Anh Và Mèo 4|4 - Sylus (end)
Em nhìn mèo nhỏ run rẩy, ngoan ngoãn ngồi trên đùi, cảnh giác nhìn mối đe dọa trước mặt.
Mối đe dọa mang tên Sylus làm như không thấy hoặc cũng có khi anh thấy dáng vẻ này của mèo nhỏ khá thú vị nên tay không ngừng ve vẩy đồ chơi cho mèo trước mặt nó. Ừm, chỉ là cách anh chơi đùa trông khá là... bạo lực.
Rõ ràng là cần câu mèo được đính bằng một cục bông hồng phấn trông rất dễ thương nhưng vào tay anh rồi, dường như nó còn phát huy một công dụng khác. Nhìn cái cách Sylus vung cần câu như đang vung gậy chuẩn bị đánh người, khiến không chỉ mèo nhỏ mà cả em cũng thấy lạnh toát sống lưng.
"Sylus... Anh đừng có cầm nó như hung khí gây án như vậy, không chừng người khác còn nghĩ anh đang hành hung mèo nhỏ đấy."
Em chưa muốn bị chủ tiệm đuổi ra đâu...
"Em quan tâm ánh nhìn của người khác làm gì, anh cũng đâu có làm gì sai đâu mà sợ?"
Tuy nói vậy nhưng động tác trên tay anh cũng nhẹ nhàng lại, khẽ đưa cục bông vờn quanh mũi mèo nhỏ, khiến mũi nó giật giật vì nhột, vội dùng cái chân xù lông đẩy cục bông vướng víu đi. Như tìm ra thú vui mới, Sylus liên tục lặp lại động tác, mèo nhỏ cũng chỉ biết ngốc nghếch đẩy cục bông đi.
Cuối cùng, vì quá uất ức, mèo nhỏ quay mông về phía anh, vùi mặt vào lòng em.
"Cục cưng, em có thấy con mèo này hơi ngốc không?" Sylus cười nhẹ, tay chọt chọt cục lông trắng đang nằm co ro trên đùi em.
"Còn không phải do anh dọa đến phát ngốc sao?" Em liếc nhìn anh, hừ nhẹ.
Đáng đời không có mèo để hít!
"Hửm, anh cảm thấy em đang nói xấu anh." Không phải câu nghi vấn mà là câu trần thuật.
Bị nắm thóp, em vội lia mắt sang chỗ khác, cứng miệng đáp: "Đâu có!"
Đột nhiên, Sylus vung vẩy chiếc cần câu mèo trước mặt em.
Em: "?"
Ý cười trên môi ngày càng nồng đậm, anh nói: "Mèo trong tiệm đã bị người khác chiếm dụng hết rồi nên giờ anh chỉ có thể chơi với mèo nhỏ của anh thôi."
"Ai là mèo của anh?!" Em thẹn quá hóa giận, vươn tay muốn đẩy thứ đồ chơi trên tay anh.
Nhưng tốc độ của em vẫn không nhanh bằng Sylus. Khi ngón tay em chuẩn bị chạm vào cục bông xù trên cần câu, anh lại cố tình di chuyển cần câu đi nơi khác khiến em vồ hụt. Em vươn tay muốn bắt lấy nó, anh lại tiếp tục chơi xấu, kéo đồ chơi ra khỏi tầm tay em.
Sau nhiều lần vồ hụt, em cũng nhận ra có gì đó không đúng, liếc nhìn người đàn ông vẫn còn đang nhếch môi cười, hai má phồng lên lộ vẻ rất rất tức giận: "Sylus!"
Sylus nhìn cô mèo nhỏ tức đến độ sắp vung móng vuốt cào anh, vẫn không nhịn được buông lời trêu chọc: "Mèo nhỏ, em chơi có vui không? Anh thấy em chơi khá vui đấy."
............
Hậu quả của việc trêu chọc mèo là Sylus phải tốn một ít tiền mua đồ ăn dỗ ngọt.
Ngửi được mùi đồ ăn, cục lông trắng trên đùi em khẽ động, hai mắt sáng ngời nhìn đồ ăn trên tay Sylus không rời. Anh cũng không làm khó nó, nhẹ đưa đồ ăn đến bên miệng.
Có đồ ăn ngon, mèo ta dường như quên mất đây là kẻ xấu xa vừa trêu chọc mình, không ngừng dụi dụi đầu vào lòng bàn tay anh, làm nũng đòi ăn thêm. Sylus đổ đồ ăn vào dĩa rồi đặt lên bàn để mèo nhỏ tự ăn.
Mèo ngốc đã xong, bây giờ đến phiên cô mèo nhỏ của anh...
Vừa hay, bánh anh gọi cũng đã được đưa tới.
Em lén nhìn những chiếc bánh ngon miệng trên bàn, cảm giác thèm ăn ùa tới, nhưng rồi chợt nhớ ra mình vẫn còn đang dỗi anh, khẽ quay đầu sang chỗ khác, không nhìn nữa.
Đột nhiên một miếng bánh được đưa tới trước môi em.
"Cục cưng, em không muốn thử một chút sao?"
Đáp lại anh là tiếng hừ nhẹ.
"Xem ra bánh ngọt không thể dỗ em được rồi. Đành vứt đi vậy."
Em vội giữ lấy bàn tay đang cầm muỗng của anh, ăn hết miếng bánh kem anh đút rồi nói: "Đã mua cho em thì muốn vứt hay không là do em quyết định!"
Sau cùng, những chiếc bánh kem ngọt ngào đã thành công giúp Sylus dỗ dành cô mèo nhỏ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com