09
-Phuwin.
-Em đây.
-Anh thích em.
Ba năm trước,
Sau khi ba mất, Pond mỗi ngày đều tự trách mình, anh mang theo tâm trạng buồn bả và ân hận để đến trường và làm việc. Và rồi vào một hôm trời bất chợt đỗ cơn mưa. Mặc kệ những dòng người đang vội vã tìm chỗ trú, Pond vẫn thẩn thờ đi trên lối của riêng mình. Rồi bỗng ...
-Anh không có ô sao ? Nếu vậy thì lấy của em đi.
Pond ngước mặt lên một chút. Trước mặt anh hiện tại là một cậu nhóc với đôi má phúng phính, đôi mắt ngây thơ chớp chớp nhìn anh.
Những giọt mưa ngày một lớn, rơi xuống làm thấm ướt một mảng áo cậu nhóc trước mặt. Pond bất ngờ đưa tay kéo cậu lại gần mình hơn. Một mùi hương nhè nhẹ từ cơ thể cậu thoang thoảng tỏa ra và nó làm cho tâm trạng của Pond có chút khởi sắc.
-Anh mau cầm lấy ô của em đi. Bạn em đang đợi.
Nói rồi cậu nhóc dúi vội chiếc ô vào tay Pond, rồi lấy balo che lên đầu nhanh chóng chạy về phía người bạn đang đứng đợi.
Pond nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia. Anh đã kịp khắc sâu vào trong tâm trí gương mặt đó và cả huy hiệu trường cấp ba được thêu trên túi áo bên trái.
Sau này hôm đó Pond luôn đến nơi mà mình đã gặp cậu nhóc đó với chiếc ô trên tay. Anh muốn trả lại nó và nói với cậu một lời cảm ơn. Thế nhưng đợi mãi vẫn không thấy người đâu.
Cho đến một hôm anh tình cờ bắt gặp cậu trong một hiệu sách. Pond bèn âm thầm lựa một góc khuất ít người để ý mà quan sát cậu. Cậu nhóc đó rất chăm chỉ. Dáng vẻ lúc tập trung học tập thật sự rất cuốn hút. Pond cứ vậy theo dõi cậu, mỗi ngày đều âm thầm ở phía sau cùng cậu đến những nơi cậu thích, nếm thử những món cậu muốn ăn, đọc những cuốn sách cậu thường đọc, cùng xem bộ phim cậu muốn xem và rồi nhìn thấy cậu khóc khi chiếu đến những phân cảnh xúc động. Cứ thế, dần dần trong trái tim Pond đã dành cho cậu nhóc kia một ví trí đặc biệt tự bao giờ cũng không hay biết.
Theo điều tra, Pond biết được cậu nhóc đó tên Phuwin, là con một của một gia đình giàu có, ba mẹ thường xuyên đi công tác và cậu luôn ở nhà của người bạn thân tên Dunk. Tính cách hoạt bát, lanh lợi và tốt bụng.
Không có từ ngữ nào diễn tả được tâm trạng của Pond khi anh biết Phuwin sắp vào đại học và ngôi trường cậu chọn để gửi gắm những hy vọng tương lai lại chính là ngôi trường hiện tại anh đang theo học. Cứ thế anh lại có thể âm thầm ở bên cậu lâu hơn.
Mãi đến ngày hôm đó, thấy cậu ở căn tin, Pond vốn chỉ định đứng gần cậu một chút thôi, thế mà nào ngờ cậu bé trước mặt lại bóp đào của Phuwin, khiến cho cậu nghĩ anh là tên biến thái và tặng cho anh một cái bạt tay.
Quay lại hiện tại.
Phuwin chớp chớp mắt, dáng vẻ bất ngờ và ngại ngùng.
-Anh biết, em không thích anh. Nhưng không sao cả. Hôm nay anh chỉ muốn nói hết nỗi lòng của mình ra thôi. Em chỉ cần biết thế là đủ, đừng bận tâm làm gì.
Nói rồi Pond đứng dậy, anh đưa tay ra trước mặt Phuwin muốn đỡ cậu.
-Chúng ta vào trong thôi.
Phuwin chần chừ nhưng rồi vẫn nắm lấy tay anh. Ngay khi Pond xoay người đi thì Phuwin lại níu lại.
-P'Pond !
-Hả ?
-Hay là chúng ta thử đi.
Pond đưa mắt khó hiểu nhìn Phuwin.
-Thử gì ?
-Thử hẹn hò.
Giây phút đó, Pond như không tin nổi vào tai mình. Anh mở to đôi mắt, lập tức đi đến đứng đối diện với Phuwin, hai tay giữ chặt vai cậu.
-Em vừa nói gì ? Nói lại lần nữa được không ?
Phuwin nhìn dáng vẻ này của Pond thì có chút buồn cười. Cậu nghiêm túc lặp lại câu nói của mình một lần nữa.
-Chúng ta thử hẹn hò đi.
Lần này thì Pond dám chắc mình không nghe nhầm rồi. Anh rưng rưng nước mắt vì hạnh phúc mà ôm trầm lấy Phuwin.
-Phuwin, cảm ơn em. Thật sự cảm ơn em.
Phuwin cũng ôm lấy Pond, cậu dụi dụi đầu nhỏ vào hõm cổ anh.
Mẹ Pond đã nhanh chóng chụp lại cảnh này. Ngôi sao trên bầu trời kia cũng lần nữa lóe sáng, dường như ba anh cũng đang chúc phúc cho hai người.
Bụp ~ bụp ~ bụp ~
Tiếng pháo hoa giấy bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí lãng mạn.
-Tao còn tưởng tụi bây đi đâu. Hóa ra là cả hai trốn ra đây để tình tứ.
Title bước đến với vẻ mặt "khinh bỉ" nhìn Pond nói.
-Ừa, vậy đó. Rồi sao !?
Pond cũng chẳng vừa mà bật lại. Phuwin vẫn ôm anh, cậu cười đến híp cả mắt.
-Coi kìa coi kìa, tụi mày xem hai đứa nó bắt nạt tao kìa.
Title xoay lại sau lưng muốn tìm đồng minh. Joong đang ôm Dunk thì đột nhiên buông cậu ra đi đến chỗ Title dang rộng hai tay.
-Nào nào lại đây. Tao thương mày nhé.
Ngay khi Title cũng dang tay ra định đáp lại thì Joong bất ngờ giơ chân lên đạp mạnh một cái. Title cứ thế mà té ngào xuống hồ bơi.
-Hahahahaha ~~~
Cả đám trên bờ thấy thế liền được một trận cười nắc nẻ.
-Hơi ~~~
Ngay khi Joong còn đang hả hê nhìn Title đang ở dưới nước thì Dunk lại từ đằng sau bất ngờ đẩy mạnh hắn. Joong không kịp phòng bị liền té xuống nước.
-Ôi Dunk ~ Em định mưu sát chồng mình hả ?
Joong từ dưới nước trồi đầu lên, vừa vuốt bớt nước trên mặt vừa nói.
-Hahaha, vừa lòng tao lắm. Giặc ngoài dễ chống, giặc trong khó phòng.
Title nhìn Joong cười lớn. Dáng vẻ hả lòng hả dạ.
-Hơi Phuwin ~
Phuwin bất ngờ xông đến ôm chặt Dunk. Cả hai cùng té xuống nước. Pond thấy vậy cũng không chần chừ mà nhảy theo. Cuối cùng, cả đám cùng nhau nhảy xuống. Hồ bơi bây giờ phải nói là náo nhiệt vô cùng.
Mẹ Pond đứng bên trong nhìn con trai cùng người yêu và những người bạn của mình bung xõa hết cỡ, quậy phá khắp hồ bơi, bà cũng mỉm cười hạnh phúc theo.
Dõi mắt lên ngôi sao trên bầu trời, bà thầm nói "Ông cũng đang dõi theo con chúng ta mà phải không ? Ở bên đó hãy yên lòng nhé."
.
.
.
-Phuwin, ăn nhiều vào một chút. Dạo này thi cử căng thẳng phải bổ sung năng lượng.
-Em biết rồi, P'Pond cũng ăn nhiều một chút. Dạo này trông anh gầy đi nhiều rồi. Phuwin cũng biết xót người yêu đấy.
Nhìn sang bên khác.
-Thức ăn dính mặt rồi này, Dunk ngồi im để anh lau cho.
-P'Joong ăn thử món này đi. Ngon lắm. A nào, A ~~~
Mẹ Dunk ngồi giữa mà bất lực. Nhìn sang trái một cặp, nhìn sang phải một cặp. Đứa nào đứa nấy cũng anh anh em em ngọt như đường làm mẹ cảm thấy bị bội thực, cụ thể là bội thực cẩu lương.
Cùng mẹ ăn sáng xong thì cả bốn người được mẹ đưa ra cổng để đi học. Không giống với trước đây là Phuwin chở Dunk đi học nữa. Hiện tại, Joong ân cần mở cửa xe cho em bé của hắn lên trước rồi quay lại chào mẹ xong mới lái đi. Pond cũng quay lại chào mẹ rồi cũng cùng Phuwin rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com