#10. Xa chị là điều tốt nhất
Công việc ở tiệm thú cưng dạo này khá bận rộn nên thi thoảng Ja Eun sẽ phải làm thêm giờ. Tháng sáu với những cơn mưa rào bất chợt, tuy không quá lớn nhưng cũng đủ làm ướt đôi vai gầy của ai đó nếu như đứng dưới mưa chừng 5 phút.
Hôm nay Ja Eun vừa đóng cửa tiệm chuẩn bị ra về thì trời chợt đổ mưa. Cứ nghĩ đợi tầm 10 phút sẽ tạnh nhưng cơn mưa này dai dẳng hơn cô tưởng. Từ đây đến trạm xe buýt cũng mất hơn 5 phút đi bộ, cô lại không mang ô nên chẳng dám liều mình. Nếu không, lỡ để ướt người chủ tịch Baek và giám đốc Baek lại thuê tài xế riêng đưa đón thì phiền lắm. Hơn nữa, Ja Eun càng không muốn phiền đến người đó, dù cho càng xa lánh cô ta, tim cô lại càng trống vắng, đau đớn và nhớ về người đó nhiều hơn.
" Hắt xì... hắt xì..."
Đứng dưới mái hiên nhỏ một lúc lâu, hơi lạnh đã thấm dần qua lớp áo mỏng, len lỏi vào từng thớ da thịt mỏng manh làm Ja Eun hắt xì mấy hơi liền. Sau tràng ho dài, gương mặt cô tái hẳn đi, cả cơ thể nhỏ bé run lên rồi co ro vào một góc đến tội.
- Bà nội bảo chị đến đón em.
Giọng nói dịu dàng xen lẫn xót xa của Ha Rin bỗng vang lên, cùng với đó là một ly cappuccino nóng hổi được đặt vào đôi tay lạnh giá của Ja Eun.
Cô có chút kinh ngạc nhìn cô ta không chớp mắt, đôi môi mấp máy định nói gì đó rồi lại thôi, chỉ chầm chậm lắc đầu.
Ha Rin khẽ nhíu mày, định ném ô để túm lấy nhóc con bướng bỉnh lên xe, nhưng nhìn đến đôi môi run lập cập kia lại có chút mềm lòng.
- Sắp đến giờ ăn tối rồi. Em đừng để mọi người phải đợi.
- ...
Ja Eun không nhìn người đối diện mà chỉ lắc đầu mấy cái.
- Đừng bướng bỉnh nữa! Chị không muốn làm đau em chút nào.
- ...
Thấy Ja Eun vẫn lắc đầu máy móc như một robot đã được lập trình sẵn, cơn giận của Ha Rin trong những ngày qua như một đống củi khô lâu ngày muốn bùng cháy dữ dội, và lần này cô ta đã không thể giữ được bình tĩnh nữa.
Giật lấy ly cà phê nóng hổi trên tay Ja Eun ném thẳng vào thùng rác gần đấy, Ha Rin rút vội chiếc cà vạt trên cổ, khéo léo dùng một tay trói lấy hai cổ tay gầy guộc rồi kéo cô một mạch lên xe, chẳng cho cô kịp phản kháng.
Đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Ja Eun, cô mới nhìn cô ta bằng ánh mắt khó hiểu.
Không một động tác thừa, Ha Rin nhanh chóng kéo Ja Eun khỏi xe, một tay siết chặt lấy nhóc con, tay kia bắt đầu mò mẫm lên đùi Ja Eun khiến cô hơi hoảng, bèn ra sức vùng vẫy la hét.
- Thả em ra! Đồ biến thái!
Ha Rin bị tiếng hét chói tai làm cho giật mình. Cô ta hơi sững người vì lời lẽ không mấy lọt tai kia, sau đó nhếch môi cười khẩy.
- Cuối cùng em cũng chịu mở miệng. Nếu sớm biết vậy, chị đã làm thế từ lâu rồi.
- Chị...
Ja Eun giận run người, định vung tay cho khuôn mặt đểu cáng kia một bạt tai.
- Đưa chìa khoá nhà cho chị, mau lên.
Ha Rin giở mặt còn nhanh hơn giở sách. Vừa cợt nhả đã chuyển sang nghiêm túc lạ kỳ làm Ja Eun không kịp trở tay, còn hai gò má cô thì đã ửng hồng.
Tuy lâu rồi hai mẹ con không về nhà nhưng thi thoảng bà Kim vẫn thuê người đến dọn dẹp nên phòng ốc khá sạch sẽ. Chỉ là với một tiểu thư tài phiệt như Ha Rin, nơi này có chút đơn sơ và ẩm thấp.
Thấy cô ta đứng ì ngoài cổng không chịu nhúc nhích với đôi mắt ái ngại, Ja Eun vừa đi vào nhà vừa ném lại một câu.
- Sao thế? Vừa rồi chị còn hăng hái lắm mà. Hay là sợ ngôi nhà này sẽ đổ sụp xuống bất cứ lúc nào?
Cô toan đóng cổng, con người kia bèn chạy vội vào sân, cười giả lả.
- Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. À nhầm. Ja Eun đáng yêu thế này sao lại là cọp được. Là bé yêu của chị.
Ja Eun không nói gì mà chỉ lắc nhẹ đầu đi vào phòng khách tối om.
Cô đi đằng trước, phía sau là con cún to xác ôm chặt eo cô nửa bước không rời.
" Vèo... vèo..."
Âm thanh vù vù cùng mùi hương đặc trưng không thể lẫn đi đâu được của loài côn trùng biết bay bỗng vang lên bên tai Ha Rin ngày một gần hơn.
Dựa vào kinh nghiệm hơn 19 năm sống trên đời, cô ta linh cảm được sắp có chuyện chẳng lành.
Quả nhiên, suy nghĩ ấy chỉ vừa lướt qua sinh vật thần bí kia đã đâm sầm vào trán Ha Rin. Cô ta hoảng sợ tột độ, lăn đùng ra ngất xỉu, báo hại Ja Eun phải khó khăn mò mẫm lên tường tìm công tắc dù hai tay vẫn đang bị trói.
Mở mắt tỉnh dậy, khuôn mặt lo lắng của nhóc con làm lòng cô ta vui như nở hoa, không giấu nổi một nụ cười si ngốc.
- Cởi trói cho em đi.
- À. Ừ.
Bây giờ Ja Eun mới để ý, vai áo người kia bị ướt cả một mảng lớn.
Là vì khi nãy cô ta đã nghiêng hết ô về phía cô?
Ai cần chứ!
Nghĩ vậy nhưng trái tim Ja Eun lại vô thức loạn xạ. Cô nhanh chóng kéo Ha Rin vào phòng ngủ, lấy ra một chiếc áo phông ấn vào tay cô ta, ý bảo đi thay.
Ai ngờ con người không biết tốt xấu kia bỗng trở mặt đẩy Ja Eun xuống giường. Tiếp đó, cả thân thể mềm mại lập tức chồm lên người cô, không cho cô bất kỳ cơ hội chống trả nào khi hai tay đã bị trói lại bằng chiếc cà vạt ban nãy.
Ja Eun vô cùng hối hận, cảm thấy mình thật ngu ngốc vì đã dẫn sói vào nhà.
- Mau thả em ra.
- Không đâu, bé yêu.
Vừa đáp, Ha Rin vừa đưa tay cởi đi từng cúc áo trên người.
Ja Eun không hiểu cô ta định làm gì, mồ hôi lạnh thi nhau túa ra ướt đẫm hai bên thái dương.
- Chị làm gì vậy?
- Cởi áo ra để dễ hành sự.
Ném phăng chiếc áo sơ mi đồng phục xuống sàn, Ha Rin bình thản đáp. Cũng may, Ja Eun đã kịp thời nhắm chặt mắt, lồng ngực phập phồng vì hồi hộp.
- Đồ ngốc này, tưởng chị định ăn thịt em à? Ha ha...
- Thế chị định làm gì?
- Đương nhiên là thay áo rồi. Hay là, em đang mong chờ chị sẽ ăn thịt em hả?
Miệng nói tay làm, bàn tay thon dài bắt đầu sờ loạn khắp người Ja Eun. Cô vội mở mắt, ra sức vùng vẫy trong vô vọng.
Ha Rin nhìn người dưới thân bằng ánh mắt thích thú, tiện tay vỗ nhẹ lên mông Ja Eun mấy cái.
- Chị là đồ biến thái!
Cô khẽ cau mày, bộ dáng chật vật làm người ta càng muốn trêu chọc.
- Ừ ha. Ja Eun thích chị biến thái thì chị buộc phải biến thái vậy.
" Oáp..."
Có điều, con sói đói chưa kịp biến hình ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ đã bị cơn buồn ngủ đánh bại, bèn nằm lỳ trên người Ja Eun, hai tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé không chút kẽ hở.
Mấy tuần nay bận rộn thức khuya ôn thi, thể lực Ha Rin đã bị bào mòn không ít, cũng gầy đi đôi chút. Lẽ ra chiều về cô ta đã định đánh một giấc đến sáng, nhưng vừa xách mông vào nhà đã nhận được lệnh bất khả kháng của bà nội nên vội lái xe bạt mạng đến đón Ja Eun.
Nhìn Ha Rin say ngủ với nét mệt mỏi còn vương trên bờ mi và gò má, lòng Ja Eun không khỏi xót xa. Cô muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt thân thuộc kia, lại nhớ ra tay mình vẫn đang bị trói.
Con người đáng ghét này, thật là...
Muốn thương cũng thương không nổi.
Nhưng mà, tại sao mỗi khi tiếp xúc với cô ta, lý trí cô lại chẳng thể thắng nổi con tim khờ dại muốn được ở gần cô ta hơn nữa, muốn được tiếp tục yêu thương và đáp lại cô ta bằng tất cả những gì chân thành nhất.
Kể cả khi người kia chỉ coi mày là một món đồ chơi không hơn không kém?
" Oáp..."
Sau chừng 5 phút thiếp đi, Ha Rin bắt đầu tỉnh táo trở lại. Cô ta vội nâng mi nhìn ngắm cô nhóc dưới thân mình, còn Ja Eun thì khép chặt hai mắt, giả bộ ngủ.
Ja Eun mang một vẻ đẹp mong manh, trong sáng thuần khiết với các ngũ quan nhỏ nhắn. Môi mỏng như cánh đào phớt, sống mũi thanh tú, đôi mắt trong veo ẩn dưới hàng mi cong dài đen nhánh. Càng nhìn cô, Ha Rin lại càng thêm yêu thích, chỉ muốn biến cô thành một búp bê nhỏ xíu để luôn mang theo bên mình, lại càng không muốn cho bất kỳ kẻ nào khác nhòm ngó bé con của mình.
Hay có lẽ, vì cô ta đã quá yêu thương người con gái bé nhỏ này nên mới đặc biệt yêu thích tất cả mọi thứ thuộc về em ấy?
Baek Ha Rin ngắm nghía Ja Eun thật lâu, mãi lúc sau mới gật gù nở một nụ cười không thể si ngốc hơn.
- Chị không sợ trời, không sợ đất, không sợ con côn trùng gớm ghiếc vừa rồi, chỉ sợ mỗi lúc Ja Eun im lặng với chị thôi.
Phải rồi. Chị không sợ gián. Chị thiếu điều muốn chết vì đứng tim luôn thôi, đồ sĩ diện.
Thầm nghĩ vậy, Ja Eun lại nhớ đến câu nói của Do Ah ngày hôm đó mình vô tình nghe được.
Ha ha... Cậu có chết cũng không hết sĩ đâu, Sĩ vương Baek Ha Rin.
Liệu có khi nào, những điều Ja Eun nghe được chỉ là hiểu lầm?
Không đâu. Chính tai cô đã nghe thấy cô ta thừa nhận với Do Ah rằng mình chỉ đang chơi đùa để trả thù cô mà thôi.
Vậy nên, cách duy nhất để không làm trái tim đau hơn nữa là thôi ảo tưởng, ngừng hy vọng về những thứ vốn không dành cho mình.
Giữ khoảng cách với chị là điều em nên làm lúc này.
Xa chị là điều tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com