Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rafayel

Tôi nhanh nhẹn tránh thoát khỏi móng vuốt của Wanderer, lùi về phía sau liên tục nổ súng về phía nó. Chợt tôi cảm nhận được một luồng nhiệt như muốn thiêu đốt tôi ở phía sau lưng.

Không biết từ khi nào, thứ quái vật trông giống rồng lửa đã xuất hiện đằng sau lưng tôi, nó há lớn miệng, bên trong đen ngòm như một hố đen vô tận, chuẩn bị phà ra từng ngọn lửa nóng rực về phía tôi.

Tôi biết mình khó có thể tránh thoát kịp, theo bản năng nâng hai tay lên chắn ngang trước mặt.

Đột nhiên, anh phóng tới, dùng dây xích chắn ngang ngọn lửa, từng luồng nhiệt nóng rực hun nóng dây xích nhưng anh vẫn một mực nắm chặt lấy dây xích che chở cho tôi.

Đối với anh, ngọn lửa này chẳng thể nào tổn hại được anh nhưng người con gái phía sau có thể vì nó mà mất mạng. Vì vậy, anh không ngần ngại lao đến dùng thân mình chắn cho cô.

Tôi cũng nhanh chóng phản ứng lại, ngay lập tức tránh ra, nổ súng vào điểm yếu của nó. Bị trúng một cú chí mạng, nó liền rống lên một cách đau đớn, như bị phát súng vừa rồi chọc giận nó liền vươn móng vuốt sắc nhọn vồ về phía Rafayel.

Đã đoán được ý đồ của nó, anh nhanh chóng lùi ra xa nhưng tốc độ của nó rất nhanh, anh vẫn không thể nào tránh được móng vuốt của nó.

Móng vuốt nó xẹt qua khuôn mặt anh, chiếc mặt nạ bị nó quẹt trúng văng ra xa, vỡ thành từng mảnh, trên mặt anh cũng bị nó để lại một vết xước, máu không ngừng chảy ra.

Nhân cơ hội nó chưa kịp vươn móng vuốt tới, như có thần giao cách cảm, tôi và anh liền phóng tới thực hiện chiêu thức cuối cùng.

Sau một hồi giao chiến kịch liệt, tôi và anh cũng hạ gục được nó. Thật không ngờ đợt thử thách lần này lại khó nhằn như vậy.

Tôi nhớ lại trận đấu vừa rồi, anh đã không ít lần bảo vệ tôi, e rằng bị thương không hề nhẹ, tôi có chút lo lắng ngay lập tức chạy đến xem tình hình vết thương của anh.

"Rafayel, anh không sao chứ?! Mau để em xem!" Tôi nhìn thật kỹ từng ngóc ngách trên người anh, sợ rằng mình sẽ bỏ sót một vết thương nào đó.

"Có sao."

Nghe thấy anh trả lời, tôi càng hoảng loạn "Ở đâu? Có nặng lắm không?! Không được rồi, để em gọi điện kêu xe cấp cứu tới!"

Tôi bật đồng hồ điện tử trên tay lên, chuẩn bị nhấn vào số của cứu thương nhưng chưa kịp nhấn thì tay anh đã vươn tới nắm lấy tay tôi.

"Rafayel, mau buông..." tôi chưa dứt câu thì đã thấy anh cầm tay tôi đặt lên mặt anh.

Anh cầm bàn tay nhỏ nhắn của tôi, dẫn nó chạm vào vết xước đã ngừng chảy máu của anh, nhẹ giọng nỉ non "Khuôn mặt đẹp trai của anh bị vết thương này làm xấu mất rồi... Bắt đền em đó."

Nếu như không phải lo lắng cho thương tích của anh thì bây giờ tôi rất muốn nhéo cái khuôn mặt này! Suýt chút nữa là anh hù chết tôi rồi!

Còn có thể mở miệng ra nói linh tinh được thì chắc thương tích của anh vẫn ổn... Nhưng cũng nên rời khỏi đây thôi, vết thương dù lớn hay nhỏ thì cũng cần nên đi bệnh viện băng bó lại đàng hoàng.

Tôi muốn rút tay mình ra rồi cùng anh rời đi nhưng Rafayel vẫn bướng bỉnh giữ chặt lấy tay tôi không rời.

"Rafayel, buông tay ra nào, chúng ta cần phải rời khỏi đây."

"Được. Chúng ta đi." Anh nói.

Thế anh phải buông tay em ra chứ... Tôi nhìn bàn tay anh từng ngón đan vào tay tôi, không nói lên lời.

Như đọc được suy nghĩ của tôi, mặt anh phụng phịu đầy hờn dỗi "Em mà bảo anh buông tay là anh giận anh đứng đây luôn đó!"

"Được rồi, được rồi. Tay em tạm thời cho anh mượn đấy." tôi thỏa hiệp.

Tôi nắm tay anh, kéo anh rời đi. Suốt cả quãng đường đi, tay anh vẫn đan chặt lấy tay tôi, không hề thả lỏng. Bị nắm lâu như vậy khiến bàn tay trước đó đã cầm súng của tôi đã mỏi nay càng thêm mỏi, tôi cố gắng cựa quậy tay hòng nới lỏng cái nắm tay của anh ra nhưng mỗi lần thấy tôi động đậy tay là anh lại càng nắm chặt.

"Rafayel, đau." Tôi dừng bước, ủy khuất nhìn anh.

Nghe vậy, anh cũng nới lỏng lực đạo nhưng vẫn nhất quyết không buông tay ra.

Tôi nhận ra anh có gì đó lạ lắm. Tôi dùng tay còn lại chạm vào phần mặt không bị thương của anh, khẽ vuốt ve "Anh sao vậy?"

Anh nhắm mắt lại, như nhớ lại một chuyện không vui nào đó mà lông mày bắt đầu cau lại, tôi cũng không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn anh. Một lúc sau, anh từ từ mở mắt ra rồi đột nhiên kéo tôi vào cái ôm ấm áp của anh.

Anh ôm tôi rất chặt.

Cứ như sợ rằng tôi sẽ tan biến ngay trước mắt anh.

Tôi cảm nhận được từng đợt run rẩy từ anh truyền đến, tôi nhẹ vỗ lưng anh như đang an ủi một đứa trẻ "Em ở đây..."

"Lần sau em cẩn thận một chút đi... nếu như anh không lao tới kịp..."

Tôi rốt cuộc cũng biết anh đang lo sợ điều gì, trái tim tôi nhói lên từng hồi, tôi ôm chặt lấy anh thủ thỉ "Được. Em hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com