Chương 3. Vén màn
Tối hôm ấy, tại một nhà hàng sang trọng, ánh sáng mờ ảo, khói thổi lại càng tăng thêm không gian huyền bí. Chiếc bàn được Bách yêu cầu nằm cạnh cửa kính, có thể nhìn rõ toàn thành phố về đêm. Thắp nến, có hoa hồng, khung cảnh lãng mạng hiện ra trước mắt.
Bách khoác lên mình chiếc vest rộng, lộ rõ bờ vai lớn, kèm đó là một chiếc vòng bạc đắt tiền. Anh đến sớm hơn, ngồi đợi Công từ trước.
Một lúc sau, Công xuất hiện với bộ vest đen ôm rõ vòng eo nhỏ. Điểm nhấn là chiếc ghim cài pha lê bóng loáng hình bướm bên ngực phải. Trông em lúc này vừa sang trọng lại lộ rõ vẻ kiêu kì.
Bách thấy em đến, liền sững lại một lúc trước ngoại hình hôm nay, anh bất ngờ vì em chỉnh chu tới vậy. Nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng đứng dậy để đẩy ghế cho em.
"Đúng giờ đấy, tôi cứ tưởng em sẽ không đến." - Bách trở về ghế đối diện, ngồi xuống.
"Tôi đến không có nghĩa là tôi ưa anh. Nhưng quy tắc của tôi không cho phép tôi thất hứa." - vẫn là cái dáng vẻ lạnh lùng ấy. Bách đã quen. Trò chơi này thú vị phết đấy chứ nhỉ~?
Những món ăn dần được bưng lên. Toàn bộ là món em thích, không sai một li nào.
"Thình thịch..thình thịch.." Công hoàn hồn. Là tiếng trái tim em đang đập nhanh hơn, có phải là em thích Bách mất rồi không..? Không được, tuyệt đối không được.
"Là trùng hợp sao?"
"Không. Tôi đã thật sự chuẩn bị cho buổi tối hôm nay đấy. Thành Công em..không thể công nhận tôi một lần sao?" - Bách cười. Nụ cười của anh như muốn hút hồn em. Đôi mắt sắc bén như thợ săn tìm thấy con mồi mình nhắm đến.
"Anh phiền thật đấy..Công nhận, được chưa?" - Công không muốn nhiều lời, tiếp tục cúi đầu cẩn thận thưởng thức đồ ăn. Thật ra..em cũng có chút thật lòng.
Bách nhân cơ hội em không để ý, liền lấy điện thoại ra chụp lén em một cái, rồi lập tức đăng lên mạng xã hội. Caption chỉ ngắn gọi hai chữ: "Bạn đời." rồi tag thẳng tên em vào.
Nghe tiếng thông báo từ điện thoại, theo thói quen, Công liền lập tức bật lên check. Đập vào mắt em là bài đăng của Bách, là bức ảnh anh chụp lén, là cái caption khiến em phải nhăn mặt vì sến súa.
"Chụp lén? Anh chưa hỏi ý tôi." - Công nhìn anh, định bụng sẽ mắng cho một trận.
"Xinh, không chịu được nên chụp để khoe." - Bách thản nhiên trả lời.
Nghe lời anh nói, Công vô thức cười. "Anh điên thật."
"Em yêu thật." - Bách nói xong, lôi ra một bó hoa hồng lấp lánh đỏ rực, kèm theo trên đó là mấy tờ tiền đô để trang trí.
Công tròn xoe mắt.
"Gì đây?"
"Tặng em."
"Dịp gì?"
"Tỏ tình."
Công ngơ người, nhìn anh với vẻ khó hiểu.
"Yêu rồi. Có thể..nghiêm túc không?"
Công im lặng. Bách cũng không nói nữa, anh đợi em trả lời.
Một lúc sau, Công mới lên tiếng.
"Sao cũng được."
Bách cười. "Chịu thừa nhận rồi à?"
"Một chút."
Đơn giản vậy thôi sao? Em thật sự..tin tưởng Xuân Bách tôi sao? Thành Công..chỉ mới gần một năm..em đã quên mất tôi là ai rồi à..Mèo nhỏ, em..dễ lừa nhỉ?
Bách đặt một tờ giấy lên mặt bàn. Công không biết đó là gì. Chỉ khi em nhìn xuống, mới thật sự chết lặng.
Là hợp đồng.
"50% cổ phần này..tôi xin nhé, vợ~" - Bách đứng dậy, tay đút túi quần, tiến tới bên cạnh em.
Công cầm tờ giấy, bóp chặt đến bẹo hình bẹp dạng. "Anh dám lừa tôi? Xuân Bách, anh giỏi lắm.."
"Đừng nhiều lời. Dù sao thì..em vẫn có lợi mà, phải không? Em có danh phận là một người vợ, vợ của Xuân Bách đấy~ Trân trọng đi. Còn 50% kia..nhớ chuyển qua sớm nhé, cục bông nhỏ." - Cái giọng điệu giả tạo, khiêu khích của anh như liên tục xuyên thủng em. Thành Công đây..lần đầu thua cuộc lại là thua dưới tay Xuân Bách - kẻ em căm ghét nhất.
"Tránh xa tôi ra." - Nỗi nhục nhã như đạt đến đỉnh điểm, lòng ngực em quặn lại.
"Nhắc nhở vậy thôi..Sao lại xù lông thế kia rồi?" - Bách vẫn trêu chọc. Trò chơi này..anh thắng. Và kẻ chiến thắng có quyền được kiêu ngạo.
Công đứng dậy, đẩy anh ra, dứt khoát rời khỏi nhà hàng, không hề quay đầu lại.
Bách nhìn theo bóng lưng em, cười đắc thắng.
"Tôi đã nhắc nhở em trước rồi mà..vợ của tôi ơi~?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com