Zayne
Tôi đang đứng ở phía xa, tụ lực để chuẩn bị thi triển đòn đánh thì bất chợt một Wanderer vụt tới chỗ tôi.
Tôi cắn chặt môi, chỉ còn một chút nữa thôi...
Tôi quyết định đánh cược, rốt cuộc là nó nhanh hơn hay tôi nhanh hơn. Thấy chỉ còn chưa đầy hai giây nữa là thành công mà con Wanderer đó vẫn còn cách tôi một khoảng, tôi liền bình tĩnh lại.
"Mau tránh ra!" Zayne đột nhiên lao nhanh tới chỗ tôi.
Tôi đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì đột nhiên con Wanderer vừa nãy vụt mất và tốc biến tới trước mặt tôi, tôi trợn tròn mắt, biết mình không thể né kịp nên liền giương cây quyền trượng ra đỡ đòn đánh đang hướng đến của nó.
Đòn đánh của nó còn chưa kịp đụng vào tôi thì Zayne đã đứng chắn trước người tôi, tạo một lớp băng chặn lại đợt tấn công của nó.
Nhưng Wanderer này khó nhai hơn tôi tưởng, móng vuốt sắc nhọn của nó liên tục đâm vào lớp băng mà anh tạo, lớp băng rắn chắc của anh dần xuất hiện những khe nứt nhỏ. Càng ngày vết nứt càng lan rộng ra, tùy thời có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào.
Tôi vội lui ra, dồn sức tấn công nó nhưng nó vẫn một mực nhắm vào lớp phòng thủ đang dần suy yếu của anh. Anh nhíu mày dồn hết sức lực chống đỡ đòn đánh của nó, những giọt mồ hôi tuôn ra rồi từng chút từng chút thấm vào vết thương còn đang chảy máu khiến anh cảm thấy ẩn ẩn đau rát.
Tôi biết anh sắp đến giới hạn, trong lòng tôi có chút sốt ruột nhưng lúc này, tôi cần phải cố gắng giữ bình tĩnh lại, mau chóng tìm ra điểm yếu và kết liễu nó.
Ngay lúc này, nó vung cao móng vuốt, dùng lực đánh vào lớp phòng tuyến của anh, lớp băng anh tạo ra không thể chống đỡ được nữa, nhanh chóng vỡ tan thành từng mảnh nhọn, một vài mảnh xẹt qua người anh để lại những đường máu đỏ tươi và bản thân anh cũng bị văng ra xa mấy thước. Điểm yếu được nó giấu kỹ nay đã lộ ra ngay khi đánh văng anh đi, tôi không chần chừ mà ngay lập tức hạ một đòn vào điểm yếu của nó.
Nó gào lên một tiếng đau đớn, cả cơ thể loạng choạng ngã xuống đất rồi tan biến như tro bụi.
Tôi vội vàng chạy tới chỗ anh, nâng anh ngồi dậy. Anh khó nhọc mở mắt ra, khẽ rên một tiếng đau đớn.
Tình hình của anh nghiêm trọng hơn tôi tưởng, vạt áo xanh nhạt của anh không có chỗ nào lành lặn, thấm đẫm máu tươi nhưng nghiêm trọng hơn thế nữa... trên cổ và cổ tay anh, xuất hiện một lớp băng mỏng đang không ngừng lan rộng ra, hệt như cái hôm ở bệnh viện.
Tôi muốn gọi cứu hộ đến nhưng anh lại yếu ớt lên tiếng "Đừng... Tình trạng hiện tại của anh... không thích hợp."
Tôi biết anh đang muốn nói đến lớp băng mỏng ở trên người anh, anh không muốn để ai khác biết chuyện này.
Anh bác sĩ của tôi mỗi ngày đều dặn dò bệnh nhân cần phải chú ý sức khỏe của mình nhưng bản thân anh lại không làm được điều đó với chính mình... tôi đè lại cảm giác chua xót đang không ngừng lâng lâng trong lòng, lấy ra băng gạc chuẩn bị sơ cứu vết thương cho anh.
Anh thấy vậy liền tính mở miệng ra nói gì đó, tôi biết anh đang định nói gì, giọng điệu có chút hờn dỗi "Bác sĩ Zayne, bây giờ anh là bệnh nhân, mà đã là bệnh nhân thì mau ngoan ngoãn nằm yên để em băng bó đi."
Miệng anh nhếch lên một độ cong nhỏ nhưng nó cũng không khiến khuôn mặt vốn dĩ đã nhợt nhạt do mất máu của anh trở nên có sức sống hơn.
"Được, nhờ em vậy."
Tôi cẩn thận xử lý vết thương của anh, mỗi lần xử lý vết thương, ngực anh liền phập phồng lên xuống, cố gắng mím môi ngăn chặn tiếng rên rỉ muốn thoát ra khiến tôi cảm thấy đau lòng không thôi, động tác cũng cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể.
"Lần sau anh đừng lao đến như vậy... Nguy hiểm lắm. Em là thợ săn, đối phó với các tình huống nguy hiểm bất ngờ cũng là một phần trong huấn luyện của em... Lỡ như anh có chuyện gì xảy ra thì sao? Giống như hôm nay vậy..." Tôi nghẹn ngào nói, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh vì tôi biết rằng hai mắt mình đang đỏ lên, tôi sợ rằng anh sẽ phát hiện ra tôi sắp khóc.
Nhưng không gì có thể qua mắt được anh.
Anh chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, thân nhiệt lạnh như băng từ tay anh truyền đến khiến tôi có chút run rẩy nhưng tôi cũng không đẩy tay anh ra. Anh để tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh, bên trong đôi mắt ấy ẩn chứa sự dịu dàng, đầy trân trọng như muốn bao trọn lấy tôi.
Tay anh mơn trớn đến đuôi mắt đỏ ửng của tôi, khẽ xoa nhẹ "Anh cũng giống em. Anh cũng rất sợ em có việc gì xảy ra... Làm sao anh có thể đứng yên trơ mắt nhìn em gặp nguy hiểm được..."
Tôi nghẹn ngào nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng vuốt ve làn da đang bị đóng một tầng băng mỏng ở cổ tay anh như muốn dùng hơi ấm của mình làm tan đi sự lạnh giá ở nơi đó.
"Vậy thì xem ra em và anh cần phải huấn luyện thêm rồi. Đến lúc đó em và anh đều không cần lo rằng đối phương đang gặp nguy hiểm nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com