Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1: người con trai đó

"Rào rào"
Hôm nay mưa to, rất to. Trái tim tôi đang run lên từng hồi, trở nên đau đớn vì cậu ấy. Cũng vào một ngày thế này, à, mới năm ngoái, trái tim tôi cũng đã thổn thức vì cậu ấy. Trên con đường cũ nát tôi đi, cơn mưa to như bao phủ lấy sự vật xung quanh. Trong góc phố tối tăm, là một người con trai đang ngồi khum người vào, nước mưa đổ xuống, làm nhòe đi gương mặt cậu ấy. Hay là ánh mắt tôi? Hình ảnh từ nhạt nhòa, rồi dần dần trở nên rõ nét. Tôi bước từng bước dài, nhanh chóng tiến lại gần. Không một chút suy nghĩ, tôi cầm lấy tay cậu , kéo đứng dậy cạnh tôi. Khắp người cậu ấy đầy những vết bầm tím, có chỗ bị rách đã trở nên mưng mủ. Là bị bạo hành? Tôi kéo tay cậu chạy về nhà, lấy khăn và quần áo cho cậu ấy thay.
"Ưhm... anh ... là ai vậy? Tôi là ai? Này, anh có biết tôi là ai không?" Đôi mắt vô cảm của cậu nhìn tôi, đôi môi nhỏ xinh nói nhỏ nhẹ, nhưng cũng đủ làm vang vọng cả căn phòng trọ trống vắng. Cái con người nhỏ bé này, ngay lúc đó đã khiến trái tim tôi chệch nhịp. Tôi cảm thấy như trái tim yếu ớt này giờ đây đã mạnh mẽ hơn, để có thể bảo vệ cậu ấy. Tôi kéo cậu ngồi vào lòng, lấy tay vuốt dọc theo chiều dài mái tóc đỏ phảng phất hương bạc hà của cậu , nói: "tất nhiên là anh biết, em là người yêu của anh mà..." ngừng một lúc, tôi nói tiếp: "em tên là Jang Hyunseung đó" tôi vừa nói vừa nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu. Thực sự cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại làm vậy, tôi chỉ biết rằng tôi muốn như thế. Có lẽ là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên'?

Cậu ấy có vẻ tin tôi, gật gù cái đầu nhỏ. Từ đó, cậu luôn dính lấy tôi, chúng tôi cười đùa, sống cuộc sống chưa cãi nhau lần nào như đôi vợ chồng trẻ. Tôi cứ nghĩ, chúng tôi sẽ bên nhau mãi mãi... Nhưng không. Chúa trên cao khôg muốn điều đó xảy ra. Chính là ngày hôm nay, tròn một năm sau khi tôi gặp cậu ấy. Vì muốn gây bất ngờ cho tôi, gần đến giờ tôi họp lớp xong, cậu ấy đã bí mật đến đón. Do trời mưa quá to, mặt đường bị phủ đầy từng tầng nước. Trên con đường đó, chiếc xe tải chệch tay lái đã lao thẳng vào cậu , bất ngờ mang cậu đi khỏi tôi. Cậu bỏ đi khi trên tay vẫn còn nắm chặt chiếc khăn len cậu tự đan cho tôi. Chiếc khăn màu đỏ, vốn tượng trưng cho may mắn, lại trở thành thứ ám ảnh tôi suốt cuộc đời. Chiếc khăn cùng vũng máu như hòa làm một dưới cơn mưa nặng hạt, buốt giá của tháng 12 lạnh lẽo.
Mùa đông chỉ thực sự bắt đầu khi tôi đã không còn hơi ấm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: