Xem mắt (Xavier)
Em đột nhiên hủy hẹn với anh vào phút chót nên hôm nay anh chỉ đi có một mình.
Vì là cuối tuần nên trong quán đã chật kín người. Nhân viên thấy anh bước vào liền áy náy nói với anh “Xin lỗi quý khách, hiện tại bên quán em đã hết bàn rồi ạ. Không bằng khi khác anh hãy ghé nhé.”
Xavier gật đầu tỏ vẻ đã biết. Ngay lúc anh chuẩn bị rời đi, anh chợt thấy em đang ngồi cùng một người đàn ông xa lạ, dường như anh ta là một gã có khiếu hài hước nên mới khiến em liên tục bật cười. Ánh mắt anh tối sầm lại, vẻ lười nhác trên mặt đã biến mất tăm.
“Quý khách…” Nhân viên thấy anh vẫn đứng khựng ngay cửa nên lên tiếng nhắc nhở.
“Tôi vừa thấy người quen của tôi, chúng tôi sẽ ngồi chung với nhau.” Anh trả lời.
Lúc tới gần bàn của em, anh liền vờ như không chắc chắn, lên tiếng “Y/n? Là em à?”
Giọng nói của anh vang lên khiến em gần như nhảy dựng, cà phê sóng sánh đổ ra ngoài.
“Ồ người quen của cô à?” Người đàn ông đó lên tiếng.
Em chưa kịp mở lời thì anh đã đến bên bàn, ngồi xuống bên cạnh em, thay em trả lời “Đúng vậy, chúng tôi là đồng đội rất thân thiết.” Khi nói đến chữ “rất”, anh liền nhấn mạnh, ánh mắt như có tia lửa điện nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
Anh khẽ hừ trong lòng. Dáng người không cao bằng anh, khuôn mặt cũng không có gì nổi bật, nhìn điệu cười trông cũng rất đểu. Ba chữ “Không vừa mắt” hiện lên trong đôi mắt xanh thẳm của anh.
Trước ánh mắt như dao găm của Xavier, người đàn ông trước mặt vẫn hồn nhiên không biết, chỉ đơn giản suy nghĩ người đồng đội này của em có chút lạnh lùng.
Thấy anh xuất hiện ở nơi này và còn bắt gặp em đang đi xem mắt, em thấy mình sắp xong rồi, chỉ biết khó khăn nuốt nước bọt, rụt rè đưa ánh mắt sang nhìn anh, giọng ỉu xìu như một đứa trẻ phạm lỗi “Sao… Anh lại ở đây…”
Anh bâng quơ nói “Anh có hẹn với bạn nhưng đột nhiên người ta hủy hẹn nên anh đành một mình tới quán mà anh hay ghé. Hôm nay đông quá, không còn dư bàn nên anh tính rời đi…” sau đó anh đưa mắt sang nhìn em rồi nói tiếp “Không ngờ lại trùng hợp gặp em ở đây nên anh muốn hỏi anh có thể ngồi chung với hai người được không?”
Sau cùng, anh liếc nhìn người đàn ông kia, lịch sự hỏi “Anh sẽ không phiền chứ?”
Lần này anh ta cũng tinh ý phát hiện ra điểm kỳ lạ. Anh ta thầm đánh giá hai người, không biết từ lúc nào, Xavier đã kéo gần khoảng cách với em đến mức cánh tay hai người đụng nhau và khuôn mặt của em cũng hiện lên một vệt hồng nhạt mờ ám.
Và nếu như anh ta cúi xuống gầm bàn nhìn thì có lẽ anh ta đã chứng kiến được bàn tay của hai người đang đan vào nhau. Anh dùng bàn tay to lớn của mình bao phủ lấy của em, như có như không đùa bỡn nó, khiến cả người em run nhẹ.
Trong lúc anh ta quan sát hai người, Xavier cũng đang nhìn anh ta. Trong đôi mắt trong veo ấy, anh ta thấy được sự nguy hiểm đang ẩn sâu bên dưới làn nước tưởng chừng như yên ả.
Anh ta biết loại ánh mắt này… Đây chẳng phải là ánh mắt mà anh người yêu hay dùng khi có tên khốn nào đó muốn tiếp cận anh ta sao.
Bỗng anh ta bật cười sau đó đứng dậy “Xem ra người yêu của cô ghen rồi. Thôi, tôi thấy thời gian cũng đủ lâu rồi, tạm biệt nhé.”
Sau khi rời đi, anh liền khó hiểu nhìn em “Chuyện này là sao vậy?”
Em cũng không có ý định giấu anh nên kể hết mọi chuyện bao gồm cả việc lúc tới nơi, em mới biết người nọ cũng y như em, đều không mấy tình nguyện đi xem mắt. Em thì là do mềm lòng muốn giúp Tara còn người nọ thì do bị người trong gia đình ép.
Dù vậy anh vẫn ủ rủ nhìn em “Tuy rằng là vậy nhưng việc em bỏ anh để đi xem mắt vẫn là thật.”
Em nhìn khuôn mặt buồn rầu xen chút đáng thương của anh, cảm thấy áy náy không thôi. Em vươn tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của anh, anh cũng phối hợp cúi xuống để em dễ xoa hơn.
“Em xin lỗi nhé. Sẽ không có lần sau đâu…”
Sau khi nghe được câu trả lời chắc chắn của em, anh liền cười khẽ “Tha thứ cho em đó. Cuộc hẹn trước đã bị hủy rồi… Bây giờ anh có thể đặt một cuộc hẹn khác với em vào lúc này được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com