Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quả Táo Adam - Xavier (END)

Hàng mi em khẽ run run, hai mắt chậm chạp mở ra. Ngay tức thì, đập vào mắt em là mảng da thịt trắng trẻo, săn chắc của Xavier.

Đầu óc em trở nên đình trệ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ký ức hôm qua bỗng ùa về. À... Em lại mất ngủ. Nhân lúc Xavier trở về sau khi giải quyết xong nhiệm vụ ở thành phố lân cận, em liền bám dính lấy anh muốn được ngủ chung. Không biết trên người anh có ma thuật gì mà mỗi lần nằm cạnh anh, em đều có thể dễ dàng tiến vào giấc ngủ.

Nhưng... Rõ ràng tối qua, cả hai chỉ nắm tay nhau rồi ngủ vậy mà không biết từ lúc nào, em đã nằm gọn trong lòng anh, đầu tựa vào lồng ngực vững chãi ấy, lắng nghe tiếng nhịp tim đập liên hồi. Em đỏ bừng mặt, muốn thoát khỏi cái ôm của anh nhưng cánh tay đặt ngay eo em vẫn luôn giữ chặt như sợ em đột nhiên đi mất.

Em bị anh giữ chặt đến độ không thể cựa quậy được. Hết cách, em đành khó nhọc ngước đầu lên, nhẹ giọng nói: "Xavier, anh tỉnh chưa?"

Không có tiếng đáp lại em.

Em cũng không bỏ cuộc, gọi anh thêm mấy lần nữa nhưng cũng không nhận được lời hồi đáp từ anh.

Chợt em chú ý đến quả táo Adam đang không ngừng chuyển động theo từng nhịp thở của Xavier. Một ý nghĩ tinh nghịch lóe lên trong đầu em.

Em biết cách để khiến anh phải tỉnh dậy rồi.

Em vươn tay vẽ vời trên mảng da thịt lộ ra sau lớp cổ áo của anh, xúc cảm trơn láng xen lẫn ấm áp từ làn da anh truyền đến khiến em chỉ muốn sờ mãi không thôi.

Trước sự trêu chọc của em, cơ thể của anh hơi động đậy một chút. Em cảm thấy kế hoạch này của mình rất có tiến triển nên bắt đầu buông tha cho xương quai xanh của anh, ngón tay nhẹ lướt một đường lên trên sau đó dừng lại ở nơi đang nhô ra kia.

Có lẽ vì cảm thấy khá tò mò về nơi đó nên em không chú ý rằng, lúc ngón tay em dừng lại ở nơi nhô ra ấy, cơ thể Xavier bỗng trở nên cứng còng.

Em chạm nhẹ vào quả táo Adam của anh, nhỏ giọng trầm trồ: "Ồ, không ngờ nó lại to như vậy!" Trước đây, chỉ nhìn thôi em cũng cảm thấy quả táo Adam của anh cũng đã khá to rồi nhưng khi chân chính chạm vào em mới thấy bất ngờ đến cỡ nào.

Quả như em nghĩ, ngay khi em chạm vào, cơ thể anh khẽ run lên. Trước kia, em từng đọc trên diễn đàn rằng, yết hầu là nơi nhạy cảm của đàn ông, chỉ cần bạn chạm vào, anh ấy sẽ có phản ứng rất mạnh.

Em vừa mân mê nơi đó vừa ngây thơ nghĩ, nơi này chắc giống mấy nơi dễ gây nhột nhỉ... Thế thì em sẽ làm anh nhột đến tỉnh luôn! Sau đó em bắt đầu hành động, ngón tay gãi nhẹ lên yết hầu anh.

Nơi nhạy cảm bị em vô tư chơi đùa, Xavier muốn giả vờ ngủ cũng không được, anh thở hổn hển, giọng trầm khàn nói: "Đó không phải là nơi em có thể nghịch đâu."

Chưa đợi em phản ứng, anh ngay lập tức lật người, đè em ở dưới thân mình. Khi nhìn thấy khuôn mặt anh, em mới muộn màng nhận ra có điểm không ổn. Khuôn mặt anh trở nên ửng đỏ do đ.ộ.n.g t.ì.n.h, trong đôi mắt xanh như mặt nước trong vắt ấy là một con thủy quái đang ẩn sâu dưới lòng đại dương thăm thẳm, đang chực chờ nhai nuốt con mồi trước mặt.

"Xavi-" Em chưa nói dứt câu, anh đã chặn môi em lại, trao cho em một nụ hôn cháy bỏng.

Môi lưỡi hai người dây dưa không rời, không, nói đúng ra là dù em có trốn cỡ nào, anh cũng đều bắt được đầu lưỡi em... Ngay khi em tưởng rằng mình sắp ngộp thở đến nơi, môi anh mới lưu luyến rời đi.

Em thở dốc, hít lấy hít để lượng không khí bên ngoài, ánh mắt đã có chút ươn ướt nhìn anh. Xavier nhìn khóe mắt ửng đỏ của em, hai mắt anh khẽ nheo lại. Anh chạm nhẹ vào khóe mắt em, khẽ vuốt ve và nói:

"Vẫn còn muốn d.ụ d ỗ anh à?"

"Em nào có..." Em thều thào như chú mèo nhỏ đáp.

Anh không nói gì chỉ cúi đầu xuống chiếc cổ nhỏ xinh của em, cắn nhẹ rồi để lại một quả dâu tây trên đó. Em khẽ r ê n một tiếng, đầu ngửa lên cao, càng lộ rõ chiếc cổ thanh mảnh trước mặt anh.

Xavier liếm thành phẩm mà mình để lại, khàn giọng nói: "Không phải vừa nãy em trêu chọc yết hầu của anh sao? Như vậy còn không gọi là d.ụ d ỗ à..."

Anh dùng một tay gỡ đi từng cúc áo của em, như chú sói đói chuẩn bị ăn sạch con mồi của mình.

Khi mảnh vải cuối cùng trên người em bị Xavier lột hết, anh thủ thỉ bên tai em: "Buổi sáng đàn ông rất hay chào cờ, là em tự làm nó hưng phấn nên em phải chịu trách nhiệm..."

...........................

Sau khi í ẹ xong, em vội lên mạng tìm hiểu tại sao không nên chạm vào yết hầu của đàn ông và khi nhìn thấy câu trả lời, em muốn quăng phứt chiếc điện thoại đi. Em lăn lộn trên giường, thầm trách bản thân sao lúc đó chỉ đọc bài đăng chứ không đọc bình luận!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com