CẨN THẬN KẼ HỞ??
Rin giật mình tỉnh giấc bởi âm thanh thông báo tin nhắn. Cô nheo mắt, cau mày, rồi lười nhác với tay lấy điện thoại.
"Chị ra khỏi nhà rồi."
Ngay bên dưới là dòng tin thứ hai: "Mấy giờ em đến văn phòng?" — kèm theo mốc thời gian 05:30.
"Năm rưỡi sáng? Bà ấy mơ ngủ nhắn tin chắc?" Rin lẩm bẩm, mở đoạn chat ra xem nhưng không trả lời. Cô chỉ khóa màn hình lại rồi ôm chặt chiếc gối ôm, tiếp tục ngủ vùi.
Trong khi đó, người đã thật sự rời khỏi nhà và đến công ty từ sớm đang bận rộn "biến hình" văn phòng cùng với dì Jum, quản gia lâu năm của công ty. Họ bắt đầu dọn dẹp từ khu sinh hoạt chung – nơi nhân viên thường mang đồ ăn đến ăn trưa.
"Dọn hết chỗ này đi, đặc biệt là mấy thứ trên kệ này... chỗ này nữa... và cả góc kia," Okbab ra lệnh.
"Phòng mô hình cũng vậy, bỏ sạch."
"Còn khu vực này, đặt bẫy gián khắp nơi cho tôi. Tôi không muốn còn con nào sống sót trong công ty này cả."
Dì Jum gật đầu siêng năng làm việc. Chỉ trong vài tiếng, căn phòng bừa bộn được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Đồ vật được trả về đúng chỗ, rác rưởi bị dọn sạch. Khi các nhân viên bắt đầu đến làm, ai nấy đều ngỡ ngàng – không chắc mình có đang bước vào đúng công ty hay không.
"Đây là văn phòng của tụi mình thật à...? Trước giờ nó từng sạch thế này sao?!" Chan tròn mắt kinh ngạc.
"Từ giờ, mọi người nhớ giữ vệ sinh giùm nhé?"
Cả nhóm vội gật đầu cái rụp trước khi Okbab ra hiệu cho họ tản ra làm việc. Tất cả đều rời đi, ngoại trừ một người bị giữ lại bằng ánh nhìn sắc bén.
Tay chống hông, Okbab nói:
"Em đọc tin nhắn của chị rồi mà không trả lời à?"
"Thôi nào, ai mà trả lời tin nhắn lúc năm rưỡi sáng chứ?" Rin đáp, rồi nhanh chân chuồn mất trước khi bị "giảng đạo". May thay, Okbab còn bận chuẩn bị cho buổi họp dự án của Rain, nên tạm thời bỏ qua.
Rin ngồi xuống bàn làm việc, cặm cụi phác thảo bản vẽ nhà — tờ thứ nhất, tờ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm... nhưng chẳng bản nào khiến cô hài lòng. Thùng rác bên cạnh đã đầy ắp giấy vò nát. Thấy vậy, một người đi ngang qua không khỏi chạnh lòng, bèn đưa cô chút đồ ăn nhẹ.
"Không nghĩ ra được gì à? Nạp chút đường thử xem." Yong đưa cho cô một túi kẹo dẻo. "Quy tắc toàn cầu, luôn hiệu nghiệm."
"Cảm ơn anh Yong!" Rin hồ hởi nhận lấy. Có lẽ vấn đề không phải tụt đường huyết, mà đơn giản là... bụng đói rồi.
Thấy cô phản ứng vậy, chàng kiến trúc sư trẻ mỉm cười hài lòng.
Dù là người có năng lực xuất sắc, thường khiến người khác thấy khó gần, nhưng thực ra cô nhân viên mới này không tệ chút nào.
Đến giờ ăn trưa, Yong khẽ gật đầu ra hiệu với May, ý muốn cô mời Rin đến ăn cùng nhóm lần đầu tiên.
"Rin, qua ăn với tụi chị đi!" – cô kế toán gọi khi thấy Rin định ăn một mình tại bàn.
"Đúng rồi, mau qua đây," Tertis vẫy hộp sushi trong tay. "Có cá hồi đó!"
Rin hơi ngập ngừng một chút, nhưng rồi cũng bước lại bàn nhóm.
Cô không hề biết rằng ở phía xa, Okbab đang lặng lẽ quan sát. Khóe môi người phụ nữ khẽ cong lên. Có lẽ đó là cảm giác nhẹ nhõm khi thấy Rin dần hòa nhập với đồng nghiệp. Sau vài phút, cô rời đi để tiếp tục công việc.
Đúng lúc đó, điện thoại của Tertis đột nhiên reo vang trên bàn ăn.
Kỳ lạ thay, cô nàng giật mình, vội chộp lấy máy trước khi ai kịp nhìn thấy tên người gọi – đặc biệt là Yong, người đang tò mò ghé mắt lại gần.
"Sao thế? Giấu bạn trai à?" anh trêu.
"Không có đâu!" – giọng Tertis cao vút. "Là người nhà gọi thôi. Xin phép, em ra ngoài nghe."
"Chị May, em nói rồi mà, tụi mình đoán trúng phóc luôn." Yong thì thầm khi Tertis đi khuất.
"Đoán gì cơ?" Rin tò mò hỏi, nhíu mày.
"Anh với May đang thắc mắc không biết Tertis có bạn trai chưa."
"Và... cái đó thì có gì lạ?" Rin càng ngơ ngác hơn.
"Thì cô ấy lúc nào cũng bí mật, chối bay chối biến. Bọn anh bắt đầu nghi ngờ là cô ấy đang hẹn hò với người đã có vợ... hoặc là đàn ông đã có gia đình rồi."
"Không thể nào." Rin lắc đầu, rồi nhỏ giọng thêm, "Chắc là vậy..." — vì thật ra cô chẳng biết gì về đời tư của Tertis cả.
"Để anh nói cho em biết, giáo sư Rin, trong văn phòng này – yêu đương là điều cấm kỵ tuyệt đối!" Chan kéo ghế lại gần, nghiêm túc tuyên bố.
"Hả? Sao lại vậy? Có luật nào à?"
"Không có luật, nhưng mà nếu dính vào, xác định bị bàn tán suốt ngày. Tôi nói thật, anh ghét buôn chuyện lắm..."
Anh chưa kịp dứt câu thì bị ông anh trai đập cho một cái lên đầu.
"Nói nghe hay ghê. Chính mày là đứa tám chuyện nhiều nhất công ty đấy. Trước còn mai mối Tertis với Yong nữa cơ. Giờ tới lượt ai đây hả?"
"Có khi là... Okbab đó!"
Rin sững người, mặt đỏ lên. Cô lúng túng tìm đường rút lui. Nhưng khi quay lại, cô thấy Okbab đang đứng ngay sau lưng họ – tay khoanh trước ngực, ánh mắt đầy... "sét đánh".
"Nếu mọi người chịu làm việc chăm chỉ bằng một nửa thời gian ngồi tám chuyện, thì giờ các dự án đã xong hết rồi. Dọn văn phòng thôi chưa đủ đâu – có lẽ tôi nên dọn luôn vài cái miệng nữa thì mới sạch!"
Nhóm ăn trưa lập tức tan tác như ong vỡ tổ. Ai cũng giả vờ bận rộn, chạy đi làm ngay tức khắc.
Chỉ còn mỗi Rin ngồi lại, bình thản ăn nốt phần cơm của mình, giả vờ như chẳng liên quan gì.
Okbab liếc cô khá lâu rồi mới quay người vào văn phòng.
Chờ đến khi cánh cửa đóng lại, Rin mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô lại vừa sống sót sau một trận đấu khác với "bà cô đáng sợ".
"Anh Thee, nếu em biết anh cố tình sắp buổi khảo sát trùng với hôm của Jinta, chắc em đã không đi rồi."
"Thôi nào, đừng giận mà. Anh chỉ muốn hai bên gặp mặt trực tiếp thôi — để họ thấy rõ rằng ta không cùng đẳng cấp. Tiếc là Pat không có mặt luôn."
"Lần sau ít nhất cũng báo trước cho em một tiếng." Mind cố giữ giọng bình tĩnh, không để lộ sự khó chịu.
"Rồi, rồi, lần sau anh báo. Còn gì nữa không? Anh còn họp tiếp."
"Không, hết rồi."
Kết thúc cuộc gọi, Mind vẫn chưa thôi nghĩ về Okbab. Cô mở Instagram của người cũ để kiểm tra một lần nữa.
Cô không chắc đã bao lâu rồi — vài ngày, vài tháng, hay thậm chí vài năm — kể từ khi Okbab chặn cô và để tài khoản ở chế độ riêng tư.
Mind đã gửi lại lời theo dõi từ lâu, nhưng đến giờ vẫn chẳng có dấu hiệu nào được chấp nhận.
Cô khẽ thở dài, đặt điện thoại sang một bên, rồi mở tủ lưu trữ, kéo ra một chiếc hộp gỗ.
Bên trong là những mảnh ký ức: sổ phác thảo, giấy chứng nhận từ các cuộc thi, những cây bút cũ, và một album ảnh thời đại học.
Có ảnh của cô, của bạn bè, của phong cảnh... và có cả ảnh của Okbab thời cấp ba — những tấm chụp trong buổi học nhóm, chuyến đi biển, hay những khoảnh khắc cả hai kề sát bên nhau.
Mind khát khao được quay lại những giây phút ấy. Tim cô đập mạnh, như thể mọi cảm xúc bị chôn giấu bấy lâu đang sắp tràn ra.
Cô rút tấm ảnh cuối cùng trong album ra — tấm ảnh cô hôn lên má Okbab — rồi ghim nó lên cạnh tờ lịch, như thể đã đưa ra một quyết định nào đó.
Ánh mắt Mind dừng lại trên tấm ảnh, ánh lên sự quyết tâm.
⸻
Trong khi đó, Okbab có buổi hẹn với Rin tại thư viện để thu thập thông tin cho dự án.
Khi băng qua bãi đậu xe tiến về tòa nhà, cô bắt gặp hai người phụ nữ trong váy cưới trắng đang chụp ảnh tiền hôn lễ ở khu vườn bên ngoài.
Không khí ngọt ngào và tràn đầy niềm vui khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng mỉm cười vô thức.
Okbab dừng lại khá lâu, ánh mắt chứa đầy tò mò và trầm tư.
Cô tự hỏi: tình yêu của hai người họ là gì?
Điều gì đã khiến họ rung động?
Họ mất bao lâu để có thể đi cùng nhau đến đây?
Họ đã trải qua những gì để có thể đứng cạnh nhau hôm nay, trong khung cảnh hạnh phúc đến vậy?
"Bà cô đang ngẩn ngơ gì đó?" – giọng Rin vang lên phía sau.
"Em đến trễ đấy." – Okbab quay lại, chẳng buồn nhìn đồng hồ cổ trên tay cũng biết Rin đến muộn hơn giờ hẹn.
"Chỉ có năm phút thôi mà..." Rin lẩm bẩm, rồi bị dạy cho một bài học về đúng giờ. Cô vội giơ hai tay đầu hàng:
"Rồi, rồi, em hiểu rồi. Lần sau em sẽ đến đúng giờ chính xác từng giây! ... Nhưng mà sao lại hẹn ở đây vậy?"
"Dẫn em đi thu thập thông tin. Lấy cảm hứng cho ngôi nhà của anh Rain và chị Mink."
"À ra vậy... nên bắt đầu bằng cách xem hai cô dâu kia hôn nhau hả?" Rin nghịch ngợm ngẩng cằm về phía cặp đôi đang chụp ảnh.
"Tất nhiên là không. Là ở trong thư viện." – Okbab nghiêm mặt đáp, biết Rin chỉ đang trêu. Rồi cô dẫn đường bước vào tòa nhà.
"Nhưng mà sao phải đến tận đây? Tìm trên mạng có phải nhanh hơn không?" – Rin sải bước theo sau, vừa đi vừa hỏi dồn.
"Trẻ con thời nay toàn thích sự tiện lợi..."
"Còn người lớn thời nay thì toàn thích làm khó bản thân."
"Không phải thứ gì cũng có trên mạng, Rin. Nhiều tài liệu chỉ có trong sách. Và đôi khi chính những cuốn sách đó lại giúp ta nảy ra những ý tưởng mà bản thân chưa từng nghĩ tới."
Okbab định giảng luôn về phương pháp nghiên cứu hiệu quả, nhưng vì thời gian có hạn nên chỉ nói thêm một câu nhẹ nhàng:
"Với lại, không phải mọi thứ trên mạng đều đúng đâu."
Rin không cãi, chỉ lặng im nghe. Nhưng cô không thể không để ý: Okbab đi trong thư viện rất quen thuộc, như thể cô từng đến đây rất nhiều lần.
"Chị hay đến đây à?"
Câu hỏi đó trôi qua tai Okbab, chẳng được trả lời.
Tuy nhiên, Rin nhận ra khoảnh khắc cô ấy khựng lại — chỉ một thoáng thôi, nhưng đủ để hiểu rằng câu hỏi đã chạm đến một ký ức mà Okbab không muốn nhớ.
"Nhanh lên và tìm sách đi. Những cuốn hay sẽ được mượn hết rất nhanh đấy. Bạn không muốn bỏ lỡ đâu." cô nói nhanh, chấm dứt chủ đề, khiến Rin chun mũi khó chịu nhưng vẫn nghe lời đi theo.
Okbab không muốn nhớ lại gì cả.
Nhưng ở nơi đầy ắp kỷ niệm gắn với người đó, cô không thể ngăn tâm trí mình quay về hình ảnh thuở trước — khi cô chống cằm, mơ màng nhìn Mind đang đọc sách cạnh mình, cả hai cùng tìm tư liệu thiết kế.
Không khí khi ấy tràn đầy vị ngọt của tuổi trẻ.
Cô thậm chí từng làm một điều ngốc nghếch đến buồn cười: chọn bốn cuốn sách, sao cho chữ cái đầu tiên của tựa đề ghép lại thành "I LOVE YOU MIND."
Đúng là... ngây thơ đến mức đáng xấu hổ.
"Bà cô, mấy quyển này cổ lỗ sĩ quá. Toàn hóa thạch! Có chắc tìm được gì hữu ích không?" Rin thì thầm khi thấy Okbab đang chăm chú chọn sách ở khu kiến trúc.
Cả hai đều không biết rằng — ở phía bên kia kệ sách, cũng có một người họ không muốn gặp đang đứng đó, nhẹ nhàng chọn sách của riêng mình.
Okbab liếc Rin một cái:
"Có sách cũ, có sách mới. Cứ chọn cái em cần. Thật tình, cái gì cũng phải hỏi. Thanh niên thời nay sao lười vậy không biết."
Bị mắng, Rin bĩu môi. Cô bắt đầu chán nản với việc lật từng trang sách, mắt hoa cả lên. So với việc gõ vài từ khóa trên Google, việc này quả thật là "tra tấn". Cuối cùng, vì không chịu nổi sự im lặng, cô quay sang người bên cạnh để bắt chuyện.
"Chị vẫn chưa trả lời em đấy."
"Trả lời gì?" – Okbab vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách nghệ thuật trong tay.
"Em hỏi là chị có thường đến đây không." – Rin hắng giọng, rồi thêm một câu – "Và... thường đi với ai."
"Biết để làm gì?"
"Biết cho vui thôi. Có phải bí mật quốc gia đâu."
"Không cần biết gì cũng được. Tập trung làm việc đi."
Rin biết Okbab có quyền không trả lời, nhưng vẫn thấy bực bội.
Cô đứng dậy, cầm cuốn sách đang đọc trả lại kệ — hoàn toàn không biết rằng Mind đang đứng ở cùng dãy kệ, chỉ cách vài bước. Khi Rin đi tới, Mind đã rời đi mất rồi.
Không rõ điều gì khiến Rin chú ý đến cuốn sách đó, nhưng cô mở nó ra xem, lật từ giữa đến cuối, rồi quay lại trang đầu. Và ở đó — cô thấy tấm thẻ mượn sách dán bên trong bìa.
Tên của Okbab và một cái tên khác — có lẽ là tên thật của Mind — xuất hiện luân phiên hơn năm lần.
"À..."
Cuối cùng, Rin không mượn cuốn nào cả.
Cô buột miệng nói ra, to hơn dự định:
"Giờ thì em hiểu rồi."
"Suỵt!" – Okbab đưa ngón tay trỏ lên môi, liếc Rin một cái sắc lạnh, ra hiệu bảo cô nhỏ tiếng lại.
Rin chợt nhận ra lỗi của mình. Khi nhìn quanh, cô thấy những người trong thư viện đều đang nhìn mình với ánh mắt không hài lòng – kể cả cô thủ thư ngồi ở quầy gần đó. Cô gái nở một nụ cười gượng gạo, khẽ gật đầu xin lỗi, rồi dịch lại gần Okbab hơn để có thể nói chuyện mà không làm phiền ai.
"Chỉ để chắc chắn thôi – chị đang cố quên người phụ nữ đó, đúng không?"
"Câu hỏi kiểu gì vậy?"
"Cứ trả lời đi."
"...." Okbab quay mặt đi, không muốn nói về chuyện đó lúc này. Nhưng Rin không chịu bỏ qua. Cô vòng qua ngồi đối diện, buộc Okbab phải nhìn thẳng vào mình.
"Nhìn thẳng vào mắt em đi, bà cô. Và trả lời thật lòng," Rin nói dứt khoát. "Nếu không, em sẽ coi như thỏa thuận của chúng ta vô hiệu. Em không làm việc với người trốn tránh vấn đề của mình đâu."
Ánh mắt hai người chạm nhau ở khoảng cách rất gần...
Quá gần.
Gần đến mức cả hai đều thấy lúng túng.
Vì một lý do nào đó, nhịp tim của Okbab bỗng lệch đi. Nó đập nhanh hơn, vang lên rõ mồn một trong lồng ngực khiến cô thấy bối rối. Có lẽ là vì – chỉ trong thoáng chốc – cô đã liếc xuống môi của Rin.
Okbab mím chặt môi, cố nghiêng người ra xa, trong khi Rin vẫn nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm nghị ấy. Nhưng lúc đó, khuỷu tay Okbab vô tình hất đổ một chồng sách bìa cứng dày cộp trên bàn. Chúng rơi xuống đất với tiếng "rầm" lớn khiến mọi người trong thư viện giật mình – cả hai cũng vậy, vội tách ra ngay lập tức.
Lần này, cô thủ thư không chỉ liếc nữa – bà ta chống tay vào hông, ho mạnh một tiếng đầy ám chỉ. Okbab và Rin lúng túng gom đồ, nhanh chóng chạy khỏi thư viện trong cơn xấu hổ.
⸻
"Love Makes Home = ????"
"Tình yêu. Ngôi nhà. Cô đơn. Nhớ nhung."
Okbab ghi lại từng từ khóa khi đang động não cho dự án của Rain.
Nhưng khi nhìn xuống tờ giấy, không hiểu sao lại có thêm từ "hôn (kiss)".
Cô giật mình, đập nhẹ vào má để xua hình ảnh gương mặt Rin khi nãy ra khỏi đầu. Rồi vò tờ giấy lại, ném nó vào thùng rác.
"Trời ơi, cả ngày chẳng làm được gì hết," cô lẩm bẩm đầy bực bội.
Đúng lúc đó, điện thoại reo. Là Rin gọi. Cô giật thót, do dự một chút rồi mới nghe máy, lo rằng có chuyện khẩn cấp liên quan đến công việc.
"Có chuyện gì thế?"
"Em có ý tưởng rồi! Chị có thể hẹn gặp anh Rain thêm lần nữa được không?"
"Có cần phải gặp à?"
"Tin em đi mà! Lần này chắc chắn hiệu quả!"
Okbab vừa hoang mang vừa hơi lo – không biết Rin lại nghĩ ra trò gì nữa. Nhưng nghe giọng cô đầy tự tin, cộng thêm thành tích "Giáo sư Rin" trước đó, Okbab đành tin tưởng và đặt lịch hẹn. Khách hàng đồng ý gặp lại vào ngày hôm sau.
⸻
"Chúng tôi muốn đến xem lại căn nhà, nếu được ạ."
Rain và Mink liếc nhau.
"Tất nhiên rồi. Thực ra, không cần hỏi tôi đâu – cứ báo với chú Mun, chú ấy sẽ mở cửa cho các cô."
"Cảm ơn anh chị. Nhưng còn một điều nữa bọn em muốn xin phép," Rin nói tiếp, khiến Okbab – người hoàn toàn không biết trước điều này – bỗng thấy bất an.
"Cứ nói đi."
"Để có thể hiểu rõ hơn từng chi tiết và cảm nhận vấn đề từ góc nhìn của người ở thật, bọn em muốn xin phép... được sống trong căn nhà đó một tuần."
Cái gì cơ?! – Okbab hét lên trong đầu, quay sang nhìn Rin trân trối. Cặp vợ chồng trước mặt cũng sững người.
"Nếu bọn em được ở lại, bọn em sẽ hiểu ngôi nhà sâu hơn và tìm ra điểm cần điều chỉnh hay thiết kế lại."
Okbab cố ra hiệu cho Rin dừng lại, nhưng vô ích.
"Cô nghiêm túc à?" Rain hỏi.
"Vâng. Em tin rằng cách tiếp cận này sẽ giúp bọn em nghĩ khác đi... Đôi khi, ra ngoài khuôn khổ lại mang đến kết quả bất ngờ."
"Anh Rain, chị Mink, em xin lỗi nhiều! Mong hai người đừng để ý, Rin mới vào công ty chưa lâu nên vẫn đang học cách làm việc," Okbab cúi đầu xin lỗi rối rít.
Nhưng sau vài giây im lặng, hai vợ chồng lại bật cười.
"Hai cô thú vị thật đấy! Ý tưởng hay lắm!" – Mink vỗ tay tán thưởng. "Căn nhà đang trống mà, các cô cứ ở thoải mái nhé. Biết đâu lại phát hiện ra điều gì hay ho, như cô nói đấy."
Okbab gượng cười, cảm ơn họ thật nhanh.
Nhưng vừa bước ra khỏi văn phòng Rain, cô lập tức quay sang Rin, trừng mắt:
"Em vừa mới xin ở nhà khách hàng – em điên à?!"
"Bình tĩnh nào. Chị Mink đâu có phản đối, còn thích ý tưởng của em nữa mà."
"Không ai làm chuyện kiểu này cả!"
"Chính xác. Và đó là lý do em muốn làm. Chị nói muốn thắng đối thủ đúng không? Đây là cơ hội để bọn mình nổi bật. Mình phải hiểu và chinh phục anh Rain với chị Mink hơn bất kỳ công ty nào khác."
Okbab mím môi, tức thì có, nhưng cũng không thể phủ nhận – kế hoạch này nghe có vẻ rất đáng thử.
"Hơn nữa, nếu bọn mình ở trong căn nhà đó với tư cách người ở thật, mình đã đi trước Mind Space vài bước rồi. Đó là lợi thế của bọn mình." Rin mỉm cười tự tin. "Tin Giáo sư Rin này đi."
Prim đứng dựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn Rin đang nhét quần áo vào chiếc túi du lịch cũ. Niềm háo hức của em gái khi chuẩn bị cho chuyến đi khiến cô thấy quen thuộc – như thể mới hôm qua thôi, cô đã thấy cảnh này rồi.
"Em còn mang theo cả bộ pha cà phê nhỏ nữa à? Đi bao lâu mà rình rang vậy?"
"Một tuần thôi."
"Và chỉ có hai người? Em chắc là lo nổi chứ?"
"Tại sao lại không?"
Prim bước tới giúp, kéo đống quần áo bị nhét lộn xộn ra, gấp gọn gàng rồi đặt lại.
"Chị nuôi em lớn, chị biết tính em rõ lắm. Chị chỉ sợ em lại gây phiền cho cô Okbab thôi."
"Thôi nào, chị đừng lo. Giờ em còn chẳng ghét cô ấy nữa. Thật ra em còn tò mò không biết sống chung với cô ấy sẽ thế nào cơ."
Prim nghe câu trả lời vui vẻ của em gái mà vừa lo, vừa ngạc nhiên vì Rin đã thay đổi nhiều đến vậy.
Ngày hôm sau, khi Okbab đến đón Rin, Prim tranh thủ nhờ vả một chút, đề phòng em gái lại gây rắc rối.
"Nhờ cô trông Rin giúp tôi nhé, cô Okbab. Cố gắng chịu đựng em tôi một chút. Nếu nó có làm gì quá đáng, cứ gọi cho tôi than phiền thoải mái."
"Chị Prim!" – Rin hét lên phản đối từ ghế phụ, làm mặt giận khi thấy chị mình cúi xuống nói qua cửa kính xe.
Okbab mỉm cười. "Tôi sẽ cố hết sức, cô Prim. Cảm ơn vì đã lo cho tôi trước đấy."
"Cả chị nữa, bà cô! Thôi đi nhanh lên! Mà chị Prim, bánh quy chị nướng kìa – không ra lấy là cháy đó!"
Prim khẽ la lên, rõ ràng là quên mất. Cô vội vẫy tay chào rồi chạy vào nhà.
⸻
"Trước khi đi, em phải đồng ý một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Chuyện này phải tuyệt đối bí mật. Không ai trong công ty được biết là chúng ta đang ở nhà của anh Rain."
"Không thành vấn đề." Rin nhún vai, xem như chuyện nhỏ.
Nhưng ngay lúc đó, điện thoại cô reo – là Tertis gọi, và cậu ta lại chuyển sang cuộc gọi video thay vì gọi thường. Rin khựng lại một chút, rồi quyết định nghe máy. Nếu bây giờ cô tỏ ra tránh né, cả tuần sau sẽ rất khó che giấu.
"Rin, tiện đường ghé mua cà phê giúp tớ nhé. Tớ gửi tiền liền."
"Hả? Giờ á? Ơ... hôm nay tớ không đi làm đâu. Mệt lắm, chắc bị bệnh rồi." – Rin giả vờ ho, nhưng rõ ràng chẳng thuyết phục được.
"Bệnh mà lại đang ngồi trong xe? Cậu đi đâu thế?"
"Đi khám... sợ là bị COVID."
"Ồ... dạo này đang bùng lại mà. Thôi, tớ không làm phiền. Mau khỏe nha, nhớ báo tình hình cho tớ đó, lo lắm."
"Ừ, cảm ơn nhé. Khụ khụ..." Rin thêm vài tiếng ho giả rồi tắt máy.
"Phù..." – cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp nổ máy thì điện thoại của Okbab lại reo.
Là anh cả cô – P'Pat – gọi. Cô bấm từ chối, nhưng anh ta lại gọi lại ngay, lần này bằng video.
"Chắc anh Pat có việc gấp đấy," Rin đoán. Okbab cũng nghĩ vậy, định nghe máy thì Rin vội ngăn lại:
"Khoan! Phông nền sau lưng chị giống y của em. Nếu Tertis đang ở đó thì tiêu rồi!"
Nghe vậy, Okbab lập tức cúi sát vào màn hình sao cho chỉ thấy mỗi khuôn mặt mình, che hết phần nền, rồi mới nhận cuộc gọi.
"Có chuyện gì thế, anh Pat?"
Chàng trai giật mình khi thấy khuôn mặt em gái chiếm trọn màn hình. "Giời ơi! Làm anh hết hồn! Ê, em có gọi được cho Chan chưa? Thằng đó lại không nghe máy anh nữa."
"Chắc lại vào rừng rồi. À, anh Pat này, tuần này em không lên công ty đâu nha. Em bận làm dự án của anh Rain."
"Rồi, hiểu rồi. Chỉ có thế thôi... Thằng Chan chết tiệt, để xem về anh xử nó ra sao—" Tút. Anh cúp máy giữa chừng.
Hai cô gái – nãy giờ nín thở – cùng thở phào thật dài.
⸻
"Bắt đầu thôi. Việc đầu tiên là khiến ngôi nhà này trông ra dáng một 'tổ ấm' thật sự," Rin nói khi họ kéo hành lý vào căn nhà nghỉ cũ kỹ.
Okbab gật đầu. Hai người cùng bắt tay gỡ tấm phủ bụi trên đồ đạc, gấp gọn rồi dần dần sắp xếp lại vị trí theo ý thích.
"Cái đèn này để đâu?" Rin hỏi, tay vẫn cầm chiếc đèn bàn.
"Đặt cạnh ghế sofa đi." – Okbab chỉ tay.
Khi mọi thứ vào chỗ, họ bắt đầu dọn dẹp. Nhưng công việc nặng hơn tưởng – bụi, mạng nhện, vết bẩn ở khắp nơi vì ngôi nhà bị bỏ không lâu rồi. Tuy vậy, nhờ cùng nhau chia khu vực và làm liên tục, công việc mà họ nghĩ sẽ mất cả ngày lại xong sớm hơn dự kiến, vào buổi chiều muộn.
Cái giá phải trả là kiệt sức hoàn toàn.
Rin và Okbab ngã phịch xuống ghế sofa, mệt lả, giữa căn nhà sạch sẽ hơn hẳn.
"Không ngờ chỉ dọn dẹp thôi mà mệt như thế này... Trong chương trình thiết kế thì chỉ cần bấm vài cái chuột là xong," Rin than, rồi tựa đầu vào vai Okbab.
"Gì thế? Sao lại tựa vào chị!?"
"Mệt quá mà. Cho em dựa tí. Mình thân nhau rồi, đúng không?"
"Nhưng... gần quá đấy!"
Rin làm ngơ, đặt cằm lên vai Okbab rồi ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt long lanh.
"Giờ hai ta cùng ở đây, hay là thử đóng vai chủ nhà thật đi?"
Okbab giật mình trước ánh nhìn vừa ngây thơ vừa năn nỉ đó, vội lùi ra xa, mặt đỏ bừng.
"Làm vậy để làm gì chứ!?"
"Để mình hiểu được cảm giác của một cặp đôi khi sống cùng nhau trong không gian này — và cách họ nhìn nhận từng khu vực trong ngôi nhà..."
Rin buột miệng viện cớ, nhưng càng nói thì lời nói của cô lại càng nghe có lý một cách kỳ lạ.
"Không cần thiết."
"Có chứ. Chị không muốn vượt qua đối thủ à?"
"Em nói câu đó hoài."
"Em nói sai sao? Chị dám phủ nhận à?"
Okbab giả vờ cau mày, không trả lời. Cô đứng dậy đi lấy nước uống để che giấu vẻ bối rối, để lại Rin ngồi đó, mỉm cười thích thú vì đã trêu được cô đàn chị xinh đẹp.
⸻
"Babe, bên này nè!" Tertis vẫy tay gọi ai đó đang bước vào quán cà phê.
Trên tay cô là một xấp tờ rơi dày về dự án khu nhà ở mới.
Vee mỉm cười bước lại, ngồi xuống cạnh bạn gái và nắm lấy tay cô.
"Em đợi lâu chưa? Xin lỗi nha, vừa bị giữ lại vì việc gấp, suýt nữa không ra được."
"Không sao. Nè." – Tertis đưa xấp tờ rơi cho cô. Bên trong là thông tin về các loại nhà trong dự án — nhà đơn, nhà song lập, cả nhà phố.
"Hôm nay là ngày cuối cùng mở bán trước, còn có khuyến mãi đặc biệt nữa. Xem thử có căn nào em thích không, rồi mình ra quầy hỏi thêm."
Vee cầm một tờ lên xem, nhưng vừa thấy dòng chữ "Chỉ từ 39 triệu baht", trán cô lập tức đổ mồ hôi.
"'Chỉ'? Thật sao?" — cô thầm nghĩ.
"Hơi chát ha?" – Tertis nhận ra ngay, giọng nhỏ lại. Sự háo hức ban đầu trong mắt cô cũng tắt đi nhanh chóng.
"Không sao đâu, để sau cũng được. Hôm nay không cần đi xem nữa."
Vee nhìn cô, lòng tràn ngập áy náy.
"Nếu không phải phải giúp nhà trả nợ, chắc em đã tiết kiệm được nhiều hơn... Giờ cũng không phải thuê căn hộ nhỏ xíu đó nữa."
"Không sao mà. Chỉ cần được ở bên em là chị vui rồi. Nhà kiểu nào cũng được hết. Trên đời có vô số nơi, mới có, cũ có. Mình cứ từ từ tính, không cần vội đâu."
Lời nói nhẹ nhàng ấy khiến Vee cảm động. Cô khẽ vuốt má người yêu, ánh mắt dịu dàng — nhưng ngay lúc đó, cô nhìn thấy một nhóm người quen đang bước về phía bàn họ. Trên cổ họ đeo thẻ nhân viên công ty Mind Space.
Vee hoảng hốt, nắm tay Tertis kéo cô chạy sang góc khuất của quán, nấp sau chậu cây.
"Là anh Golf bên nhân sự! Không hiểu sao lại ở đây nữa." – Vee thì thầm, mặt tái đi.
"Cái anh chị nói là 'người nhiều chuyện nhất công ty' đó hả?"
"Ừ. Nếu anh ta biết mình hẹn hò, cả công ty sẽ biết trong vòng một ngày mất!"
Cả hai cảm thấy tệ khi phải giấu mối quan hệ của mình — chỉ vì họ đang làm ở hai công ty đối thủ.
⸻
"Em nghĩ cái bàn này nên đổi đi thì hơn," Okbab nói trong lúc ăn tối cùng Rin.
"Tại sao? Cái bàn gỗ cổ đẹp như thế này đâu dễ tìm. Sờ thử xem, cảm giác mặt gỗ này tuyệt lắm. Đồ hiện đại làm sao so được. Mà thiết kế cũng tinh tế nữa."
"Nhưng anh Rain với chị Mink chỉ có hai người thôi. Bàn lớn thế này làm gì? Ngồi xa nhau quá." – Okbab nhìn khoảng trống dài giữa hai người, mỗi người ngồi một đầu bàn. Với một ngôi nhà nghỉ dành cho cặp đôi muốn có thời gian riêng tư, khả năng tổ chức tiệc đông người là rất thấp.
"Nếu mình thay bàn nhỏ hơn, họ sẽ ngồi gần nhau hơn, lại có thêm diện tích sử dụng."
"Nghe như kiểu nguyên tắc thiết kế của Nhật Bản ấy nhỉ?"
"Chính xác. Ở Nhật, không gian rất hạn chế. Mỗi mét vuông đều được tính toán kỹ lưỡng để tối ưu công năng — kể cả cách sắp đặt nội thất."
"Nhưng chị quên điều gì rồi đấy. Người Nhật trân trọng từng món đồ của họ. Họ sẽ không vứt bỏ một chiếc bàn đẹp đã truyền qua mấy đời đâu." – Rin nói rồi kéo ghế từ đầu bàn bên kia lại, mang hết chén đĩa về phía Okbab.
"Với lại, nếu chị Mink muốn ngồi gần anh Rain, chị ấy chỉ cần làm thế này thôi. Thấy không? Giờ thì gần rồi."
Cô cười rạng rỡ vì ý tưởng của mình.
Okbab thì thấy tim đập nhanh bất thường, vội giữ vẻ nghiêm túc.
"Em nói cũng có lý. Nhưng trước khi quyết định giữ hay thay bàn, nhớ nhé — nhiệm vụ của em là thiết kế cho đúng, không được lười biếng, hiểu chưa?"
"Em nghiêm túc mà. Có thấy em đùa đâu?"
Okbab không đáp, chỉ tiếp tục giả vờ lạnh lùng. Rin nhìn ra hết, chỉ khẽ lắc đầu cười mỉm.
⸻
Okbab chọn phòng ngủ chính.
Trong lúc sắp xếp quần áo vào tủ và bày biện đồ dùng cá nhân — vitamin, mỹ phẩm — lên bàn trang điểm, cô nghe thấy tiếng ai đó hát hò vui vẻ từ phòng bên cạnh.
Không chỉ vui — mà còn to hết cỡ.
"Rin! Giảm âm lượng chút đi! Chị nghe rõ ràng từ đây luôn đó!"
"Thật hả? Xin lỗi nha!" – Rin đáp lại, nhưng chưa đầy một phút sau, âm thanh khác lại nổi lên.
Lần này là một chương trình kể chuyện ma, với giọng dẫn quen thuộc mà Okbab từng nghe trước đó:
"Lần này, chúng ta sẽ khám phá vụ án rùng rợn tại một ngôi nhà cũ, nơi cả gia đình bị sát hại. Người dân địa phương nói rằng mỗi đêm vẫn nghe tiếng la hét... thậm chí còn thấy bóng ma của các thành viên trong nhà..."
"Rin!! Tắt ngay đi!!"
"Ôi trời ơi, bà cô ơi!! Cái này không được, cái này cũng không được, mà em có bật to đâu mà!!"
"Tường mỏng quá! Đeo tai nghe đi!"
Okbab bực bội đến mức giật sổ tay ra ghi lại vấn đề mới nhất: 'Tường mỏng, âm thanh lọt ra ngoài, cần sửa.' Sau khi dỗ Rin bình tĩnh lại, Okbab bắt đầu chuẩn bị đi ngủ.
Cô đoán chắc tối nay mình sẽ ngủ ngon. Mùi mưa nhẹ từ buổi chiều, quãng đường lái xe dài, cùng với năng lượng đã tiêu hao để dọn dẹp nhà cửa chắc chắn sẽ khiến cô lăn ra ngủ ngay khi đầu chạm gối.
Nhưng chỉ vài phút sau khi nằm xuống, một tia chớp lóe qua mí mắt, theo sau là tiếng sấm rung cả sàn nhà.
Một cơn bão à? Thật tuyệt. Đây sẽ là cơ hội kiểm tra xem ngôi nhà chịu được thời tiết khắc nghiệt đến đâu. Okbab không mấy bận tâm trước những tia chớp nhấp nháy hay tiếng sấm rền rĩ ngoài trời, chỉ hơi khó chịu vì thi thoảng lại giật mình khi chuẩn bị chợp mắt.
Cô trở mình liên tục, thử đủ tư thế mà vẫn không ngủ được. Trong một khoảnh khắc giật mình cuối cùng, cô nhìn thấy một bóng đen tiến dần về phía cửa qua khe hở gần bản lề.
Tia chớp kế tiếp chiếu sáng căn phòng, lộ ra Rin đang đứng đó, ôm chặt gối và trông thật đáng thương.
"Ôi trời ơi!! Em làm chị hết hồn!! Nam mô Phật, Pháp, Tăng!!"
"Bà cô... em ngủ ở đây được không? Em sợ sấm quá!"
"Cái gì?!"
"Làm ơn... Sấm ơi—aaaahhh!!" Rin hét lên, mắt nhắm tịt, hai tay ôm chặt tai. Nỗi sợ hãi của cô thật sự. Rõ ràng cô không chịu được tiếng sấm, và Okbab không khỏi cảm thấy thương cô bé.
Thở dài, Okbab để Rin leo lên giường cùng với một gối ôm kẹp giữa hai người, giống như đêm ở khách sạn ma ám kinh khủng trước đó.
"Giường mềm quá." Rin cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Cô quay qua quay lại, cố so sánh độ thoải mái của chiếc giường này với giường ở phòng bên.
"Đúng là xứng đáng làm giường chính."
"Im đi. Một số người đang cố ngủ đây."
Rin nhăn mũi và lặng lẽ bắt chước Okbab, nhưng ánh chớp và tiếng sấm vẫn thi thoảng làm cô giật mình. Cô biết sẽ phải mất một lúc mới ngủ được, ít nhất là cho đến khi cơn bão lắng xuống.
Và vì người bên cạnh có lẽ cũng không ngủ được, phải liên tục xoay mình, Rin quyết định bắt chuyện với Okbab, người đang cố gắng ép mình nghỉ ngơi.
"Kể cho em nghe về công ty của chị đi."
"Em sẽ nằm yên và im lặng sau đó chứ?"
"Như một em bé, em hứa."
"Sao tự nhiên quan tâm thế?"
"Em đã là thành viên trong nhóm rồi, nên muốn biết thêm về câu chuyện của công ty. Chị nói mẹ chị sáng lập ra nó, đúng không?"
"Ừ. Mẹ chị là một kiến trúc sư. Jinta lấy từ tên bà ấy..."
Bà ấy yêu thích thiết kế và rất tài năng. Sau khi bà qua đời, các anh chị em tôi đã cố gắng hết sức để duy trì công ty. Đó là điều duy nhất bà để lại."
"Vậy nên chị mới giỏi vẽ như vậy à? Giống mẹ chị?"
"Em làm sao mà biết? Có xem tác phẩm của chị đâu?"
"À...," Rin hơi nói dối một chút. "Ừm... Chị tốt nghiệp trường kiến trúc ở Nhật mà. Chắc chắn giỏi rồi."
Okbab không nói thêm gì nữa. Cô im lặng một lúc, chìm trong ký ức về mẹ mình, người mà cô luôn nhớ thương. Rin nhận ra và cảm nhận được cảm xúc ấy của cô.
"Mẹ em cũng mất khi em còn nhỏ. Em hiểu tại sao người ta muốn giữ lại ký ức về người mà họ đã mất."
Okbab quay lại nhìn cô bé. Đôi mắt họ chạm nhau, chia sẻ một sự thấu hiểu đầy cảm xúc.
"Em không nhớ nhiều về mẹ mình. Thật ra, em còn ghen tị với chị vì chị có nhiều kỷ niệm để giữ lại."
"Đôi khi chị còn cảm thấy có lỗi vì vẫn nhớ về họ."
"Tại sao?" Rin nhíu mày ngạc nhiên.
"Chị đã hứa sẽ đưa mẹ đi Nhật, nhưng chưa bao giờ thực hiện được..."
Sau đám tang, Okbab quyết định đi đến tất cả những nơi mà mẹ cô từng nói muốn đến—khắp Kitakyushu, Nhật Bản.
Cô đi từ nơi này sang nơi khác, vẽ lại những cảnh vật và công trình chạm đến trái tim mình. Cho đến khi cô tình cờ nhìn thấy một ngôi nhà truyền thống Nhật Bản, một làn sóng buồn bã, hối tiếc và khao khát trào lên sâu thẳm trong lòng.
Trước ngôi nhà đó, Okbab gần như tin rằng mẹ cô vẫn chưa thực sự rời xa.
Cô vẽ lại ngôi nhà và thêm vào đó hình ảnh một người phụ nữ trung niên, gương mặt tươi cười, ấm áp và hiền hậu.
"Rồi sau đó, chị lại làm mất cuốn sổ phác thảo đó."
Okbab hoảng hốt khi mở túi mà không thấy cuốn sổ quý giá của mình. Cô đi lại từng con đường đã đi, từng nơi đã dừng chân, nhưng dù tìm kỹ đến đâu cũng không thấy.
May mắn thay, nơi cuối cùng cô ghé trước khi từ bỏ là một quán cà phê nhỏ, nơi cô đã phác thảo mặt tiền ngôi nhà. Chủ quán bước ra, nhìn thấy nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt cô, như thể trái tim cô đang tan nát.
"Mọi chuyện ổn chứ? Tôi có thể giúp gì không?" người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi, rõ ràng lo lắng rằng có điều gì đó không ổn. Bị cảm xúc áp đảo, Okbab kể hết mọi chuyện cho người lạ nghe. Chủ quán kinh ngạc, rồi nhanh chóng chạy vào phía sau quầy và sớm đưa cuốn sổ trả lại cho Okbab.
"Đây có phải cuốn đó không? Ai đó đã đem trả."
Okbab không thể tin nổi. Cô đứng lên và cúi người thật sâu, liên tục cảm ơn chủ quán vì đã trả lại cuốn sổ quý giá.
"Khoảnh khắc đó—sau tất cả những gì đã xảy ra với mẹ chị và việc suýt mất cuốn sổ—chị thực sự mỉm cười, bởi người trả lại còn để lại một tờ giấy nhắn. Thật tiếc, chị chưa bao giờ kịp nói lời cảm ơn, vì họ không để lại tên hay bất kỳ thông tin liên lạc nào."
"Nếu bạn có cơ hội, chị sẽ nói gì với người đó?"
"Chị chắc sẽ chỉ cảm ơn họ thôi. Cuốn sổ phác thảo đó có ý nghĩa rất lớn với chị.
Và chị muốn nói rằng lời nhắn của họ đã tiếp sức cho chị khi chị đang đau buồn vì mẹ mất."
"Chị còn nhớ nó viết gì không?"
"Chị nhớ từng chữ. Nó viết rằng..."
"Em thực sự rất thích những bức vẽ của chị. Chúng nhắc em nhớ đến mẹ em, người đã mất. Cảm ơn chị đã tạo ra những tác phẩm đẹp đến vậy. Hãy tiếp tục vẽ nhé..."
Rin xen vào, lặp lại điều mà cô đã biết. Okbab chết lặng.
"Em... sao em biết được?"
"Chị nghĩ sao?" Rin để Okbab suy nghĩ một lúc. Nhưng khi Okbab chỉ chớp mắt trong bối rối, Rin cuối cùng thú nhận:
"Tại Kitakyushu, ba năm trước, chính em là người tìm thấy cuốn sổ phác thảo đó và để lại mảnh giấy đó."
Trong khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh như ngừng lại, như một bộ phim bị tạm dừng. Ngay cả cơn giông ngoài trời cũng im bặt. Không tia chớp, không tiếng sấm, không mưa, không gió. Chỉ còn hai cô gái nằm đó trong im lặng, nhìn nhau.
Không ai biết họ giữ trạng thái đó bao lâu, hay Rin đã phải lấy bao nhiêu can đảm để cuối cùng dám hành động trước.
Cô ngồi dậy, nghiêng người và nhẹ nhàng đặt môi lên môi người phụ nữ lớn tuổi hơn... Okbab chết lặng, không kịp suy nghĩ hay phản ứng.
"Có lẽ định mệnh thực sự đang đưa chúng ta đến với nhau."
Okbab vẫn không thể nói gì. Tâm trí cô trống rỗng, yên tĩnh và tĩnh lặng.
Trước khi nhận ra, mắt cô tự nhắm lại, đáp lại nụ hôn thứ hai của Rin, bị cuốn vào cơn sóng cảm xúc bất ngờ.
Ban đầu chậm rãi, rồi sâu hơn và ấm áp hơn. Nếu không phải vì tiếng sấm vang lớn trên trời, có lẽ họ sẽ không bao giờ tỉnh lại hay nhận ra mình đang làm gì.
Toàn bộ khuôn mặt Rin đỏ bừng, tim và đầu cô như bùng nổ.
Cô nghe nhịp tim mình đập rộn ràng trong tai.
Nụ hôn đầu tiên của cô...
"Em... um... đi vệ sinh một chút."
Okbab cũng đỏ mặt nhưng giữ được phần nào bình tĩnh, nắm lấy cổ tay Rin:
"Ở lại đây. Chị đi."
Và không chờ câu trả lời, cô lao vào nhà vệ sinh, đóng sập cửa và khoá lại.
Tim cô đập như muốn nhảy ra ngoài. Cô choáng váng và bối rối, không biết chuyện vừa xảy ra có thật hay chỉ là mơ mộng lạ lùng.
"Cái quái gì vừa xảy ra thế này?!" cô thì thầm với hình phản chiếu trong gương.
Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình, cô đưa tay giả vờ bóp cổ mình trong thất vọng.
"Bình tĩnh! Hít thở sâu! Em ấy là nhân viên của mình. Mình là sếp của em ấy. Mày đang nghĩ gì thế hả?!"
"Cà phê à?" Rin ngẩng đầu, đưa cho Okbab một tách nước trong khi rót nước nóng qua túi lọc.
Không khí buổi sáng thật trong lành sau cơn bão. Ánh nắng rực rỡ, không một gợn mây, chiếu qua cửa sổ bếp, làm ấm ngôi nhà cũ và khiến nó cảm thấy càng thân thuộc hơn.
Rin khẽ khàng hắng giọng, nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ đối diện, người đang giả vờ như đêm qua chưa từng xảy ra.
Không chờ câu trả lời, cô đưa cốc cà phê cho Okbab.
"Cảm ơn."
Họ ngồi đó nhấm nháp cà phê. Không ai nói lời nào, chỉ lén nhìn nhau, cho đến khi cuối cùng cả hai cùng phá vỡ im lặng.
"Nói về đêm qua thì..."
"À, tôi... /1..."
Rin hắng giọng. "Chị trước đi. Nói đi."
Okbab mím môi, tạm dừng. Khi đã lấy lại bình tĩnh, cô nhìn thẳng vào mắt Rin.
"Chị chỉ muốn chắc chắn rằng chúng ta rõ ràng về chuyện đã xảy ra... Chỉ là tình huống bất ngờ thôi.
Thật ra là một tai nạn. Tôi không muốn nó gây rắc rối cho công việc của chúng ta."
"Nhưng... chị đã hôn lại em, đúng không?" Rin hỏi e dè, vẫn chưa chắc nụ hôn đó là thật hay chỉ là tưởng tượng. Trải nghiệm này còn mới với cô, nhưng cô gần như chắc chắn rằng Okbab không hề rút ra.
"Chị lúc đó chỉ quá tập trung vào dự án. Chị muốn nó hoàn hảo. Có lẽ chị đã quá nhập vai ông Rain mà bị cuốn đi..."
Cô gái chau mày trước lý do yếu ớt đó, bực bội. Nhưng cuối cùng, môi cô vẫn cong lên thành nụ cười khi một ý nghĩ lóe lên trong đầu.
"Vậy thì được. Vì chị quá nhập tâm vào dự án, hãy cứ giữ nguyên vai đi. Chúng ta là ông Rain và bà Mink thêm một thời gian nữa nhé."
"Cái gì! Tôi không—"
"Chị không muốn công việc hoàn hảo sao? Em chắc chắn chị có thể dồn hết tâm sức cho dự án này."
"..."
Đúng là đáng đời cô vì nói nhiều quá.
Rin không hề đùa về việc giữ nguyên vai. Dù chỉ muốn trêu hay đã lên kế hoạch từ trước, suốt bảy ngày họ ở nhà khách hàng, cô giữ nguyên vai Mink và đối xử với Okbab như thể cô là Rain.
Đôi khi cô phục vụ đồ uống hoặc đồ ăn như một bà chủ nhà ngọt ngào.
Lúc khác, cô đưa dụng cụ và vật liệu cho Okbab khi cô đang phác thảo.
"Đưa chị cục tẩy." Okbab đưa tay ra. Nhưng thứ cô nhận được không phải là cục tẩy. Rin đặt cằm lên lòng bàn tay Okbab và đưa ánh mắt long lanh, dễ thương, bắt chước biểu cảm của chủ nhà thật sự.
"Em đang làm gì vậy?"
"Chắc là bà Mink sẽ cư xử thế này với ông Rain đó."
Okbab rút tay lại và lắc lư âm thầm, cố gắng che giấu sự bối rối của mình. Và thế là những ngày của cô trôi qua như vậy. Ngoài công việc, cô còn phải đối phó với đứa nhỏ tinh nghịch, ngày càng trông giống một chú cún con đáng yêu không cưỡng lại được.
Khi cuối cùng đã đến lúc trở về Bangkok, Okbab vừa thấy nhẹ nhõm, vừa thấy lạ lùng buồn khi phải rời bỏ ngôi nhà đó.
Trên đường về, cô ghé trạm xăng để đổ cả nhiên liệu lẫn cà phê, không nhận ra rằng sâu thẳm trong lòng, cô chỉ muốn kéo dài thời gian ở cùng Rin một chút nữa.
"Lấy cho tôi một ly cà phê nữa nhé. Latte, ít ngọt thôi," Okbab nói với Rin, người vừa bước ra khỏi xe sau khi đậu đằng sau hai chiếc khác, chờ bơm xăng.
"Được rồi, cưng à," Rin đáp với giọng tươi sáng.
"Em vẫn chưa hết khó chịu à?"
"À, em chỉ là quá tập trung vào công việc thôi."
"Công việc gì? Cả tuần ở đó mà chẳng mang về được thứ gì cụ thể cả."
"Em đi lấy cà phê ngay đây." Rin không đợi nghe thêm lời càm ràm.
Cô gái nhỏ nhếch mép tinh nghịch, rồi nhảy xuống xe.
Chỉ vài giây sau, Pat gọi video cho Okbab, khiến cô cau mày nhìn anh trai mình, người vì lý do nào đó lại bật camera.
Cô liếc nhanh xung quanh, cố tìm cách che giấu môi trường xung quanh. Cuối cùng, cô học mẹo giống Rin ngày nghỉ bệnh.
Cô thả tóc, ngả lưng ra, làm mặt mệt mỏi, xanh xao trước khi trả lời cuộc gọi của người anh cả.
"Chuyện gì vậy?"
Khi hình ảnh dần hiện rõ, cô thấy cả hai người anh của mình cùng xuất hiện.
"Sao vậy? Giọng em khàn khàn. Em bị ốm à?"
"Chắc chỉ là cảm thôi. Em vừa về tối qua. Hôm nay không đi văn phòng đâu," cô đáp, giả vờ hắt xì một cái.
"Bây giờ em đang ở trong phòng, đúng không?"
"Ừ."
"Vậy thì mở cửa ra. Tụi anh đang ở ngoài..."
"Cái gì?!!" Mắt Okbab mở to, sững sờ, còn sốc hơn nữa khi Rin bước trở lại, như một khoảnh khắc ác mộng, mở cửa xe và thò đầu vào hỏi:
"Latte của chị muốn ngọt bao nhiêu nữa? Em quên hỏi."
"..."
Im lặng bao trùm khắp không gian khi bí mật bị phơi bày qua cuộc gọi video. Hai người anh đứng sững sờ trước căn hộ của chị họ. Okbab chỉ muốn đập đầu vào vô lăng. Rin chỉ có thể mỉm cười e thẹn, rồi chậm rãi bước ra khỏi xe, đóng cửa lại và vội vã chạy về phía quán cà phê.
"Uh... wow. Vậy là giờ em thích đồ uống có đường hả...?" Chan là người phá vỡ sự im lặng trước tiên.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao Rin lại ở cùng em? Và bây giờ em đang ở đâu?" Pat hỏi tiếp.
"Nếu em không trả lời, trông sẽ rất đáng ngờ đó..."
"Ôi trời ơi, đủ rồi!" Okbab quyết định diễn trọn vai.
"Em đã dành cả tuần trước để thực tập ở nhà ông Rain, cùng Rin. Nhưng chỉ là công việc thôi. Không có gì khác!"
"Chờ đã. Thật sự em làm chuyện như vậy á?
Em chưa bao giờ đồng ý ngủ lại cùng ai mà."
"Em nói rồi, đó là vì công việc. Cần thiết mà."
"Chỉ vì công việc thôi đúng không?" Pat nhướng mày.
"Đúng. Chỉ vậy thôi. Tạm biệt!" Okbab kết thúc cuộc gọi với vẻ khó chịu.
Cô đổ xăng xong, rồi di chuyển xe đi đậu trước cửa cửa hàng tiện lợi cạnh quán cà phê, vẫn nhăn mặt. Sau khi xem giờ và thấy Rin vẫn chưa ra, cô quyết định xuống xe đi tìm. Ngay lúc đó, số phận lại ném một người quen vào trước mặt cô.
Mind đứng sững. Cô không bao giờ ngờ sẽ gặp Okbab ở đây, vào đúng khoảnh khắc này.
"Em đang làm gì ở đây?" chủ Mind Space hỏi, đi tới gần.
Okbab không trả lời. Cô chỉ có thể chửi thầm thế giới trong đầu, tự hỏi khi nào mọi thứ mới ngừng ném những tình huống như thế này vào mình.
"Dự án ở nhà ông Rain tiến triển thế nào rồi?"
Im lặng, tĩnh lặng, cùng ánh mắt lạnh lùng của Okbab khiến Mind thở dài chịu thua.
"Vậy là bây giờ em thực sự coi chị là kẻ thù rồi đúng không?"
"Đúng vậy."
"Nhưng em đã biết rằng đội của chị từng làm việc với khách hàng trước đó.
Tụi chị đã quen họ rồi. Không khó để tụi chị đưa ra đúng những gì họ muốn. Dự án này thậm chí không phải là thử thách đối với chị."
Okbab không hiểu sao Mind lại khoe khoang về công việc. Cô vốn biết rất rõ kỹ năng của Okbab... Những kỹ năng đã bị cướp đi và dùng để làm người khác tỏa sáng.
"Tôi cũng tự tin vào đội của mình. Chúng tôi sẽ không thua một kẻ 'trộm' không tự nghĩ ra được gì cả."
Nghe vậy, Mind chết lặng. Một nỗi đau nhói qua lồng ngực, nhưng cô chỉ biết giấu đi, kìm nén cảm xúc, và ngăn mình không vươn tay nắm lấy người luôn quay lưng mỗi lần họ gặp nhau.
Rin bối rối trước không khí căng thẳng trong xe. Cô chẳng biết chuyện gì đã xảy ra giữa Okbab và hai người anh, chỉ thấy người lái xe trông căng thẳng và cáu kỉnh. Vì thế, Rin cố gắng giữ im lặng và ngoan ngoãn nhất có thể.
Cô đeo tai nghe và mở mạng xã hội để giết thời gian.
Cuộn qua bảng tin, cô bắt gặp một clip từ kênh của Mink—một talkshow thân mật, nơi cô trò chuyện với một người bạn thân trong khi ăn uống.
"'P'Rain và tôi gặp nhau lần đầu ở Nhật hoàn toàn tình cờ, nên giờ hầu như mỗi năm chúng tôi lại quay lại để đi theo những kỷ niệm cùng nhau.'"
"Người ta thường theo dấu bước chân của drama hay thần tượng. Nhưng hai người này lại đi theo câu chuyện của chính họ," bạn của Mink trêu cười.
"Cậu quá si mê rồi, cô gái. Nếu tôi không quen hai người này từ trước, tôi đã nghĩ tất cả đều bịa ra rồi."
"Tin tôi đi. Những chuyện bất ngờ luôn mang đến tình yêu bất ngờ."
"Dễ dàng để một người đã có chồng nói vậy. Không phải ai cũng may mắn trong tình yêu như cậu đâu."
"Cậu sẽ hiểu khi chuyện đó xảy ra với chính mình."
"Bà cô!" Rin bất ngờ gọi người lái xe, giọng tràn đầy hào hứng. "Em vừa nảy ra ý tưởng!"
Okbab khá bối rối trước ý tưởng tươi mới của Rin. Cô hoàn toàn không hiểu cô gái nhỏ đã thấy gì mà phấn khích đến mức cứ như trúng số.
Và trước khi cô kịp nhận ra...
Cô đã đứng trước ống kính điện thoại tại một điểm du lịch ở Kitakyushu.
Đúng rồi. Kitakyushu, Nhật Bản!
"Chúng ta thật sự phải đi xa đến mức này sao?" Okbab vẫn chưa theo kịp.
Cô quay sang hỏi Rin, người vừa hoàn tất việc thiết lập máy ảnh và lao vào khung hình trước khi nút chụp bấm.
Cô gái nhỏ cười rạng rỡ, mắt nhăn lại, vòng tay quanh cánh tay Okbab.
"Chính xác là xa thế này. Vì... là công việc mà... đúng không, cưng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com