Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18/7




Mina hôm nay kết thúc lịch trình sớm hơn các thành viên khác một chút, sau khi luyện tập ở công ty thì quyết định đi bộ về khi thấy thời tiết khá mát mẻ. Nhưng cô thấy mình sai rồi, vừa về gần đến drom, Mina bắt gặp cảnh mà cô không ngờ tới, Im Nayeon, đang cùng một chàng trai nào đấy hôn môi. Cảnh tượng trước mắt nhoè đi, vội quay đầu chạy thật nhanh về hướng ngược lại, lồng ngực như có cảm giác bị ai đâm một nhát.

Nayeon nhanh chóng ẩn người trước mặt ra, vội vã đưa tay che môi.

- Anh làm gì vậy

-  Yeon, chúng ta quen nhau cũng lâu rồi. Anh biết em cũng thích anh, chúng ta

-  Từ từ đã

Nayeon vội ngắt lời.

-  Có vẻ anh hiểu lầm rồi, em xin lỗi, nhưng em không thích anh. Trước đây không thể hiện rõ ràng quan điểm của mình là em sai. Nhưng em không thích anh. Thật xin lỗi. Sau này có lẽ gặp nhau cũng chỉ là bạn bè, lần này em nói rõ ràng rồi, anh về cẩn thận.

Nayeon cúi đầu chào, nhanh chóng quay về drom. Nàng để mối quan hệ này tồn tại, cũng chỉ vì quá nhung nhớ. Yeon, hoá ra không phải người nào gọi cũng giống nhau.

Mấy ngày hôm sau, Mina trở nên nhạy cảm, thường vô cớ tức giận với người khác. Khuôn mặt luôn nhăn nhó khó chịu khi có ai đến gần, tất cả đều thấy không bình thường, nhưng chẳng ai dám hỏi.

- Sana, chị tập trung đi. Nhảy sai mãi như thế không mệt à. Chị không mệt nhưng em mệt.

Phòng tập bỗng trở nên căng thẳng, Sana tập mãi không khớp, thật ra bình thường mọi người cũng quen rồi, nhưng khổ nỗi hôm nay lại trúng vào ngày Mina khó ở, nên cảnh sóc nhỏ bị cánh cụt mắng mới xuất hiện.

Ừ chị sẽ cố gắng hơn mà. Mina đừng giận.

Sana ôm lấy tay cô lắc lắc, khuôn mặt nhỏ cúi gằm xuống đầy tủi thân. Mina chẳng thèm để ý, hất tay chị ra đi về phía cửa.

- Ơ em đi đâu thế.

- Đi mua nước, dù sao tập mãi cũng có được đâu.

Cô lớn tiếng trả lời câu hỏi của người hơn tuổi.

- Này Mina, em hơi quá đáng rồi đấy. Sana tập chưa khớp thì chúng ta cùng tập đến khi đều là được. Có cần nặng lời thế không?

Mina quay đầu nhìn người mà cả tuần rồi chẳng thèm nói chuyện với cô, bây giờ câu đầu tiên lại đầy trách móc, đã khó chịu nay lại càng khó chịu hơn.

- Không liên quan đến chị thì phải.

- Cái gì mà không liên quan, việc này là việc cả nhóm. Em nói chuyện tôn trọng người ta một chút.

- Việc cả nhóm, vậy em nói chị ấy gây ảnh hưởng đến việc luyện tập của nhóm có gì sai.

- Nhưng ít nhất em đừng có cáu kỉnh như thế.

- Em không cáu với chị, chị để ý làm gì.

Nayeon đang định cãi lại thì Sana vội can.

- Được rồi mà, là lỗi của em. Chị đừng cãi nữa, em không sao mà. Mina à, muốn đi mua nước phải không, chị đi với em nhé, đừng cáu nữa.

Sana kéo Mina ra khỏi phòng, trên đường cả hai chẳng nói gì, đến khi chuẩn bị thanh toán đồ, Mina mới lên tiếng.

- Em xin lỗi, lúc nãy hơi mệt nên lỡ mắng chị.

- Không sao, là chị chị cũng bực thôi.

Lại rơi vào im lặng, chẳng ai biết nói gì, hai người bước chậm trở lại công ty, cô bỗng kéo Sana đứng lại, từ túi áo rút ra một gói kẹo trà xanh nhỏ.

- Cho chị, ăn vào rồi luyện tập cho tốt.

Sana ngạc nhiên cười, lâu rồi em mới tặng nàng đồ nha, còn là kẹo nàng thích. Vội nhào đến ôm lấy em, hoá ra em vẫn để ý đến mình, thật tốt.

- Được rồi, có cần vì gói kẹo mà phấn khích thế không

Mina dù càu nhàu nhưng vẫn để yên, không đẩy nàng ra mà còn đưa tay đỡ lấy nàng.

Sau hôm bị mắng, Sana bỗng bám dính lấy Mina không rời, các thành viên còn nghĩ có phải bị mắng đến hỏng đầu rồi không, mà Mina có vẻ cũng chẳng khó chịu, mặc kệ ai kia cả ngày quấn quít nói cười.

Báo chí tung tin hẹn hò của Nayeon, ảnh chụp được nụ hôn hôm nào ở công viên, mặt nàng và người kia đều rõ nét, chẳng thể chối cãi. Mặc dù việc hẹn hò bây giờ không còn là điều cấm kị, Nayeon vẫn lo lắng trở về khi hết công việc. Mở cửa, chỉ có mấy đứa rảnh rỗi ở nhà hỏi thăm.

- Ui, nhìn thế mà chị già cũng có người yêu.

- Không phải mà, đấy là vô tình thôi.

- Vô tình mà lại đứng ở công viên hôn nhau cơ.

Jungyeon cười đùa trêu.

- Thật mà, chị với anh ta không có gì hết.

Nayeon bực bội trả lời, mắt nhanh chóng tìm bóng dáng người kia, lợi dụng lúc mọi người không để ý mở cửa phòng cô, nhưng chẳng có ai bên trong cả.

- Sana đâu?

Nàng hỏi, không thể hỏi về em, đành hỏi người hay đi cùng vậy.

- Vừa kéo Mina đi mua đồ rồi, hai đứa dạo gần đây bám nhau ghê.

Tâm trạng có chút chùng xuống, không biết em đã đọc chưa, không biết em có hiểu lầm không. Dù chẳng là gì, Nayeon vẫn không ngăn được lo lắng.

Sana áp lon trà ấm vào má Mina, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em.

- Đừng như thế, em biết chuyện này là không tránh khỏi.

Mina nghiêng đầu dựa vào vai nàng nhắm mắt. Nhớ lại chiếc điện thoại nằm lăn óc ở sàn nhà khi cô đọc tin, chua xót ngập tràn.

- Sana, em cứ nghĩ sẽ có thể bình thản chúc chị ấy hạnh phúc, nhưng em không làm được. Làm sao em có thể như thế, khi hạnh phúc ấy không phải là em.

—————————

- Mina, cho tớ mượn máy gọi điện chút, của tớ hết pin rồi.

Jihyo với tay lấy từ Mina bắt đầu ấn số, gọi cho ai đó nói vài câu rồi trả lại.

- Cậu lại đổi điện thoại à, hôm trước dùng màu trắng cơ mà.

- Ừ máy trước bị hỏng, nên đổi sang cái này.

- Đại gia đại gia, ngài còn cái nào hỏng lười sửa thì cho con đi.

- Vớ vẩn, tớ ra chỗ Sana đây.

Mina cười cười trước câu đùa của người bạn cùng tuổi. Cậu ấy mà biết chuyện gì xảy ra với máy kia chắc không nói lên lời mất.

- Dạo này cậu với Sana có gì đấy à

Jihyo cố trêu thêm một câu trước khi cách cửa khép lại, tự cười vì trò đùa của mình, quay qua mới phát hiện trong phòng còn có Nayeon, chết, cô vô ý quá, làm sao đây.

- Haha, em cũng tìm Dahyun có việc, chị cứ thong thả nghỉ ngơi.

Kiếm cớ chuồn bây giờ là thượng sách, Park Jihyo tự thấy mình thật thông minh.

Nayeon chẳng buồn trả lời, dạo gần đây dù không thể nói chuyện với nhau, nhưng nàng chẳng thể không để ý đến người kia, thái độ của cô cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng. Muốn giải thích, nhưng không biết cách?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com