Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Thứ cảm nắng ngớ ngẩn

Mười giờ tối, Lou bảo với April rằng tối nay cô sẽ về sớm, giao lại việc quản lý cho cô ấy. Cô đã hứa với Daphne sẽ về lúc mười giờ nhưng vẫn cố nán lại thêm một lát để chắc chắn người phụ nữ tóc nâu kia thật sự không tới. Dù sao Dap cũng chẳng bao giờ đúng giờ, Lou thầm biện minh.

Mười giờ hai mươi, Lou đứng bên trên, đưa mắt nhìn quét qua cả tầng trệt lần cuối. Debbie vẫn không xuất hiện. Lou bấy giờ mới mặc áo khoác lên và đi ra ngoài, trong lòng có chút thất vọng.

Mười giờ ba mươi lăm, Lou về đến nhà và bắt gặp Daphne đang ngồi nghịch điện thoại ở bàn poker. Nàng cười tươi với cô và bảo rằng đang định gọi cô. Daphne cũng chỉ vừa quay về, và còn mua cả đồ ăn Trung Hoa về để cho hai người ăn khuya. Daphne đề nghị vừa ăn vừa chơi Scrabble, cô nàng vẫn luôn rất muốn thắng Lou một lần kể từ lần đầu chơi trò này với cô hồi Giáng sinh hai năm trước.

Mười một giờ, giữa ván chơi, Lou hỏi về người phụ nữ đó, Deborah Ocean. Ngay lập tức, Daphne chớp chớp mắt nhìn Lou, mặt nghệt ra như thể đang nghi ngờ rằng người trước mặt mình là một ai đó khác.

"Nhưng tại sao? Chị có bao giờ quan tâm tới showbiz đâu? Hay là chị gặp Deborah rồi? Vô lí. Mà cho dù vậy thì tại sao chị phải tìm hiểu? Chị ta đâu có vẻ gì là gu của chị đâu đúng không?" Daphne hỏi một tràng với đôi mắt mở tròn.

"Huh? Em biết gu chị là gì sao?" Lou cười khổ sở, cố ra vẻ dửng dưng dù đã bị Daphne nói trúng phóc hết cả.

"Ôi Miller, em đã quen chị hai năm rồi. Rõ ràng chị chỉ qua lại với những người cỡ tuổi em, hoặc chí ít là nhỏ hơn chị vài tuổi. Còn Deborah thì..." Daphne giải thích, vẫn dùng ánh mắt bàng hoàng để nhìn Lou. "Khoan đã, chị bao nhiêu tuổi rồi?"

Lou nhìn sang hướng khác, lảng tránh ánh mắt của Daphne. "32." Lou đáp.

"Ồ tuyệt. Deborah hơn chị cả mười tuổi đấy." Daphne nói, bằng đúng cái accent Úc và giọng điệu mỉa mai khô khan của Lou. Rồi cũng với cái nhún vai dửng dưng bắt chước từ Lou, Daphne thản nhiên tiếp tục lượt chơi của mình.

"Cái gì cơ?! Th-Thật sao?" Lou trố mắt nhìn Daphne, lời nói bật mạnh ra. "Nhưng... Chị nghĩ chị ta có thể lớn hơn chị, nhưng không nghĩ là đến mức đó. Nhìn chị ta..." Lou bối rối, vì cô thật sự nghĩ vẻ ngoài của Debbie trông còn trẻ hơn cả cô nữa, thứ già cỗi duy nhất ở người phụ nữ đó chỉ là đôi mắt nâu sẫm u uất kia thôi.

"Ngốc. Đừng bao giờ tin vào vẻ ngoài của diễn viên. Đặc biệt là nữ diễn viên. Vì đối với bọn em, ngoại hình quan trọng chẳng kém gì diễn xuất cả. Nhan sắc và thân hình chính là thứ mà bọn em phải sống chết giữ được. Cũng may là em chưa tới tuổi đó, nhưng em biết là cũng sắp rồi." Daphne nói một cách bình thản nhưng giọng lại sâu lắng lạ thường. Chưa bao giờ Lou thấy một Daphne trầm tư như vậy.

"Được rồi..." Lou cụp mắt xuống, đắn đo một lúc. "Vậy, em cứ biết là chị muốn tìm hiểu là được rồi. Rốt cuộc em có quen chị ta không?"

"Em có biết sơ về chị ấy, dù sao chị ấy cũng nổi như cồn. Quen thì không, vì, chị biết đấy, Deborah đã là tượng đài còn em chỉ mới vào nghề vài năm, làm quái gì mà em được gặp chị ta cơ chứ. Nhưng sắp tới thì có thể, bởi vì bộ phim mà em sắp đóng, chị ấy là nữ chính." Daphne nói, mỉm cười thích thú khi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt Lou.

Rồi đôi môi của Lou cũng từ từ cong lên, vẻ ngạc nhiên dần dần bị thay thế bởi sự phấn khích. Hết Amita rồi đến Daphne, xem ra Debbie và cô gần nhau hơn những gì hai người có thể tưởng tượng được. Trái Đất quả thật rất tròn nhỉ, Ms Ocean? "Tuyệt. Giờ thì kể cho chị những gì em biết đi."

"Well..."

Daphne kể cho Lou những gì cô nàng biết về Debbie – những điều mà theo nàng là đều có hết trên mạng. Trong khi đó, hai người vẫn tiếp tục trò ghép chữ, nhưng Lou không còn chú ý mấy vào trò chơi nữa, trước khi kịp nhận ra thì cô đã bị cuốn vào những thứ mà Daphne kể rồi.

Daphne bỗng ồ lên một tiếng, cơ thể khựng lại và nhìn chằm chằm xuống bàn chơi Scrabble. "Em thắng rồi này." Daphne nói với vẻ ngạc nhiên, đôi mắt cứ mở to dần ra. "Chị thua rồi. Quái lạ." Daphne lẩm bẩm.

"Oh, phải..." Lou nhìn xuống bàn chơi, phải tự thừa nhận đó là ván chơi tệ nhất cô từng chơi.

"Chị..." Daphne chuyển hướng, nhìn chằm chằm vào Lou, khoé miệng từ từ cong lên. "Chị thật sự bị Deborah hớp hồn rồi." Daphne chòng ghẹo, nụ cười lớn dần, toe toét trên khuôn miệng rộng của em.

"Vớ vẩn, chị không..." Lou đảo mắt, lập tức cảm thấy lòng tự tôn đang bị xúc phạm.

Dường như không muốn để cho Lou kịp bao biện, Daphne đứng phắt dậy và trong chớp mắt đã ngồi lên đùi cô, hai tay đưa lên ôm lấy mặt cô và rồi hôn lên đôi môi còn đang lưỡng lự và cứng đờ.

"D-Daphne..." Lou ngả đầu ra sau, dứt môi ra khỏi một trong những nụ hôn hiếm hoi mà cô bị lép vế. Lou bàng hoàng nhìn Daphne, đôi môi vẫn còn tê tái sau khi bị em cắn. "Em đang làm gì vậy?"

"Giải trí với chị một chút, trước khi chị bị đại dương nuốt chửng." Daphne mỉm cười ranh mãnh, nháy mắt trêu chọc Lou.

"Chúa ạ. Daphne Kluger, chị không thích Deborah Ocean." Lou hùng hồn tuyên bố và lập tức tự nghi ngờ bản thân mình. Chết tiệt, sao mình phải biện minh?

"Ồ thật sao, Louise Miller?" Daphne nhướn một bên mày, khúc khích cười như thể chỉ đang xem Lou như một đứa nhóc tuổi teen mới biết yêu.

"Ughhh. Cô nhiễu sự thật đấy, Kluger." Lou cao giọng phàn nàn rồi lập tức khoá lấy môi Daphne – vì đó là cách duy nhất để cô nàng im miệng.

"Đưa em lên phòng đi." Daphne thì thầm vào tai Lou và Lou có thể tưởng tượng được nụ cười mỉm đắc thắng của nàng lúc này.

......

......

Lou hít vào một hơi sâu rồi nằm chìm xuống bồn tắm. Cô ở yên đó, với đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi mím lại. Cô cố đẩy lời nói đùa của Daphne lúc nãy ra khỏi đầu.

"Sao nào? Chị có nghĩ tới chị ta khi chơi em không?"

Bốn phút, dài như đã một giờ đồng hồ, nhưng trái với không khí - đang từ từ bị rút cạn khỏi cơ thể cô, lời nói đó vẫn cứ loanh quanh, vang vọng trong tâm trí. Đến phút thứ năm, Lou cảm thấy ngực mình như sắp nổ tung.

Ôi im đi nào, Dap.

Lou nắm chặt thành bồn tắm rồi đẩy cơ thể nổi lên, ngồi tựa vào thành. Cô thở gấp gáp, lồng ngực đau nghẹn vì bị ép quá lâu, mắt và mũi cay rát vì nước tràn vào.

Chết tiệt, sao mình lại thành ra như vầy rồi. Cứ như thứ cảm nắng ngớ ngẩn của bọn nhóc học sinh vậy.

Lou một tay ôm lấy mặt, nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện qua khẽ hở ngón tay, hai hàm răng siết vào nhau khiến khuôn miệng cong lên thành một nụ cười nham nhở. Chuyện này thật quen quá.

Lou khoác tạm áo choàng tắm đi ra ngoài, tay giữ một chiếc khăn trên tóc, nhìn Daphne đang ngủ say, co mình dưới lớp chăn mỏng. Lou chép miệng, vắt chiếc khăn tắm lên cổ, lấy thêm một chiếc chăn từ tủ ra rồi đắp cho người diễn viên, thầm nghĩ rằng phải nhanh chóng sửa hệ thống sưởi của căn nhà này.

Mà điều khiến mình bận tâm là...

Lou đứng trước cái tủ gỗ, nhìn chằm chằm vào khung hình trước mắt. Một người phụ nữ có mái tóc nâu dài đang đứng trước hàng cây phong, tươi cười, đôi mắt nâu hạt dẻ như đang nhìn thẳng ra khỏi khung hình, cả khuôn mặt sáng bừng rạng rỡ. Khung cảnh đó, đến giờ vẫn còn sống động trong tâm trí cô, từ màu đỏ rực của lá phong cho đến cách mái tóc của người phụ nữ ấy bay trong gió. Chỉ có điều kí ức đó giờ chỉ như một cuốn băng quay chậm, trắng đen và cũ kĩ.

...có phải là do Deborah giống cô ấy nên mình mới...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

...

"Cô muốn uống gì? Thành thật thì tôi chỉ pha được vài món thôi."

"Old Fashioned thì sao?"

"Không."

"Chà, vậy thì cho tôi một ly Bourbon là được rồi."

...

"Kết thúc rồi, Louise. Đầu hàng đi."

"Thật vậy sao? Vậy sao cô vẫn còn chưa bắn?"

"Sao cô còn cười? Chết tiệt, đừng cười nữa. Này! Cô đang làm gì vậy? Cô..."

[Đoàng...]

"Dừng lại đi, Lou!!"

[Đoàng. Đoàng...]

Tiếng súng nổ thật chói tai làm sao. Đầu cô nhói lên, hộp sọ như đang bị xé toạc ra.

"Lou..."

"Xin lỗi, Denise, đến đây thôi."

Con dao sắc lạnh cắm chặt vào tim người phụ nữ, khẩu súng ngắn nặng nề rơi xuống sàn, văng đi và tiếp theo đó là cả cơ thể mảnh mai của cô ta nằm xuống, bất động, mái tóc nâu rũ rượi không cho phép Lou nhìn khuôn mặt cô ta lần cuối.

Những tiếng bước chân rầm rầm vang bên ngoài hành lang, tiếng lên đạn xoành xoạch liên hồi, tiếng thở hồng hộc căng thẳng làm nóng cả buổi tối mùa đông.

Lou lấy đà, rồi lao vào cửa kính. Tiếng vỡ vụn của tim cô hoà vào tiếng loảng xoảng của kính vỡ, rồi bị hàng loạt tiếng súng lấn át. Nước mắt cô lẫn vào những mảnh vỡ nhỏ, lấp lánh dưới ánh trăng tròn, rồi cũng bị chôn sâu vào lớp tuyết trắng. Cả cơ thể cô đập mạnh vào tuyết, bật lên và lăn thành một đường dài.

Cô nằm trên cái lạnh cóng, chẳng còn thể cảm nhận được cơ thể của mình. Cô cười, cười như một kẻ điên, nghĩ rằng thật mỉa mai làm sao khi bản thân đang sợ hãi, sợ vì đang đối mặt với cái chết – thứ mà cô trước giờ khinh rẻ nhất.

"Lou, Lou. Cô nghe thấy tôi nói không? Lou, gắng gượng đi, tôi sẽ..."

Giọng nói của người cộng sự nhạt dần và trở nên xa xôi hơn, tầm nhìn của cô cũng mờ dần đi cho đến khi trở thành một màu xám xịt.

"Đ-Đau...quá."

...

.

Lou ngồi bật dậy, tiếng tim đập lùng bùng ù cả tai, mồ hôi đổ tháo khắp cổ và mặt. Đôi mắt cô mở căng ra, bàng hoàng và sợ hãi, lồng ngực đau nghẹn theo từng hơi thở nhọc nhằn.

Lou nắm chặt tóc, cảm thấy cơn đau trong đầu lại bắt đầu âm ỉ, hơi thở ngày một nặng nề. Mẹ kiếp. Lou đưa tay lục trong tủ đầu giường, lấy ra một hộp thuốc và nuốt trộng hai viên thuốc đắng ngắt. Mẹ kiếp, Denise.

Lou từ từ nằm xuống, nhắm nhẹ mắt lại, chờ cơn đau qua đi.

......
......

[Rầmmmm.]

Lou thả cái tạ xuống rồi cũng ngồi phịch xuống đất, ngước mặt lên trời mà thở hổn hển. Tim cô đập nhanh và nhọc nhằn như thể đã chạm đến giới hạn. Lou xoè hai bàn tay ra trước, lờ mờ nhìn chúng đang đỏ tấy lên và run lẩy bẩy.

"Fuckkk." Lou dùng chút sức lực cuối cùng để la lên rồi ngả người ra sau, nằm ra sàn, lồng ngực vẫn cố phập phồng để lấy lại hơi thở đều đặn dù điều đó làm nó đau nhói. Chỉ mới mười phút, cái quái gì xảy ra với mình thế này?

Khi đã có thể thở đều, Lou đứng dậy, cảm thấy đầu mình vẫn còn choáng váng và đau nhói. Là do lúc sáng sao? Nhưng lạ thật...mình chưa bao giờ mơ thấy chuyện đó.

Lou gập người xuống, định mang chiếc tạ cất lại chỗ cũ nhưng tay cô cứ run rẩy không ngừng, còn cơ bắp thì đã rã rời. Bỏ cuộc, cô rời khỏi phòng và đi vào bếp, vừa tự pha cho mình một ly cà phê, vừa tự nhủ lúc nào đó nên đến bệnh viện kiểm tra.

Chậc, mình ghét chỗ đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Daphne đã dọn đi, chuyển vào ở trong một khách sạn mà đoàn phim chuẩn bị trước, khi còn hai ngày nữa là dự án được bấm máy.

Từ đó đến nay cũng đã hơn nửa tháng, Lou vẫn tiếp tục lối sống cũ, với một vài thói quen mới. Cô vẫn thức dậy tầm trưa, nhưng thứ mà cô nghĩ đến đầu tiên lúc này không phải là những thứ ngẫu nhiên trong cuộc sống đáng chán của cô hay người mà cô qua đêm cùng hôm qua nữa mà là câu hỏi: liệu hôm nay chị ta có đến không? Và thi thoảng rảnh rỗi ở quán bar, thay vì đọc tạp chí hay xem sổ sách, cô lại ngồi vu vơ nhìn bức ảnh trong ví Debbie, tâm trí lại thầm nhẩm lại những gì Daphne đã kể.

Vậy, Deborah Ocean, cha là diễn viên điện ảnh nổi tiếng, mẹ là một người mẫu rất được săn đón. Anh chị em của họ nếu không phải người có thành tựu trong giới giải trí thì cũng là doanh nhân thành đạt. Với gia thế như vậy, Debbie và anh trai lớn hơn bảy tuổi – Danny Ocean đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ nhỏ và cũng được đánh giá rất cao. Debbie được xem là diễn viên thành công nhất trong gia đình Ocean – khi là diễn viên được trả công cao nhất thập kỉ, hai lần nhận giải Oscar, được ca tụng là diễn viên xuất sắc nhất thế hệ của cô. Dẫu vậy, Debbie vẫn tỏ ra khiêm tốn và tôn trọng mọi người – điều đã được Daphne xác nhận qua hai tuần làm việc với chị ta.

Gia đình Debbie trước đây rất đầm ấm, nhưng rồi một loạt biến cố xảy ra. Đầu tiên là người mẹ mất vì ung thư sáu năm trước, đúng ngày đứa con gái của Debbie ra đời. Sau đó là cả cha và anh mất trong cùng một vụ tai nạn ô tô kinh hoàng hồi đầu tháng trước. Liên tục trong một tháng, cả chục người phụ nữ trẻ, có cả diễn viên và người mẫu tuyên bố rằng chồng Debbie, James Johnson – một doanh nhân giàu có, đã ngoại tình với họ, có lẽ là muốn tống tiền anh ta.

Chị ta hẳn phải đang khủng hoảng lắm. Vậy nên cho dù chị ta có thích mình một chút nào thì có lẽ cũng là do đang yếu lòng thôi. Đó là điều mà Lou đã luôn tự nhủ mấy ngày nay. Mỗi lần nghĩ thế cô đều không thể kiềm được cái thở dài và tay lại vô thức vươn ra tìm hộp thuốc lá. Lou thụt tay lại, rồi lấy ra trong túi một thanh kẹo cao su.

[Brrrrrrr]

Điện thoại của Lou rung lên từng hồi, ngắn và dồn dập. Cô biết đó là một cuộc gọi.

"Hey, Dap. Sao thế?" Lou bắt máy, nhìn đồng hồ đeo tay, cảm thấy lạ khi cô nàng lại gọi vào lúc bảy giờ tối. Đáng lí lúc này Daphne đang ở phim trường hoặc đang tiệc tùng với đồng nghiệp.

"Bộ phim bị hoãn lại rồi, và có lẽ sẽ phải recast. Là do Deborah dính vào một vụ kiện với chồng cũ, có vẻ nghiêm trọng lắm đấy. Em nghĩ là chị sẽ muốn biết. Em sẽ gửi link bài báo cho chị, chị mau đọc đi. Em đang bận lắm. Gặp chị sau."

Daphne dứt lời thì liền cúp máy một cách vội vàng và Lou cũng có thể nghe được tiếng nhiều người khác xôn xao trong lúc em nói, có lẽ là đoàn phim đang họp khẩn. Một tin nhắn lập tức được gửi tới. Lou bấm vào đường link, tít báo nhanh chóng hiện lên. 'Minh tinh Deborah Ocean và doanh nhân tỷ phú James Johnson: vụ kiện hứa hẹn làm rúng động nước Mỹ'.

Vớ vẩn. Lũ nhà báo này.

Đó là một bài báo dài. Và Lou ghét cái cách viết của gã tác giả, dài dòng, vô nghĩa và phiến diện, rõ ràng là đang muốn hướng mũi dùi vào Debbie.

Mấy cái này...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com