Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Pond một mạch lái xe đến nhà Dunk nhưng nhấn chuông mãi vẫn không thấy ai ra mở. Cũng đúng thôi, vì bây giờ trong nhà ngoài Phuwin đang lên cơn sốt mê man thì làm gì còn ai nữa. Bí bách quá Pond cứ thế mà leo rào vào bên trong, thật may khi hàng rào nhà Dunk không cao lắm.

Sau khi vào nhà Pond tìm thử một vòng các phòng, cuối cùng anh nhìn thấy Phuwin đang lên cơn sốt mà quắn chăn thành một cục ở trên giường.

-Phuwin ! Phuwin ! Em nghe anh nói không ?

Trong cơn mê man, Phuwin cảm giác ai đó đang lay người mình, gọi tên mình. Cậu vất vả mở mắt thì liền mơ hồ thấy được gương mặt lo lắng của Pond.

-P'Pond ~ Phuwin lạnh quá ~

Phuwin nói với tông giọng làm nũng chứ không phải đanh đá như mọi ngày. Hơn nữa, khi cậu vừa nói xong câu đó thì cũng vươn người đến ôm lấy anh, đầu nhỏ dụi dụi vào ngực Pond.

Pond có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Phuwin đang rất cao thông qua cái ôm của cậu.

-Phuwin, em đợi anh một chút.

Nói rồi Pond để Phuwin nằm lại ngay ngắn còn mình thì đi khắp nhà tìm xem thuốc hạ sốt để ở đâu. Sau cùng cũng tìm thấy nó ở tủ bếp.

Pond ân cần giúp Phuwin uống thuốc, nhưng khổ nổi thuốc vừa đưa tới miệng thì Phuwin lại nhả ra, mơ mơ màng màng nhăn mặt nói.

-Hmm ... Phuwin ghét thuốc lắm. Phuwin không uống thuốc đâu.

-Phuwin ngoan, bây giờ em đang bệnh nên phải uống thuốc. Không uống thuốc làm sao khỏi được. Ngoan nào, há miệng ra, A~

Nói thật Pond rất thích dáng vẻ làm nũng của Phuwin hiện tại, nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu không bệnh. Nếu ngày thường, Phuwin mạnh khỏe mà cũng làm nũng với Pond như vậy thì thật sự cậu có muốn mạng Pond, anh cũng sẵn sàng dâng lên cho cậu.

Nhưng giờ đây dù Pond làm mọi cách, dỗ ngọt ra sao Phuwin vẫn không chịu uống thuốc. Ngẫm nghĩ một hồi Pond quyết làm liều vậy.

-Xin lỗi nhé, Phuwin.

Nghĩ là làm, miễn sao Phuwin khỏe lại là được. Pond lập tức cho viên thuốc vào miệng mình sau đó thì ôm lấy gáy Phuwin, áp môi cậu vào môi mình. Dùng sự ngọt ngào của nụ hôn làm dịu đi cái đắng của thuốc. Cứ thế mà thành công cho Phuwin uống thuốc.

Sau đó Pond để cậu nằm ngay ngắn lại. Vào nhà vệ sinh dùng nước ấm là ướt khăn, sau lại vắt khô rồi đắp lên trán cậu.

Pond xuống bếp muốn nấu một ít cháo để lát nữa khi Phuwin tỉnh dậy liền cho cậu ăn.

Bên này ...

Sau cả một buổi sáng vật lộn với mớ kiến thức chuyên ngành thì Dunk đã đúng lời hẹn mà ngoan ngoãn đợi Joong ở trước phòng T6_08.

Joong ngồi trong lớp học. Thấy bóng dáng Dunk lấp ló ngoài cửa lớp liền biết cậu đang chờ mình. Hắn cũng vội lắm chứ, hắn không muốn để cậu phải chờ đợi, thế nhưng giáo viên của hắn vẫn còn đang giảng đến say sưa. Mãi đến 20 phút nữa thì mới buông tha cho lớp ra về.

-Em đợi anh có lâu không N'Dunk. Xin lỗi em nhé, hôm nay giảng viên của anh dạy hơi lâu hơn thường ngày.

-Không sao đâu ạ. Mình mau về thôi anh, em lo cho Phuwin ở nhà, cậu ấy vẫn còn đang bệnh.

-N'Dunk không cần phải lo đâu. Giờ có lẽ Pond nó đang chăm sóc Phuwin rồi.

-Biết là thế, nhưng em vẫn muốn về xem tình hình cậu ấy.

-Được rồi. Vậy anh đưa em về.

Nói rồi cả hai người cùng nhau ra xe. Suốt chẳng đường đi Dunk vui vẻ kể cho Joong nghe về buổi học ngày hôm nay của cậu cũng như cảm giác trống vắng bởi thiếu Phuwin. Joong vừa lái xe nhưng vẫn luôn chú ý lắng nghe lời cậu. Thi thoảng Joong sẽ quay sang nhìn lén Dunk một chút. Phải nói rằng góc nghiêng của Dunk rất đẹp, nếu không phải đang lái xe Joong chắc chắn rằng sẽ lấy điện thoại ra chụp lại.

Đến nhà Dunk, Joong nhanh chóng bước xuống mở cửa xe cho cậu còn chu đáo lấy tay trấn ở phía trên, lo cậu bất cẩn mà va vào đầu.

Hai người nhanh chóng vào bên trong. Vừa đến phòng khách đã bắt gặp mẹ Dunk đang vui vẻ cười nói với Pond.

-Au ~ hai đứa bây về rồi đó hả ?

Pond vừa thấy Dunk và Joong bước vào liền lên tiếng gọi.

-Mẹ, chẳng phải mẹ bảo chiều mới về sao?

Dunk bỏ balo xuống đi đến ôm lấy mẹ rồi hỏi.

-Ừa, dự định ban đầu là như vậy. Nhưng mẹ không yên tâm để Phuwin ở nhà một mình nên sắp xếp về sớm. Nào ngờ vừa vào nhà đã thấy Pond. Ban đầu mẹ còn tưởng là nhà mình có trộm nữa đó chứ.

Mẹ ôm Dunk, mắt nhìn Pond vừa nói vừa cười. Pond cũng hùa theo mẹ Dunk mà nói đùa.

-Mẹ có thấy tên trộm nào đẹp trai như con không ?

-Hahahaha, phải phải. Làm gì có tên trộm nào vừa đẹp trai vừa khéo léo lại biết ăn nói như con chứ.

Nãy giờ cả ba người mãi lo cười đùa mà quên mất rằng Joong vẫn còn đứng đó.

-Au ~ cái thằng này. Sao không chào mẹ đi. Đứng ngây ra đó làm gì ?

Joong đang tự hỏi rằng bây giờ mẹ Dunk và Dunk là chủ nhà hay Pond là chủ nhà. Trông dáng vẻ thằng bạn mình bây giờ Joong chỉ muốn tẩn cho anh một trận. Hắn lườm Pond một cái rồi quay sang nở một nụ cười hơi công nghiệp và chấp tay lễ phép chào mẹ.

-Chào cô ạ. Con là Joong, bạn của N'Dunk.

-Au ~ chỉ là bạn của N'Dunk thôi hả ? Không phải bạn tao ?

Ngay khi Pond vừa lên tiếng liền nhận được thêm một cái lườm nữa từ Joong. Ánh mắt hắn thể hiện rõ ý tứ "mày bớt nhiều lời. Mày không nói chẳng ai bảo mày câm". Xong rồi hắn lại quay sang tỏ vẻ lịch hiệp, ngoan ngoãn với mẹ Dunk.

-Chào con. Mau ngồi xuống đi.

Mẹ Dunk nhìn Joong mỉm cười rồi bảo hắn ngồi xuống. Pond thì theo thói quen mà nhích sang một bên để cho Joong ngồi nhưng nào ngờ hắn rất tự nhiên mà ngồi xuống ngay cạnh Dunk.

-Ôi trời ~ coi này. Sao bạn bè của Dunk ai cũng đẹp trai hết nhỉ.

Pond nghe mẹ nói thế thì chỉ cười mà thôi. Còn Joong tranh thủ cơ hội nịnh mẹ.

-Cô cũng rất xinh đẹp ạ. Trước đây con từng nghe Dunk nói về cô. Hôm nay gặp, cô không những xinh đẹp mà còn rất trẻ trung nữa ạ. Cô và Dunk đi cùng nhau, nếu người khác không biết chắc có khi còn nhầm là chị em đó chứ.

Phụ nữ mà, được khen như vậy ai lại chẳng vui dù biết rằng lời khen đó có hơi quá giả trân đi. Pond bên này trề môi kinh bỉ Joong "cũng đâu cần khen lố đến vậy".

-Cảm ơn con, con cũng khéo ăn nói quá. Nhưng mà cô biết là mình cũng có tuổi rồi, xinh đẹp thì còn có thể chứ trẻ trung thì cô đây không dám nhận.

Mẹ Dunk cười cười nói. Dẫu vậy nhưng trong lòng bà cũng khá vui vì câu nói của Joong.

Sau một hồi nói chuyện thì mẹ rủ cả Pond và Joong ở lại cùng ăn cơm. Và tất nhiên là cả hai đều đồng ý. Chỉ là thấy Pond xung phong vào bếp phụ mẹ và được mẹ Dunk khen. Bà bảo rằng " Sau này ai mà lấy được Pond đúng là có phúc" thế là một người ghét công việc bếp núc và không biết gì về nấu ăn như Joong cũng một hai đòi xông pha vào bếp.

-Lần đầu gặp mặt mày định đốt nhà mẹ vợ hả ?

Pond nói nhỏ vào tai Joong.

-Im đi. Cũng không phải tại mày quá thể hiện sao.

Joong gầm gừ trong miêng, nhưng Pond có thể nghe thấy được. Anh biết là hắn đang sợ mẹ Dunk vừa ý mình hơn hắn. Rồi lỡ như mẹ chọn anh làm con rể mà gả Dunk đi chứ không phải hắn thì làm sao. Thế là từ giây phút đó Pond liền tém tém lại, chủ động muốn nhường "hào quang nam chính" lại cho bạn.

Kẽng ~~~~~~

-Shia ~ thằng Joong !

Chuyện là Joong vừa làm bẻ một chồng chén của mẹ Dunk. Joong lúc này tái mét mặt mày rồi, hắn lo sợ mình sẽ bị trừ điểm trong mắt mẹ mất, ấy thế mà bà chỉ nhìn hắn rồi nhẹ nhàng mỉm cười và tìm đồ thu dọn.

-Để con làm cho ạ.

Một lát sau nữa ...

-Ôi Joong ! Cháy rồi kìa. Mau mau tắt bếp !

Chuyện khủng kiếp tiếp nữa xảy ra là Joong rán thịt đến cháy đen như than. Dầu mỡ thì bắn tung tóe đầy cả dàn bếp.

-Đừng lo nhé bạn. Bây giờ trong mắt mẹ có khi điểm của mày thành âm vô cực rồi, chứ không phải điểm trừ nữa đâu.

Pond vỗ vai an ủi bạn. Joong trong giây phút đó cảm thấy mình thật là yếu kém.

Phải nói là hôm nay nhà bếp của mẹ Dunk được một hôm gà bay chó sủa. Tất cả mọi thứ đều rối tung cả lên. Nhìn vào chẳng khác nào bãi chiến trường. Và cũng vì vậy mà Dunk đã phải đặt đồ ăn bên ngoài về cho mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com