03
Sáng hôm sau mẹ Dunk có việc phải ra ngoài sớm nên không thể làm bữa sáng cho cả hai. Hai con mèo nhà ta lại lười vào bếp, thế nên quyết định đến trường ăn luôn.
Phuwin sẽ đi mua thức ăn còn Dunk thì đi mua nước.
-Của cậu đây.
Dunk vui vẻ nhận lấy hai ly nước của mình, nhưng khi sờ tay vào túi quần định lấy ví thì...
-Au ~ ví đâu rồi ?
Dunk ngượng ngùng nhìn chị nhân viên cười cười bảo.
-Chờ em một chút nhé ạ.
Xong rồi cậu lại bắt đầu lục lọi, lục hết túi này đến túi kia của mình, kể cả balo cũng lục nót thế nhưng vẫn không thấy ví đâu.
-Lạ thật, lúc sáng rõ ràng có bỏ vào mà.
-Này cậu kia ! Cậu có mua nữa không vậy ? Không thì đi ra để người khác còn mua nữa !
Một cậu bạn đứng phía sau hàng bắt đầu mất kiên nhẫn mà lên tiếng giục. Dunk ngoái đầu lại nhìn thì quả thực là có cả hàng dài người đang chờ cậu. Mặt ai cũng hầm hầm, Dunk khẽ nuốt nước bọt.
-Tôi trả cho cậu ấy.
Bỗng lúc này một giọng nói vang lên làm Dunk giật bén mình. Xoay người lại, thật sự không khỏi ngạc nhiên.
-P' ... P'Joong khrap.
Joong sau khi đưa tiền cho chị nhân viên thì cầm lấy hai ly nước của cậu.
Em ngồi ở đâu ?
Hả !?
Dunk vẫn chưa hiểu gì, nên chỉ biết đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn Joong.
-Anh hỏi em ngồi ở đâu ? Còn nữa, mau tránh ra để người khác mua kìa.
Dunk lúc này nghe Joong nhắc nhở thì liền xoay người lại hơi cúi người, cười cười xin lỗi mọi người. Sau đó thì ngoan ngoãn đi theo Joong đến một bàn dài.
-Ngồi ở đây được không ?
Kỳ thực, Dunk và Phuwin cũng chưa xác định sẽ ngồi ở đâu nên Joong đã chọn đại một bàn rồi xoay sang hỏi cậu.
-Được ạ.
Dunk gật đầu, nhỏ giọng đáp, song cậu cũng rón rén như gái mới lớn mà ngồi đối diện với Joong.
-Au ~ P'Joong !?
Phuwin tay bưng hai dĩa cơm chiên. Đưa mắt khó hiểu nhìn người trước mặt. Tự hỏi vì sao Joong lại ngồi ở đây, căn tin còn nhiều chỗ trống mà.
-Xin chào.
Joong nhìn Phuwin đang khó hiểu mà nhìn mình nhưng cũng chẳng muốn giải thích gì. Nói câu chào lấy lệ, song lại đẩy nhẹ ly nước vừa nãy đến trước mặt Dunk.
-Của em.
-Vâng, em cảm ơn.
Dunk ngại ngùng nhận lấy ly nước. Mắt liếc nhìn xem phản ứng của Phuwin, thấy cậu không ý kiến gì liền đưa ống hút lên uống.
-Wow ~ trùng hợp vậy.
Pond lúc này hai tay cũng bưng hai dĩa cơm, rất tự nhiên mà ngồi xuống đối diện Phuwin.
-Trời ạ, sao gặp hoài vậy !
Phuwin vốn tâm trạng cũng không tệ, chỉ là đang thắc mắc về sự xuất hiện của Joong thôi. Vậy mà giờ thấy Pond, tâm trạng liền hóa âm vô cực. Cậu lấy nĩa ghim ghim con tôm trong dĩa rồi đưa vào miệng mạnh bạo cắn và nhai. Mắt không ngừng liếc xéo Pond.
-Trước giờ chưa ai nói với em rằng mắt em rất đẹp sao, Phuwin ?
Dunk đang uống nước nghe Pond hỏi Phuwin mà suýt tí nữa thì phun thẳng vào mặt Joong. Thấy cậu bị sặc nên ho dữ dội Joong vội vàng lấy khăn giấy đưa cho cậu lau miệng và vỗ vỗ xoa xoa lưng.
-Anh bị điên à !? Mới sáng ra lại đi nói mấy lời sến súa.
Phuwin giọng bực tức nói.
-Còn không phải tại em sao. Mắt đẹp như vậy thì chỉ nên nhìn những thứ tốt đẹp và nhìn một cách bình thường thôi. Không nên dùng để liếc.
-Phải, tôi biết mắt tôi đẹp. Tôi cũng biết mình nên dùng nó để nhìn những thứ tốt đẹp. Nhưng đáng tiếc anh lại chẳng phải là thứ tốt đẹp vì thế tôi không nhìn theo cách bình thường được.
Chọc ai thì chọc, chứ chọc phải Phuwin Tang thì chỉ có thua đến thua thảm hại thôi. Bởi vì trước giờ dù là võ thuật hay võ mồm Phuwin chưa từng ngán ai bao giờ.
Pond biết mình không cãi thắng được con mèo trước mặt thế nên chỉ biết mỉm cười lắc đầu rồi bắt đầu ăn thôi.
Bên này Joong và Dunk cũng đang từ tốn ăn phần cơm của mình.
-Phuwin, ăn dùm tao cái này đi.
Dunk lấy dĩa ghim hết tôm trong dĩa mình đưa qua cho Phuwin. Joong thấy vậy liền hỏi cậu.
-Em không ăn tôm sao ?
Dunk khẽ gật đầu đáp.
-Vâng, em dị ứng với hải sản.
Joong nghe vậy thì cũng không nói gì. Nhưng mà lại dùng hành động để thể hiện suy nghĩ của mình. Hắn đem hết thịt trong dĩa của mình gắp sang cho cậu.
-Au ~ P'Joong làm gì thế ? Anh không ăn thịt sao ?
Dunk không hiểu vì sao Joong đưa hết thịt của hắn cho mình nên liền hỏi.
-Tôi không thích thịt lắm. Em ăn đi, đầy đủ chất thì mới có sức học chứ.
-Chứ không phải ăn nhiều vào để cho mày thịt ... A ! Ui dza !!!
Dunk vốn dĩ sau khi nghe Joong nói vậy thì bỗng trong lòng xuất hiện một loại cảm giác rất lạ, hai phiếm má cũng không giấu được mà trở nên hồng hồng, mắt không dám nhìn thẳng Joong nữa, trông đáng yêu vô cùng. Thế mà đang lúc ngập tràn bong bóng màu hồng như thế, Joong lại loáng thoáng nghe được câu nói trêu ghẹo của Pond. Không nhân nhưỡng, hắn liền giẫm mạnh lên chân Pond khiến anh đau đớn mà kêu lên. Cả căn tin lặp tức đổ dồn sự chú ý về phía bốn người họ.
.
.
.
Vì tòa nhà Công nghệ là nơi dùng chung của cả hai khoa IT và Truyền thông. Do đó, sau khi ăn sáng xong cả bốn người lại cùng nhau di chuyển về tòa nhà chuyên dụng.
Đang đi thì bỗng một cậu bạn nhỏ chạy đến chặn đường Phuwin và Dunk.
-Xin hỏi, anh phải P'Dunk không ạ ?
Dunk nhìn cậu bạn nhỏ xinh xắn, có gương mặt đáng yêu như thiên thần trước mặt liền vui vẻ đáp.
-Đúng rồi, là anh đây. Em có việc gì sao ?
-À vâng, lúc nãy em có vô tình nhặt được ví tiền của anh ở nhà xe. Vốn định mang lên phòng quản lý sinh viên để tìm người trả lại, nhưng mà lại may mắn gặp được anh ở đây thế nên em trả lại ví cho anh này.
Cậu bạn nhỏ lễ phép, hai tay chìa ví ra trước mặt Dunk. Dunk thấy ví tiền của mình vốn cho rằng bị mất lại vô tình có người nhặt được mà thành thật đem trả lại, không nghĩ nhiều liền vui mừng cầm lấy.
-Cảm ơn em nhé.
-P'Dunk kiểm tra lại xem trong ví có thiếu gì không ạ. Nếu lỡ có mất gì thì em không chịu trách nhiệm nổi đâu.
Cậu bạn nhỏ chu chu môi, hai tay nắm lấy vạc áo vồ vồ, giọng điệu nũng nịu trông dễ thương vô cùng, Dunk nhìn mà liền cảm giác muốn cậu làm em trai nhỏ của mình.
Phuwin nghe thấy cậu bạn nhỏ nói vậy liền nhanh chóng giựt lấy ví trong tay Dunk thay cậu kiểm tra. Sau một lúc liền trả lại.
-Đầy đủ cả, không thiếu thứ gì. Cảm ơn em nhiều nha nhóc.
-Vâng. Nếu không còn chuyện gì nữa thì em xin phép đi trước. Tạm biệt các anh.
Cậu bạn nhỏ làm động tác vái chào, lễ phép rời đi.
Có một điều mà Dunk và Phuwin không biết đó chính là khi cậu nhóc nhỏ đi ngang qua Joong và Pond thì liền nháy mắt một cái. Dáng vẻ tinh ranh vô cùng, dường như cả ba người họ rất thân nhau.
-Em mày cũng được việc đấy.
-Còn phải nói, từ nhỏ nó đã thích mấy trò móc túi rồi giả vờ vô tình nhặt được mà trả lại rồi.
Joong nghiên người, hạ thấp giọng hết mức có thể, đủ để một mình Pond nghe thấy. Nói xong thì liền thở dài, lắc đầu ngao ngán.
Cậu nhóc vừa rồi sau khi đi khuất qua một dãy nhà liền dừng lại. Lấy trong túi quần ra một cái ví khác. Cẩn thận mà mở ví ra xem bên trong. Cậu nhóc rút ra một căn cước công dân, vui vẻ nhếch miệng cười.
-Để xem nào ... Gemini Norawit Titicharoenrak.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com