Chap 7: Change
Những ngày sau đó, Tarzzan như người mất hồn.
Em thật sự đi rồi, em cứ thế biến mất, rời khỏi anh, không một lời từ biệt.
Cũng đúng, làm gì có ai lại thông báo tạm biệt với một thằng khốn suýt tàn phá cuộc đời mình cơ chứ - Tarzzan vừa nghĩ vừa cười cay đắng. Anh đứng trên sân thượng, nơi em từng là chính em và anh ở đó, ngắm nhìn em.
Nhiệt độ ngoài trời đang là -5 độ C, gió rít lạnh buốt đôi bàn tay, nhưng chẳng là gì so với cảm giác trống rỗng đang gặm nhấm bên trong anh. Lần đầu trong đời Tarzzan hiểu thế nào là một trái tim tan vỡ. Anh nhận ra quá muộn, nhưng ít ra anh đã biết: Anh yêu em rồi.
Muộn rồi - anh vừa nghĩ, vừa tự dằn vặt bản thân, anh khóc, anh không kiềm chế được, nước mắt anh cứ rơi mãi không ngừng, anh khóc vì sự ngu dốt của bản thân, vì anh là một thằng ngu, một kẻ khốn nạn, và anh khóc vì anh nhớ em.
...
Từ ngày em rời đi, Tarzzan thực sự thay đổi - ai cũng nhận thấy điều ấy, anh đang thay đổi vì em.
Không còn là kẻ gây rối, ồn ào chỉ thấy mặt ở những quán bar rượu chè, gái gú nữa. Giờ đây, người ta thấy anh ở thư viện đọc sách, học bài; đôi lúc thấy anh ở khu vườn phía sau trường, chăm tưới những chậu cây chẳng ai để ý. Đôi khi anh biến mất để lên sân thượng, chẳng để làm gì, chỉ ở đó, hít thở, nhớ về em. Anh cũng đã cắt đứt hết liên lạc với mấy thằng khốn nạn mà trước đây anh gọi là bạn chí cốt.
Tarzzan nhận ra, ở một mình không quá tệ. Anh có thời gian để nghĩ, để làm những điều bản thân thật sự muốn. Anh tập hát, đúng hơn là rap. Anh viết nhạc, hầu hết đều về em. Trong lòng anh vẫn giữ một hy vọng: một ngày nào đó anh sẽ gặp lại em. Khi ấy, anh sẽ hát, sẽ rap cho em nghe... và cầu xin em tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com