Rafayel
1 giờ sáng...
Tôi đang chìm vào giấc ngủ ngon lành thì chợt điện thoại reo lên khiến tôi bừng tỉnh. Tôi bực bội quơ quào lấy điện thoại đang không ngừng vang lên inh ỏi để xem xem là tên nào không có mắt đi làm phiền tôi vào đêm hôm khuya khoắt.
Trên màn hình hiển thị cái tên "Cá nóc con" mà tôi đã đặt cho anh. Tôi cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên khi biết là anh gọi đến.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh gọi tôi trễ thế này, có lần anh còn gọi cho tôi lúc 3 giờ mấy gần 4 giờ chỉ để tỉnh táo hơn khi vẽ tranh, thật không thể hiểu được đầu óc của chàng họa sĩ tài ba này mà.
Tôi bắt máy "Alo?"
Đợi một hồi vẫn không thấy anh lên tiếng, tôi liền gọi tên anh "Rafayel? Anh ổn chứ?"
Tiếng thở dài trầm đục chợt vang lên bên tai tôi sau đó giọng anh cất lên, thủ thỉ như đang làm nũng "Là em à..."
"Anh... uống rượu?" Tôi chần chừ hỏi. Anh không giống như mọi khi, sôi nổi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, giờ đây phía bên kia đầu dây ngoại trừ tiếng sóng vỗ cùng tiếng thở nặng nề của anh thì không còn âm thanh nào khác.
"Ừmm... Uống một chút... Em qua uống với anh đi..." Phải mất một hồi anh mới trả lời câu hỏi của tôi.
"Rafayel, không được uống nữa! Anh đợi một chút, em tới chỗ anh ngay đây!" Tôi vội nói khi nghe thấy âm thanh ừng ực trôi tuột xuống cổ họng anh từ phía bên kia đầu dây.
Tôi gấp gáp tròng bộ quần áo vào, cầm lấy chìa khóa xe đi thẳng xuống dưới, trong lúc đó, điện thoại tôi vẫn một mực giữ liên lạc với Rafayel để tiện theo dõi tình hình của anh.
Tôi chạy một mạch tới studio của anh. Thật may rằng trước đó anh đã báo với tôi anh sẽ tự giam mình trong studio suốt mấy ngày để hoàn thành cho xong bức tranh để kịp cho buổi triển lãm vào tháng tới, bằng không tôi lại phải tốn không ít sức lực để tìm ra nơi anh đang ở.
Vừa chạy tới studio của anh, tôi liền lập tức mở cửa bước vào, bên trong tối đen không có một bóng đèn, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, lần mò công tắc đèn rồi bật lên.
Khung cảnh bên trong hiện lên trong mắt tôi, một bức tranh khổ lớn với chủ đề biển cả vẫn còn đang dang dở chưa xong, bên dưới chiếc ghế thang mà anh thường ngồi vẽ loang lổ những vết sơn màu xanh cùng với những cây cọ đang nằm tán loạn trên mặt đất.
Nhưng tôi không thấy anh đâu.
"Rafayel?" Tôi gọi tên anh.
Không một ai đáp lại tôi.
Tôi đi tới từng phòng, khẽ gọi tên anh rồi dò xét nhẹ mở cửa ra nhưng kết quả đều không thấy anh đâu.
Tôi đi tới căn phòng cuối cùng - cũng là phòng ngủ của anh. Tôi gõ nhẹ lên cửa, gọi tên anh "Rafa..."
Tôi chưa kịp dứt câu thì bất chợt cánh cửa mở ra, một cánh tay rắn chắc đột nhiên thò ra, kéo tôi vào trong.
Tôi giật mình tính động thủ nhưng rồi cả người tôi rơi vào một cái ôm nóng rực và quen thuộc.
"Rafayel. Anh làm em hết hồn đấy." Tôi nhẹ nhàng vỗ về lưng anh.
Rafayel dường như rất hưởng thụ với sự âu yếm của tôi, anh hừ nhẹ một tiếng thỏa mãn, đầu tựa vào vai tôi cọ loạn.
"Em tới rồi..." Khi anh nói, từng hơi thở ấm nóng phả vào cổ tôi khiến cả người tôi vô thức co rụt lại, vùng cổ nhanh chóng đỏ ửng lên.
Tôi muốn đẩy anh ra nhưng cái người này khi say lại càng thêm bám người, tay anh giữ chặt lấy eo tôi khiến tôi khó lòng mà nhúc nhích.
Dường như Rafayel cảm nhận được tôi đang cố gắng thoát khỏi anh, anh phồng má giận dỗi, hôn lên cổ tôi phát ra tiếng "chụt" thật lớn.
Tôi ngây người trước hành động của anh, sắc đỏ dần lan ra khắp mặt tôi. Chưa kịp để tôi phản ứng, anh lại thả xuống những nụ hôn rải rác khắp cổ tôi, khi môi anh lướt tới xương quai xanh của tôi, anh liền hé răng nhẹ cắn lên nó.
"Rafayel!" Tôi rùng mình hô lên, có lẽ bị kích thích bởi hành động của anh, giọng tôi cũng trở nên khác với bình thường.
Nghe thấy tôi gọi tên, anh liền buông tha cho xương quai xanh của tôi, ngẩng đầu lên nhìn tôi với ánh mắt mơ màng xen lẫn giận dỗi. Anh hừ nhẹ, ủy khuất nói "Anh... đợi em rất lâu... rất rất lâu... Sao bây giờ em mới tới..."
Không hiểu sao tôi nghe được sự cô đơn trong câu nói của anh, tôi đau lòng chạm vào khóe mắt anh, nhẹ nhàng quệt đi cứ như thể tôi đang quệt đi những giọt nước mắt vô hình đang rơi của anh.
Anh nắm lấy bàn tay đang chạm khuôn mặt mình, khẽ dụi dụi "Em đừng đi..."
Tôi để anh mơn trớn tay mình, nhẹ giọng dỗ dành "Được. Em không đi đâu hết."
Hậu trường:
MC: Này sao anh lại uống say dữ vậy? (Tôi bóp nhẹ má anh bắt đầu hỏi tội)
Rafayel: Anh đâu có ngờ rượu Thomas mang tới là rượu mạnh đâu... Vốn dĩ chỉ tính uống một chút cho thư giãn đầu óc, ai ngờ rượu lại mạnh như vậy...
Thomas mới vừa tỉnh dậy sau buổi nhậu với bạn: Tôi cứ tưởng rượu này nhẹ ai có ngờ một lúc sau mới ngấm từ từ đâu!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com