ta cả. Sao vậy? Chị quen bà ấy sao?" Daphne ngạc nhiên, chớp chớp mắt nhìn Lou.
"Thú vị đấy." Lou nhếch môi cười, tự nhủ rằng thế giới này thật nhỏ bé biết bao. "À mà này..."
"Huh? Sao chị?"
"Ờ thì..." Lou lại nghĩ đến đêm tuần trước, khi Debbie nói rằng chị sẽ khóc khi làm tình với bất kì ai trong lúc còn tỉnh táo. "Liệu em có biết... Hmm, mà thôi..."
"Cái gì cơ chứ? Chị phiền thật đấy."
Nếu là chấn thương tâm lí, thì chắc chắn cũng đã rất lâu rồi. Nếu là khi Debbie 20, thì sợ là Daphne còn đang nằm trong nôi. Mình không cần tin đồn, mình cần biết chính xác...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com