#1. Chị em
Cơn buồn ngủ chập chờn ập đến với Ja Eun rồi rất nhanh đã bị dập tắt bởi một cơn gió khuya mát lạnh mang tên Baek Ha Rin.
Tiếng mở đóng cửa vang lên, tấm màn gió lay động nhè nhẹ mang theo mùi hương nước hoa nữ tính cùng hương cherry thoang thoảng xộc vào cánh mũi làm Ja Eun hơi giật mình. Trong mơ màng, cô nghe thấy ai đó đang gọi tên mình bằng chất giọng ngọt ngào pha lẫn chút khàn khàn quyến rũ. Và rồi, một khối cơ thể mềm mại rất tự nhiên đổ ào lên người cô, bao bọc và siết chặt lấy cô như một con sóc chuột đang giữ khư khư thứ đồ ăn khoái khẩu của nó- một hạt dẻ nhỏ bé và mảnh khảnh. Dù cho chẳng có ai hay bất cứ kẻ nào dám liếc nhìn hay tơ tưởng đến bảo bối của nó, nó vẫn cố chấp siết chặt vòng tay hơn nữa...
Nằm gọn trong lòng Baek Ha Rin, Ja Eun vì cái ôm mãnh liệt của người nọ mà vừa ngộp thở lại vừa không dám nhúc nhích, đến thở còn chẳng dám thở mạnh. Bởi cô biết, chỉ một cử động bâng quơ dù là nhỏ nhất của mình cũng sẽ khiến người bên cạnh cảm thấy hoảng sợ và bất an rồi ghì chặt cô hơn nữa đến suýt tắt thở, là cái giá cô phải trả sau những gì đã trót gây ra cho cô bạn từ thời thơ ấu của mình.
- Ưm... Em thơm quá, Ja Eun...
Ngay cả trong lúc say, Baek Ha Rin vẫn không quên dành tặng cho người con gái đã ám ảnh mình suốt nhiều năm trời những lời khen có cánh. Dù cho lúc tỉnh, lời nói và hành động của cô ta dành cho Ja Eun chẳng khác gì một người chị kế dành cho đứa em ngoài giá thú trong truyền thuyết.
Chầm chậm nâng mi nhìn khuôn mặt quá đỗi yêu kiều đang kề sát mặt mình, Ja Eun bùi ngùi nhớ lại sự kiện chấn động cách đây hơn một tháng trước, là ngày cô chính thức bước chân vào biệt thự nhà họ Baek cùng mẹ.
Có nằm mơ Ja Eun cũng không thể ngờ rằng, cuộc đời cô giống như một bộ phim truyền hình dài tập. Trong đó, vai diễn cô bé lọ lem như được đo ni đóng giày cho cô, còn Baek Ha Rin nghiễm nhiên sắm vai một kẻ phản diện xinh đẹp và tàn độc. Thế nhưng, bằng một cách nào đó, cô ta không trực tiếp ra tay bạo lực cô về thể xác nhiều như trước kia, thay vào đó là những hành động ngang ngược xen lẫn tai quái và kỳ quặc?
Vào một chiều hạ nắng chói chang, bà Kim bỗng dẫn một người đàn ông lịch lãm vào nhà và giới thiệu với con gái ông chính là người bà muốn dành trọn phần đời còn lại. Câu nói chấn động của bà làm Ja Eun tưởng như một tia sét vừa đánh ngang tai mình.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Ngay chiều hôm ấy, cả hai đã thu dọn quần áo chuyển đến nhà họ Baek. Vì người bà Kim tái giá chính là Baek Jung Woo, con trai lớn của chủ tịch Baek.
- Chào mừng cậu đến với nhà họ Baek, Myung Ja Eun.
Lời nói ngọt ngào cùng nụ cười thân thiện thảo mai của Ha Rin làm hai chân Ja Eun mềm nhũn. Nhịp tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực cùng mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, cô đã định xoay người bỏ chạy. Nhưng rồi, nghĩ đến ánh mắt và nụ cười hạnh phúc của đôi vợ chồng tuổi trung niên, cô lại thuyết phục bản thân gạt bỏ hết những sợ hãi và tổn thương đã qua vào một góc, nở một nụ cười gượng gạo.
- Được rồi. Chắc mọi người đều mệt rồi. Tối nay bà nội đi gặp đối tác nên sẽ về muộn. Ba và dì Kim cứ dùng bữa trước nhé, để con dẫn Ja Eun lên phòng ngủ.
Baek Ha Rin thân thiết ôm lấy tay bà Kim rồi tựa đầu lên vai bà nũng nịu.
- Dì à, sau này con sẽ cố gắng trở thành một người chị gái thật tốt. Mọi chuyện trước kia...
- Thôi nào, Ha Rin. Hôm nay là ngày vui của ba và dì, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Ja Eun à, từ giờ chúng ta là người một nhà rồi. Con đồng ý làm em gái Ha Rin nhé?
Baek Jung Woo mỉm cười trìu mến, vỗ nhẹ lên vai Ja Eun.
- Gọi chị đi Ja Eun.
- Chị.
Sau câu gọi ngượng ngùng xen lẫn run rẩy của cô gái nhỏ, Baek Ha Rin thản nhiên ôm Ja Eun lên phòng trước ánh mắt tràn đầy hài lòng của đôi vợ chồng trung tuổi.
Từng bước chân nặng như chì, cái ôm siết chặt của Baek Ha Rin làm hô hấp trong buồng phổi Ja Eun trở nên hơi khó khăn. Cô mệt mỏi tựa đầu lên bờ vai mảnh mai vững chãi, đổi lấy là một nụ cười đắc ý thâm sâu.
Hình như Baek Ha Rin vừa mới cười khẩy thì phải.
Cũng đúng. Sau những đau khổ và tổn thương cả hai đã gây ra cho nhau, làm sao Ja Eun có thể mong chờ cô ta sẽ thật tâm đối đãi với mình?
- Ja Eun à, trước giờ là tôi không tốt, không biết dạy dỗ cậu đàng hoàng. Nếu sớm biết cậu là một kẻ thân lừa ưa nặng, có mới nới cũ, tôi đã chẳng ngu ngốc để cậu ở bên học sinh chuyển trường.
- ...
- Nhưng mà cậu yên tâm đi, từ giờ tôi hứa sẽ không bỏ bê cậu, lơ là cậu một giây nào. Dù cho Pyramid Game bị phá vỡ, cậu cũng không bao giờ thoát khỏi tay tôi đâu. Vì tôi mới chính là Pyramid Game thực sự.
Thì thầm vào tai cô gái nhỏ những lời lẽ không mấy tốt lành, chẳng mấy chốc cả hai đã đến trước phòng Baek Ha Rin. Cô ta vươn tay đẩy nhẹ cánh cửa, một thế giới cổ tích dưới lòng đại dương như ùa vào tâm trí làm Ja Eun bừng tỉnh.
Căn phòng rộng lớn với tông chủ đạo là màu xanh dương mướt mát. Góc phòng có kê một chiếc piano màu bạc và một chiếc ghita màu mật ong sáng bóng, trên kệ là vô số những nhạc cụ cô không mấy am hiểu, nhưng lại vô cùng tò mò.
Baek Ha Rin yêu màu xanh, thích chơi nhạc cụ?
Tại sao bây giờ cô mới biết?
- Ngạc nhiên không? Tôi không những biết chơi đàn, mà còn biết hát nữa. Chỉ là...
Cô ta bỗng đẩy nhẹ Ja Eun vào tường rồi nhếch môi nở một nụ cười tự giễu, nét buồn thấp thoáng nơi đáy mắt.
- Đây là thế giới riêng của tôi. Là nơi tôi đã từng muốn chia sẻ cho một người. Chỉ duy nhất một người. Nhưng mà, chắc giờ ai đó đã chẳng cần nữa rồi. Từ khi con nhỏ Sung Soo Ji xuất hiện, tất cả những gì tôi làm đều hoá dư thừa. Ánh mắt và nụ cười nơi cậu đã dành hết cho cậu ta...
- Ha Rin à... Cậu đang nói gì vậy?
Từ lo lắng và sợ hãi, Ja Eun bỗng trở nên hoang mang. Cô hết nín thở để lắng nghe những âm thanh rộn ràng từ phía đối diện lại nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ngấn nước của Ha Rin.
- Tôi đã từng muốn đem tặng cậu màu xanh đẹp nhất của mình. Vậy mà cậu lại dành tặng Sung Soo Ji cả bầu trời.
- Ha Rin à...
- Sao nào, đến bây giờ cậu vẫn không hiểu gì đúng không?
Baek Ha Rin đưa tay bóp mạnh lấy khuôn cằm nhỏ nhắn của Ja Eun khiến cô vô cùng đau đớn, phải cố gắng lắm mới có thể cất lời.
- Tôi xin lỗi. Nhưng tôi thật sự vẫn không hiểu ý cậu là gì.
- Tôi biết mà. Cậu lúc nào cũng ích kỷ và tàn nhẫn với tôi như vậy. Sau khi đã khiến tôi đau đớn đến tột cùng, cậu lại vô tư coi đó là điều hiển nhiên mà ở bên Sung Soo Ji. Đến tận bây giờ, tim tôi vẫn còn đau lắm. Nhưng mà may thật, chúa đã phái dì Kim đến bên tôi, để tôi biết rằng mình không cô đơn. Ja Eun à, tôi rất quý mến dì Kim...
Nụ cười thích thú cùng ánh nhìn trống rỗng của Ha Rin quả thật có sức sát thương rất lớn với Ja Eun. Nghĩ đến những chuyện điên rồ trước đây cô ta đã làm với mình và những học sinh trong lớp, cô không rét mà run, bèn ngước nhìn cô ta bằng ánh mắt cầu khẩn.
- Xin lỗi cậu. Mọi tội lỗi đều do mình tôi gây ra. Cậu muốn làm gì tôi cũng được. Chỉ xin cậu, đừng làm tổn thương đến mẹ tôi. Mẹ tôi là một người tốt, bà ấy không đáng phải chịu đựng những điều không do mình gây ra.
- Tôi biết cậu là một người con hiếu thảo mà, Ja Eun của tôi.
Baek Ha Rin hài lòng mỉm cười.
- Có đúng là cậu sẽ ngoan ngoãn nghe theo mọi lời tôi nói?
- Ừm.
Ja Eun gật nhẹ đầu mấy cái, nét hồi hộp hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn làm ai đó vô cùng thích thú.
- Gọi chị đi Ja Eun.
- Không phải lúc nãy tôi đã gọi rồi sao?
- Sao thế? Vừa rồi ai mới bảo sẽ ngoan ngoãn nghe theo mọi điều tôi nói?
- Dạ. Chị.
Ơ kìa. Nếu Ja Eun nhớ không lầm thì Baek Ha Rin còn sinh sau cô một tháng cơ mà?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com