Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Ngày đặc biệt

"Ôi, bé Tay về chơi với ông bà đấy à, đi đường xa chắc mệt lắm nhỉ?"

"Không sao ạ, tranh thủ cuối tuần rảnh Tay về thăm ông bà, mà ông ngoại đâu rồi ạ?"

"Ôi cái lão ấy lại đi chơi cờ với ông cụ hàng xóm rồi, thấy hôm nào cũng sang đấy, để bà nhắn ông ấy về."

"Ôi trời, ông cũng có bạn luôn ạ?"

Không phải có ý gì đâu nhưng ông của cậu luôn làm mặt khó chịu, hừ lên hừ xuống suốt ngày, ai làm bạn với ông chắc cũng cực lắm đây.

"Ai biết được lão ý, thôi vào nhà chơi với bà nào, chút nữa đi đón ông về luôn. Dạo này chắc bé bận rộn lắm nhỉ, gầy hết cả rồi...."

"..."

"Bà ngoại ơi, chỗ này có nhà nữa ạ, sao bé không biết nhỉ?"

"À, tại bé ít về nên không biết thôi. Đó là nhà của dòng họ Ramruangj, cũng coi như là có ít sản nghiệp. Quý ông Ramruangj và ông bé là chiến hữu xưa nữa đấy."

Ít???

Nhìn vùng đất trước mặt, bé Tay hoang mang rồi. Ruộng, vườn trái cây, hồ cá, rồi cái nhà to hơn cái trường của mình nữa.

"À, còn 2 cái hồ đằng sau, 1 ngọn đồi với 1 phần ngọn núi phía xa kia đều là sản nghiệp của quý ngài Ramruangj đấy."

"...!!"

Cạn lời!!

Mà cái họ này sao nghe quen quen ta??

"Đấy, ông ngoại của bé kìa, nhìn mặt vui vẻ chưa kia, lão ý mong bé về lắm đấy."

"Hừ, nhóc con, biết về thăm hai ông bà này luôn à. Tưởng quên luôn rồi. Hừ."

Thật ra mặt ông nhìn giống thua cá độ hơn đấy ạ.

"Ông già lại ngại đấy à, cháu về mừng ra mặt thế kia cơ mà. Mà ông tưởng ai cũng rảnh rỗi giống ông chắc. Bé Tay còn bận bao chuyện, nhìn xem, gầy hết cả rồi."

"Thôi, ông già kia mời chúng ta qua chơi. Cháu ông ấy về thăm, nghe đâu mới đỗ đại học, trường XX đấy."

Ôi, cùng trường với anh Tay luôn kìa, trùng hợp ghê, không biết mình có quen không ta?

....

Nhìn người đang cười như thằng ngu trước mặt, tao xin rút lại câu vừa rồi nhé. Nếu biết là mày thì tao tuyệt đối không đi đâu, thằng Gun Pakin RAMRUANGJ!!! Bảo sao...

Hai chúng ta chẳng lẽ là nghiệt duyên thật sao. Aaaaa!!

"P'Tay, trùng hợp nhỉ?"

Không hề.

"Anh có muốn tham quan nhà em chút không, để em dẫn đi?"

Nhà mà làm như khu vui chơi danh lam thắng cảnh hay gì mà tham quan.
Bố mày không đi đấy.

Này này, mày hỏi tao có đi hay không mà, sao lại lôi tay tao, tao không đi cơ mà, tao không đi!!

"Ủa, hai đứa làm gì mà lôi lôi kéo kéo thế?"

Ôi bà ngoại, cứu tinh, đấng cứu thế.

"Dạ, con tính dẫn P'Tay đi dạo, mà có vẻ anh ấy không muốn đi với con ạ. Chắc do anh ấy không thích con, dù sao con cũng không làm cho người khác thích cho lắm..

Này, sao mày lại nói chuyện trà xanh thế hả. Ai dạy??

"Ôi đứa bé này, dễ thương vầy ai mà không thích. Tay nó ngại thôi / Nào, bé đừng ngại, sắp nhỏ tụi bây cứ chơi thoải mái, không cần lo cho chúng ta đâu."

Không, bà à, con không ngại, con không đi với nó đâu. Bà hãy nhìn vào đôi mắt tội nghiệp của đứa cháu của bà đi, không.....

Muộn rồi, quá muộn rồi. Bà vẫn nhẫn tâm nạy đôi tay đang níu kéo chiếc bàn của cậu, nhẫn tâm đẩy cậu vào tay quỷ dữ. Bà không có thần giao cách cảm với cháu gì hết.×-×

"...."

Trời ơi, thế ngoại đào viên à, cái nhà hay cái khu bảo tồn rứa. Sao cái quái gì cũng có hết vậy..

"P', đây là vườn cherry nhà em, anh muốn ăn thử không, để em hái cho?"

"Có, à mà, đây có phải mùa cherry đâu. Sao có hay vậy?"

Một rừng cherry luôn trời ạ, trồng để bán cho cả nước ăn hay gì không biết.

" À, chăm sóc đặc biệt ấy mà. Đảm bảo tươi ngon mọng nước."

Quảng cáo đa cấp hả??

"Đặc biệt?? Thuốc tăng trưởng à, hay chất cấm?"

"Dĩ nhiên là không rồi. Nhà em trồng để ăn với biếu họ hàng mà, sao mà dùng thuốc được."

"Mày ăn đến đời cháu mày chắc gì đã hết, trồng gì mà lắm thế."

"Với cả, em sao nỡ cho anh ăn trái có thuốc chứ, em đau lòng."

"Stop, ai cho mày nói chuyện với tao như thế."

Nhìn⁵ cậu trai giả bộ bẽn lẽn, Tay cười lạnh. Đau lòng, mày mà biết đau lòng đã không lừa bố mày. Tao bảo không để ý đâu có nghĩa là tao không để ý thật. Nghĩ tao là con bò chắc.

"Ò, em biết rồi. Vậy..vậy anh ăn cherry đi. Há miệng ra nào, Aaa..."

A cái con mắt mày.

Ừm, không tệ. Cherry nhà trồng có khác.

"Sao, ngon đúng không ạ?"
Gun mỉm cười lấy lòng người đối diện.

"Cũng tạm."

"Vậy chúng ta ra vườn lê đi, lê cũng ngọt lắm đó."

Lại còn lê???

"Nhà mày rốt cục trồng bao nhiêu thứ thế?"

"Hừm cũng không nhiều lắm. Cherry này, lê này, táo này, dâu này, việt quất nữa. Còn gì nữa không ta, em cũng không nhớ rõ cho lắm."

"Đấy là cái mày nói không nhiều lắm à. Cho họ mày ăn mấy đời luôn à. Ăn thay cơm luôn hả."

"..."

"Rốt cục là đi hết chưa vậy. Chân tao sắp không còn là của tao nữa rồi."

Bụng tao cũng thế, nhồi đống trái cây đó phình cả bụng luôn rồi.

" Thực ra em cũng không chắc, có lẽ là chưa. Nhưng mà cũng muộn rồi, anh có muốn đi ngắm hoàng hôn với em không?"

Hoàng hôn??

"Đi ra hồ nước gần chân núi kia kìa. Trên thành phố lâu quá rồi, còn chả nhớ nó như nào nữa. Hoài niệm ghê."

Đúng nhỉ, đã lâu lắm rồi không hòa mình vào thiên nhiên như vậy.

"Nhìn kìa, hoàng hôn đẹp nhỉ. Chỉ tiếc là, khoảnh khắc đẹp như vậy, lại không thể níu giữ. Cuối cùng thì, nó cũng sẽ biến mất, cũng chỉ còn lại bóng đêm vô tận thôi."

"Đúng vậy, nhưng mà, màn đêm không phải là vô tận, phía sau nó, không phải còn có bình minh sao."

"Có lẽ vậy.."
Chỉ là không biết bình minh của tôi khi nào mới xuất hiện nhỉ?

Chúng tôi cứ ngồi như vậy, lặng lẽ lặng lẽ nhìn mặt trời khuất dần. Thời gian cũng dường như chậm lại..

"P' Tay..., em muốn chân thành nói với anh thêm một lần nữa, em xin lỗi, xin lỗi vì những điều tồi tệ đã xảy ra với anh. Chỉ là khi đó em còn quá non trẻ, em chỉ là, muốn anh ở bên cạnh em thôi. Em sợ nếu từ chối thì chúng ta không thể làm bạn được nữa. Em thật sự rất mến anh, tuy không thể đáp lại tình cảm cảm của anh nhưng mà... Nghe có vẻ hơi giống em đang bao biện nhỉ, nhưng mà, em rất muốn làm bạn với anh, anh là một người bạn rất quan trọng của em."

"Vậy nên, anh sẽ tha thứ cho em và chấp nhận làm bạn với em chứ?"

"Vậy nhóc nghĩ anh mày rảnh tới mức đi cả ngày với người ta, rồi nghe nó nói luyên thuyên như vậy ?"
Tay nhướng mày.

"Vậy, vậy là anh tha thứ cho em rồi ạ?"

"Không."
Đâu dễ vậy đâu nhóc, anh mày đâu có dễ dãi đến mức đấy.

"Ò.."
Nghe có vẻ thất vọng nhỉ.

"Không sao, em sẽ cố gắng dần vậy."

"Thôi, đi về thôi, tối rồi."
Không biết có tìm được đường về không nữa.

"..."

"Gun, cảm ơn nhé. Cảm ơn vì ngày hôm nay đã đi cùng."

Cảm ơn vì đã giải thích, cũng cảm ơn, vì đã xuất hiện.^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com