Xavier
"Chậc, cửa lại bị hỏng nữa rồi ư?" Em thử mở cửa mấy lần nhưng vẫn không được.
"Chắc em phải xuống gặp bác bảo vệ rồi." Em bỏ cuộc nói.
Xavier cản em lại, lắc đầu bảo "Chuyện quan trọng bây giờ là em phải đi thay đồ ngay, không sẽ bị cảm lạnh mất."
"Nhưng mà..."
Anh kéo em vào thang máy, bấm số tầng của mình "Anh còn giữ lại một ít đồ cũ, em mặc tạm đi."
...
Em nhìn dáng vẻ mình trong gương, khuôn mặt lặng lẽ đỏ lên. Trên người em đang mặc chiếc áo sweater rộng thùng thình của anh và điều khiến em cảm thấy xấu hổ ở đây là chỉ cần em cúi người xuống một chút thôi, cổ áo sẽ hở ra để lộ vùng da mềm mịn bên trong...
Anh nói với em rằng, anh không tìm thấy chiếc quần nào vừa vặn với em hết nên chỉ đành chọn một chiếc áo dài một chút, đủ để che chắn cho em.
Lúc đầu, em cũng bán tín bán nghi nhưng sau khi mặc thử chiếc quần mà anh nói đó là size nhỏ nhất anh có thể tìm thì em cũng quyết định vứt xó nó đi vì căn bản là nó quá rộng!
Mặc dù em có hơi ngượng ngùng với dáng vẻ hiện tại này của mình nhưng em vẫn nhớ ra mình cần phải trả lại phòng tắm cho anh sử dụng.
Lúc em đi ra, anh đang ở trong căn bếp nhỏ, pha ấm trà gừng cho cả hai.
"Xavier, anh mau vào tắm rửa thay đồ đi." Em bảo.
(Đọc ở trang Facebook và Wattpad chính chủ - @gocnhoduotp20, có lỡ dô mấy trang reup thì té lẹ nhe, không tui kêu mấy anh tới ký đầu các phu nhân :> )
Nghe thấy tiếng em gọi, anh liền quay đầu lại. Ngay lập tức, đôi mắt anh mở to, cả người bỗng chốc cứng đờ. Ánh mắt anh nhìn lấy em không rời khiến sự xấu hổ trong em lại một lần nữa trồi lên.
Em mất tự nhiên, lảng tránh ánh mắt của anh, e dè nói "Bộ... đồ có gì không ổn à..."
Anh lắc đầu, từ từ tiến tới chỗ em. Thấy anh ngày càng bước tới gần mình, không hiểu sao lại làm em muốn lui bước nhưng em cố nhịn cảm giác đó xuống, hồi hộp nắm chặt lấy góc áo, nhìn anh càng ngày càng đến gần.
"Chỉ là anh có chút bất ngờ. Khi thấy em mặc trang phục của anh, anh như có ảo giác rằng, em đang nằm gọn trong lòng anh, cả thân thể em nhuốm đầy mùi hương của anh..." Anh kề sát bên tai em, dùng chất giọng có chút gợi cảm nói.
Em vội dùng tay che miệng anh, không cho anh nói nữa "Anh... đừng nói nữa..."
Đột nhiên một thứ trơn trượt và ấm nóng quét ngang lòng bàn tay em khiến tay em như bị điện giật. Em muốn rút tay về nhưng cổ tay đã bị anh nắm lấy, đầu lưỡi anh tung hoành khắp lòng bàn tay em sau đó lại khẽ cắn nhẹ lên từng ngón tay thon dài của em.
"X-Xavier!"
Anh vẫn không dừng lại, đôi mắt chuyên chú nhìn vào từng biểu cảm trên khuôn mặt đã ửng đỏ của em "Em có biết trông em gợi cảm nhất là khi nào không?"
Em đã bị anh trêu chọc đến mềm nhũn nào có tâm trí trả lời anh, chỉ mơ hồ lắc đầu. Anh khẽ cười, tay túm chặt lấy eo em kéo về phía anh, khẽ thổi khí vào tai em rồi nói tiếp "Không phải lúc em không mảnh vải che thân... mà là lúc này đây."
Vừa dứt lời, anh liền bế em lên và đi thẳng một mạch tới phòng ngủ. Anh thả nhẹ em xuống giường, bản thân anh cũng leo lên và đặt em dưới thân, dùng ánh mắt nóng bỏng khám phá từng nơi trên người em.
"Anh... tắt đèn đi." Thấy anh không có ý định đứng lên tắt đèn như mọi khi, em liền dùng tay ôm mặt, có chút nức nở nói.
"Hôm nay thì không được... Anh muốn nhìn em thật kỹ."
Mặc cho không khí lành lạnh của cơn mưa bên ngoài, bên trong phòng nhiệt độ vẫn luôn tăng cao không giảm, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng thở dốc hòa trong âm thanh tiếng mưa rơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com