reverse
Vài ngày sau, Hanbin xuất viện trước, còn Jaewon phải ở lại theo dõi thêm. Em cảm thấy khá buồn, em nhớ Jaewon của em lắm. Sau khi trở lại công ty, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Cả nhóm chỉ cần chạy fancall hoặc vlive vì hiện tại chưa có thêm lịch trình gì mới. Nhưng hôm tập luyện chỉ có mình em hoặc thêm vài thành viên khác, Hanbin cảm thấy cô đơn vô cùng. Em nhớ gã, muốn gã ở đây. Gã sẽ cùng em trò chuyện, tâm sự, gã biết cách làm em vui. Vì thế nên dù mấy ngày ở kí túc em vẫn luôn tươi cười, trong lòng lại trống vắng.
Hanbin đang ngồi giữa phòng uống nước. Chà, thời tiết bắt đầu âm ấm rồi, không còn những bông tuyết tinh nghịch ngoài cửa sổ nữa, nhường chỗ cho ánh mặt trời hồng hào dịu nhẹ. Em đang ăn loại snack mà mình thích, ngân nga vài lời nhạc. Tiếng mở cửa, Euiwoong bước vào
-Anh cũng ở đây sao, anh Hanbin ?
-Em à, lại đây đi. Có muốn ăn cùng anh không ?
-Có ạ, cảm ơn anh.
Euiwoong bước đến ngồi bên em
-Anh vừa tháo băng xong có cảm thấy gì bất tiện không ạ ? Miếng dán có xót lắm không ?
-Anh không sao đâu ! Vài ngày nữa là khỏe thôi.
-Anh nhớ uống thuốc đầy đủ nhé. Jaewon cuối tuần này là nó được xuất viện rồi.
-Thế hả, tốt quá, vết thương của em ấy có thể lành nhanh không ?
-Họ nói tầm 2-3 tuần là hết, còn tùy vào cậu ấy !
Hanbin gật gù. Em trầm ngâm, không đáp, khóe miệng cười mỉm. Lee Euiwoong bắt gặp biểu cảm giấu diếm của em, cậu hít một hơi, khẽ hỏi
-Hanbin-hyung à, trước đó, tại sao anh và Jaewon lại giận nhau vậy ?
Hanbin ngẩng mặt lên, có chút ngạc nhiên suy nghĩ
-À, bọn anh có xích mích vài chuyện thôi. Không sao, giải quyết hết rồi, em đừng lo.
-Vâng, chỉ là.... Anh có vẻ thân với cậu ấy lắm nhỉ ? Ý em là, nói sao bây giờ.....
-Không sao, em cứ nói đi.
-Anh Hanbin, giữa anh và Song Jaewon mọi thứ vẫn ổn cả chứ ? Hai người gần gũi và hiểu nhau thật, em nghĩ giữa những người anh em cùng nhóm đó là điều bình thường. Và hai người đều thích skinship, đương nhiên. Nhưng dạo gần đây, anh và cậu ấy có vẻ gần nhau đến mức không ngờ luôn. Thực ra em chỉ có chút thắc mắc, rằng liệu... một trong hai người có ai đi quá một ranh giới chưa ? Em... em không muốn tra khảo anh, hai người thân thiết là rất tốt, nhưng trái tim của mỗi người thì người ngoài không rõ được.
Hanbin sửng sốt, em ngạc nhiên vì lời nói của Euiwoong. Nhất thời lúng túng, em không thốt lên lời
-Anh... anh và em ấy....
Euiwoong thấy biểu cảm của em, vôi vàng xua tay. Cậu nắm lấy tay em
-Anh à, em không có ý nói anh như nào đâu ! Chỉ là dù chuyện gì xảy ra, em đều không ngăn cản. Em vẫn luôn ủng hộ mọi người trong nhóm, kể cả về mặt tình cảm. Mong rằng ta có thể làm gì đó để che mắt Đại Hàn, anh biết đấy.... sẽ thật tệ nếu như mọi điều tan vỡ. Và một người như anh, xinh đẹp và ngọt ngào tan vỡ. Khi ấy, em sẽ cảm thấy rất tự trách !
Hanbin cúi đầu, mím chặt môi. Em phải bình tĩnh mất hồi lâu, mới dám ngẩng mặt đáp lại
-Euiwoong à, nếu sau này có gì, hãy hiểu cho anh nhé !
Cậu không đáp, ngồi vươn tới ôm em, để đầu em ngả vào vai mình. Cậu ấy khẽ thủ thỉ vào vành tai em
-Vâng, em sẽ luôn ở đây và ủng hộ anh.
Hanbin mỉm cười, em trêu chọc
-Đi ăn kem với anh không, anh bao !
Euiwoong cười tươi, cậu đứng bật dậy kéo tay em lên
-Nào, đi thôi !
Song Jaewon đang ngồi trên giường bệnh, lấy ra tấm ảnh tuyết đầu mùa của cả hai. Dù rằng khi ấy chỉ là nhất thời giả dối, nhưng nghĩ lại, gã vẫn hạnh phúc. Cô y tá bước nào, khẽ cúi xuống xem xét đầu gã
-Tình hình tốt đấy, tôi nghĩ cậu sẽ sớm được xuất viện thôi !
Jaewon nhìn lên, mỉm cười đáp một cách tôn trọng
-Vâng, cảm ơn chị.
Đáng lẽ phải bước ra ngoài rồi, nhưng cô lại ngẫm lại
-Tôi nhìn cậu quen lắm, có phải là một sao nổi tiếng không ?
-Không phải đâu, chắc chị nhầm rồi.
Cô ta khẽ mỉm cười, chỉ tay vào bức ảnh
-Tuyết ở đỉnh núi phía Bắc đúng không, tôi rất thích tuyết. Xem ra, chúng ta có chung một sở thích rồi.
Jaewon dừng cười, gã đáp lại dửng dưng
-Không, tôi không thích tuyết.
-Vậy.. vậy hả ? Trong ảnh là em trai cậu sao ? Hôm trước chính tôi đã băng bó cho thằng bé, nó đáng yêu quá !
-Chị gái, chị bao nhiêu tuổi ?
Nàng y tá ngại ngùng đáp
-Tôi 23 tuổi.
Song Jaewon cười nửa miệng, nhẹ đáp
-Thế à, vậy mà nhìn chị còn già hơn cả "em trai" này đấy ! Anh ấy 24 tuổi rồi, và anh ấy không phải em trai tôi.
Cô bị phản bác, nhất thời lúng túng không biết nói gì. Phải một lúc mới dám cất tiếng
-Cậu Song này, cậu đẹp trai như vậy, chắc nhiều cô theo đuổi lắm nhỉ ? Tôi hỏi là, cậu có bạn gái chưa ?
-Bạn gái thì chưa, nhưng người yêu thì rồi !
Cô ta nghe thoạt đầu không hiểu, lúc sau liền chau mày cáu kỉnh
-Đừng nói với tôi là... cậu không thích người khác giới nhé ! - Cô nắm chặt tay gã, mân mê nó - Cậu Song này, tôi có hơi nhiều chuyện. Nhưng mà nói cho cậu một bí mật thú vị, rằng tôi chưa một mảnh tình vắt vai đâu. Nói xem, tôi đoán cậu còn hứng với con gái mà.
Song Jaewon nhìn cô ả bằng ánh mắt khinh rẻ, nói bằng giọng vô cảm
-Tôi mệt quá, chị đi ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi.
Nhưng nàng ta vẫn dai dẳng, mặt dày vuốt má của gã
-Tôi biết cậu rung động mà, đừng nói người yêu cậu là thằng này nhé ! Nói thật, cậu nên dừng lại rồi tạm ngó sang tôi đi, vì tôi...
-Cút ra ngoài. - Song Jaewon ngang nhiên chặt đẹp cô ả.
Nàng y tá mở to mắt, xem lẫn bực bội và cảm thấy bị nhục mạ
-Đuổi tôi à ? Đừng đùa chứ, có mắt như mù vậy, đẹp trai thế này mà lại chọn tên nhóc...
-Chị gái, anh ấy xinh đẹp hơn đống phấn chát trên mặt chị đấy !
Cô ả đen mặt, tức tối đứng phắt dậy, nói lớn
-Được thôi, đúng là tuổi trẻ được nếm chút tình yêu thì mơ mộng tốt đẹp lắm, sau này bị xã hội cười cho mới mở được mắt !
-Tôi chịu. Loại gì đâu 23 tuổi đầu còn chưa có ai nữa, chị đang đợi bạch mã hoàng tử của chị à ? Giống nhà chị mới là loại bị xã hội cười cho ấy.
Và nàng ta tức đến điên. Lao ra ngoài. Hanbin đang đến thăm gã, lại bị cô ta va phải vào vai đến văng cả túi đồ xuống nền. Em ngẩng mặt lên thấy bộ đồ trắng, lại chẳng biết đúng sai mà luôn miệng xin lỗi.
-Thằng khốn này, sao mày dám va vào bà, mày muốn tao đâm chết mày à !?
-Tôi xin lỗi, tôi không cố ý ! Vì tôi đi nhanh quá...
-Mày còn cãi à ? - Ả giơ tay định tát em, lại bị bác sĩ ở xa gọi đến.
-Y tá Won, cô đang làm gì vậy ? Lại đây nhanh lên !
Nàng ta dí ngón tay với bộ móng nhọn hoắt vào trán em, hằn học
-Nếu để tao nhìn thấy mày nữa, mày tới số với tao !
Rồi cô ả bỏ đi. Hanbin ngơ người, em không nghĩ các thiên thần áo trắng lại có lúc nóng nảy như vậy. Không nghĩ nhiều, Hanbin liền nhặt lại đống đồ rồi bước vào phòng bệnh của Jaewon. Nhìn thấy em, gã mỉm cười
-Bé lại đến thăm em à, nhớ em phải không ?
-Không ! - Hanbin trả lời, ngắn gọn.
Jaewon bĩu môi, kéo áo em ngồi vào lòng mình. Gã dụi đầu vào cổ em, hít hà hương đào thoang thoảng quyện cùng mùi xả vải em bé mềm mịn như con mèo, Hanbin nhột, em khẽ run
-Nào, anh khó chịu.
Song Jaewon liếm láp vùng cổ của em, gã cắn em
-Em nhớ bé chết đi được, không có bé ở đây em sắp phát điên rồi.
Hanbin cười ngọt, em xoa đầu gã
-Vậy hả, thế em cố mấy ngày nữa là được ra viện rồi. Nhưng mà ngày nào anh cũng đến thăm mà ?
-Thì đúng, nhưng mà anh đi cùng nhiều người như thế, chẳng lẽ em lại hôn anh trước mặt họ ?
Hannin ngại ngùng đỏ mặt, em gãi gãi đầu
-Hmmm thiệt thòi cho em rồi.....
-Thế nên anh phải bù cho em - Chưa để em nói hết câu, gã đã vật em xuống giường. Tên này bị thương mà sao khỏe thế. Gã ta hôn em ngấu nghiến. Hanbin giật mình, em vỗ vào lưng gã vài cái. Chỉ như một con mèo, gã thừa sức mút hết mật ngọt chất chứa trong miệng em. Song Jaewon hung bạo lột tung cúc áo của em, dù gã biết bất cứ ai cũng có thể bước vào. Hanbin hoảng loạn, em sợ hãi cắn vào môi gã rồi cố gắng đẩy gã ra. Em lùi ra đằng sau
-Em... em... Jaewon à...
Gã tiếp tục nắm tóc em rồi ấn vào môi gã. Đột nhiên bị tác động khiến Hanbin bật cả máu, em đau đến mức phát khóc. Em biết mình không thể làm lại gã, chỉ yên phận chịu đựng. Thật may khi gã nhả ra, em hướng đôi mắt ngấn lệ nhìn gã. Gã thương xót lau đi rồi liếm nó
-Xin lỗi bé yêu, chỉ là em muốn bé quá !
Hanbin hiểu gã, em không trách, chỉ nhẹ nói
-Nếu lần sau em cần thì, hãy nói với anh nhé. Đừng làm bất ngờ như vậy, anh đau...
Jaewon xoa má em, mỉm cười
-Mái tóc cam của bé đẹp lắm, em yêu bé.
Hanbin ngại, môi em mím làm hai má đỏ phồng lên
-Jaewonie à, có chút chuyện này... Chẳng là hôm nay Euiwoong có hỏi anh về chuyện chúng mình...
Gã có chút bất ngờ, nắm tay em
-Cậu ấy nói gì thế ?
Hanbin nhìn gã, hít thật sâu
-Em ấy nói giữa hai chúng ta có gì đó đi quá giới hạn. Anh cũng đã trả lời em ấy rồi. Jaewon à, nếu có gì đổ vỡ thì...
Song Jaewon mỉm cười, gã đặt chân em lên đùi mình, hôn lên bàn tay em
-Em sẽ ở bên anh.
Hanbin đỏ mặt, em quay về hướng khác, khẽ cười. Jaewon nhìn em từ trên xuống dưới, tệ thật, gã lỡ tay xé rách áo em luôn rồi.
Gã đứng lên, lấy một chiếc áo khác muốn để cho em thay. Hanbin nhận lấy nhưng gã lại giật lại
-Không, để em mặc cho anh.
Song Jaewon bước đến, chạm vào vai em. Từ từ kéo chiếc sơ mi xuống để lộ ra bờ vai trắng nõn, gã làm chậm chạp. Gã nhìn đắm đuối vào nó khiến em ngượng lắm, mà chẳng dám đẩy gã ra. Jaewon cúi xuống cắn vào xương quai xanh xinh đẹp của em, liếm láp làm cho Hanbin khó chịu đến toát mồ hôi. Gã lột áo em xuống, để nửa thân trên trần truồng hiện ra.
Hanbin không biết làm gì, em tóm vội chiếc chăn che lên tận cổ. Song Jaewon thấy thế thì mỉm cười vuốt má em
-Em bé à, chúng ta làm bao nhiêu lần rồi ? Cái gì của bé em cũng thấy hết, sao bé còn ngại thế ?
Hanbin ngập ngừng, em cúi xuống không dám nhìn thẳng gã
-Không phải... chỉ là anh sợ có người bước vào..
-Thế à ?
Jaewon kéo chăn của em xuống, gã đẩy em xuống giường rồi đè lên em. Gã lấy chăn phủ kín lên người cả hai
-Thế này thì không ai nhìn được nữa rồi !
Gã cười cợt, điên cuồng hít lấy hít để hương thơm của em.
Hanbin ngửa cổ, bám lấy ga giường, nhắm tịt mắt, cau mày. Song Jaewon giờ đã đi đến bờ ngực em, gã xoa nắn eo bé của em thật nhẹ nhàng vì em còn chưa gỡ băng, gã không muốn em đau. Jaewon cắn mút đầu ngực em, banh chân em ra để em bám vào bụng gã. Hanbin lo lắng ôm mặt gã, như cầu xin gã hãy nhẹ nhàng. Đang trên đà hưng phấn, đột nhiên có tiếng gõ cửa cắt ngang
-Jaewon à, em có trong đó không ? Chị cùng Eunchan đến thăm em đây.
Song Jaewon thở dài bực bội, gã lật tung chăn ra làm em giật thóp mình. Hanbin khổ sở bò dậy lại bị gã lườm xéo đến run rẩy. Gã lấy chiếc áo xỏ vào cho em rồi nhấc bổng em lên, ngồi lên đùi gã
-Bé yêu đừng giận em nhé ?
-Giận em á ? Chuyện gì cơ ?
Hanbin chưa kịp định thần lại, gã đã hôn em. Không hề mạnh bạo khiến Hanbin có chút khó hiểu. Và rồi đến một lúc sau, em hiểu ra. Gã muốn cho cả thế giới biết em là người yêu gã à ? Gã muốn chết hay sao ? Tiếng gọi cửa dừng lại, cho đến khi nghe thấy tiếng mở cửa. Hanbin hoảng hốt vỗ vai gã, nhưng đổi lại là sự thờ ơ chẳng quan tâm. Em sợ đến nỗi phải đẩy hẳn gã ra và nhảy xuống, trên mặt vẫn còn nét sợ hãi
-Song Jaewon, em điên rồi !
Gã ta không đáp, đứng lên định tiến tới cưỡng hôn em rồi dừng lại khi nghe thấy giọng quản lý
-Hai cái đứa này ở trong phòng mà chị gọi không nghe à ?
Gã cười, đặt tay lên vai em rồi vuốt xuống lưng em như an ủi
-Bọn em phải chơi game nên không nghe thấy, xin lỗi chị ạ !
Eunchan đặt túi nước uống xuống bàn, không quên hỏi thăm thằng bạn thân
-Còn cảm thấy nhức nhức cái đầu nữa không ?
-Không, nói chung là tớ bình thường rồi.
Eunchan cũng gật gù nhưng khi đánh mắt sang bên, cậu thấy lạ
-Anh Hanbin, anh sốt ạ, sao mặt anh đỏ thế ? Còn nữa, miệng của anh...
-Anh không sao đâu, Byeongseop à...
Eunchan thấy vậy cũng ậm ừ không hỏi nữa, còn Hanbin đang sợ phát khiếp khi đụng phải ánh mắt thèm muốn của Jaewon. Em khẽ nuốt nước bọt, tiến tới bóc một chiếc bánh đưa cho gã
-Jaewonie, bánh em thích đây, anh đã phải canh từ sớm để mua đấy !
-Cảm ơn anh.
Song Jaewon cầm lấy nó từ từ em, không quên mân mê làn da em. Hanbin chẳng hiểu có phải bị đập xong gã ấm đầu rồi không, bạo đến nức em sắp không trụ nổi. Ngay từ những ngày em còn trong viện, trước mặt y tá gã còn ngang nhiên vỗ mông em rồi sờ mó em, như thể coi họ là không khí.
Hanbin bỏ một chiếc kẹo chanh vào miệng, ngậm ngon lành. Quản lý đã ra ngoài để hỏi về tình hình gã, trong phòng còn ba người. Trong khi Eunchan dạo quanh phòng tìm tòi, nhân lúc cậu ta quay đi, Jaewon liền kéo em lại rồi hôn em. Gã mút luôn chiếc kẹo trong miệng em rồi ăn nó. Hanbin sợ đến run cầm cập, nhịp tim loạn hết cả lên. Em đẩy mạnh gã ra, lấy tay che miệng để không phát ra thứ âm thanh mờ ám.
Eunchan vô tình quay đầu lại nhưng chẳng thấy gì cả, cậu thắc mắc
-Anh Hanbin, anh không khỏe ạ ?
-Anh ấy khỏe lắm, cậu đừng lo. - Song Jaewon cắt vào lời em. Gã cúi xuống tai em, hôn nhẹ vào nó
-Đêm nay bé ở lại bệnh viện với em nhé.
Song Jaewon ép buộc Oh Hanbin phải làm như vậy. Em sợ gã một chút, gã nói gã sẽ cắn nát lưỡi của em mỗi khi hôn nếu như em không chịu nghe lời gã. Hanbin chỉ đành biện lí do với quản lý rằng dạo này Jaewon gặp ác mộng nên muốn ở lại chăm sóc gã, và đương nhiên người quản lý dễ tính sẽ đồng ý.
Hanbin tim đập nhanh, em bước vào phòng gã. Song Jaewon nhìn em, gã gọi em lại
-Cưng mặc váy vào đi, em vừa mua cho cưng đấy !
Hanbin sửng sốt rồi đỏ bừng, em chỉ vào chiếc chân váy trên giường
-Cái... cái này sao... ? Không được đâu, tại sao anh lại phải...
Và em dừng ngay lại khi bắt gặp ánh mắt sắc của Jaewon. Hanbin chỉ ngậm ngùi cầm nó lên rồi thủi lủi đi vào phòng tắm, nhưng Jaewon lại bắt em thay trước mặt gã.
Hanbin mặc lên, đôi chân thon dài trắng nõn của em ẩn hiện sau lớp váy ngắn. Mái tóc bồng bềnh và cặp mắt long lanh, đôi gò má đỏ và cánh môi hồng đang bị cắn đau vì quá ngượng. Song Jaewon mỉm cười hài lòng, gã gọi em đến ngồi lên đùi gã.
Hanbin trắng trẻo ôm cổ gã, còn gã thoải mái xoa nắn đôi chân em
-Bé thơm thật đấy !
Hanbin dụi vào cổ gã để dấu đi sự sợ hãi, em bỗng cảm thấy Song Jaewon càng lúc càng tình thú một cách đáng sợ. Gã cắn cổ em thật nhẹ nhàng như màn dạo đầu của một đêm mệt mỏi. Gã luồn tay vào dưới váy em. Và ngay từ đầu, gã đã cấm em mặc đồ lót. Hanbin run cầm cập khi gã nắn bóp vào phần dưới của em, em thở hắt cả ra. Gã nhấc bổng em lên rồi ném xuống giường, không báo hiệu mà rút một sợi dây trói tay em lại. Hanbin sợ mà không dám phản kháng, vì ánh mắt của gã nhìn chẳng còn dịu dàng nữa rồi. Gã xé phăng chiếc sơ mi ngự trị trên người em, lấp ló bầu ngực trắng. Song Jaewon cắn mạnh bạo nó làm Hanbin phải kêu lên nhưng nhanh chóng bịt miệng lại, em vô cùng hoảng. Gã tụt váy em xuống, lộ luôn cả phần dưới của em. Vâng, Jaewon sắp thành một con quỷ rồi, gã đâm mạnh vào bên dưới, không có dạo đầu. Hanbin đau đến mức giật thóp người, em bám vào vai gã, nước mắt đã lăn dài. Em vẫn không dám bỏ tay ra khỏi miệng, nhưng khuôn mặt đã đầm đìa
-Đúng rồi bé xinh, em rất muốn nghe tiếng của bé nhưng chỗ này thì không nên. Bé cưng nên ngậm miệng lại đi.
Hanbin đôi mắt mờ ảo, em khóc không thành tiếng. Song Jaewon mạnh bạo đâm vào em chẳng tiếc nuối, gã biết em đau. Gã muốn làm em đau. Hanbin không rõ tại sao Jaewon lại hành hạ mình như vậy, hay chỉ đơn giản là gã muốn giáng lên người em ? Em lấy hết cam đảm kéo đôi tay xuống, khổ sở cầu xin gã
-Jaewon... Hức... Làm ơn nhẹ lại... anh xin em...
Jaewon lại bỏ hoàn toàn ngoài tai. Gã cắn vào môi em cho bật máu, thậm trí còn làm mạnh hơn
-Anh đau à ?
Hanbin nhìn gã bằng ánh mắt đáng thương
-Ừ.... Ừm... Jaewonie....
-Tôi không thích.
Song Jaewon hôn em ngấu nghiến. Hanbin run lẩy bẩy nhưng em đau đến kiệt sức. Bị làm bất ngờ nên hai chân không dạng ra nổi, em kẹp chặt lại và điều đó khiến em đau hơn. Hanbin còn bị gã hôn đến sắp tắt thở, hai tay bị trói cố gắng khều ra, mọi nỗ lực bị gã nắm chặt vào
-Mẹ kiếp Oh Hanbin, cưng có biết là cưng ngon đến nhường nào không vậy ? Thề luôn đấy, tôi thề là tôi sắp cưỡng hiếp anh rồi !
Hanbin khóc rất nhiều. Mắt mũi em đỏ hoe. Em không thể nói được gì nữa cả. Em chỉ còn có thể phát ra tiếng ư ử khó khăn. Và Song Jaewon yêu điều đó. Gã luôn muốn chơi em một cách bệnh hoạn như vậy. Gã để tay em vòng lên cổ gã, cúi xuống cắn vào má rồi vai em, tất cả những vết ấy đều rươm rướm máu. Hanbin cảm nhận được vết thương và phần dưới như sắp rách ra
-Jaewon... anh xin em... em dừng lại được không...
Jaewon nâng đầu em lên, để hai chóp mũi chạm vào nhau, gã khẽ bóp cổ em
-Không phải hai ta đang vui à ?
-Không... anh đau quá... Làm ơn đi... Anh xin lỗi..
Jaewon tặc lưỡi, gã lộ ra bộ mặt vô cảm
-Nên trách thượng đế đã tặng cho anh cơ thể hoàn hảo này đi ! Biết gì không, chỉ cần nhìn thấy anh thôi là tôi đã muốn chơi anh đến chết, muốn khiến cho anh không thể đi lại được.
Nhịp điệu của Jaewon càng lúc càng nhanh và mạnh, Hanbin đau mà chẳng làm gì được, chỉ có thể khóc
-Anh làm tôi sắp mất trí đấy ! Tôi muốn khiến anh có thai lắm rồi nhé ! Hanbin à, tôi làm anh có con với tôi nhé ?
Jaewon nói kèm theo một nụ cười ghê rợn. Và lần này gã thành công khiến em phải sợ đến chết. Hanbin khóc nấc lên, em lắc đầu lia lịa
-Không, Jaewon... em điên rồi... Em không thể... không thể làm thế...
-Sao lại không ? Nhanh nhanh gật đầu đi. Tôi sẽ chơi anh đến mức mà anh phải mang thai con của tôi thì mới thôi.
Hanbin tái xanh mặt. Gã hung hăng lột chiếc dây ra rồi buộc vào miệng em làm nước bọt trào ra. Gã lật người em lại rồi đâm thẳng vào bên dưới em. Hanbin bây giờ chỉ cố gắng phát ra tiếng cầu xin, lại bị hắn nuốt trọn. Gã chơi em đến mức lỗ dưới của em sưng tấy. Gã chơi em đến mức cơ thể em nhũn cả ra. Và đến khi Hanbin ngất đi, gã mới chịu dừng.
Hanbin sau khi tỉnh dậy, toàn thân đau nhức vô cùng. Cổ rồi tay em bầm tím lại, Hanbin cố nhấc cơ thể nặng nề ngồi dựa lưng lên thành giường. Bên cạnh không thấy Jaewon đâu cả. Hanbin mặc lại chiếc áo ngủ mỏng được xếp gọn bên cạnh.
Jaewon có hơi mạnh tay với em, nhưng không sao cả, Hanbin luôn sẵn sàng tha thứ cho gã.
Hanbin ngồi trong phòng, hai tay mân mê vạt áo. Cắn một miếng bánh ngọt cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều. Song Jaewon thay một bộ đồ ngủ, gã bước đến bên em, đặt lên má em một nụ hôn. Gã khoác áo khoác cho em, Hanbin liền nắm tay gã
-Jaewon, anh nóng.
Jaewon đỏ mặt, gã mím môi
-Vẫn còn lạnh mà, chưa sang xuân nữa.
-Anh không hiểu nữa, anh nóng quá.
Gã đặt bàn tay lên trán em rồi tặc lưỡi
-Anh bị sốt nhẹ rồi, nằm xuống đi.
Hanbin vẫn thế, chỉ di chuyển đến đầu giường rồi ngồi đó. Jaewon thấy thế chỉ xoa đầu em. Gã khẽ nói
-Sắp tới là hoa anh đào nở, liệu anh có muốn...
-Jaewon, nếu em thích hoa anh đào, anh sẽ đi cùng em.
Jaewon nhìn em, gã nắm lấy tay em. Hanbin đặt vào lòng bàn tay một sợi dây chuyền
-Cái này là anh nhặt được ở phòng nghỉ, có phải em muốn tặng anh không ?
Gã bất ngờ, nó chính là vật gã đã ném đi. Trong phút chốc, gã thấy hổ thẹn. Gã ngập ngừng
-Sau tuyết đầu mùa, em định tặng nó cho anh. Chỉ là em...
Hanbin rút khỏi bàn tay gã, nét mặt mệt mỏi
-Jaewon, anh nói ra điều này, em đừng tổn thương. Anh nghĩ tình cảm hiện tại chỉ là thích em, anh chưa yêu em như cách em yêu anh. Người ta nói khi thích họ sẽ làm mọi cách để có được, còn khi yêu, họ sẽ để người ấy tự do. Vậy nên Jaewon à, nếu em tiếp tục như thế, em mới là người làm anh tổn thương.
Hanbin nói, một cách kiên định. Song Jaewon mím chặt môi, cúi gằm mặt. Em bước đến hôn lên môi gã, một nụ hôn ngọt ngào. Gã cầm lấy sợi dây chuyền đeo lên cổ em. Rút ra sợi dây sau lớp áo
-Em không biết được, Hanbin à. Chỉ là, em sợ mất anh, thêm một lần nữa. Chỉ là, tình cảm của anh thật khó đoán.
Hanbin mân mê chiếc vòng cổ, đáp lời
-Vậy thì đừng đoán nữa, chỉ cần yêu anh thôi. Còn anh sẽ tự điều chỉnh chính mình, anh sẽ ở bên em.
Jaewon ngả đầu lên đùi em, còn em xoa lên mái tóc gã, cất tiếng hát. Trong căn phòng bệnh còn vương vấn ánh trăng lượn lờ, bám lên cảnh vật, tiếng hát của Oh Hanbin nhẹ nhàng xoa vào tâm hồn Song Jaewon.
I thought that you'd remember, but it seems that you forgot
It's hard for me to blame you when you were already lost
Oh, yeah
I'm tired of always waiting
Oh, yeah, yeah
I see you changed your number, that's why you don't get my calls
I gave you all of me, now you don't wanna be involved
Oh, yeah, yeah
I really gotta face it
Oh, yeah, yeah
I just wanna be the one
But to you, we're already done
Tell me, why'd you have to hit and run me?
Now I'm all alone, cryin' ugly
You broke my heart just for fun
Took my love and just left me numb
Now it's eight in the morning
Hate in the morning (All because of you)
Another story that's sad and true
I can feel the pain, can you?
You had to be the one to let me down
To colour me blue
Hate to see you with someone new
I'll put a curse on her and you
Ain't no looking back, now you're dead and gone
My love is gone too
All my love is gone
All my love is gone
All my love is gone
All my love is gone
Now you're dead and gone.....
Mình chưa sửa được nên còn nhiều lỗi, viết đến tay run run luôn
Mình biết là nhiều nàng kh ưng phần kia lắm, nên quyết định xóa làm mình có chút tiếc. Sau đó có vài nàng hỏi nên làm mình day dứt, rồi mình khôi phục :<<< Đêm đó chạy xong deadline cho clb nên thức một chút để viết nốt, chưa kịp xem xét. Mình đã sửa lại khá nhiều sau khi đăng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com