love 💑
Yêu có bao giờ không khổ, khổ ít hay nhiều thôi. Mẹ đã nói đừng yêu sớm rồi tôi không nghe, như con thiêu thân thấy ánh sáng là lao vào dù biết có thể nguy hiểm đến tính mạng. Lỡ yêu một người rồi sao dừng lại được đây, người ta có yêu thương mình thật không hay còn vấn vương người nào đó. Nhiều khi tôi muốn nói ra hết những gì mình nghĩ nhưng sao nó lại khó nói đến thế, muốn nói lại thôi ngập ngừng mãi thôi, tôi đã muốn nói:
"Đừng nhắn tin với nó nữa, sợ anh thương lại nó, sợ anh lại rung động với nó nữa như khi anh rung động với tôi, đừng liên lạc gì với người cũ vì tôi không muốn vậy".
Tôi muốn tin tưởng anh chứ nhưng nhiều khi anh làm tôi không tin anh, chính anh là người làm cho tôi không tin chứ không phải tôi không muốn tin anh. Muốn người khác tin tưởng anh cũng phải làm gì đó chứ không phải cứ hỏi "m tin t không" tôi nói "lúc tin lúc không tin" rồi anh nói " sao cũng được" nó hờ hững như anh không hề quan tâm gì đến việc làm tôi tin tưởng anh hơn...
Anh nói "yêu xa mà không tin tưởng nhau vậy không biết có bền không". Tôi thấy bền hay không là do anh cũng có thể do tôi, ai mà biết được. Anh nhắn với người cũ không kể không sao, anh biết đã có người nói như thế nào không, tôi chưa nói anh sao biết được, nó nói :"t không biết m với n yêu đương kiểu gì nhưng t nhắc cho m biết, n phản bội người kia, n thích m vì vẻ bề ngoài thôi, nhưng m cũng đâu phải là xinh nhất.... Đã có 1 lần thể nào cũng có lần 2... M suy nghĩ kĩ đi". Biết sao đây tôi lại không suy nghĩ được gì, lời đó tôi sẽ giữ, ghi nhớ nó để nỡ có lần 2 thì t sẽ không bị tổn thương, không khóc lóc như mấy người khác.
Nhiều khi nghĩ không biết tôi với anh có thể có cái sau này không nữa, anh là cái ngoại lệ của tôi, thế gian rộng lớn như vậy anh lại trở thành ngoài lẹ của tôi. Tôi không muốn sau này tôi phải nói câu "tưởng rằng quên anh sẽ đơn giản như là thích anh vậy". Cái gọi là sau này nó còn xa lắm tôi với anh mới chỉ nhích được rất nhỏ tốc độ nên chậm hơn con ốc sên thì tốt hơn. Tạo niềm tin cho nhau đi, tôi không muốn dấu gì hết, kể cả bây giờ tôi nói anh đừng liên lạc với người cũ nữa, có thể anh nói anh không liên lạc nữa nhưng sau câu đó chỉ là anh không còn kể với tôi anh với người đó nói chuyện nữa chứ không dừng nhắn tin với người đó. Tôi đã hỏi "sau này nếu t bận rộn không thể nói chuyện với m nhiều nữa không còn quan tâm nhiều nữa mà m vẫn nhắn với n m có thương lại n không?" chẳng ai nói là có cả, "không" nhưng ai biết được chữ không ấy nó có giữ được không hay đổi thành chữ trái nghĩa với nó.
Tôi là đứa rất ngốc chờ đợi một thứ có thể biến mất bất cứ lúc nào, khi tôi không trông coi nó thật cẩn thận nó sẽ đi lạc khỏi tôi mất, lạc mất nó sau này không còn thấy nó nữa, con gái đa nghi lắm tôi nói vậy rồi anh nói "sao cũng được" đúng là sao cũng được.... Tôi đợi nó thứ ở xa lắm, nó cũng dễ tan biến, tay tôi không nắm nó được nhưng sao thứ tay người không nắm bắt được nó lại có thể khiến người ta đau như thế, khó thở vì yêu là có thật sao...
Tôi và anh đều biết yêu là như thế nào, hiểu yêu như thế nào là đúng cách, nên hay không nên làm gì.... Nhưng yêu rồi ai còn biết được điều gì, mọi thứ đều trở thành ngoại lệ chủ có người ấy là hợp lệ... Nên đừng bao giờ nói ra nhưng lời khuyên sáo rỗng với người đang yêu, nó vô ích thôi.
Yêu là mù, không còn nhìn thấy gì nữa nến cứ đi, đi mãi nếu gặp hòn đã dù nhỏ thôi cũng làm ta ngã được rồi. Làm ta đau nỗi đau chăm sóc dù kĩ vẫn để lại sẹo, vế sẹo ấy làm sao quên được...
Tôi thương anh lắm, tôi chỉ muốn nói: đừng quan tâm đến đứa con gái nào khác, người cũ liên lạc tôi không trách có thể tôi không có quyền để trách, nên mong anh nếu có rung động lại với người ấy nên nói với tôi sớm một chút đừng để tôi chìm vào đó rồi nói một câu xanh biếc "t không quên được nó, xin lỗi, nó cần t hơn m" hay đại loại như vậy.... Tôi mạnh mẽ lắm chỉ đau một chút rồi hết thôi, sẽ không đau lòng mà nằm ôm gối khóc đâu, tôi sẽ cười chúc anh hạnh phúc, khi yêu cũng không nên bó buộc người đã muốn đi thì không nên giữ, người không nhớ mình thì mình cũng nên quên đi, vậy nhé! Nói gì thì hiện giờ tôi vẫn thương anh rất nhiều nên đừng buông tay tôi, ở bên tôi đi đừng ở bên ai có người bên anh ngoài tôi mong anh gạt đi để mình tôi thôi, tôi ích kỉ không có hào phóng như tôi vẫn nói, anh nhắn với người đó tôi không nói gì tôi muốn nói nhưng lại thôi, ở xa nên tôi không muốn nói, dễ khi giận nhau, tôi không muốn thế nên nhắn tin tôi luôn tránh nói về nó, nhưng không nói thì sao được cơ chứ cũng không thể giữ nó mãi được giữ n lâu quá tôi sợ tôi sẽ mệt mỏi, không còn đủ sức để giữ nó lại nữa. Khi tôi mệt mỏi không giữ được anh cũng không giữ nó nữa mà để nó rơi xuống, vỡ vụn ngồi lượm nhặt nó khiến bản thân bị đau.... Lùc đó là cảm giác bị tình yêu đánh đến bầm giập....
Nhớ nhé, sự quan tâm không đúng lúc có thể làm tổn thương đến người khác mà người đó không liên quan gì đến câu chuyện tâm sự đêm khuya của hai người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com