Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#8. Cô bé quàng khăn đỏ và sói xám

Bên bàn trang điểm, Ja Eun đang cẩn thận thắt cà vạt cho Ha Rin. Động tác của cô vô cùng khéo léo và tỉ mỉ, chưa đến mười giây đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao.

Nếu là trước kia, Ha Rin sẽ giả bộ chê ỏng chê eo bắt cô phải thắt đi thắt lại đến khi muộn học rồi nhìn em gái nhỏ bằng ánh mắt chế giễu. Còn giờ đây là ánh mắt yêu thương không giấu nổi say mê và quyến luyến.

- Xong rồi đấy. Chị đi học đi kẻo trễ giờ.

Ha Rin vờ như không nghe thấy gì mà nhấc bổng Ja Eun ngồi lên bàn trang điểm. Một tay siết nhẹ lấy bờ eo mảnh mai của cô, tay kia cô ta nhéo nhẹ lên chiếc má mềm mại dễ thương làm nó hơi ửng hồng.

- Đã xong đâu mà đuổi người ta đi.

- Ơ? Xong rồi mà.

- Em chưa hôn tạm biệt chị mà, bé yêu.

- Thôi mà. Tha cho em đi. Lỡ ai đó nhìn thấy thì sao?

- Dù sao thì bà và mọi người cũng biết hết chuyện của hai đứa mình rồi.

- Thế nên em mới ngại. Tất cả là tại chị đấy, đồ láu cá.

- Ừ. Là tại chị. Nhưng mà bé yêu không ngoan gì cả, nên phải bị phạt nhé.

Ha Rin khẽ đảo mắt khắp một lượt trên người Ja Eun làm cô hơi rùng mình.

- Nếu không mắc đi học thì chị chỉ muốn ôm em cả ngày. Chị ước gì mình có phép thuật biến em thành một búp bê nhỏ để luôn mang bên mình, giấu em thật kỹ. Vì ngay cả khi hai ta ở bên nhau, chị vẫn không dám tin chuyện tốt đẹp này lại đến với mình sớm hơn tưởng tượng.

Ha Rin hôn nhẹ hai chiếc má nhỏ đáng yêu của Ja Eun rồi hôn chụt lên vầng trán thuần khiết, tạo thành một chuỗi ký hiệu như hình thánh giá- đức tin đã theo cô ta suốt 10 năm nay, từ khi vào nhà họ Baek, thứ ánh sáng của tín ngưỡng kỳ diệu giúp cô ta có thể tồn tại trong những tháng ngày đau khổ đã qua.

- Ba bước của nghi thức đã hoàn thành rồi. Chỉ còn mỗi bước cuối thôi... Ja Eun giúp chị nhé?

Đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp nhìn như thôi miên vào bờ môi nhỏ xinh phớt hồng của người đối diện.

Ja Eun thoáng đỏ mặt, không biết nên gật đầu hay từ chối vì đám người Ye Rim đã dặn kỹ không được tỏ ra quá dễ dãi với những người gia trưởng và độc đoán như Ha Rin. Nếu không, ngày cô bé quàng khăn đỏ bị chị cáo xảo quyệt ăn thịt sẽ không còn bao xa. Jae Hyung còn nói câu gì mà: " Hôn được môi là lôi được... " ấy, nghe khá thuyết phục.

" Cộc... Cộc... Cộc..."

Âm thanh quen thuộc của tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào, làm cả hai đều giật mình nên chân tay quýnh hết cả lên. Hậu quả là khi cửa phòng bị đẩy ra, chủ tịch Baek, ông Baek và bà Kim lại được chứng kiến một màn mãn nhãn.

Dưới sàn là hai cô cháu gái quý hoá đang nằm đè lên nhau. Hai chị em một trên một dưới quấn chặt lấy nhau, bàn tay hư của Ha Rin còn không an phận vỗ nhẹ lên mông Ja Eun mấy cái.

- Mọi người đừng nhìn con bằng ánh mắt như vậy. Con thề là con và Ja Eun hoàn toàn trong sáng.

Con người mặt dày kia không biết xấu hổ mà nở một nụ cười vô tội.

- Ja Eun tự nhiên trèo lên bàn trang điểm ngồi rồi đòi con bế xuống. Ja Eun nhỉ?

Đòi cái quái gì? Là chị định giở trò lưu manh với tôi thì có, đồ láu cá!

Nghĩ vậy nhưng Ja Eun chỉ khẽ nở nụ cười gượng gạo.

Trái ngược với tưởng tượng của cô, chủ tịch Baek chợt quay sang nhìn con dâu tỏ vẻ thất vọng.

- Suýt nữa thì được xem cảnh mà nam chính và nữ chính trong phim truyền hình hay làm với nhau. Gọi là gì ấy nhỉ?

- Là " kiss scene" đó mẹ.

- À. Ừ.

- Thôi nào, chúng ta mau giải tán thôi, để Ja Eun còn tạm biệt Ha Rin. Nếu không con bé muộn giờ lại đổ thừa cho chúng ta đấy mẹ.

Ông Baek liếc nhìn hai người kia đầy ý tứ, trước khi đi còn không quên nói với con gái một câu ẩn ý, báo hại Ja Eun bị nhuộm thành một chú tôm nhỏ màu hồng nhạt.

- Lần sau hai chị em định làm gì thì nhớ chốt cửa cẩn thận nhé, Ha Rin.

Từ khi công khai tình cảm với Ja Eun và được gia đình chấp thuận, Ha Rin bạo dạn kinh khủng.

Trước mặt mọi người, cô ta thản nhiên ôm hôn Ja Eun như chốn không người, rất hay thần người nhìn Ja Eun rồi mỉm cười ngây ngốc, đi đâu cũng phải kè kè bên cạnh người thương, thậm chí lúc đi tắm và đi ngủ cũng đòi ở cùng cô gái bé nhỏ của mình. Nhưng dĩ nhiên là Ja Eun không đồng ý, còn né cô ta như né tà.

Càng ở bên nhau lâu hơn, Ja Eun lại càng phát hiện Ha Rin có tính chiếm hữu rất cao, lại rất hay ghen và giận hờn vu vơ. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ hai người là một cặp bài trùng sinh ra là để dành riêng cho nhau, nhưng Ja Eun lại nghĩ Ha Rin và mình giống như Tom và Jerry. Cô ta lúc nào cũng vờn cô như mèo vờn chuột, lúc sắp ăn thịt được thì lại làm giá giả bộ cao thượng tha cho Ja Eun để Ja Eun biết ơn mình, dù cho ánh mắt của cô ta nhìn cô khi đó không khác gì ánh mắt của con sói xám nhìn cô bé quàng khăn đỏ khi nó chuẩn bị nuốt chửng cô bé vào bụng.

- Ja Eun à, vòi nước phòng chị bị hỏng rồi, cho chị gội đầu nhờ nhé.

Đang nhắm mắt ngâm mình trong bồn tắm thư giãn, Ja Eun bị âm thanh ngọt lịm ma quái của Ha Rin làm cho sởn hết gai ốc.

Cô chẳng kịp suy nghĩ gì, vớ vội chiếc khăn tắm quấn quanh người, định chuồn lẹ ra ngoài.

Ai ngờ, con cáo xảo quyệt kia đã đứng lù lù chắn ngay ngoài cửa, chỉ đợi Ja Eun thò đầu ra ngoài liền lập tức tóm lấy bờ vai thon gầy gợi cảm của cô, nhếch môi cười tà.

- Tiếc quá nhỉ, chị định tắm cho Ja Eun nhưng lại lỡ mất một bước.

- ...

- Nhưng mà không sao, miếng ngon đã dâng đến tận miệng rồi. Mình chơi trò cô bé quàng khăn đỏ nhé, bé yêu?

Lời đề nghị không mấy đứng đắn cùng vẻ mặt lưu manh của Ha Rin làm Ja Eun sợ toát mồ hôi.

- Mọi người đi vắng hết rồi. Bà nội dặn chị phải ở nhà trông em nên chị đã phải hủy buổi đi spa chiều nay với Do Ah.

Thấy Ja Eun nhìn mình bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, Ha Rin bèn tỏ vẻ ủy khuất.

- Ý chị là tại em nên chị không được đi chơi với bạn? Em đâu phải trẻ con mà cần tắm hộ với trông chừng?

Nhân lúc Ha Rin lơ là, Ja Eun bèn thừa cơ nhích người ra khỏi phòng tắm, chuẩn bị một cuộc marathon quãng ngắn.

Nhưng con cáo lọc lõi kia đâu có ngốc.

Ja Eun vừa định gồng mình chạy đi đã bị Ha Rin chặn ngay trước mặt. Cô lùi lại một bước, cô ta lại tiến thêm một bước, cả hai cứ một tiến một lùi đến khi Ja Eun bị dồn đến mép giường và ngã xuống đệm, cuộc vui mới tạm ngừng lại một chút.

- Chị định làm gì vậy?

Nhìn cô mèo nhỏ đang run lên vì sợ trên giường, Ha Rin càng thêm phấn khích. Dán sát thân thể lên người Ja Eun, cô ta chậm rãi tiến sát khuôn mặt lại gần mặt cô, ánh nhìn sáng rực rơi trên đôi môi nhỏ xinh như một tên trộm vừa trông thấy viên kim cương lấp lánh tuyệt đẹp, chỉ có một suy nghĩ duy nhất là nhanh tay đoạt lấy.

- Chị đã nói rồi mà. Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò em bé quàng khăn đỏ. Ja Eun sẽ vào vai cô bé quàng khăn đỏ, còn chị sẽ vào vai sói xám. Nhé?

- Cũng được.

...

- Bà ơi! Sao hôm nay tai bà dài thế?

- Tai bà dài để bà nghe cháu nói được rõ hơn.

Ha Rin dịu dàng hôn lên vành tai xinh xắn của Ja Eun khiến nó đỏ lựng.

- Thế còn mắt bà, sao hôm nay mắt bà to thế?

- Mắt bà to để bà nhìn cháu được rõ hơn.

Ha Rin khẽ cúi xuống hôn lên bờ mi run rẩy của Ja Eun, hơi thở nóng rực của cô ta làm bé con cảm thấy có mùi nguy hiểm đâu đây.

- Thế còn mồm bà, sao hôm nay mồm bà to thế?

- Mồm bà to để bà ăn thịt cháu đấy, bé yêu.

Dứt lời, Ha Rin phủ lên môi Ja Eun một nụ hôn mềm mại tựa cánh hồng. Tuy ban đầu định đẩy vai người kia ra, nhưng hơi thở và đầu lưỡi quá đỗi ngọt ngào của Ha Rin như có một ma thuật không thể chối từ.

Ja Eun khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp và dịu dàng lan tỏa từ đôi môi trái tim đỏ mọng. Nụ hôn nhẹ nhàng, không vội vã, như thể đang muốn truyền tải tất cả những cảm xúc chân thành nhất. Khi nụ hôn kết thúc, Ha Rin hơi lùi lại, đặt lên trán cô một nụ hôn thuần khiết, nụ hôn của sự trân trọng và nâng niu vô bờ.

Xem ra, kinh nghiệm xem phim ngôn tình của mấy bà tám Ye Rim và Jae Hyung không phải lúc nào cũng đúng. Không phải lúc nào sói xám cũng ăn thịt cô bé quàng khăn đỏ.

Ja Eun nâng nhẹ mi mắt, nhìn Ha Rin bằng đôi mắt trong veo mơ màng, trông yêu vô cùng.

- Cảm ơn chị.

Ha Rin mỉm cười trìu mến, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc thơm mềm của bé con.

- Chị chỉ muốn em biết rằng, em là báu vật trân quý nhất với chị. Chị sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì tổn thương đến em đâu. Nên em không cần phải dè chừng chị, nhé. Sói xám này tuy ghét cả thế giới, nhưng sẽ luôn yêu thương và dịu dàng với mỗi mình em.

Không gian xung quanh dường như tĩnh lặng lại, chỉ còn tiếng nhịp tim của hai người. Ánh mắt họ chạm nhau, chứa đựng những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại hai trái tim đang rung động cùng một nhịp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com