11
Năm đó ...
Có một chàng trai nọ thầm thích người bạn thân của mình suốt mười năm dài, hai người họ vốn đã là thanh mai trúc mã. Tuy nhiên, khi Top định sẽ bày tỏ tình cảm của mình với Mew thì lại nhận được tin em muốn đi du học. Thôi thì anh đành trốn kín nỗi lòng mình một lần nữa, gượng cười tiễn em đi.
-Top, chờ Mew quay lại nhé ?
Người nọ không do dự mà gật đầu. Trong suốt năm năm đó không khi nào là Top không nhớ về Mew cả.
Cuối cùng thì ngày Mew trở về cũng đã tới, sau bao nhiều tháng năm mong đợi, anh đã lấy hết dũng khí của mình để bày tỏ cùng em vào chính ngày tổ chức tiệc mừng Mew trở về. Và lần này may mắn đã mỉm cười với Top.
Hai người họ đã thành một đôi, cũng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc. Cũng như bao cặp tình nhân khác, họ cùng nhau hẹn hò, cùng nhau đi du lịch, nắm tay nhau ở nơi đông người, dành những sự quan tâm cho nhau, những cái ôm động viên khi người kia mệt mỏi cần nạp năng lượng, những ánh mắt và cử chỉ ngọt ngào chỉ dành riêng cho đối phương. Phải nói rằng đây quả thực là mối tình đẹp, khi Top từ một học sinh cá biệt lại phải lòng cậu bạn thanh mai trúc mã là học bá mà cố gắng thay đổi từng ngày, một mình ôm khư khư mối tình mười năm, chấp nhận chờ đợi thêm năm năm. Có lẽ ông trời cũng cảm động cho sự chân thành này của Top mà đã dành tặng anh một món quà lớn.
Vào một ngày nọ, ...
-Top, em ... có thai rồi.
-Em nói cái gì !? Thật sao !?
Top không giấu được niềm vui sướng của mình, anh nhào đến ôm trầm lấy bảo bối của mình, sau đó vì quá phấn khích mà bế em lên xoay vòng vòng.
-Top ! Top ! Dừng lại ! Đừng xoay nữa, con chóng mặt đấy.
-Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh vui quá nên quên mất.
Những ngày tháng sau đó phải nói là hạnh phúc càng thêm hạnh phúc. Top đã cầu hôn Mew ngay sau đó và hai người dự định sẽ nhanh chóng tổ chức hôn lễ trước khi bụng Mew to ra.
Mew sinh cho Top một cậu con trai kháu khỉnh, ba năm sau lại mang thai một bé trai nữa. Ngay khi Mew tưởng rằng cuộc đời em vậy là đã viên mãn, thì một sự việc bất ngờ lại xảy ra, nó khiến em vì vậy mà sinh non ...
-Top ! Boston ! Hai ... Hai người các người ...đang làm gì vậy !?
-Mew !?
-Hơi ~ Mew, sao mày lại ở đây !?
Mew đau đớn và thất vọng khi nhìn cảnh tưởng trước mặt. Người đàn ông của em và người bạn của em vậy mà lại đang làm chuyện có lỗi với em, lại còn để em bắt ngay tại trận. Mew đã rất sốc, sốc đến nổi không biết nên nói gì, lòng em đau thắt lại, tim như vỡ ra thành ngàn mảnh khó mà gán ghép lại, nước mắt ... nước mắt vì quá thất vọng nên không thể chạy ra nữa rồi, nhưng nó lại rót ngược vào trong tim, em liều mạng chạy đi, em không muốn thấy hai người kia nữa, em chạy, chạy thật nhanh và chạy thật xa ... và rồi em sơ ý vấp ngã ... máu bên dưới từ từ loang ra ...
-Con ! Con ơi ... con tôi ...
Tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi trong bầu trời đêm tĩnh lặng.
Oe ~ Oe ~ Oe ~
Tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh cất lên, những người bên ngoài cũng đã thả lòng xuống. Top tiến đến nắm lấy tay Mew khẩn thiết nói câu xin lỗi, chỉ đáng tiếc em vẫn còn hôn mê nên không nghe thấy gì.
Qua hôm sau, khi Mew tỉnh dậy, em như thay đổi thành một con người khác, em không bận tâm đến đứa trẻ mà trước đây em ngày ngày trông đợi muốn mau mau thấy mặt nữa, em ôm đầu gối ngồi thu mình lại, em không muốn tiếp xúc cùng ai, em thơ thẩn cả ngày, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định. Cho đến một ngày không còn ai thấy em đâu nữa.
-Mew ! Em ở đâu ? Mew ! Em có nghe anh gọi không ? Trả lời anh đi ! Mew !
.
.
.
Joong, con không thể nói chuyện đàng hoàn với ba chút sao ? Sao con lại hỗn xược như vậy hả !? Nếu Mew thấy con như vậy, chắc chắn sẽ rất đau lòng đó có biết không ?
Ba còn có tư cách nhắc đến ba nhỏ sao ? Năm đó là tại ai đã phản bội nên ba nhỏ mới sinh non Fourth, là ai khiến ba nhỏ rơi vào trầm cảm, là ai khiến ba nhỏ phải bỏ đi ? Là ai hả !?
Từ ngày mất đi Mew, Top một mình nuôi dưỡng hai đứa trẻ, nhưng vì Fourth còn quá nhỏ nên không biết chuyện của người lớn, còn Joong thì ngược lại. Hắn khi vừa lớn hơn được một chút đã vô tình biết được lý do ba nhỏ bỏ rơi mình và em trai, hắn rất ghét ba lớn mình, từ đó sinh ra sự chống đối cực hạn. Hai người họ như nước với lửa, không thể hòa hợp được, Joong từ sớm dọn ra ở riêng, lâu lâu thì mới về thăm nhà một lần cũng vì lẽ đó, hắn không muốn gặp ba lớn mình.
Có lần trong lúc hai ba con tranh cãi, hắn đã lỡ tay làm rách tấm hình duy nhất của ba nhỏ mà hắn có được, hắn trách bản thân mình rất nhiều, luôn cảm thấy có lỗi vì điều đó. Mãi đến khi hắn biết Dunk, biết em có thể họa lại chân dung y hệt nên liền nhờ vả.
Từ bé đến lớn, ý niệm lớn nhất của Joong là tìm lại ba nhỏ. Hắn không cần biết ba nhỏ đang ở đâu, chỉ cần hắn còn trên đời ngày nhất định sẽ tìm lại người.
Và không chỉ có riêng Joong làm như vậy, K'Top cũng thế. Bao nhiêu năm qua ông luôn day dứt trong lòng, luôn mang trên mình cảm giác tội lỗi và nhớ nhung về một bóng hình. Bao nhiêu năm qua ông chưa từng từ bỏ việc sẽ tìm lại em, tìm lại trái tim đã mất của mình, tìm lại bảo vật do chính tay ông làm mất. Lúc nào người làm trong nhà cũng thấy ông chủ của họ, ánh mắt thâm trầm chua xót nhìn về hướng chân trời vô định rồi lại tự hỏi " Mew, em đang ở đâu ?".
Trở về hiện tại ...
Mắt Joong đã cay nhòe rồi, hắn khịt mũi một cái, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống bên má. Dunk giờ đây đã biết được câu chuyện cũng như quan hệ của người yêu mình và người trong bức ảnh kia, đột nhiên em cảm thấy nhẹ lòng vì họ không phải là loại quan hệ mà em nghĩ, nhưng lại cảm thấy thương cảm thay cho hắn. Dunk đột nhiên ôm lấy mặt Joong, nhẹ nhàng xoay gương mặt kia về phía mình, rồi lại bất ngờ đặt lên đôi môi người nọ một nụ hôn.
-Không sao đâu, đừng buồn nữa. Có em ở đây với anh.
-Ưm ~ anh biết.
Joong vươn người đến, tay nhẹ nhàng giữ lấy gáy Dunk, một lần nữa áp môi mình lên môi người kia, dịu dàng mút máp.
-Phuwin, anh cũng muốn.
Pond và Phuwin bên này đang vui vẻ nói cười, xoay người lại thì thấy hai con người kia đang môi lưỡi lận lộn. Pond lập tức nhảy số, anh xoay sang nói với Phuwin còn đang đơ ra nhìn cảnh bạn mình tình tứ bên bạn trai. Tay Pond giữ gáy Phuwin mà kéo cậu lại, không chần chừ liền áp môi mình lên môi mèo nhỏ.
Dunk bị Joong hôn đến thiếu dưỡng khí, cậu vội vỗ vỗ lên vai hắn vài cái, hắn mới không tình nguyện mà thả người ra. Dunk lập tức hít lấy hít để không khí, môi cậu có chút sưng tấy, hai má anh đào cũng đỏ hồng. Đến khi bình thường lại, cậu quay sang nắm tay Joong, tựa đầu lên vai hắn thì thầm.
-Ngày mai em dẫn anh đi gặp một người nhé.
Joong không biết mèo nhỏ nhà mình muốn dẫn hắn đi gặp ai, nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Đối với Joong Archen mà nói, chỉ cần thứ Dunk muốn mà trên đời này có hắn nhất định sẽ lấy cho em, chỉ cần Dunk nói muốn đến nơi nào đó hắn nhất định sẽ cùng em đi. Cậu muốn dẫn hắn đi gặp ai hắn cũng tuyệt nhiên không ý kiến, ngoan ngoãn nghe mèo nhỏ an bài.
.
.
.
Sáng hôm sao.
Phải nói buổi sáng ở nơi này tuyệt đẹp. Không khí trong lành, những hạt sương mai vẫn còn đọng nhẹ trên những phiến lá, lẫn trong không khí là hơi nước mát lạnh, ánh mặt trời chiếu rọi không quá chói chang như chỉ muốn nhuộm thêm sắc màu cho bầu trời trong xanh của buổi sớm mai.
Trong hai căn Bungalow nào đó, giờ này vẫn còn hai cặp tình nhân đang ôm nhau ngủ.
Khoan đã !
Dường như có gì đó sai sai nhỉ ?
Hôm qua rõ ràng là nói Phuwin sẽ ngủ với Dunk, còn Pond và Joong sẽ chung một phòng. Thế sao bây giờ lại là Pond ôm Phuwin ngủ ngon lành, Joong thì ôm chặt eo bé của Dunk đến nổi mà vô tình xoay người liền mang luôn cả người thương xoay theo, Dunk đang ngủ thì bị một lực tay mạnh mẽ giữ chặt eo mang cậu đưa lên chuyển sang bên khác mà mơ màng tỉnh dậy.
Dunk dụi dụi mắt, muốn ngồi dậy nhưng bị lực tay của Joong giữ chặt ở eo không nhúc nhích được. Bất lực, Dunk đành phải đánh thức người to lớn kia trước thì mới mong có thể cử động.
-Joong, dậy đi. Trời sáng rồi.
Hmm ~~~
Người kia không những không dậy mà còn dụi dụi đầu mình vào cổ Dunk, tay vẫn ôm chặt bảo bối nhỏ không buông.
-Joong ~ thôi nào. Mau dậy đi, anh ôm chặt quá em cử động không được, em khó thở quá.
Nghe người thương nói khó thở Joong mới nới lỏng tay chút, nhưng tuyệt đối là không buông ra, đầu thì dụi vào cổ em yêu, môi đặt lên vai em hôn lấy một cái rồi hít hà hương thơm trên người em, mắt vẫn nhắm chặt.
-Joong, em hỏi lại lần cuối. Anh có dậy không ?
- "..."
Không có câu trả lời, Dunk hít một hơi thật sâu, cậu cố hết sức bật người dậy, sau đó bất ngờ nằm đè lên người Joong. Dùng hai tay ôm lấy mặt hắn, hôn khắp mặt. Người kia được hôn thì cười thích thú nhưng mà cũng đã chịu mở mắt dậy, hắn ôm lấy người Dunk rồi đè cậu xuống dưới thân mình.
-Cái này là em bắt đầu trước đấy. Đừng trách anh.
Joong nói rồi liền hôn lên khắp mặt Dunk, khi hôn đến môi liền dây dưa mãi không chịu dứt, đến khi chán rồi thì mới chuyển xuống hôn lên cần cổ trắng nõn của cậu, còn cố ý để lại một dấu hôn chói mắt, rồi thì liếm lấy xương quai xanh quyến rũ.
-Joong, đừng nháo. Em nhột.
Dunk bên dưới bị Joong giữa chặt hai tay, cậu nhột nên bật cười, dùng giọng làm nũng để nói với người kia. Trong lúc vô tình hai chân quơ loạn vậy mà lại đụng trúng thứ đang cư*** cứng dưới quần đối phương, Dunk giật mình rồi lại đỏ mặt.
Joong lúc này cũng bất ngờ buông cậu ra, vội vội vàng vàng vào nhà vệ sinh. Dunk nhìn theo cánh cửa vừa bị đóng sầm lại rồi bất giác mỉm cười. Dunk biết Joong đang làm gì.
Đúng vậy, hắn là đang trốn vào đó để tự mình giải quyết đấy. Thật ra, hắn rất muốn làm chuyện đó cùng Dunk, nhưng hắn biết cậu vẫn chưa sẵn sàng. Hắn tôn trọng người yêu của mình. Hắn muốn lần đầu của hai người phải là tự nguyện và ngọt ngào. Thế nên những lúc ở bên Dunk mà hắn cư*** lên như hiện tại thì đều là vào nhà vệ sinh để giải quyết.
Về phần Dunk, mỗi lần thấy Joong như vậy, trong lòng cậu lại có chút gì đó khó nói. Dunk không phải là không muốn cho Joong, nhưng chỉ là cậu chưa thật sự sẵn sàng. Nhưng có lẽ Dunk cũng sẽ không để người yêu mình phải đợi quá lâu đâu.
Một lát sau khi cả bốn người đã hoàn toàn tỉnh táo thì mới cùng nhau ngồi lại ăn sáng.
-Phải rồi, lát nữa ăn xong mày và P'Joong giúp tao đưa cái này cho chú Kasi nhé.
-Sao mày không tự đi ?
-Tao muốn dẫn P'Pond đến một nơi, thế nên mới nhờ mày với P'Joong. Thế nào, giúp tao nhé ~
Phuwin tỏ vẻ nũng nịu.
-Rồi rồi, được thôi. Đừng làm nũng nữa. Chỉ có P'Pond là thích xem mày như vậy thôi, chứ tao thì không nhé.
Cứ vậy, sau bữa sáng Phuwin liền dẫn Pond đi đâu mất dạng. Joong cùng Dunk lần theo con đường mà Phuwin đã chỉ đến một căn Bungalow khác nằm bên hồ.
Từ xa xa cả hai đã thấy thấp thoáng một dáng người gầy go đang cần mẩn tưới nước cho những bông hoa Tulip vàng.
-Chú Kasi phải không ạ ? Phuwin nhờ cháu đưa cho chú cái này.
Dunk đến gần sau lưng người đàn ông đó, nhẹ nhàng nói.
Và rồi ...
Ngay giây phút người kia ngoảnh đầu lại, Joong như chết lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com