CHÚ Ý KHOẢNG TRỐNG
Rin đang sắp xếp nhiều món đồ khác nhau lên bàn làm việc mới của mình. Cô vừa lẩm nhẩm hát một giai điệu vui tươi, vừa xếp gọn các dụng cụ vẽ, sổ tay, bình moka, nồi luộc trứng, và một hòn đá to bằng nắm tay có hình đôi mắt được vẽ trên đó. Rin khẽ vỗ lên "đầu" hòn đá như thể nó là thú cưng thật. Cảnh tượng kỳ lạ ấy khiến những người đang đứng ở góc gần đó không khỏi ngơ ngác.
"Tertis, cô ấy đang làm gì vậy?" Yong thì thầm.
Tertis quan sát hành động của cô bạn bằng một vẻ mặt trống rỗng rồi cười nhạt:
"Đừng cố hiểu làm gì. Vô ích thôi. Em quen cô ấy bao nhiêu năm rồi mà vẫn chẳng hiểu nổi."
Nói rồi, cô dẫn Yong và May tiến lại gần Rin.
"Rin, đây là P'Yong, một trong những kiến trúc sư của công ty. Còn đây là P'May, bên kế toán. Nếu có vấn đề gì thì cứ hỏi họ nhé. Hai người này rất tốt bụng."
"Chào mừng đến với Jinta, Rin. Ở đây chúng ta như một gia đình — luôn giúp đỡ lẫn nhau," May nói với giọng ấm áp, đúng như lời Tertis từng hứa.
Nhưng Rin đáp lại một cách thẳng thừng:
"Chào chị, rất vui được gặp. Nhưng... em không cần thêm 'gia đình' nào nữa."
"..."
"...Hả?" Yong chết đứng, May cũng sững người.
"Em nghe nói công ty nào tự nhận mình là 'gia đình' thì sớm muộn gì cũng sụp đổ. Cứ làm đồng nghiệp được trả lương và làm việc cho tốt là được."
Rin cười nhẹ, gật đầu như thể vừa nói chuyện về thời tiết, rồi quay lưng bỏ đi, để lại ba người đứng như bị sét đánh.
⸻
"Dự án mà chị muốn em làm là cải tạo một căn nhà ở quê của ông Rain và bà Mink," Okbab nói, đưa cho Rin chiếc iPad khi cô bước vào phòng làm việc.
Trên màn hình là ảnh ngôi nhà cũ của khách hàng.
Rin lập tức bị thu hút.
"Nó cũ thật, nhưng vẫn rất đẹp... Khách hàng muốn sửa theo phong cách nào ạ?"
"Họ vẫn chưa có ý tưởng cụ thể. Họ chỉ nói muốn biến nó thành ngôi nhà nghỉ dưỡng cho hai người thôi."
Rin trả lại iPad, nhưng vô tình làm đổ ly nước trên bàn, gây ra một "thảm họa mini". Cô hốt hoảng kêu lên, còn Okbab thì vội lao tới cứu đống giấy tờ và đồ đạc khỏi bị ướt.
Không biết khăn giấy để ở đâu, Rin nhanh trí cởi ngay chiếc cardigan và dùng nó lau nước, khiến Okbab phải cau mày vì sự vụng về của cô.
"Không được dùng quần áo để lau!"
"Không có khăn giấy mà..."
Okbab thở dài, tự hỏi liệu có thể trông cậy vào cô gái hậu đậu này được không.
"Để chị làm."
Cô mở ngăn kéo, lấy khăn giấy, gấp lại gọn gàng rồi lau sạch phần nước đổ ra. Rin vẫn thấy có lỗi nên cầm thêm tờ giấy khác, vo tròn rồi lau vội vã khiến Okbab chỉ biết lắc đầu.
"Khách hàng sẽ gọi lại sớm để bàn thêm chi tiết. Trong lúc chờ, em hãy thu thập ý tưởng và tài liệu tham khảo để trình bày. Còn bây giờ thì phụ nhóm mấy dự án khác trước đi."
Rin gật đầu — đúng lúc bụng cô réo to. Cô bật cười ngượng ngùng:
"Đói quá... Bà cô, bà nợ tôi một bữa ngon đó nha. Hứa rồi mà!"
"Mới ngày đầu tiên mà đã đòi ăn sao? Làm việc trước đi chứ!" Okbab trừng mắt.
"Nhưng chị đã hứa. Trong điều khoản đâu có ghi phải là ngày nào cụ thể. Giờ chị định nuốt lời à?"
"Thế này nhé, tôi sẽ đặt bento ở chỗ quen cho em. Được chứ?"
Rin vốn chỉ định đùa, nhưng nghe vậy thì hài lòng.
Cô cười tinh nghịch:
"Được rồi, tạm tha vì là ngày đầu tiên... Giờ em quay lại làm việc đây."
Trong khi Rin bắt đầu nhiệm vụ của mình, mọi người khác trong văn phòng cũng đang bận rộn không kém.
Tertis thì bắt điện thoại khách hàng như một chuyên gia.
"Alo, cô Noi phải không ạ? Vâng, tôi là Tertis đây. Dạ, cô nói gì ạ? Một... chuồng chó? Diện tích một trăm mét vuông ạ?! Tuyệt vời, công ty chúng tôi rất sẵn lòng nhận dự án đó! Ai cũng yêu chó ở đây mà!"
Trong khi đó, Yong đang đứng trước màn hình máy tính, hai tay chắp lại như cầu nguyện, vì anh đang render mô hình 3D cho một dự án nhà ở.
Đáng tiếc, máy tính đột nhiên bị treo. Không biết phải cầu thần nào, anh bắt đầu lẩm bẩm mọi câu có thể nghĩ ra:
"Không, không, không! Đừng sập nha... Làm ơn đi, cầu xin tất cả các vị thần trên trời, và cả mày nữa đó!"
Các nhân viên khác thì đang cắt dán mô hình kiến trúc, làm giấy vụn bay đầy sàn. Nếu Okbab – người đang ngồi trong văn phòng xem bản thiết kế – mà bước ra thấy cảnh này, chắc chắn cô sẽ nổi trận lôi đình.
Rin thì tập trung làm việc suốt từ sáng, và khi chuông báo trên điện thoại reo lúc 6 giờ tối, cô liền lưu lại bản vẽ, tắt máy tính, rồi thu dọn đồ đạc mà không nghĩ ngợi gì thêm.
"Đi đâu vậy, Rin?" Tertis gọi với theo khi thấy bạn mình đứng dậy.
"Về nhà. Gặp lại sau."
"Gì cơ?!"
Rin đi nhanh ra khỏi văn phòng, để lại cả nhóm chỉ biết chớp mắt nhìn nhau trong im lặng. Không ai nói thêm lời nào... cho đến hai tiếng sau, khi Okbab bước vội đến bàn của Tertis.
"Ai phụ trách dự án Senario – căn nhà ở quê của cô Fai vậy? Cô ấy muốn xem bản vẽ."
"Là Rin ạ... nhưng cô ấy về rồi. Để em tìm file cho chị."
Tertis lập tức gọi cho Rin, nhưng sau ba cuộc gọi không có hồi âm, đến cuộc thứ tư thì bị cắt ngang.
"Không bắt máy à?" – câu hỏi của Okbab khiến Tertis bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Ngay lúc đó, một tin nhắn từ Rin hiện lên trên màn hình điện thoại:
'Tớ nói rồi mà, tớ không bàn chuyện công việc ngoài giờ.'
Okbab cũng nhìn thấy tin nhắn. Ban đầu cô sững người, sau đó khuôn mặt chuyển sang giận dữ, tay nắm chặt lại.
Hôm sau, cô gọi Rin lên phòng làm việc. Không khí trong phòng nặng nề.
"Chúng ta đã thống nhất là em không làm thêm giờ, không nhận OT, và không trả lời tin nhắn công việc sau giờ làm, đúng chứ?""Vâng."
"Tôi không bắt em làm thêm. Tôi chỉ muốn em nghe máy hoặc trả lời tin nhắn khi đồng nghiệp thật sự cần giúp thôi."
"Một ngày có tám tiếng làm việc. Sao họ không hỏi trong lúc đó, mà cứ đợi hết giờ mới làm phiền người khác?"
"Nếu không gấp thì chẳng ai gọi sau giờ đâu. Em vẫn còn rất trẻ con trong môi trường làm việc này. Cuộc sống không phải lúc nào cũng theo kế hoạch — kể cả với chị."
Rin khó chịu khi bị gọi là "trẻ con" nên đáp lại lạnh lùng:
"Nhưng đó là thỏa thuận giữa hai bên. Em chỉ mong một người lớn như chị thì giữ lời."
Nói xong, cô quay người bước đi, chẳng bận tâm đến phép tắc hay cấp trên, để lại Okbab sững sờ.
Cô không thể tin nổi. Lũ trẻ bây giờ...
Cuối cùng, cô chỉ biết trút giận lên hai ông anh của mình.
"Cho em hỏi lại lần nữa. Chúng ta có thật sự cần con bé này không? Nếu không, em sa thải ngay bây giờ."
"Bình tĩnh nào, Okbab. Trẻ bây giờ nói chuyện kiểu đó mà," Chan – anh cả – cố dỗ dành, nhưng chẳng giúp được mấy.
"Cả đời em chưa từng gặp đứa nào — hay người nào — thiếu phép lịch sự như vậy! Nếu ở Nhật, với văn hóa làm việc kiểu đó, nó chẳng có chỗ nào nhận đâu!"
"Em nói đúng, nhưng tụi mình vẫn cần Rin. Con bé là át chủ bài của công ty. Thử nhắm mắt bỏ qua một chút đi, mềm mỏng với nó hơn. Cách nghiêm khắc ngày xưa mình từng chịu, giờ không còn hiệu quả nữa," Pat – người anh thứ hai – nói, trông cũng đầy căng thẳng.
"Thế giờ phải làm sao?"
"Phải đi chậm thôi. Từng bước khiến nó tin, rồi cho nó thấy là góc nhìn của nó chưa đủ. Với mấy fresh meat như vậy, phải thật kiên nhẫn."
"Là 'fresh blood' (người mới)," Chan sửa lại.
"Em vừa nói thế mà."
"Không, anh nghe rõ là em nói 'fresh meat' (thịt tươi) đấy. Trong đầu em đang nghĩ cái gì vậy hả?" Chan châm chọc.
"Câm đi."
Okbab phớt lờ màn đấu khẩu của hai anh, chỉ chú tâm vào điều Pat vừa nói. Dần dần, một ý tưởng lóe lên trong đầu cô.
"Được rồi. Em sẽ thử cách nhẹ nhàng."
Trước khi hai người kịp hỏi "ý nhẹ nhàng" là gì, Okbab đã rời khỏi phòng họp.
Chẳng bao lâu sau, cô quay lại với một chồng giấy cao ngất, đặt "rầm" xuống bàn làm việc của Rin. Cô gái ngẩng lên, nhìn luân phiên giữa đống giấy và sếp mình, vẻ mặt đầy hoang mang.
"Cái này là gì ạ?"
"Chị cần em vẽ lại toàn bộ số bản này trên CAD. Và chị muốn nó xong trong hôm nay."
Rin quay đầu nhìn chiếc đồng hồ điện tử treo trên tường.
"Chị đưa cho em... gần ba giờ rồi đó."
"Cô gái thông minh như em chắc làm được thôi. Còn nếu không thì cũng chẳng sao. Ngày mai làm tiếp cũng được. Chị hoàn toàn hiểu mà — vì em phải về trước sáu giờ mà, đúng chứ?"
Okbab nói, nở một nụ cười châm chọc.
Nhưng thay vì lúng túng hay lo sợ, Rin lại nhìn thẳng vào cô bằng ánh mắt càng tự tin hơn.
"Được thôi. Chị sẽ có toàn bộ trong hôm nay. Dù sao thì em cũng không định ở lại sau sáu giờ."
"Vậy thì chứng minh đi."
Cuộc "đấu tay đôi" giữa sếp mới và nhân viên mới khiến cả văn phòng căng như dây đàn. Mọi người đều dừng tay, quay sang xem chuyện gì đang diễn ra — đặc biệt là khi Rin mở AutoCAD và bắt đầu vẽ bản thiết kế với tốc độ chóng mặt.
Từng chi tiết được xử lý gọn gàng, sắc bén đến mức ai cũng há hốc miệng.
"Trời đất, sao cô ấy làm nhanh dữ vậy?" Yong trố mắt.
"Giờ thì hiểu vì sao hồi học người ta gọi cô ấy là 'Giáo sư Rin' chưa?"
Từ xa, Okbab nhìn cảnh đó, trong lòng vừa bực vừa lo bị mất mặt. Dù không muốn, cô vẫn phải thừa nhận kỹ năng của Rin thật sự đáng gờm — và cực kỳ có giá trị với công ty.
"Những người kiểu này... đúng là khó chịu hết sức!"
Chiều muộn hôm đó, Rin bước vào phòng của Okbab với ổ cứng ngoài trên tay cùng nụ cười chiến thắng. Cô đặt nó xuống bàn, đẩy nhẹ về phía sếp:
"Xong hết rồi, toàn bộ những gì chị giao."
Rin cố tình nhấn mạnh chữ "toàn bộ".
"Giờ em về đây. Sáu giờ rồi mà... Còn chị, cố lên nha, trông vẫn còn nhiều việc lắm đó. Byeee~"
Okbab không nói nên lời, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng Rin cho đến khi cửa đóng lại.
Cô nhặt ổ cứng lên kiểm tra — và phát hiện phía sau dán một tờ Post-it có hình mặt lè lưỡi ";P", rõ ràng là đang trêu ngươi mình.
"Cái con bé này... tức chết mất thôi!!"
⸻
"Hôm nay trông em vui ghê ha, có chuyện gì tốt à?"
Prim hỏi khi cô em gái đến giúp đóng quán cà phê. Hôm nay Rin trông hớn hở lạ thường.
"Không hẳn. Chỉ là có người dám thách thức 'Giáo sư Rin', nên em cho chị ta thấy thế nào là trải nghiệm thật sự."
Vừa nói, Rin vừa cố kéo tay cầm của máy pha cà phê, nhưng kéo mãi không ra. Prim thở dài, bước lại gần.
"Làm việc không phải lúc nào cũng là chuyện thắng thua, Rin... mà cũng chẳng phải cứ dùng sức là được."
Cô nhẹ nhàng nắm tay em, xoay nhẹ một cái, tay cầm bật ra dễ dàng.
"Khi làm việc chung, phải biết dựa vào nhau. Như chị em mình vừa rồi đó — có phối hợp thì mọi thứ mới suôn sẻ."
"Sao tự nhiên nghe giống kiểu 'cố vấn cuộc đời' vậy trời?"
Rin giả vờ không để tâm, khiến Prim chỉ biết thở dài bất lực.
⸻
"Chị Okbab ơi, thư ký của ông Rain vừa gọi. Họ muốn gặp tối nay. Chị có rảnh không ạ?"
Tertis hốt hoảng chạy vào khi Okbab đang chăm chú xem bản thiết kế dự án.
"Tối nay à?" Okbab ngạc nhiên. "Được rồi, xác nhận với họ đi."
"Em đi cùng chị nhé."
"Không cần. Em ở lại đây."
Cô quay sang người mà hôm qua vừa gây chuyện — Rin.
"Rin, lấy túi đi."
"Hả? Nghĩa là em được về rồi sao?"
"Về cái gì mà về! Đi họp khách hàng với chị."
"Ể... nhưng vậy là chắc chắn xong sau sáu giờ mà..."
"Ừ, nhưng bây giờ vẫn chưa tới sáu đúng không? Mau đi, đừng lề mề."
Rin chẳng còn cách nào, chỉ biết nhăn mũi rồi xách túi theo sau sếp.
Hai người cùng rời công ty để đến cuộc hẹn với khách hàng quan trọng của họ — ông Rain và bà Mink, chủ sở hữu căn nhà cần cải tạo.
"Chào buổi tối, ông Rain, bà Mink."
Okbab đứng dậy, mỉm cười niềm nở chào hai người. Cả hai cũng thân thiện đáp lại:
"Chào buổi tối / Xin chào."
Okbab khẽ huých Rin — cô gái lúc này vẫn ngồi ngơ ngác, không quen ngồi trước mặt khách hàng. Rin lúng túng đứng lên, cúi đầu chào hai vị khách.
"Tôi là Okbab, đến từ công ty kiến trúc Jinta, và đây là Rin – kiến trúc sư trong nhóm chúng tôi, người sẽ phụ trách dự án của anh chị."
"Rin à? Cái tên nghe quen quá."
"Rin là chủ tài khoản Rinchitect. Có lẽ anh từng nghe qua ở đó, anh Rain," Okbab nhanh chóng thêm vào.
"Ồ! Là Rin đó hả!" – Mink lên tiếng đầy phấn khích. Khi chồng quay sang nhìn, cô xác nhận luôn – "Chính cô ấy đó, người mà em từng cho anh xem – em rất thích phong cách thiết kế của cô ấy."
"À, đúng rồi," Rain gật đầu, rồi quay sang Rin. "Vợ tôi thật sự rất thích phong cách của cô."
Mink đưa tay ra bắt. Rin còn hơi bối rối, nên Okbab liếc mắt ra hiệu cho cô phản ứng đàng hoàng. Rin vội đưa tay ra bắt lại, cái bắt tay có phần gượng gạo.
"Mời mọi người cứ tự nhiên. Chúng ta chỉ đang đợi nhóm còn lại thôi."
Nhóm còn lại?
Trước khi Okbab kịp hỏi, cánh cửa phòng họp mở ra. Người phụ nữ trẻ bước vào khiến ngực cô thoắt chặt lại. Là Mind...
Ngay phía sau cô là Vee, kiến trúc sư trong đội của Mind.
"Chào buổi tối, anh Rain, chị Mink. Xin lỗi vì đã để hai người đợi."
"Không sao đâu. Vợ chồng tôi cũng mới đến thôi. Mời ngồi."
"Nhóm còn lại" – từ công ty Mind Space – ngồi xuống phía đối diện bàn họp.
Giờ đây, Okbab và Mind phải ngồi đối diện nhau. Ánh mắt họ chạm nhau. Một người mỉm cười thân thiện, còn người kia ánh mắt thoáng lên vẻ giận dữ.
Dù chỉ kéo dài một giây, nhưng cũng không thoát khỏi ánh mắt tinh tường của Rin.
"Đây là Mind. Còn đây là Okbab và Rin, đến từ Jinta Architect. Không biết hai người đã từng gặp nhau chưa?"
"..."
"Chúng tôi từng gặp rồi," Mind mỉm cười đáp. Okbab im lặng.
"Tốt, vậy thì bắt đầu nhé." Rain mở hình một ngôi nhà cũ bên bờ biển trên màn hình lớn, rồi gật đầu ra hiệu cho vợ bắt đầu.
"Đây là ngôi nhà của bà tôi ở Rayong. Tôi muốn cải tạo nó thành nhà nghỉ dưỡng cho hai vợ chồng. Ý tưởng tôi nghĩ đến là..." – cô ra hiệu cho chồng chuyển sang slide tiếp theo, trên đó hiện dòng chữ:
'Love makes a home' – Tình yêu tạo nên một mái ấm.
Okbab đọc dòng chữ ấy, vô thức liếc nhìn người phụ nữ đang ngồi đối diện. Ký ức ùa về như nước tràn qua đập vỡ. Chúng chỉ thoáng qua vài giây, nhưng với cô, dường như đã bị ném trở lại quãng thời gian ngây thơ và hạnh phúc năm nào.
Khoảng mười năm trước, trong một phòng học của lớp dự bị kiến trúc – bốn bức tường phủ đầy những bản vẽ nhà cửa, công trình của sinh viên.
Ở một góc, cô sinh viên 22 tuổi tên Mind đang ngồi bên bàn vẽ, chăm chú làm bản thiết kế nhà, tai đeo tai nghe.
Một tia chớp lóe lên, kèm theo tiếng "tách" của chiếc máy ảnh Polaroid trên tay Okbab – khi ấy mới 18 tuổi.
"Em chụp hình chị à?" Mind ngẩng đầu khỏi bản vẽ, quay lại nhìn cô gái.
"Ối, bị phát hiện rồi... em tưởng mình chụp lén khéo lắm cơ," Okbab bật cười, tự thấy thú vị với chính mình.
"Đưa chị xem tấm hình đi, có rõ không?"
Cô đưa tấm ảnh qua. Hình vẫn đang dần hiện rõ trên nền trắng đục.
Mind nhìn vào và mỉm cười ngọt ngào.
"Cho chị tấm này nhé?"
"Em sẽ chụp lại một tấm khác cho chị. Tấm này... em giữ."
"Vậy à? Được thôi." Mind không phản đối. Thay vào đó, cô đưa tay lấy chiếc máy ảnh từ tay cô gái nhỏ hơn.
Rồi cô vòng tay qua eo, kéo Okbab lại gần, nghiêng người và hôn nhẹ lên má — đúng lúc cô nhấn nút chụp để lưu lại khoảnh khắc ấy.
Okbab chết lặng, hoàn toàn bất ngờ. Ánh đèn flash lóe lên...
Và ký ức tan biến.
Khi gặp lại Mind, Okbab chỉ thấy nghẹn đắng trong lòng. Cô rời khỏi buổi họp ở công ty của Rain với gương mặt căng thẳng.
"Đợi đã, Okbab." – Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Cô quay lại, thấy người trưởng nhóm của bên đối thủ đang bước tới, dừng lại ngay trước mặt mình với một nụ cười.
"Lâu rồi không gặp. Em vẫn ổn chứ?"
"..."
Okbab không biết mình đang cảm thấy gì nữa — một hỗn hợp giữa giận dữ, oán hận và trái tim tan nát.
"Hai người quen nhau à?" Rin chen vào, khi khoảng lặng giữa hai người kéo dài quá lâu khiến không khí nặng nề hẳn.
"Cô là Rin... chủ tài khoản Rinchitect, đúng không?" Mind nhướng mày. Khuôn mặt cô gái này trông hơi quen.
"Vâng. Chị biết tôi sao?"
"Tất nhiên rồi. Công ty tôi từng định mời cô về làm, nhưng tiếc là cô từ chối. Tôi không ngờ cuối cùng cô lại làm cho Jinta."
Câu nói đó khiến Okbab thấy gai người. Giọng cô cất lên sắc lạnh:
"Có lẽ Rin thấy Jinta là công ty tốt hơn, có đạo đức nghề nghiệp cao hơn, nên mới chọn chúng tôi."
"Vẫn tự tin như xưa nhỉ..." Mind cười, nhưng chẳng ai đoán nổi đó là lời khen thật hay châm biếm.
"Tất nhiên. Tôi luôn tự tin — vào công ty này, và vào 'sản phẩm' mà chúng tôi tạo ra bằng chính đôi tay mình."
Cô cố tình nhấn mạnh từ 'sản phẩm', khiến nụ cười trên môi Mind dần biến mất.
"Có lẽ từ giờ chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều."
"Hy vọng là không." – Okbab lạnh lùng ngắt lời, để Mind mím môi lại, nuốt xuống những điều còn chưa nói hết.
Và dĩ nhiên, Rin nhận ra hết căng thẳng đang âm ỉ giữa hai người phụ nữ đó.
Khi cả nhóm đã quay lại văn phòng, sự mệt mỏi khiến Okbab đột nhiên mềm lòng. Cô nói với mọi người – những người vẫn còn cặm cụi làm việc dù gần hết giờ:
"Không cần ở lại muộn đâu. Nếu không có gì gấp, về nghỉ đi. Ngày mai ta làm tiếp."
Không ai nhúc nhích. Cả phòng im lặng, ai cũng muốn về nhưng chẳng dám là người đầu tiên.
Chỉ khi Okbab lặp lại – "Về đi, dạo này mọi người làm việc quá sức rồi. Nghỉ ngơi một chút cũng tốt." – thì cả nhóm mới bắt đầu thu dọn vội vã như sợ sếp đổi ý.
Chưa đầy vài phút, văn phòng gần như trống không, chỉ còn Okbab và cô nhân viên mới.
"Mọi người về hết rồi. Còn bà, không định về à, bà cô?" Rin ló đầu vào phòng Okbab trêu.
"Chị còn phải xem lại vài bản thảo. Em về đi, mai gặp." Okbab đáp, mắt vẫn dán vào màn hình, giả vờ tập trung.
Chỉ đến khi chắc chắn Rin đã rời khỏi, cô mới đứng dậy và bước vào phòng xả stress — nơi chẳng còn ai.
Một bao cát treo giữa phòng. Trên kệ bên cạnh là hàng loạt găng tay boxing nhiều màu, đủ kích cỡ.
Okbab chọn một đôi găng đỏ, không quấn tay, chỉ khởi động vài động tác rồi tung cú đấm đầu tiên.
Sau đó, cô thay đổi nhịp – đấm thẳng, jab, móc, uppercut, đấm vòng, đấm thẳng.
Mỗi cú đấm mạnh hơn, nhanh hơn, như được tiếp thêm lửa giận mỗi khi khuôn mặt ấy hiện lên trong đầu.
Mind...
Lần này, ký ức không còn vị ngọt. Nó đắng chát, như thứ thuốc bổ cũ kỹ khiến dạ dày cô quặn lại.
Okbab trong bộ đồng phục trung học, đứng bấm chuông trước nhà Mind, liên tục.
Mất vài phút, Mind mới ra. Không ai biết cô đã do dự bao lâu, hay chỉ đang tìm cớ để trốn.
"Sao chị có thể làm vậy với em?" – Giọng Okbab khàn đặc, run rẩy vì tức giận, mắt ngấn nước.
Nhưng cô gái đứng sau cánh cổng sắt thì bất động, như thể trong lòng không còn chút cảm xúc nào.
Không... đúng hơn là chưa bao giờ có cả.
"Trả lời em đi! Sao chị làm vậy được?"
Okbab đưa tay luồn qua song sắt, đẩy mạnh vai cô, nhưng Mind không hề nhúc nhích. Gương mặt cô vẫn lạnh lùng.
"Đây là thế giới khắc nghiệt của nghề thiết kế. Đôi khi phải làm mọi cách để tồn tại."
"Nhưng đó là bản vẽ của em! Em vẽ cho chị! Không phải để chị nộp dưới tên mình!"
Không một lời biện minh. Không xin lỗi. Không một tia thương hại.
Okbab tiếp tục đấm bao cát cho đến khi mồ hôi đầm đìa.
Mỗi cú đấm như trút hết cơn giận và uất ức, nhưng nỗi đau bị phản bội bởi người mình từng tin tưởng nhất chỉ có thể tan ra trong nước mắt.
Cô ngồi sụp xuống sàn, ôm gối, nước mắt oán hận trào ra.
Cô không biết rằng – cô gái lẽ ra đã về từ lâu, vẫn đứng cách đó không xa, lặng lẽ nhìn qua khe cửa với ánh mắt lo lắng.
Rin không chen vào khoảnh khắc riêng tư ấy.
Cô chỉ lặng lẽ quay về bàn, ngồi xuống, không muốn làm gián đoạn.
Rồi chẳng hiểu sao, đợi mãi mà Okbab vẫn chưa ra, Rin đã thiếp đi ngay tại bàn làm việc...
Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết rằng một tiếng hét chói tai đã khiến cô giật mình tỉnh giấc.
"Gì thế?! Có chuyện gì vậy? Ai bị thương à?!"
"Gián!! Ai đó mau giết nó đi!!"
Okbab đang điên cuồng vung chân, cố giũ thứ gì đó khỏi ống quần. Cô run run chỉ tay vào con quái vật to tướng, gớm ghiếc đang bò dưới đất. Không ai biết nó từ đâu ra, nhưng nếu Rin phải đoán, chắc là từ một trong những đống bừa bộn trong văn phòng.
Cô chộp lấy tờ giấy, cuộn tròn lại thành ống, rồi lao đến, giơ tay chuẩn bị tung cú đánh chí mạng.
Nhưng trước khi kịp ra tay, sinh vật đáng sợ ấy — hậu duệ của loài đã sống sót suốt hàng trăm triệu năm — bất ngờ xoè cánh, bay lên cao rồi lao thẳng về phía Okbab, người vẫn đang hét thảm và nhắm chặt mắt trong nỗi sợ tột độ.
Cô chỉ biết xoay người né tránh trong hoảng loạn, cố chạy khỏi quỹ đạo bay của nó. Nhưng bất ngờ, Rin lao tới, dang tay ôm chặt lấy cô như tấm lá chắn sống chặn con gián. Khi Okbab mở mắt ra, khuôn mặt của Rin ở gần đến mức chỉ cách nhau một hơi thở.
Không ai nhận ra được — trừ người có trái tim đang đập thình thịch kia — rằng nó đang đua nước rút thế nào vì khoảng cách đột ngột ấy. Rin nuốt khan, cổ họng khô khốc, rồi vội lùi lại vụng về.
"Nó... nó đâu rồi?" – Okbab hỏi, vẫn còn sợ nhiều hơn là ngượng.
"Không biết nữa."
Cả hai bắt đầu giả vờ lùng sục khắp văn phòng tìm con gián. Nhưng vừa khi Rin quay lưng, Okbab đã thấy nó.
"Rin! Đừng nhúc nhích! Nó ở trên lưng em đấy!"
"Cái gì?!"
Okbab vớ lấy tập hồ sơ gần nhất, nhẹ nhàng tiến lại phía sau cô gái trẻ với những bước chân chậm nhất, yên tĩnh nhất.
Rồi cô vung tập hồ sơ thật mạnh — BỐP!
"ÁÁÁ! Chị đang cố giết con gián hay giết em vậy?! Lưng em gãy rồi đó!!" – Rin hét lên, cong cả người lại.
Đáng buồn thay, Okbab vẫn chẳng chạm nổi vào con gián... Nó lại trốn thoát.
Để chuộc lỗi vì vừa thất bại vừa "đánh nhầm người", Okbab đành phải đưa Rin về nhà tối hôm đó.
"Nhà em đẹp quá." – Cô hạ kính cửa sổ, nhìn ra ngoài.
Đó là một căn nhà tách biệt kiểu cottage, chắc đã hơn hai mươi năm tuổi nhưng được giữ gìn rất tốt, từ khung nhà cho đến khu vườn xung quanh.
"Ba mẹ em thiết kế đó."
"Hai người đều là kiến trúc sư à?"
"Không. Ba em là kỹ sư, giờ đang làm ở trên kia." – Rin ngẩng lên, chỉ tay lên trời, ngụ ý rằng cha cô đã mất. – "Còn mẹ em thì thích trang trí. Giờ bà cũng ở cùng ông rồi... nên chỉ còn em với chị Prim dọn dẹp, chăm sóc căn nhà này thôi."
"Em mà biết dọn dẹp à?"
"Chị vẫn chưa được em tha cho vụ đập lưng đó đâu."
"Chị xin lỗi rồi mà. Em còn muốn gì nữa?" – Okbab phụng phịu.
"Không gì cả. Chỉ cần trả lời thật lòng thôi — tại sao chị khóc hồi nãy?" Rin nhân cơ hội hỏi.
"Em rình chị à?!" – Giọng Okbab cao lên, khó chịu.
"Em không rình. Em chỉ tình cờ thấy thôi... Nhưng nếu đó là chuyện buồn, và chị không muốn nói, em sẽ không hỏi."
Okbab im lặng khá lâu.
"Vậy... chị và người phụ nữ đó..."
"Chị tưởng em nói là không hỏi?"
"Câu này khác. Em chỉ muốn biết — hai người quen nhau bao lâu rồi? Tại sao cô ta lại cư xử như thể thân thiết với chị vậy..."
Okbab không trả lời. Cô nhìn thẳng vào mắt Rin, nói dứt khoát:
"Dù hôm nay có chuyện gì, hay em có thấy gì đi nữa, đừng kể cho ai cả. Hiểu chưa?"
Rin trông như muốn cãi, nhưng khi thấy vẻ nghiêm túc trong mắt Okbab, cô biết đây không phải lúc để trêu hay ép hỏi thêm.
Cô chỉ khẽ gật đầu, tạm thời cất hết mọi thắc mắc về Okbab và Mind.
Chỉ là — tạm thời thôi.
⸻
"Vee, cô có nhớ cô gái đi cùng Miss Okbab bên Jinta Architect hôm trước không — Rin ấy? Tôi muốn cô tra thử một chút thông tin về cô ta."
Vee, người bị Mind gọi đến sớm từ sáng, thoáng ngạc nhiên trước yêu cầu đó nhưng vẫn gật đầu:
"Được thôi."
"Còn vụ khảo sát công trình nhà nghỉ của ông Rain thì sao? Ổn chứ?"
"Đều đã sắp xếp rồi. Tôi đã báo đội chuẩn bị."
Mind gật đầu hài lòng. Nhưng trong đầu cô, hình ảnh cô gái tên Rin vẫn cứ vương vấn — còn hơn cả dự án của khách hàng.
"Okbab, ngày mai anh không thể đi khảo sát công trình của ông Rain với em được. Xin lỗi, có một giáo sư đột ngột gọi anh dạy thay." – Pat gọi điện thông báo, giọng áy náy.
"Không sao. Em sẽ gọi cho anh Chan."
Cô gái nhanh chóng bấm số. Người anh giữa đang ngồi đâu đó trong rừng, nghe máy với giọng thong thả:
"Em à, anh đang trong rừng tìm cảm hứng. Có lẽ vài ngày nữa em mới về Bangkok được."
"Trời ơi! Sao anh không nói sớm?! Vậy là em phải đi một mình à?!" – Tiếng la của cô chắc vang khắp khu rừng, nơi Chan đang ngồi bên đống lửa, vẽ phác thảo và nướng khoai.
Cậu rụt vai, lẩm bẩm qua điện thoại:
"Thì em đi với Rin đi. Cô ấy lúc nào chả quanh quẩn với em."
"Em không muốn! Cô ta phiền chết được!"
"Nhưng cô ấy được phân công hỗ trợ chị trong dự án này mà. Biết đâu khi đến tận nơi, cô ấy sẽ có thêm nhiều ý tưởng hay. Mà biết đâu, hai người còn làm việc ăn ý hơn nữa."
"Nghe dễ dàng như cậu nói ấy!" Okbab vẫn tiếp tục càm ràm với giọng bực bội.
"Thôi, tùy chị. Em về làm việc tiếp đây. Cố mà xoay xở đi."
Vừa dứt cuộc gọi, người đang bị nhắc đến liền xuất hiện, tươi cười đưa tập hồ sơ cho Okbab.
"Của chị đây! Nóng hổi vừa mới ra lò luôn đó."
Đúng là đáng ghét!
Okbab ngập ngừng một chút rồi nói:
"Ngày mai chị phải đi khảo sát công trình nhà của anh Rain."
"Em đi nữa!" Rin đáp liền không cần suy nghĩ.
"Chị còn chưa kịp hỏi mà!"
"Thì em đọc được suy nghĩ của chị rồi còn gì... Vậy đi mấy ngày để em còn chuẩn bị đồ?"
"Chỉ đi trong ngày thôi, không ở lại."
"Nhưng công trình ở tận Rayong mà! Hay là ở lại một đêm đi?"
"Không cần. Có ai lại đi công tác mà nghỉ qua đêm bao giờ."
"Nhưng đã đi xa như vậy, sao không tranh thủ chút?"
"Đi làm chứ không phải đi du lịch, nghe rõ chưa?"
"Nhưng mai là thứ Sáu rồi, cuối tuần được nghỉ mà—thời điểm hoàn hảo để đi chơi luôn đó. Hoặc như vầy nè, chị có thể về trước, em ở lại."
Okbab thở dài, như thể bị hút cạn năng lượng vì phải đấu khẩu với Rin suốt buổi. Cuối cùng, cô nhượng bộ một nửa để kết thúc cuộc chiến bất tận này:
"Được rồi, một đêm thôi, hết!"
"Chị tuyệt vời nhất luôn! Nhớ đặt khách sạn đẹp đẹp nha~"
"Trời ơi..."
Thấy Rin nhảy cẫng lên vì vui sướng, Okbab chỉ biết lắc đầu, khoát tay ra hiệu cho cô trở lại bàn làm việc. Còn mình thì mở LINE nhắn cho Tertis:
"Đặt khách sạn gần công trình một đêm. Hai phòng. Rin đi cùng."
⸻
Prim khoanh tay đứng dựa cửa, nhìn em gái vừa huýt sáo vừa xếp đồ vào vali.
"Lạ ghê. Em hầu như chẳng bao giờ đi đâu với ai, nhất là với người không thân. Sao lại đồng ý chuyến này vậy?"
"Chứ em muốn chắc? Đi làm thôi, nhiệm vụ gọi thì phải đi chứ."
Giọng vui vẻ của Rin lập tức khiến chị cô nghi ngờ. Prim nheo mắt, như thể đã nhìn thấu:
"Không ai ép được em làm gì nếu em không thích đâu."
"Cái cục sạc dự phòng của em đâu rồi ta... Phải mang theo mới được."
Rin cúi xuống tìm đồ, giả vờ không nghe thấy gì. Prim chỉ đứng đó, khoanh tay nhìn, không hỏi thêm.
Thật ra, cô chỉ thấy mừng khi em gái bắt đầu yêu công việc và hòa hợp hơn với nhóm mới.
⸻
"Sao chị phải nói lại hoài vậy? Đi công tác chứ không phải đi chơi! Có một đêm thôi mà sao mang lắm đồ thế?"
Okbab gọi với ra từ cửa xe, giọng chán nản.
"Thà dư còn hơn thiếu chứ sao, bà cô ơi!"
Câu đáp khiến Okbab chỉ biết trợn mắt. Cô bấm nút mở cốp cho Rin chất đống hành lý của mình vào, trong khi cô nàng vừa làm vừa nói không ngừng:
"Đến nơi mình tìm gì ngon ngon ăn nha. Em tra sẵn mấy quán hải sản nổi tiếng rồi."
"Cả đời em chỉ biết ăn thôi hả?"
"Chị cũng phải ăn mà! Người ta nói 'có thực mới vực được đạo' đó nha. Không có sức sao mà làm việc được?"
Rin vừa nói vừa nhảy lên ghế phụ, như thể hoàn toàn không nghe thấy tiếng thở dài mệt mỏi của Okbab hay thấy nét cau mày trên khuôn mặt cô.
Tất nhiên, đó mới chỉ là khởi đầu thôi. Okbab hoàn toàn không ngờ rằng mình sẽ phải trải qua bao nhiêu "cuộc chiến" nữa trước khi họ kịp đến nơi.
Hiệp đầu tiên bắt đầu chẳng bao lâu sau khi xe lăn bánh.
Rin nhanh chóng cảm thấy chán nản với khung cảnh bên đường — toàn những tán cây, ruộng đồng, không có gì thú vị. Không khí trong xe thì yên ắng đến mức khó chịu: không nói chuyện, không nhạc. Thế là cô bắt đầu gõ nhẹ ngón tay lên tay vịn vì buồn tay — cho đến khi tài xế quát lên:
"Em thôi làm vậy được không?!"
Rin ngừng lại, nhưng chỉ được một lúc, cô không chịu nổi sự im lặng nữa. Cô tự ý kết nối điện thoại của mình với hệ thống âm thanh của xe.
Không thèm hỏi ý, Rin bật nhạc. Nhưng Okbab liền tắt ngay, không nói một lời.
"Bài đó hay mà," Rin phản đối.
"Chị không thích nghe nhạc."
"Vậy thì thử cái khác nha. Chương trình này nổi lắm đó."
Rin đổi sang The Ghost Radio – chương trình kể chuyện ma nổi tiếng.
"Chuyện này xảy ra ở một tỉnh nọ, tôi xin phép không nói tên... Hồi đó tôi với nhóm bạn hay đi biển. Hôm đó là dịp lễ lớn, khách sạn nào cũng hết phòng. Bọn tôi lái xe mấy tiếng, trời thì sắp tối. Đường toàn rừng cây hoang vu... Bỗng nhiên xe tôi cán phải thứ gì đó, bánh xe xẹp luôn! May mà gần đó có một khách sạn..."
"Tắt đi. Phiền quá," Okbab nói cộc.
"Chờ chút, em muốn nghe nốt đoạn này mà..."
"Khách sạn đó gần như kín phòng. Lễ tân bảo chỉ còn duy nhất một phòng—phòng số 13. Ban đầu tôi không để ý, nhưng khi tới cửa phòng thì thấy dán một lá bùa. Tôi nghĩ chắc để lấy may thôi. Nhưng vừa mở cửa ra, một mùi kinh khủng ập đến—như tất cả vớ thối trên đời bị nhét chung lại vậy. Tôi bật đèn lên... và thấy một tượng Phật lớn ngay trước cửa phòng tắm, quanh đó treo đầy dây chỉ cúng."
"Ủa rồi sao nữa? Anh chạy chưa?"
"Hết phòng rồi, biết làm sao. Tôi cố tự nhủ chắc không có gì đâu. Nhưng khi đặt túi xuống chân giường thì thấy chín đồng xu một baht xếp ngay ngắn trên bàn đầu giường..."
Okbab, vốn không thích nghe bất cứ thứ gì khi lái xe, khẽ nhíu mày. Tay cô siết chặt vô-lăng lúc nào không hay.
"Đúng kiểu phim kinh dị luôn ha..."
"Rồi còn tệ hơn nữa. Tôi nghĩ thôi chết, không thể ở lại. Nhưng vừa lúc đó, tủ lạnh kêu lạch cạch, tôi đoán mùi hôi là từ đó. Tôi quay người lại... và đạp trúng thứ gì đó sền sệt, màu đỏ thẫm đang chảy ra từ tủ. Lúc đó tôi biết chắc—đã có người chết trong căn phòng đó!"
"Nếu tụi mình mà gặp khách sạn như vậy, chị có dám ở lại không, bà chị?" Rin hỏi, giọng phấn khích như đang xem phim ma.
"Chị không đời nào chọn ở chỗ kiểu đó ngay từ đầu."
"Nhưng nếu không biết thì sao? Có dám ở lại không?" Rin hạ giọng, giả giọng kể chuyện rùng rợn.
"Đừng nói linh tinh. Ma quỷ không có thật."
Okbab ngẩng đầu, bấm mute, cắt phăng câu chuyện giữa chừng. Rin phụng phịu, xụ mặt ra, im lặng suốt quãng đường còn lại — cho đến khi họ đến nơi.
⸻
"Wow, nhìn cảnh này đi. Tuyệt vời thật." Rin trầm trồ nhìn quanh căn nhà một tầng ven biển của vợ chồng Rain – Mink.
Ngôi nhà đã cũ, nhưng mang một nét cổ điển và ấm áp khó tả.
"Đúng là đẹp thật," Okbab gật đầu. "Nhưng nhà ven biển thế này thì vừa có ưu vừa có nhược — gió mạnh, nắng gắt, ẩm cao."
"Cô là kiến trúc sư đến khảo sát nhà của anh Rain phải không? Tôi là chú Mun. Anh Rain nhờ tôi hỗ trợ hai cô. Mời vào trong." Người đàn ông trung niên nở nụ cười thân thiện chào họ.
"Cảm ơn chú đã giúp đỡ."
Okbab và Rin theo chú Mun vào nhà. Hầu hết nội thất và đồ đạc đều được phủ khăn trắng để tránh bụi.
"Căn nhà này là quà bà ngoại tặng cô Mink hồi còn đi học. Tội nghiệp, từ ngày đó đến giờ chưa ai ở, nên xuống cấp theo năm tháng," chú nói rồi thở dài. "Cứ tự nhiên nhé, cần gì cứ gọi tôi."
Khi chú Mun rời đi, Okbab bắt đầu quan sát xung quanh. Dấu hiệu hư hỏng hiện rõ ở khắp nơi—tường nứt, sơn bong, trần ẩm mốc.
"Bắt đầu thôi," cô nói, giọng chuyên nghiệp trở lại.
Họ chia nhau công việc. Rin bắt đầu bằng việc chụp ảnh nội thất, còn Okbab thì mang dụng cụ ra đo kích thước các phòng. Rin cẩn thận ghi lại từng số đo. Ngoài cấu trúc của toà nhà, họ còn phải ghi nhận cả hướng gió và hướng ánh sáng.
Nhưng khi Rin bước ra ngoài để chụp ảnh mặt tiền, một chiếc xe khác dừng lại cạnh xe của Okbab. Người đầu tiên bước xuống là Mind, theo sau là Vee và hai thành viên khác trong nhóm.
"Đã bảo là rồi cũng sẽ gặp lại mà," Mind mỉm cười chào, nhưng Okbab thì chẳng hề tỏ vẻ vui mừng. Cô im lặng, khiến Mind phải nói lại.
"Em đến lâu chưa? Muốn vào xem cùng không?"
"Không cần. Mỗi bên tự làm việc của mình đi."
Rin dè dặt liếc nhìn hai người phụ nữ.
"Chị chỉ muốn nói chuyện thôi—"
"Nhưng tôi thì không. Cứ tự nhiên khảo sát đi. Jinta Architect xong việc ở đây rồi." Okbab quay sang nói với Rin: "Đi thôi."
"Em còn nhớ lần mình cùng ra biển không? Chị nhớ những ngày đó lắm..." Mind vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cố giữ Okbab lại khi cô bắt đầu bước đi mà chẳng ngoảnh đầu nhìn. Câu nói ấy khiến Okbab siết chặt nắm tay, cố kìm nén cảm xúc, không để lộ một chút đau đớn hay yếu lòng nào.
"Em đói chưa? Đi ăn thôi," Okbab nói với Rin lần nữa.
"Hả? Em hả? Đói hả?"
"Ừ."
"Ờ... đói! Đói lắm luôn! Đi ăn đi."
Rin nhanh chóng đi theo, hướng về phía xe, bỏ lại Mind đứng nhìn theo lưng Okbab với bao cảm xúc hỗn độn — buồn bã, đau lòng, rồi cả hối tiếc. Nhưng cuối cùng, tất cả dần biến mất khỏi gương mặt cô khi Mind quay người, dẫn nhóm mình đi khảo sát khu đất.
Bàn ăn ngập tràn hải sản: tôm nướng, sò huyết luộc, cua hấp, lẩu cá nghi ngút khói. Quán hải sản ven biển mát mẻ, thoải mái. Rin ăn ngon lành, đặc biệt là món tôm nướng — cô lột vỏ tôm khéo đến mức không sót miếng thịt nào. Chấm với nước sốt hải sản cay nồng, miếng nào cũng đậm đà.
Cô đang vui vẻ thưởng thức thì nhận ra Okbab đang loay hoay bóc cua. Rin giật mình kêu lên:
"Khoan! Chị đang làm gì với con cua đó vậy? Nát hết thịt rồi!"
Okbab giả vờ không nghe, vẫn tiếp tục, khiến Rin không chịu nổi nữa. Cô kéo đĩa cua về phía mình.
"Trời đất, để em làm cho! Phí của quá!"
Rin khéo léo bóc phần thịt cua chỉ bằng tay, kìm bấm và đầu muỗng nhỏ.
"Đây này," cô nói, đặt một chiếc càng cua bóc sẵn hoàn hảo lên đĩa của Okbab, thêm cả ít thịt càng và một con tôm nướng, sò huyết luộc. "Thiệt luôn, sao chị lớn rồi mà không biết bóc tôm cua hả? Bình thường ăn hải sản thì làm sao?"
"Chị thường gọi loại đã bóc sẵn."
"Thế nếu không có loại đó thì sao?"
"Chị nhờ người khác làm giúp."
"Có ai mà ngồi bóc cho chị ăn à?" Rin buột miệng hỏi. "Đừng nói là... cái bà Mind đó nha?"
Vừa nghe câu đó, trong đầu Okbab lập tức hiện lên ký ức có cùng không khí như bây giờ.
Khi ấy, cô đang học lớp 12, ngồi trên bãi biển ăn hải sản với Mind.
"P'Mind, chị bóc cua giỏi thật đó," cô nói, há miệng nhận miếng thịt cua Mind vừa bóc cho.
"Tất nhiên rồi. Không bóc thì ai làm cho em ăn?" Mind cười.
"Vậy... chị phải bóc cua cho em hoài nha?"
Mind nhướng mày, môi vẫn kẹp miếng thịt cua vừa bóc cho mình. Cô cúi người lại gần, ánh mắt ra hiệu. Okbab ngại ngùng, nhưng không né. Dù tim đập loạn, cô vẫn nhận lấy miếng thịt cua trực tiếp từ môi Mind.
Miếng cua ấy được nối tiếp bằng một nụ hôn — dịu dàng và mềm mại.
"Được thôi. Nhưng em phải ở bên chị mãi, nha?... Hứa chứ?"
Okbab gật đầu ngay, gương mặt đỏ bừng, từng cử chỉ đều toát lên tình cảm cô dành cho Mind.
Rất nhiều.
Rất, rất nhiều.
"Ờ, em biết mà," giọng Rin kéo cô trở về hiện tại.
Okbab không đáp, thế là Rin kéo luôn đĩa hải sản lại phía mình.
"Không cho ăn nữa." Giọng cô có chút hờn dỗi.
"Gì cơ? Lúc nãy em nói bóc cho chị mà?"
"Ờ, mà chắc là bóc cho chị ăn cũng chẳng ngon bằng khi người khác làm đâu. Tạm biệt tôm luôn nhé." Rin xiên con tôm to rồi bỏ vào miệng. Okbab kêu lên:
"Gì thế hả? Tính ăn hết luôn à?"
"Thế thì trả lời đi, bà cô. Chuyện gì giữa chị với cái cô ở Mind Space đó vậy?"
"Hả? Nói năng kiểu gì thế?" Okbab nhíu mày.
"Sao? Chị không thích em gọi vậy hả?"
"Giờ em nghiêm túc đấy à? Không liên quan đến em. Trả tôm đây!"
"Không!"
Cả hai giành qua giật lại đĩa hải sản cho đến khi nó trượt khỏi tay cả hai, rơi úp xuống sàn.
Không ai được ăn nữa.
"Phí của trời ơi..." Rin than thở.
"Cô Okbab... hmm, tôi không thấy tên cô trong hệ thống đặt phòng." Lễ tân nhìn cô đầy bối rối sau khi kiểm tra nhiều lần mà vẫn không thấy tên đặt.
"Nhưng tôi có đặt phòng mà. Sao lại không có được?" Okbab mở điện thoại tìm tin nhắn của Tertis để làm bằng chứng.
'Tôi đã đặt khách sạn rồi,' tin nhắn từ Tertis viết. Kèm theo là ảnh chụp màn hình xác nhận đặt phòng có cả mã đặt và biên lai thanh toán. Cô mở ra và cho nhân viên xem.
Và rồi—
"À... thưa cô, đơn đặt này là cho tháng sau, không phải tháng này ạ."
"Gì cơ?" Cả Okbab và Rin đều choáng váng. Họ dí sát vào nhau nhìn kỹ lại ngày tháng trên xác nhận — quả thật, là sai tháng thật.
"Trời đất ơi!! Sai tháng thật rồi. Cái Tertis này nghĩ gì thế không biết."
"Ồ...? Hai người cũng ở đây à?" Một giọng quen thuộc vang lên — giọng mà họ vừa nghe không lâu trước đó. Cả Rin lẫn Okbab đồng thanh thở dài. Không ai trả lời, chỉ thầm nguyền cái thế giới này sao mà nhỏ đến thế.
"Còn phòng trống nào đêm nay không? Chúng tôi muốn đặt lại," Okbab hỏi với chút hy vọng.
"Xin lỗi, nhưng khu nghỉ này đã kín phòng tối nay rồi ạ."
"Vậy... còn khách sạn nào cùng hệ thống hoặc gần đây mà anh có thể giới thiệu không?"
"Tôi e là không biết khách sạn nào khác, thưa cô."
Mind, người đã đứng xem toàn bộ tình huống từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Chị có thể nhường phòng của mình cho em. Chị sẽ qua ở chung với một thành viên trong nhóm."
"Không cần. Thật sự không cần đâu," Okbab đáp lạnh nhạt, rồi quay sang Rin. "Đi thôi, tìm khách sạn khác."
Hai người nhanh chóng rời đi, nhưng trước khi bước hẳn ra ngoài, Rin không quên liếc Mind một cái đầy khó chịu và cảnh cáo. Mind lại chẳng để ý đến Rin, ánh mắt cô chỉ dõi theo Okbab với sự lo lắng âm thầm...
"Chị chắc là đi đúng đường chứ?"
"Chắc chắn mà. Google chỉ như vậy đấy."
"Có chắc là chị không thả nhầm vị trí không?" Okbab nhìn con đường phía trước đầy lo lắng. Càng đi, con đường càng tối tăm và vắng vẻ.
"Chị sợ ma à?"
"Không!"
Rin im lặng một lúc, rồi bất ngờ hét lên: "Hù!" để dọa người lái xe.
Ý tưởng này đúng là không sáng suốt chút nào — Okbab giật mình thật, đạp thắng gấp. May mà phía sau không có xe nào.
"Em điên hả? Nguy hiểm lắm đó!"
Rin cười to, không chút hối lỗi. "Chứ chị bảo là không sợ mà?"
Okbab cau mày, tập trung lái xe và cố phớt lờ cô gái nghịch ngợm bên cạnh. Nhưng đột nhiên, vô-lăng trở nên nặng bất thường, khó điều khiển hơn. Chiếc xe bắt đầu lệch dần sang bên trái — đủ khiến Rin cũng nhận ra.
"Bà cô, xe bị sao thế?"
"Có đèn cảnh báo sáng... Chắc là lốp rồi." Okbab tấp xe vào lề, bật đèn cảnh báo. Khi cả hai bước xuống kiểm tra, họ thấy vấn đề ngay.
"Bể bánh. Tuyệt vời luôn. Giờ sao đây?"
"Em gọi bảo hiểm thử xem. Còn chị tra xem gần đây có gara nào không?"
Rin gật đầu, nhưng vừa mở điện thoại tìm thì... không có tín hiệu mạng.
"Chết rồi, mất sóng rồi... Mình đang ở đâu thế này? Rõ ràng bản đồ vẫn chạy mà.
Còn điện thoại chị thì sao?"
Okbab kiểm tra, rồi nhíu mày. Không có tín hiệu luôn — không internet, không sóng điện thoại.
"Phải đi bộ thôi. Theo bản đồ lúc nãy thì chỗ đó chắc không xa lắm."
"Đi bộ? Ngay bây giờ? Trong cái tình cảnh này á?" Okbab nhìn quanh con đường vắng vẻ, lạnh lẽo.
"Hay chị muốn ngủ lại trong xe? Đậu giữa đường thế này còn nguy hiểm hơn. Đi thôi." Rin giục, bản thân cũng thấy bất an vì suốt nãy giờ chẳng có chiếc xe nào chạy qua. Thà đi bộ hướng về phía thị trấn còn hơn là ở lại đây.
May mà cô đã nằng nặc đòi đi. Sau một đoạn đường dài chỉ được soi sáng bằng đèn pin điện thoại, cuối cùng họ cũng thấy bảng hiệu phát sáng của "Rose Hotel" phía trước. Nhưng vận may thường đi kèm trớ trêu.
Khách sạn này chẳng dễ chịu chút nào — trông như một nhà nghỉ tồi tàn bên đường, bước ra từ phim kinh dị hạng B: cũ kỹ, đèn chập chờn, bẩn thỉu, không hề phù hợp với tiêu chuẩn của Okbab.
Cô gái lớn tuổi hơn vừa sợ vừa khó chịu trước cảnh tượng đó, trong khi Rin thì chẳng bận tâm — miễn có chỗ trú qua đêm là được.
"Hy vọng là vẫn còn phòng." Cô gái trẻ bước vào trước, nhưng quầy lễ tân trống trơn. Cô bấm chuông và gọi vài lần, vẫn không ai ra. Trong lúc chờ, cô đảo mắt nhìn quanh sảnh.
"Chỗ này y hệt mấy chương trình kể chuyện ma mình nghe sáng nay đó."
Tim Okbab chùng xuống. "Không có ai ở đây cả. Hay là mình đi nơi khác— AAAAA!" Cô hét lên.
Không biết từ đâu, nhân viên lễ tân bất ngờ thò đầu lên sau quầy, như thể đã ở đó từ trước mà chỉ mới thức dậy. Rin cũng giật mình không kém.
"Chào mừng quý khách," anh ta ngáp một cái rồi cất giọng chào.
"Ờm... bọn tôi cần hai phòng, nếu còn."
Nhân viên lấy ra một quyển sổ dày, lật lật từng trang — khiến hai cô gái há hốc mồm ngạc nhiên. Ai mà ngờ giữa thời đại công nghệ rồi mà vẫn còn khách sạn ghi sổ bằng tay?
"Còn hai phòng. Phòng số 13 và 14."
Vừa khi chìa khóa được đặt lên quầy, Rin nhanh như chớp giật ngay chiếc có số 14.
"Em sẽ làm người cao thượng cho chị giữ số may mắn đó," cô cười tinh quái, kéo vali đi trước, để lại Okbab với chìa khóa số 13 cùng vẻ mặt chẳng mấy vui vẻ. Trong đầu cô chợt lóe lên câu chuyện mà mình vô tình nghe trên radio trước đây.
"Tối hôm đó, khách sạn gần như kín phòng. Lễ tân nói chỉ còn lại một phòng duy nhất — phòng số 13. Thú thật, lúc đó tôi chẳng nghĩ gì nhiều, nhưng khi đến trước cửa, tôi thấy có lá bùa dán ngay trên khung cửa."
Không sao đâu. Chắc chỉ là mê tín thôi!
Okbab cố giữ bình tĩnh khi tra chìa khóa mở cửa. Cánh cửa vừa kêu kẹt một tiếng thì mùi ẩm mốc hắt ra khiến cô phải quay mặt đi theo phản xạ.
"Tôi cũng nghĩ chắc chỉ để lấy may, nên không bận tâm. Nhưng khi mở cửa ra... một mùi khủng khiếp ập đến — như mùi tất cũ, hay thứ gì đó đang thối rữa. Tôi liền bật đèn lên, và đoán xem tôi thấy gì? Có một tượng Phật rất lớn đặt ngay trước cửa phòng tắm, quanh đó treo đầy dây chỉ trắng thiêng."
Cô gái lóng ngóng tìm công tắc đèn, chỉ để tự chứng minh mình đang tưởng tượng quá mức — nhưng rồi thấy thật: một tượng Phật lớn, đặt đúng chỗ cạnh phòng tắm, xung quanh treo kín dây chỉ trắng. Giống hệt câu chuyện trên radio!
Thêm nữa, có chín đồng xu một-baht đặt trước tượng.
Ngay lúc đó, tủ lạnh kêu ù ù.
Okbab đứng chết lặng, mặt tái mét, không thốt nổi một lời.
Âm thanh từ tủ lạnh bỗng trở nên rền vang và nặng nề hơn. Cô từ từ cúi xuống thì hoảng hồn khi thấy chất lỏng đỏ sẫm đang rỉ ra từ gầm tủ lạnh. Ngay lúc đó, màn hình TV cũ kỹ trong phòng bật sáng chớp nháy một cách tự động.
Okbab gần như sụp đổ. Trong cơn sợ hãi tột độ, cô chạy thẳng ra ngoài, đập cửa phòng của Rin liên hồi.
"Cho chị ở chung với em đêm nay đi!" — cô vừa nói vừa luồn người vào trong trước khi Rin kịp từ chối.
"Hả? Sao chị không ngủ trong phòng mình? Đừng nói là chị sợ ma nha?"
"Chỉ là... phòng đó mùi ẩm mốc quá. Chị không ngủ nổi!"
"Chị thử mở cửa sổ ra chưa?"
"Nệm thì cứng như đá, đèn chập chờn, máy lạnh không hoạt động. Trời ơi, đủ thứ vấn đề luôn."
"Thôi được rồi, chị cứ thừa nhận sợ ma đi, em sẽ cho ở lại." Rin cười tinh nghịch.
"Chị không sợ."
"Vậy thì chúc ngủ ngon." Rin giả vờ đẩy cô ra ngoài.
Không còn lựa chọn, Okbab đành thú nhận trong cay đắng:
"Được rồi! Chị sợ ma! Làm ơn cho chị ngủ ở đây đi!"
"Thế mới ngoan." Rin bật cười, để Okbab lao vào giành chỗ nằm.
Nhưng trước khi có thể nghỉ ngơi sau một ngày dài, Okbab vẫn phải thực hiện hàng loạt nghi thức: tắm rửa, thay đồ, bôi kem dưỡng da, uống vài viên vitamin, rồi xịt đầy phòng mùi trà xanh matcha để át đi mùi ẩm mốc. Cô còn trải khăn riêng lên gối trước khi nằm xuống.
"Chị đi ngủ đây. Mai mình phải dậy sớm lấy xe rồi ghé nhà anh Rain để khảo sát thêm chi tiết."
"Khoan đã. Sao chị lại nằm trên giường?" Rin chặn lại.
"Thì ngủ chứ còn gì. Chẳng lẽ nằm trên cái ghế sập sệ kia?"
"Ờ... thì đây là phòng của em mà. Giường này lẽ ra em được nằm chứ?"
"Còn chị là người trả tiền phòng, tiền xăng, tiền ăn, tiền uống và tất tần tật mọi thứ hôm nay."
"Đúng là... keo kiệt." Rin lẩm bẩm nhỏ, không phản bác nổi vì đúng là vậy. "Thôi được."
Cô cầm gối sang cái ghế cũ, nằm vật ra đầy miễn cưỡng. Cố gắng mãi vẫn không ngủ nổi vì chỗ nằm quá cứng, mà trí tò mò cũng khiến cô cứ trằn trọc.
Một lúc sau, Okbab bực bội lên tiếng:
"Em có thể nằm yên được không? Cái tiếng cót két đó phiền lắm."
"Cái ghế này cứng như đá ấy!"
Rin lại xoay người mấy lần, chẳng tìm được tư thế thoải mái. Cuối cùng, Okbab thở dài:
"Được rồi. Lên giường ngủ đi. Nhưng không được đạp, nghe chưa?"
Rin bật dậy như tên bắn, chui ngay lên giường, nằm xuống cạnh Okbab, dùng một chiếc gối làm ranh giới giữa hai người.
Dù vậy, cảm giác nằm gần một người mà mình chưa thật sự thân quen, lại mang theo bầu không khí ngượng ngập, khiến cả hai đều nằm im, mắt mở trừng nhìn trần nhà.
Một lát sau, Rin phá vỡ sự im lặng:
"Chị nghĩ bọn mình có thắng được Mind Space không?"
"Chúng ta phải thắng. Không thể thua được."
"Sao lại không thể?" Cô gái trẻ nhướng mày. "Thua thì sao chứ?"
Okbab im lặng một lúc, như đang cân nhắc xem có nên nói ra hay không.
Rồi chị khẽ đáp:
"Bởi vì Mind là người mà chị ghét nhất trên đời."
Cả hai cùng khẽ quay sang nhìn nhau, như muốn thăm dò cảm xúc của đối phương sau câu nói đó.
Okbab không thấy rõ nét mặt của Rin, nhưng Rin lại thấy rất rõ nỗi đau trong mắt Okbab.
"Cô ấy từng là mối tình đầu của chị... phải không?" Rin đoán.
"..."
"Chắc chị đã giấu trong lòng suốt bao năm. Không lạ gì mỗi lần gặp cô ta, chị lại lạnh lùng như vậy... Chị muốn kể cho em nghe không?"
"..."
"Em biết là em hay nói móc, nhưng thật ra em nghe giỏi lắm. Với lại, em giữ bí mật tốt nữa."
"Vậy sao?" Okbab lẩm bẩm. Có điều gì đó — chính chị cũng không rõ là gì — khiến chị quyết định kể cho Rin nghe tất cả, không giấu giếm.
"Hồi đó chị học lớp 12, còn P'Mind là sinh viên năm 5 đại học, dạy kèm cho chị," Okbab bắt đầu, giọng chậm rãi, như đang lần theo ký ức cũ.
"Bọn chị gặp nhau sau giờ học khá thường xuyên, thân nhau dần. Cô ấy luôn dịu dàng, luôn quan tâm, nên chị... đã yêu mất rồi."
Rin lặng im, không chen ngang.
"Ngày cuối cùng học với P'Mind, chị tặng cô ấy một bức vẽ ngôi nhà. Chắc chị ngốc, nhưng lúc đó chị chỉ nghĩ... biết đâu một ngày nào đó, hai người sẽ sống cùng nhau trong ngôi nhà ấy."
Bức vẽ đó mang cảm giác ấm áp, và ở góc dưới cùng, Okbab đã nắn nót viết dòng chữ:
'Gửi người chị yêu.'
"Đó cũng là cách chị cảm ơn cô ấy, vì đã truyền cảm hứng cho chị muốn trở thành một kiến trúc sư giỏi như cô ấy."
"P'Mind sững người một chút, chị tưởng cô ấy không thích. Nhưng rồi cô ấy nói bức vẽ rất đẹp... lúc đó chị vui đến phát khóc."
Giọng Okbab khẽ run.
"Nhưng ai ngờ... người chị yêu và ngưỡng mộ nhất lại chính là người phản bội chị."
⸻
'Tôi không biết em nghĩ gì, nhưng sao chép tác phẩm của người khác trong hồ sơ dự tuyển là chuyện nghiêm trọng. Tôi không thể chấp nhận được.'
Đó là lời giảng viên đại học nói với Okbab trong buổi phỏng vấn — giọng vừa thất vọng vừa trách móc.
Dù chị có khẳng định thế nào rằng mọi bản vẽ trong hồ sơ là do chị tự làm, ông ta vẫn không tin.
Rồi ông ta đưa ra "bằng chứng":
Một bài báo online nói về Mind — sinh viên thắng giải thiết kế nhà ở và nhận học bổng du học.
Mẫu thiết kế chiến thắng giống hệt bức vẽ mà Okbab từng tặng cô, chỉ là được hoàn thiện tinh tế hơn.
"Tôi là một trong những giám khảo cuộc thi này. Tôi nhận ra nó ngay từ cái nhìn đầu tiên."
"Chị phát hiện ra trong buổi phỏng vấn, rằng P'Mind đã gửi chính bản vẽ của chị đi thi... mà chẳng hề nói một lời."
"Chị cố gắng chứng minh sự thật suốt một thời gian dài, nhưng chẳng ai tin. Cuối cùng chị mất luôn cơ hội vào trường mơ ước, còn cô ta thì có học bổng, nổi tiếng, lập công ty riêng như chưa hề có chuyện gì."
"Vậy sao chị không vạch trần cô ta? Giờ vẫn còn kịp mà," Rin nói, giọng pha lẫn giận thay và thương xót.
"Chị muốn lắm, nhưng chẳng có bằng chứng. Bản gốc chị đã đưa cho cô ấy rồi. Giờ chị đâu biết nó còn tồn tại hay không."
"Đừng bỏ cuộc. Sự thật vẫn là sự thật. Phải làm gì đó chứ, nếu cứ im lặng thì chị mãi không thể trả thù được. Nếu cần em giúp gì, cứ nói."
Okbab hơi nhướn mày trước sự nhiệt tình của cô gái trẻ. Kể ra hết mọi chuyện khiến lòng chị nhẹ đi phần nào, thậm chí còn mỉm cười.
"Cứ tập trung vào công việc đi. Chúng ta phải thắng Mind Space trong buổi thuyết trình tới."
"Được thôi. Em nóng máy rồi đây. Em ghét nhất bọn gian lận!"
Okbab bật cười khẽ.
"Cười gì thế? Sau những gì cô ta làm với chị mà còn cười nổi à?"
Chị không đáp, chỉ hỏi ngược lại:
"Còn em thì sao?"
"Em?"
"Mối tình đầu của em ấy." Okbab cười nhẹ. "Nó có rối rắm như chị không?"
Rin sững lại.
Ánh mắt của Okbab nhìn thẳng vào cô khiến tim Rin thoáng chao đảo.
"Không nhớ nữa." Cô lẩm bẩm, tránh ánh nhìn ấy.
"Phải rồi, ai mà chẳng nhớ mối tình đầu của mình chứ? Không trả lời thì mai chị không đãi ăn đâu."
Rin ngập ngừng. Cuối cùng cô cũng lên tiếng — vì nghĩ có nói thì Okbab cũng chẳng tin — nhưng cô không kể hết mọi chuyện.
"Được rồi. Nhưng đừng cười nhé... Em chưa bao giờ thấy mặt người mình thích cả. Em chỉ biết qua tranh vẽ của họ thôi."
Okbab nhíu mày, ngẩn người vài giây.
"Gì cơ? Ý em là em yêu... bức vẽ của người ta á?"
"Kiểu như vậy đó. Ai có thể vẽ được những bức tranh như thế chắc chắn là một người rất thú vị."
"Thế có được gọi là tình yêu không? Nghe giống hâm mộ hơn thì đúng hơn."
"Đừng lấy thước đo của chị ra mà phán xét người khác. Chị đâu phải chuyên gia về tình yêu đâu." Rin bĩu môi, thầm nghĩ: Người bị phản bội như chị mà cũng gọi đó là 'tình đầu' được sao...
"Ít nhất chị vẫn biết nhiều hơn một đứa nhóc như em."
Bị gọi là 'nhóc', tim Rin bỗng đập nhanh lạ thường. Cô vội quay đi, kết thúc câu chuyện bằng giọng cụt ngủn:
"Ngủ đi. Em mệt rồi."
Okbab khẽ cười trước vẻ trẻ con của cô gái, nhưng không nói thêm gì. Chị cũng đã mệt.
"Đừng có lăn qua lăn lại trong lúc ngủ. Nếu làm ồn nữa là chị bắt quay lại ngủ ghế đấy."
Rin nhắm chặt mắt, tay đặt lên ngực, tim vẫn đập thình thịch.
Ký ức ba năm trước chợt ùa về — ngày cô tìm thấy quyển sổ phác thảo đó.
Hôm ấy, Rin đi khắp nơi để tìm chủ nhân của quyển sổ, dựa vào những bức vẽ bên trong làm manh mối.
Cô ghé nhiều chỗ, nhưng không thấy dấu vết của người Thái nào có thể là chủ nhân.
Cuối cùng, vì thời gian gấp rút và điều kiện đi lại hạn chế, cô đành bỏ cuộc, chỉ kịp ghé thêm một quán cà phê nhỏ — nơi xuất hiện trong một bức vẽ trong sổ.
Ở đó, Rin đưa quyển sổ cho chủ quán đang đứng sau quầy, cố gắng diễn đạt bằng vốn tiếng Nhật vụng về của mình:
"Em... em nhặt được quyển sổ này. Nếu có ai quay lại tìm, xin hãy trả lại cho họ giúp em."
"Được chứ," người chủ mỉm cười đáp.
Rin nhìn quyển sổ đầy lưu luyến, ước gì mình có thể trao tận tay cho người vẽ.
Cô thấy một tờ giấy note và cây bút sau quầy, liền mượn để viết bằng tiếng Thái:
"Em rất thích những bức vẽ của anh/chị. Chúng làm em nhớ đến mẹ — người đã mất.
Cảm ơn vì đã tạo ra những tác phẩm đẹp như vậy.
Mong anh/chị sẽ tiếp tục vẽ nhé."
Rin để lại mảnh giấy cùng quyển sổ, hy vọng một ngày nào đó, nó sẽ đến tay người nghệ sĩ.
Cô khẽ quay sang nhìn người phụ nữ đang ngủ say bên cạnh, hơi thở đều đặn, khuôn mặt thanh thản.
Rin mỉm cười nhẹ — để hình ảnh Okbab là suy nghĩ cuối cùng trong đêm ấy, trước khi chìm vào giấc ngủ.
⸻
"Sáng nay nhớ chụp thêm vài góc ngoại thất nhé. Nhất là khu vườn và lối đi ngoài sân."
"Rõ rồi ạ," Rin đáp đầy hăng hái.
Nhưng vừa bước xuống xe — chiếc xe mà gara đã sửa xong và trả lại — giọng của Mind lại vang lên, như một cái bóng không chịu buông.
"Okbab."
Người phụ nữ từ Mind Space bước đến, đưa ra một túi nhỏ.
"Cái gì vậy?" Okbab không thèm nhìn, giọng lạnh băng.
"Kẹo Allure đó. Loại nổi tiếng. Chị nhớ em thích mà, nên mua cho em."
"Không cần."
"Nhận đi. Chị thật sự mua cho em đấy."
Trước khi Mind kịp ép túi kẹo vào tay Okbab, Rin đã nhanh chóng bước tới, nắm lấy cổ tay cô ta và nhìn thẳng vào mắt.
"Chị ấy nói là không."
Mind chẳng phản ứng, chỉ cười, chờ Rin tự buông tay.
"Có lẽ cô chưa hiểu, cô Mind à. Chỉ vì ai đó từng thích một thứ gì đó, không có nghĩa là bây giờ họ vẫn thích."
"Không phải lúc nào cũng vậy. Đôi khi, những thứ cũ... vốn đã đủ tốt rồi."
"Nếu thật sự tốt, thì nó đã không trở thành 'cũ'."
Nụ cười vẫn còn trên môi Mind, nhưng trong mắt cô ta không hề có chút ấm áp.
Cả hai người đều như đang ẩn mình sau mặt nạ lạnh lùng.
Thấy không khí sắp bùng nổ, Okbab lên tiếng chặn lại:
"Chúng ta nên tránh xa nhau thì hơn. Giờ không còn tư cách gì để nói chuyện hay tặng quà cho nhau nữa... và tôi nghĩ cô cũng hiểu lý do."
"Chị hiểu. Nhưng chính vì vậy... chị mới muốn sửa sai."
"Đã quá muộn rồi. Với ngần này thù hận trong lòng, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chị đâu."
"Thù hận à? Em thật sự ghét chị sao?"
Khi Mind hỏi câu đó và nhìn thẳng vào mắt chị, Okbab là người phải quay đi trước.
Rin lập tức bước lên, chắn giữa hai người.
"Tại sao lại không? Hai công ty của chúng ta là đối thủ trực tiếp, đang tranh thầu cho cùng một dự án. Cạnh tranh gay gắt là chuyện bình thường.
Như chị Okbab đã nói, tốt nhất là nên tránh xa nhau.
Hy vọng cô hiểu, cô Mind. Đứng đây thêm chỉ phí thời gian thôi."
Rin nắm lấy cổ tay Okbab, nhân cơ hội kéo chị ra khỏi tình huống căng thẳng đó.
Họ đi mãi cho đến khi dừng lại ở một góc, nơi ánh nắng phản chiếu trên mặt biển lấp lánh — yên bình đến lạ, đối lập hẳn với cảm xúc trong lòng cả hai.
"Đủ rồi. Em định kéo chị đi xa đến đâu nữa hả?" Okbab giật tay ra.
"Một lời cảm ơn thì có gì khó đâu."
"Chị đâu nhờ em giúp. Không cần thiết."
"Nhưng em thấy hết rồi. Chị vẫn còn dao động khi đứng trước cô ta, đúng không?"
Câu nói như chạm vào đúng vết thương.
Okbab lập tức dựng hàng phòng thủ, giấu đi cảm xúc thật. Nhưng trước khi chị kịp nghĩ ra lời chống chế, Rin đã cắt ngang bằng một câu hỏi nghiêm túc.
"Chị thật sự muốn đánh bại Mind Space sao?"
"..."
"Nếu chị thực sự muốn, em sẽ giúp hết sức — nhưng có một điều kiện."
"Điều gì nữa?" Okbab cau mày, nhớ lại cái điều kiện ích kỷ mà Rin đưa ra khi mới vào công ty — điều đó vẫn khiến cô thấy bất an.
"Chị phải quên cô ấy đi. Quên hết mọi thứ — cả điều tốt lẫn điều xấu... Nếu chị hứa làm được điều đó, em sẽ giúp chị thắng dự án này."
Ánh mắt họ chạm nhau. Im lặng kéo dài như một khoảng nghỉ chết lặng trong chương trình phát thanh. Khi Okbab lấy lại bình tĩnh, chị đáp lạnh lùng:
"Đó là việc của một nhân viên Jinta. Chị trả lương cho em để em làm việc, không phải để em ban ơn miễn phí. Vậy nên cứ làm tốt công việc đi... Nào, hoàn tất phần còn lại rồi về thôi."
Rin mím môi, vừa thất vọng vừa lo lắng khi nhìn Okbab quay người đi thẳng.
Họ tiếp tục thu thập những chi tiết còn thiếu. Xong nhanh hơn hôm trước, nhưng bầu không khí giữa hai người căng đến ngột ngạt. Ngay cả khi lên xe về, chẳng ai thốt thêm câu nào ngoài những điều liên quan tới công việc.
Khi họ về tới nhà, Rin mệt đến mức khó nhấc vali ra khỏi cốp. Cô không biết rằng sự im lặng của Okbab trên đường về là vì cô đang suy nghĩ rất chăm chú — cô đã cân nhắc lời Rin nói trong đầu.
Cuối cùng, cô nhận ra Rin nói đúng.
Nếu cô thật sự muốn đánh bại Mind Space, thì những cảm xúc vương vấn kia phải bị xóa sạch.
"Rin," Okbab gọi khi bước xuống xe và tiến đến cô gái đang chuẩn bị bước vào nhà. "Chị đã quyết."
"Quyết về chuyện gì?" Rin nhíu mày, ngạc nhiên vì lời tuyên bố đột ngột của cô.
"Chị muốn thắng Mind Space. Chị muốn lấy lại những gì thuộc về mình... chị sẽ xóa cô ấy khỏi đời mình. Em còn giúp chị chứ?"
Rin sững người một khoảnh khắc. Nhưng khi Okbab chìa tay ra, xin sự ủng hộ, cô bé không chần chừ mà nắm lấy — nụ cười rạng rỡ nở trên mặt.
"Thế thì em đồng ý. Cùng nhau hạ Mind Space!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com