Love Game
Kim Yerim lấy một chiếc khăn tắm dày trùm qua đầu Wendy, khoanh hai tay phía trước rồi nhìn nàng, một thoáng Wendy đã nghĩ rằng làm thế nào chị Joohyun lại rơi vào lưới tình với em, hay thật ra là từ nãy đến giờ nàng đã nghĩ đến chị quá nhiều. Wendy thở dài rồi dùng chiếc khăn em vừa đưa lau lại tóc mình, Kim Yerim vẫn nhìn nàng chăm chăm bằng ánh mắt khó đoán của em.
- Sao lại thở dài?
- Em biết mà.
Câu trả lời ngắn gọn làm Yerim nhún vai, em ngồi xuống đối diện nàng trên bệ cửa sổ rồi tựa lưng vào bức tường phía sau, mỉm cười không vì một lí do gì cả. Từ sau khi chia tay với chị Joohyun, em đột nhiên trở nên dễ cáu gắt với những thành viên cùng nhóm, giống như họ gắn liền với một phần kí ức mà em không thể bỏ đi, vậy nên nhìn mọi người bước tiếp và thảnh thơi khiến em chịu không được, Wendy không muốn tìm hiểu nhiều nhưng lúc Kim Yerim này và Kang Seulgi chiến tranh một trận lớn nàng đã phải tìm một cách để giải thích cho Seulgi hiểu.
- Cần máy sấy không?
- Có thì tốt.
- Em đùa thôi, máy sấy của em hỏng rồi.
- Đồ thần kinh. - Wendy nói bằng cái giọng bực dọc, cô nàng nổi tiếng với tính cách ngọt ngào và dịu dàng nhưng cứ nói chuyện với em là trở thành như vậy đó. - Nhà em không có gì dùng được sao?
Yerim cười rồi lại không trả lời gì, Wendy đoán rằng em quá bận rộn để ở nhà thường xuyên, vậy thành ra căn nhà của em cũng trống trải như lúc mới chuyển vào vậy. Nàng không biết vì sao lại có tâm trí bận tâm đến mấy chuyện này mà mắng Kim Yerim, hoặc có lẽ Wendy đã rất cố gắng để có thể chỉ nghĩ đến việc đó.
- Kim Yerim. - Wendy lên tiếng một lần nữa, ghét việc từ nãy đến giờ chỉ một mình mình nói chuyện mà thôi. - Chuyện hôm qua...
Wendy ngưng lại khi lời nói đột nhiên không tự nhiên, nàng là người rất giỏi ăn nói nhưng trong tình huống này lại trở nên khó xử. Bạn bè thì không hôn nhau đâu, bạn bè thì không ngủ với nhau đâu, và bạn bè thì cũng không nên dây dưa với người cũ của bạn mình.
- Hiểu ý chị rồi. - Yerim nói rồi lại khoanh tay mình lại, thu người lại một chút khiến cho khoảng cách giữa cả hai xa hơn. - Nhưng mà vui mà nhỉ?
- Em bị điên sao? - Wendy lại gay gắt với em, khi buông chiếc khăn tắm xuống vắt qua vai. Hai mày của nàng nhíu chặt lại là dấu hiệu của việc Wendy đang giận dữ thật sự. - Chị Joohyun mà biết chắc chị chết mất.
Wendy nói mà không nhận ra mình vừa bật lên thành tiếng suy nghĩ của mình cho đến khi thấy cái nhíu mày nhẹ của Yerim, nhận ra mình vừa nói một câu không hay vội lắc đầu, không biết giải thích thế nào chỉ đành nhìn em bằng ánh mắt hối lỗi rồi nói nhỏ:
- Xin lỗi, không nên nhắc đến chuyện đó.
- Không sao, vui mà.
- Vui con khỉ khô.
Kim Yerim phì cười, đột nhiên nhoài người đến dùng hai tay giữ mặt Wendy lại rồi hôn phớt lên khoé môi nàng. Nụ hôn của em làm Wendy lập tức trở nên hoảng hốt, nàng dùng tay đẩy mạnh Yerim ra khỏi người mình nhưng em lại càng giữ nàng chặt hơn.
- Buông ra! - Son Wendy tức tối hét lên, không nghĩ rằng mình lại thua cuộc giằng co này với Kim Yerim. - Đồ thần kinh, buông ra mau.
Con nhóc cà chớn kia liền buông tay Wendy ra rồi đổ vào người nàng, vòng tay qua eo thật chặt rồi dụi mặt lên vai Wendy. Cái ôm của em chặt đến nỗi nàng cũng không có cách nào để thoát ra, Wendy thở dài rồi cũng tựa đầu mình ra sau, để cho Kim Yerim muốn làm gì thì làm vì nàng cũng chẳng còn đủ sức để tranh cãi với em nữa.
- Chị không phải chị Joohyun đâu.
- Em không ôm chị Joohyun thế này đâu.
- Vậy thì ôm thế nào?
Wendy hỏi một câu hoàn toàn vì sự tò mò, không hề nhận ra câu hỏi của mình có gì đó rất kì lạ mà còn rất tập trung đợi câu trả lời từ em.
- Sao lại hỏi vậy? - Yerim hỏi khi hơi nghiêng đầu ra để nhìn nàng, khoảng cách giữa hai gương mặt giờ chỉ còn một khoảng nhỏ. - Không nhớ nữa, nhưng không phải thế này.
Trong vô thức, Wendy cũng vòng tay qua người của em thay vì kháng cự mọi động chạm của em như ban nãy, hình như Wendy mới nhận ra rằng nàng cũng rất cần cái ôm này. Tiếng mưa rả rích bên ngoài khiến tâm trạng người ta cũng không vui, thường những lúc như thế này Wendy sẽ nghe một bài hát, nhưng bây giờ không làm được vì có Kim Yerim ở đây, có lẽ thế này cũng tốt, vì có em ở đây nên không cần phải nghe nhạc làm gì.
- Vậy bây giờ tụi mình là gì? - Wendy đột ngột đổi sang tiếng Anh để hỏi em, vì tiếng Anh là ngôn ngữ mà nàng có thể thoải mái thể hiện mọi thứ.
- Em không quan tâm.
- Em đúng là đồ vô trách nhiệm. - Wendy nói khi luồn bàn tay vào mái tóc của Yerim, nàng cảm nhận được em hơi né tránh một chút, nhưng rồi lại để yên. - Chị Joohyun thích điểm gì ở em nhỉ?
- Sao vậy, định tán tỉnh chị Joohyun sao? - Yerim hỏi khi phì cười, em cũng tự hỏi rằng Bae Joohyun thích gì ở em mà ở bên em lâu đến vậy. - Ngủ với em rồi mà vẫn không tìm được điểm gì đáng thích ở em sao?
- Chị phải làm gì thì em mới không nhắc đến chuyện đó nữa? - Wendy lại đổi sang tông giọng bực dọc, chỉ vì mấy chai rượu ngu ngốc của bữa tiệc ngu ngốc kia mà bây giờ mọi thứ lại thành ra thế này, chỉ là nàng không biết mình có nên cảm thấy may mắn vì đó là Kim Yerim chứ không phải là một ai đó không. - Em đúng là giỏi chọc điên người khác.
Yerim không phản đối, em di những ngón tay vẽ thành những vòng tròn vô hình trên vai nàng, Wendy biết rằng trong đầu em có rất nhiều suy tư, nhưng em lại có khả năng làm cho người khác nghĩ rằng em hoàn toàn chẳng vướng bận điều gì. Giống như lúc này, sau khi tạo ra một đống hỗn độn thì Kim Yerim lại có thể bình tĩnh như chẳng có gì, hoặc là do chỉ có mình Wendy nghĩ rằng chuyện giữa hai người là một đống hỗn độn.
- Có bao giờ chị rung động vì chị Joohyun chưa?
- Tất nhiên, nhưng không phải kiểu như em, chị chỉ thích ngắm nhìn chị Joohyun thôi, chị ấy đẹp quá mà.
Yerim mỉm cười nhưng giấu nụ cười của mình bằng cách lại vùi mặt vào người Wendy, tay nắm chặt lấy chiếc áo thun mà Wendy đang mặc nhưng là của em.
- Tiếc hả?
Wendy hỏi khi nhận ra khoảng im lặng dài sau khi nhắc đến chị Joohyun, nàng cũng là người đã từng phản đối chuyện hai người yêu nhau rất gay gắt, đơn giản vì Wendy không thể chấp nhận cách họ đẩy cả nhóm đến bờ vực nguy hiểm như vậy. Cuối cùng thì họ cũng chịu chia tay, hoặc là họ nói với mọi người như vậy, vì chỉ một tuần sau khi hai người họ tuyên bố rằng mình đã chia tay Wendy đã lại bắt gặp hai người đi đâu đó vào lúc nửa đêm khi hai bàn tay đan chặt. Những chuyện sau đó Wendy không nhớ là thế nào, chỉ nhớ rằng họ đã âm thầm bên nhau và mọi người cũng âm thầm chấp nhận, cho đến một ngày khi Yerim nói rằng em đang rất cô đơn thì mọi người mới biết rằng cả hai đã chia tay từ lúc nào đó mất rồi.
- Không tiếc, xa nhau có khi còn tốt hơn, dạo này tụi em nói chuyện với nhau còn nhiều hơn lúc yêu nhau.
- Kì lạ thật đấy, hai người chỉ giỏi làm người khác bất ngờ, chị còn không biết hai người chia tay lúc nào.
- Tụi em cãi nhau lớn lắm, mà càng lớn thì càng không thể nói. - Yerim kể khi kí ức xấu xí hiện lên trong đầu, những lời nói không hay làm tổn thương lẫn nhau, tiếng la hét, những âm thanh gì mà sự giận dữ có thể phát thành. - Nhưng tụi em là bạn tốt rồi.
- Chị Joohyun thì là bạn tốt, chị thì là "em không quan tâm", xem ra cách em hệ thống mấy mối quan hệ có vấn đề nhỉ?
- Buồn rồi hả?
Yerim hỏi bằng cái giọng đùa cợt của em, cái giọng mà Wendy rất ghét, bàn tay của em một lần nữa từ từ luồn vào dưới lớp áo của nàng, cảm giác của đêm hôm qua đột nhiên lại hiện lên thật rõ theo từng cử động của em, Wendy nhanh chóng giữ chặt tay em lại.
- Em bị điên sao? Tụi mình là bạn bè, còn cùng nhóm nhạc đó.
- Được rồi mà, em xin lỗi. - Yerim nói khi nhìn vào mắt nàng, muốn rút tay lại nhưng Wendy lại giữ chặt hơn em nghĩ. - Em xin lỗi mà, buông em ra đi.
Wendy liền buông tay em ra khi nghe lời em nói, Kim Yerim đứng dậy rồi đi vào trong bếp loay hoay tìm cái gì đó uống.
***
- Nếu được thay đổi một chuyện em sẽ thay đổi chuyện gì?
Joohyun hỏi khi nằm dài trên người của Yerim, hai tay giữ chặt lấy hai bên má rồi nghịch thành đủ mọi hình thù, mấy cái mặt ngộ nghĩnh mà Joohyun tạo ra chẳng hợp với gương mặt không biểu cảm của em chút nào nhưng chị lại thấy rất đáng yêu. Bae Joohyun ghé sát hôn lên môi em một lần, rồi lại hôn lên má.
- Sao không trả lời chị?
- Em đang suy nghĩ đây. - Yerim trả lời bằng cái giọng chắc có chút ngọt ngào nào, nhưng việc em để yên cho Joohyun hết ép hai má của em vào với nhau rồi lại nhéo một cái thật đau mà không nói gì cũng là bằng chứng tình yêu của em rồi. - Em muốn thay đổi nhiều việc lắm.
- Một việc quan trọng nhất thôi.
- Em muốn mình trở thành thực tập sinh muộn hơn một chút. - Ánh mắt của em dần dần chuyển về phía Joohyun, mỗi khi em suy nghĩ lại sẽ nhìn đi đâu đó rồi nhíu mày lại, nhưng sau đó sẽ trở về nhìn Joohyun, điều làm cho chị rất hài lòng. Hai bàn tay của Yerim cũng áp lên má Joohyun như cách chị đang làm từ nãy đến giờ. - Nhưng mà như vậy có lẽ em sẽ không ở cạnh chị như lúc này rồi.
- Sao cũng được mà, miễn là em thấy vui là được. - Joohyun nói khi lại lười biếng ngả đầu vào vai em, ngắm nhìn Kim Yerim ở khoảng cách gần nhất, khoảng cách mà chị vẫn gọi là độc quyền của mình. - Nếu như không ở cạnh chị, biết đâu em sẽ ở bên một người khác, nếu không biết cảm giác ở cạnh chị ra sao thì em đâu có tiếc.
Yerim siết chặt vòng tay, ôm lấy Joohyun thật chặt như sợ rằng mọi thứ sẽ quay ngược và em sẽ đột ngột không còn được ở cạnh chị như lúc này. Lòi Joohyun vừa nói khiến nước mắt của em lại chực trào, em nhắm mắt lại để nước mắt không rơi xuống, để Bae Joohyun biết được rồi trêu em thì sẽ rất phiền cho xem.
- Không đâu...
Yerim nói khi cảm nhận được Joohyun đang giấu mặt vào trong hõm cổ mình, những lời em muốn nói thêm bỗng dưng nghẹn lại ở cổ họng rồi trong một giây liền tan biến, em không thể nhớ được mình định nói gì mà chỉ có thể nói được một câu dang dở như một đứa trẻ con nhõng nhẽo.
- Em nghiêm túc thật đấy, đáng sợ ghê.
- Vậy nếu được thay đổi một điều chị sẽ thay đổi điều gì?
- Chị sẽ xoá hết lịch trình của tuần sau, chị muốn ở đây với em lâu hơn nữa. - Joohyun nói khi những ngón tay của chị đi dọc theo đường nét trên khuôn mặt của em, cảm giác khi có một người yêu mình thật nhiều cũng thật kì lạ, nhưng Joohyun lại rất tận hưởng tình yêu của em. - Chị chưa muốn về nhà đâu.
- Chỉ vậy thôi sao? Không thay đổi gì trong quá khứ sao?
- Tuần sau rồi cũng sẽ là quá khứ của tuần sau nữa thôi, chị nghĩ mình rồi cũng sẽ làm một việc gì đó để hối hận, nên chỉ cần quên những ân hận đó đi rồi sống thật thoải mái là được rồi. - Bàn tay của Joohyun đột nhiên dừng lại rồi giữ yên trên khuôn mặt của em, giọng nói cũng nhỏ lại. - Nói là em yêu chị đi.
- Tự nhiên vậy sao? - Yerim hỏi khi từ từ mở mắt ra nhìn chị, thấy được trong đôi mắt của Joohyun có phản chiếu của mình ở trong đó. - Em yêu chị, nói vậy đúng không?
- Bực mình em thật đấy, không ngọt ngào được chút nào sao?
Kim Yerim mỉm cười, em nắm lấy bàn tay của Joohyun rồi đặt lên một nụ hôn dài, thì thầm thật nhỏ:
- Em rất yêu chị đấy, chị biết mà.
***
- Nếu được thay đổi một việc trong quá khứ chị sẽ thay đổi việc gì?
Qua kính chiếu hậu, Wendy nhìn thấy em đang nhìn ra bên ngoài cửa sổ khi hỏi nàng như vậy, hai tay nàng giữ chặt lấy vô lăng hơn. Ánh đèn đường bên ngoài trải dài trên gương mặt Wendy rồi rất nhanh lại lướt đi, không khí trong xe trở nên im lặng đến kì lạ, nàng vì câu hỏi vu vơ của Kim Yerim mà giờ lại bắt đầu băn khoăn.
- Không gì cả.
- Sao vậy?
- Chị không nghĩ ra điều gì mình muốn thay đổi cả. - Wendy trả lời rồi thở nhẹ một hơi dài, nàng lại liếc nhìn lên kính chiếu hậu chỉ để thấy giờ Kim Yerim đã đổi sang khoanh tay mà nhìn lên trần xe. - Em hối hận chuyện gì sao?
- Không có, chỉ tự nhiên nghĩ vậy thôi.
- Thật sao?
- Ừ.
Wendy không muốn tiếp tục cuộc hội thoại này nữa, đôi khi nàng lại cảm thấy như Kim Yerim đang rút cạn năng lượng của mình, dẫu cho em chẳng làm gì mà cũng chẳng nói gì. Chỉ là ở bên cạnh em thôi cũng đủ khiến cho Wendy cảm thấy khó khăn, nàng cũng không rõ là từ lúc nào, có lẽ là sau khi em và chị Joohyun hẹn hò, cũng vì vậy mà hai đứa cũng dần ngại ngùng với nhau. Wendy và Yerim hoàn toàn trái ngược với nhau, vậy nên đôi khi việc hiểu được Yerim nghĩ gì là một việc rất khó với nàng, tuy nàng có thể dễ dàng kết nối với em nhưng chỉ là trong một thoáng, rồi cả hai sẽ lại im lặng như thế này.
- Em có làm chị buồn không? - Yerim hỏi, bằng giọng nói dịu dàng mà Wendy biết rằng đó là dấu hiệu của việc em đang tập trung vào một cái gì đó, hoặc đang bị xao nhãng bởi tình yêu. - Đáng lẽ em không nên làm vậy, em không nên đẩy chị vào tình huống khó xử như thế.
- Tụi mình không nói chuyện đó nữa được không? Quên đi. - Wendy nói khi nhìn phản ứng của em qua gương chiếu hậu, trong lòng dội lên cảm giác khó chịu khi nhớ lại chuyện giữa cả hai, nhưng nàng biết rằng bản thân mình không hối hận về việc đã lao vào Kim Yerim đêm hôm ấy. - Chị không buồn, em không làm gì sai với chị cả.
- Vậy thì tốt. - Yerim nói khi mỉm cười, nụ cười chỉ kéo dài vỏn vẹn hơn một giây rồi vụt tắt. - Chị không thấy cô đơn sao?
Wendy không trả lời em, chỉ nghiêng đầu nhẹ rồi lại tập trung lái xe, nàng cũng không biết mình cảm thấy gì nữa. Son Wendy làm việc chăm chỉ kể từ khi trở thành thực tập sinh, nàng luôn bận rộn, luôn được vây quanh bởi rất nhiều người, nàng cũng yêu rồi cũng tan vỡ rồi lại yêu, có lẽ theo một tiêu chuẩn nào đó Wendy đã sống cuộc đời của mình rất trọn vẹn. Nhưng mà, nàng có đang thấy cô đơn không, để khi ở cạnh một Kim Yerim bao giờ cũng ôm nỗi lo lắng vì phải một mình lại khiến nàng thấy cạn kiệt đến vậy, giống như một cột sóng chơi vơi cố tìm lấy tín hiệu của mình.
- Em nghĩ ra mình muốn ăn gì chưa?
- Tự dưng lại thấy không đói nữa.
- Em giỡn mặt đó hả? - Wendy hỏi với biểu cảm cau có, sau khi bắt nàng chạy loanh quanh cả 30 phút đồng hồ để tìm quán ăn nào đó ngon thì em lại đột ngột đổi ý như vậy. - Vậy thì đi về, chị hết chịu nổi em rồi.
- Ghé sang chỗ nhà chị đi, không cần chở em về. - Yerim tựa lưng ra phía sau, trông em không có vẻ gì là hối lỗi vì đã làm phiền nàng, nhưng vẫn nhỏ giọng mà nói. - Em xin lỗi, làm mất thời gian của chị rồi.
Kim Yerim là một người rất kì cục và thất thường, em có thể đòi hỏi tất cả mọi thứ nhưng rồi giây sau lại chẳng muốn gì, em có thể đang cười đùa vui vẻ đột nhiên lại trở nên im lặng, em có thể đang rất đáng yêu rồi lại lập tức trở nên đáng ghét. Nhưng Wendy không biết vì sao mỗi khi như vậy nàng lại cảm thấy lo lắng, dù miệng sẽ nói rằng "Mặc kệ em" nhưng rồi sẽ không mặc kệ chút nào.
- Em không ăn gì cả ngày rồi.
- Chị cũng đã ăn gì đâu?
- Nhưng chị sẽ ăn, còn em thì khác.
- Mặc kệ em đi. - Yerim nói khi nhíu mày lại, em lập tức trở thành đứa nhóc khó chiều đáng ghét ngay. - Em thấy không khoẻ.
***
Kim Yerim thở dài nhìn những món ăn được Wendy bày biện trên bàn, những món đơn giản vô cùng nhưng lại rất bắt mắt, Son Wendy vừa đỗ xe lại đã nằng nặc nói rằng mình sẽ ăn ở nhà em mặc kệ cho Yerim đã từ chối thẳng thừng ra sao. Cơn buồn ngủ làm Yerim sắp không chịu được nữa, Wendy cứ đi qua đi lại làm em thêm bực bội, nhưng rồi cũng không nỡ nổi giận với nàng.
- Sao chị cứng đầu quá vậy?
- Em không đói thì cứ kệ chị đi.
- Em để kệ được chắc? - Yerim nói, chống cằm nhìn nàng đang ngồi xuống đối diện mình. - Hết nói nổi.
- Em cũng thông minh nhỉ? - Wendy nói khi đưa một muỗng cơm đầy lên trước mặt em, trêu chọc em bằng giọng điệu của mấy cô bảo mẫu. - Nói a đi.
- Gì nữa đây, em là con nít chắc? - Yerim hỏi khi nhìn Wendy, nàng làm mọi cách có thể để bắt ép em ăn gì đó cho bằng được như vậy. - Thôi đi, thấy ghê quá.
- Biết mắc cỡ thì tự ăn đi.
Kim Yerim phì cười rồi nghiêng người về phía trước, ngoan ngoãn ăn muỗng cơm của Wendy dù cho em cảm thấy như mình không thể nuốt nổi. Mất một lúc lâu để em có thể nhai rồi nuốt hết muỗng cơm đó, nhìn nàng một cách ngao ngán rồi hỏi:
- Được chưa?
- Chưa hết mà, muốn bị mắng sao? - Wendy nói khi lại xúc một muỗng cơm khác, không nhiều như ban nãy nhưng vẫn đủ để Kim Yerim thở dài. - Em đúng là đồ tiểu thư, nếu em lười ăn thì em sẽ không ăn gì luôn sao?
- Bao giờ đói thì ăn. - Yerim vừa trả lời vừa nhìn muỗng cơm mà Wendy định đút cho mình tiếp, liền lắc đầu rồi từ chối. - Không ăn nữa đâu, chị ăn đi.
- Gì nữa đây, con nít chắc? - Wendy nói khi nhại lại vẻ mặt của Yerim ban nãy, cũng không muốn ép buộc em nữa, nói về độ lì lợm và cứng đầu thì Wendy không thể nào thắng Yerim được. - Không chịu lớn thì có.
Yerim không thèm cãi lại Wendy, em cũng không phải một người quá hiếu thắng trong những cuộc tranh luận dù đôi khi em sẽ là một kẻ ồn ào nhưng rồi cũng rất nhanh chóng hết năng lượng mà thôi. Em nhìn Wendy rồi lại nhìn vào đồng hồ trên tường, từng nhịp tik tok làm em phân tâm khỏi thực tại một chút, thật ra thì Yerim không nghĩ mình là một đứa trẻ khó chiều, nhưng Wendy lại luôn tìm cách để chiều chuộng em, một điều mà nàng chẳng bao giờ thành công bởi vì em chẳng bao giờ hài lòng. Kim Yerim không bao giờ hiểu vì sao nàng lại nhường nhịn mình nhiều đến vậy dù em có thể vô lí đến đâu, vẫn biết rằng nàng là người chu đáo và ấm áp, nhưng Yerim không biết mình có thể làm gì để trả lại lòng tốt cho nàng.
- Cũng muộn rồi, nếu chị muốn thì tối nay cứ ở lại đi.
- Nếu không muốn thì sao?
- Thì vẫn ở lại đi. - Yerim nói khi nằm dài ra bàn ăn, nhìn Wendy đang từ từ thưởng thức những món ăn mà chính tay nàng làm. - Ở một mình buồn lắm.
- Chị tưởng em thích ở một mình như vậy mà. - Wendy hỏi bằng một giọng đều đều, nghe còn chẳng giống một câu hỏi. - Chẳng phải em rất hào hứng khi được ra ở riêng sao?
- Việc gì cũng có nhiều mặt mà, em thích được tự do thế này, nhưng ở một mình thế này cũng trống vắng lắm. Đáng lẽ không nên chọn một căn nhà lớn thế này.
- Em đúng là rắc rối.
Kim Yerim lại vẫn chỉ cười, vẫn không có ý định trả lời những câu nhận xét gay gắt của Wendy.
- Vậy tối nay ở lại nhé?
- Được rồi, ở lại.
***
Tiếng người cười nói phút chốc trở thành tiếng lao xao bên tai, Kim Yerim nằm dài xuống ghế sofa và ngay lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý. Một cô bạn đảo mắt về phía em, nhìn em bằng ánh mắt mà em biết rằng sẽ sắp sửa bắt chuyện với em, Yerim thầm mong rằng sẽ không phải là một câu hỏi mà em phải trả lời quá dài.
- Cậu mệt rồi à?
- Không, nhưng tớ ra ngoài hít thở một chút được không?
Cả hội bạn dưới sàn nhà liền đồng ý, Yerim cũng hiểu rằng thà em biến ra ngoài kia còn tốt hơn là nằm dài đây phá hỏng không khí náo nhiệt của cuộc vui. Yerim ngồi dậy khỏi sofa, tay phải vẫn cầm lon bia đã vơi hơn một nửa từ từ tiến ra ban công thả mình xuống chiếc ghế để sẵn, nghe đằng sau tiếng một người bạn nói nhỏ "Dạo này cậu ấy kì cục quá".
Chiếc điện thoại rung lên, Joohyun vừa nhắn vào nhóm chat một tin nhắn gì đấy mà thường là một chuyện buồn cười chị đọc được trên mạng về nhóm, những chuyện mà các cô gái đều đã đọc rồi nhưng vẫn giả vờ rằng mới biết để chị vui, hoặc đôi khi Park Sooyoung sẽ trêu chị là "Bà cô già ơi, vụ này hết hot lâu rồi". Yerim mỉm cười khi nghĩ đến đó, Bae Joohyun không phải người quá vui tính nhưng lại rất buồn cười theo một cách của chị, em không nhớ mình đã bao nhiêu lần bật cười vì những lúc ngớ ngẩn của chị. Rồi lại chợt buồn, em nói với Wendy rằng em và Joohyun vẫn còn nói chuyện với nhau rất nhiều, thật ra là một lời nói dối.
Yerim trượt mở màn hình điện thoại, nhìn những dòng tin nhắn mà chị đã gởi trong thông báo, có lẽ lần cuối em và Joohyun nói chuyện với nhau cũng đã nhiều tuần trước. Cả hai chẳng thể có một cuộc hội thoại nào trọn vẹn sau khi tổn thường nhau quá nhiều, và hình như Yerim vẫn còn giận hờn dù cho bản thân em lại rất muốn tha thứ cho Joohyun. Em không thể tha thứ, Joohyun sẽ không nghĩ mình sai, mối quan hệ của cả hai xấu xí từ lúc nào em cũng không biết. Có lẽ Joohyun và Yerim đã nói mặc kệ đi quá nhiều lần, quen với việc đôi khi sẽ biến mất khỏi cuộc đời của nhau trong vài ngày, hoặc vài tuần.
Nhưng mà, khi nhắm mắt lại, Yerim sẽ lại nhìn thấy hình ảnh của chị cạnh cửa sổ ngập ánh nắng, trong một chiếc áo thun quá cỡ. Nghe tiếng của chị hỏi mình "Tụi mình có phải người yêu không nhỉ?". Kim Yerim không nhớ mình đã trả lời gì, nhưng em đã giữ được Bae Joohyun ở lại bằng câu trả lời mà em nghĩ ra một cách vội vã, bởi vì sâu trong lòng em biết rằng hai đứa không thể làm gì hơn được rồi.
Em ngửa đầu lên hít thật sâu như từ nãy đến giờ mới được thở, chút không khí lạnh luồn vào trong mũi làm Yerim hơi khó chịu. Đặt lon bia trong tay xuống nền gạch, biết rằng mình không thể say chỉ với nhiều đó nhưng vẫn muốn dừng lại, Kim Yerim bất chợt nhận ra em đã say quá đủ rồi.
Đám bạn sau lưng vừa cười phá lên thật to, em chợt nhận ra từ nãy đến giờ mình vẫn được bao bọc trong niềm vui và tiếng cười, nhưng tại sao em lại thấy như mình lại không thuộc về bất cứ nơi nào, lại cảm thấy lạc lõng và cô đơn vô cùng. Kim Yerim loạng choạng đứng dậy, bước vào trong lấy chiếc áo khoác của mình, bịa một lời nói dối mà em đoán họ cũng sẽ thừa biết mà thôi:
- Tớ về trước nhé, vừa nhận tin nhắn mai có việc quan trọng.
***
Wendy bấm mật khẩu nhà Yerim mà không cần nhìn, nàng đẩy cửa bước vào trong rồi nhìn quanh một vòng những vẫn không thấy Kim Yerim đâu, căn nhà cũng im lặng như em không hề ở đây. Wendy không định lên tiếng gọi em, chỉ bước vào trong nhà rồi ngả người xuống ghế sofa, hình như nàng đã trở nên thân thuộc với nơi này như vậy đấy. Mỗi khi nàng rảnh rỗi va Kim Yerim gọi đến, Wendy sẽ lại ghé qua.
Thường thì cả hai sẽ cùng xem TV, sẽ ăn tối bằng những món gọi ở ngoài và Kim Yerim có vẻ cũng chăm chỉ ăn uống hơn nhiều khi có Wendy cằn nhằn, đôi khi cả hai sẽ vu vơ hát cùng nhau nhưng rồi Yerim sẽ nói rằng chẳng khác gì đang đi làm rồi im lặng. Nàng nghĩ em là một người nhàm chán vô cùng, ngoài nhưng trò đùa phải thừa nhận là buồn cười thì em chẳng có gì đồng điệu với Wendy, nhưng nàng lại cảm thấy ở cạnh em không tệ chút nào, ngược lại em còn khuấy động cuộc sống của nàng, khiến nó bước ra khỏi vòng lặp trước kia, nhưng nàng vẫn nghĩ Kim Yerim rất nhàm chán.
Wendy mở màn hình điện thoại, vẫn còn nguyên đoạn chat của cả hai và tin nhắn Kim Yerim hỏi nàng có muốn ghé chơi không. Mặc dù đã gần nửa đêm, Wendy cũng cảm thấy lười vì nàng đã có một ngày bận rộn, nhưng rồi nghĩ đến cả ngày mai cũng sẽ không làm gì nên ở đây có khi sẽ vui hơn, sẽ bớt cô đơn hơn. Wendy đã suy nghĩ thử, nàng cũng cảm thấy có chút cô đơn khi đến cuối ngày mọi người sẽ lại có cuộc sống riêng của họ, để rồi chẳng có ai ở bên ai cả. Vậy nên ở bên Kim Yerim, dù bất kể là nghĩa nào, với Wendy cũng là một việc tốt.
- Đến sớm vậy? - Yerim nói khi đóng cửa nhà lại, nàng còn không nhận ra em đã mở cửa từ lúc nào. - Nhớ em hả?
- Không, nhưng chị nghĩ là em nhớ chị. - Wendy đùa rồi ngồi dậy, nhìn Kim Yerim đang xách những chiếc túi lỉnh kỉnh vào trong nhà, thường thì nàng sẽ bật dậy và giúp đỡ ngay nhưng dạo này lại bị lây sự phản ứng chậm của em.
- Đúng vậy, thế nên em mới nhắn cho chị. - Yerim bước đến bên chiếc bàn cạnh ghế sofa rồi đặt mấy chiếc túi xuống, nhìn sang Wendy vẫn ngồi yên một chỗ rồi khoanh tay lại trách nàng. - Thấy em xách đồ mà không giúp em.
- Wow, giờ Kim Yerim đang trách chị vì không quan tâm đấy hả? - Wendy nói rồi nghiêng người sang nhìn mấy túi đồ mà em mua, nàng đoán em vừa mới đi dạo một vòng cửa hàng tiện lợi. - Gì đây?
Kim Yerim lấy ra trong túi hai chiếc bánh kem bé xíu, loay hoay ghép chúng lại với nhau rồi lại chạy vào trong bếp lấy ra một cây nến còn chẳng có số trên đó. Em cắm cây nến lên chiếc bánh lớn hơn, sau đó lại lấy trong túi ra vài lon nước ngọt cùng vài loại snack em thích.
- Gì đây? - Wendy lặp lại câu hỏi của mình dù đã lờ mờ đoán ra được em định làm gì.
- Sinh nhật chị, bất ngờ chưa?
- Không hề bất ngờ tí nào đồ ngốc ạ. - Wendy cười rồi đứng dậy bước đến bên cạnh em, nàng đoán rằng ý tưởng này chỉ vụt qua đầu Yerim một cách ngẫu nhiên nên em không thể chuẩn bị một cách chỉn chu. - Còn tận hơn một tuần mà.
- Chị quy tắc thật đấy, sinh nhật trước một tuần thì không được sao?
- Vậy thì thắp nến lên đi.
- Em không có bật lửa. - Kim Yerim nhe răng ra cười, em đã viết sẵn một danh sách những món cần mua trước khi đến cửa hàng tiện lợi nhưng rồi quên mất mình không có gì để đốt nến. - Ước gì đó dễ thôi, em sẽ thực hiện giúp chị.
Wendy phì cười khi nhìn em, nhưng rồi lại bối rối mà tránh ánh mắt của em, không biết vì sao lại cảm thấy ngượng ngùng khi chạm mắt nhau như vậy.
- Kì cục thật đấy, giờ chị lại thấy em đáng yêu là sao nhỉ? - Wendy nói nhưng rồi lại nhanh chóng đổi sang chủ đề khác thật nhanh, tránh để Yerim nói thêm về câu nàng vừa nói. - Chị ước gì mình có xe mới.
- Em nói ước gì dễ thôi mà. - Kim Yerim nhìn vào chiếc nến đang cắm trên chiếc bánh em, em thử nghĩ đến một vài ví dụ. - Ước có túi xách mới, trang sức mới, hay chị thích đồ nội thất gì mới không?
Wendy lắc đầu rồi mỉm cười với em, thật ra thì với nàng quà sinh nhật cũng không phải là một thứ gì quá quan trọng, trái ngược với Kim Yerim luôn rất thích được nhận quà cho dù là những thứ vô dụng nhất cũng có thể làm cho em vui. Nàng đứng bật dậy, hắng giọng để giọng nói trở nên vui tươi hơn:
- Để sau đi, giờ nhập tiệc thôi.
- Đợi chút, để em lấy li.
- Uống nước ngọt thật sao? Không có rượu sao?
Yerim nhìn nàng, phân vân vài giây bởi vì em đã tự thề với mình rằng sẽ không uống rượu nữa nhưng chỉ mới được có hai ngày.
- Đợi em một chút.
Kim Yerim lại đi vào trong bếp, nàng nghe thấy tiếng em mở tủ rồi lại trở ra với một chai rượu cùng hai chiếc li thuỷ tinh. Wendy vội vàng bước đến cầm giúp em hai chiếc li kia vì nàng không tin rằng em có thể cầm bấy nhiêu thứ mà không đổ bể. Cả hai cùng ngồi sofa, hai chiếc cốc thuỷ tinh trên bàn nhanh chóng đầy đến lưng chừng.
- Chúc mừng sinh nhật.
Yerim nói khi đưa chiếc li về phía Wendy, nàng cũng hiểu ý mà cụng nhẹ với em, tiếng thuỷ tinh va khẽ vào nhau bắt đầu một tràng im lặng dài. Yerim uống một ngụm từ li của em rồi đặt chiếc li xuống bàn, Wendy nhìn vào đáy li rồi lại nhìn em, trong lòng lại cảm thấy một cảm giác bồn chồn, nàng vội nuốt xuống chút rượu đắng như để làm dịu lại mình.
- Chị muốn đi du lịch.
- Điều ước của chị đó hả?
- Không phải, chỉ kể vậy thôi. - Wendy dựa đầu ra phía sau, nàng đã lâu lắm rồi chưa thật sự có một chuyến du lịch để nghỉ ngơi đúng nghĩa. - Đi biển chẳng hạn, đi dạo một vòng khi ngắm nhìn biển xanh, chị cũng muốn thấy mặt trời lên nữa. Tiếc là sắp tới bận rộn quá, chắc là không có cơ hội để làm vậy rồi.
- Chị nhìn vậy mà cũng mơ mộng nhỉ? - Yerim phì cười, em chỉ hay nghe Wendy nói đến những quy tắc và những lí lẽ thôi. - Hay là chị chỉ không thể hiện mặt này với em?
- Bởi vì em quá mơ mộng, vậy nên chị phải là người thực tế.
Yerim không phản đối, em đưa li rượu lên môi rồi uống một hơi dài, tuy nói với bản thân rằng hôm nay đừng say nhưng lại cảm giác mình sắp say mất rồi.
- Đã bao giờ chị thử làm gì mà biết mình không được làm chưa?
- Lúc bé thì có, nhưng bây giờ thì không.
- Những việc gì vậy?
- Ở trên mạng có đấy, cứ tìm "Wendy không nghe lời bố mẹ" là sẽ ra.
Câu trả lời của nàng khiến cả hai đều bật cười, Wendy từng kể rất nhiều lần về những chiến tích quậy phá hồi còn bé, chỉ có điều là Kim Yerim chẳng bao giờ để tâm cả.
Yerim đặt li rượu trên bàn rồi từ từ cũng tựa đầu ra phía sau, ánh mắt liếc nhìn sang Wendy bên cạnh mình khi nàng đang nhìn vào khoảng không trước mặt.
- Sao không nhìn em?
- Vì sao phải nhìn em?
Nàng hỏi ngược lại khi ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, rồi mới chuyển sang nhìn thẳng vào mắt em. Chắc là vì có rượu, cảm giác hồi hộp ban nãy cũng biến mất, nàng nhận ra rằng ánh mắt của em bao giờ cũng thật đẹp, ánh nhìn như thể rằng mình yêu một ai bằng cả trái tim. Nhưng sự thật phũ phàng, Wendy biết cách em nhìn người mình yêu bằng cả trái tim là như thế nào, không ngọt ngào như thế này, bởi vì trong ánh mắt ấy là toàn bộ sự dịu dàng và yêu thương, chân thành như một lời tỏ tình dịu dàng.
- Được chưa?
Wendy thở dài rồi uống cạn chút rượu còn lại, không biết vì sao lại nghe có vẻ cáu kỉnh dù nàng không hề giận hờn gì em. Kim Yerim đưa tay kéo nhẹ lấy tay nàng, thành công lấy được sự chú ý của Wendy khi nàng đánh mặt sang nhìn em.
Yerim nhướn đến hôn nhẹ lên môi nàng, nhưng lần này Wendy không đẩy em ra. Như bắt lấy được thứ mà mình muốn, Son Wendy một tay ghì lấy em khi tay kia đặt vội chiếc li thuỷ tinh rỗng lên bàn rồi nhanh chóng vòng tay qua người em, chủ động hôn em một lần nữa. Vị rượu lan đi trên đầu lưỡi, hơi rượu âm ấm phả trên da, nàng vứt bỏ hết những quy tắc và những cái nàng cho là đúng sang một bên, giờ trong đầu Son Wendy chỉ cần đúng một điều duy nhất mà thôi.
Cái hôn của Wendy dần dần dời xuống cổ, để lại những dấu đo đỏ trên người em. Bàn tay của nàng tháo từng chiếc cúc áo trên chiếc sơ mi của em, liếc nhìn Kim Yerim đợi cái gật đầu của em. Yerim không nói gì chỉ cởi bỏ những chiếc cúc áo cuối cùng rồi lại kéo nàng vào một cái hôn khác.
Bất chợt Son Wendy nhận ra, lần này mình không thể trở lại được nữa rồi.
***
Wendy giấu tay mình vào túi áo khoác, bước dọc trên hành lang, nàng nhận ra rằng cái lạnh cũng sắp kết thúc rồi. Mùa hè đến có khi lại làm cho người ta có sức sống hơn, lịch thu âm hôm nay cũng làm cho nàng vui vẻ hơn, mỗi khi được hát Wendy lại cảm thấy rất sảng khoái.
Những bước chân của nàng chậm lại khi nhìn thấy người trước mặt mình, thường thì sẽ chào Bae Joohyun với một nụ cười, nhưng hôm nay lại cảm thấy ở chị có gì khác thường, giống như chị đã đợi nàng từ nãy đến giờ vậy. Vừa nhìn thấy Wendy, Joohyun liền đứng thẳng dậy, mỉm cười với nàng trước cùng một lời hỏi thăm:
- Em mới thu âm xong à?
- Ừ, chị đến công ty có việc gì sao?
Joohyun gật đầu nhưng không nói cho nàng nghe là đến vì việc gì, trong một giây Wendy lại nghĩ chị và Kim Yerim nhìn vậy chứ lại giống nhau vô cùng, hoặc là Kim Yerim rất giỏi lây những tật xấu cho người khác, cái tật hỏi gì thì chỉ trả lời đúng bấy nhiêu đó.
- Em muốn uống gì không?
- Có chuyện gì sao? - Wendy cười với chị, bình thường chị đâu có cư xử như thế này. - Có chuyện gì muốn nói với em sao?
Bae Joohyun khoanh tay lại, bước đến gần nàng cho đến khi khoảng cách giữa mũi giày chỉ cách nhau một chút, một khoảng im lặng ngắn vài giây trước khi chị hỏi bằng âm lượng đủ cho hai người nghe:
- Em và Kim Yerim dạo này hay gặp nhau lắm nhỉ?
Câu hỏi của chị làm cho Wendy đột nhiên thấy căng thẳng, nhưng nàng thành công giữ vững giọng mình rồi trả lời một cách bình tĩnh nhất có thể:
- Ừ, hay gặp nhau lắm, sao vậy?
- Hai đứa hẹn hò sao? - Joohyun hỏi khi đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Wendy, nàng ghét một khi chị dùng ánh mắt quyền lực của mình để có được thứ mình muốn vô cùng. - Bạn bè?
- Bạn bè. - Wendy nói khẽ như để xác nhận lại với chị, nàng không nói dối bởi vì mối quan hệ giữa cả hai cũng chỉ có vậy. - Xong rồi chứ?
- Em nói dối.
- Không, em đang nói thật, nhưng nếu em có nói dối cũng không phải việc của chị. - Wendy đột nhiên cảm thấy khó chịu khi bị hỏi cung như vậy, nàng cố gắng để không quá gay gắt với Joohyun. - Chị có vấn đề gì với việc đó sao?
Bae Joohyun nhìn đi nơi khác, chị tựa vào bức tường bên cạnh, bấm móng tay vào trong da để cảm xúc của bản thân dịu lại.
- Bạn bè gì mà lại hôn nhau? - Joohyun nhìn thấy biểu cảm của Wendy đông cứng lại trước mắt mình, chị thêm chắc chắn về những gì đã xảy ra. - Hôm cuối năm, chị nhìn thấy rồi.
Son Wendy không biết phải trả lời như thế nào, từ đầu đã biết nhưng gì mình làm là không nên nhưng rồi vẫn làm để rồi làm tổn thương đến người khác.
- Em xin lỗi, nhưng tụi em chỉ là bạn, em nói thật đó.
- Em nói thật hay không thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. - Joohyun trả lời, cảm thấy bản thân sắp sụp đổ nhưng nhanh chóng nở một nụ cười. - Chị không có vấn đề gì đâu, kể cả hai đứa có hẹn hò với nhau hay sao nữa.
Rõ ràng là một lời nói dối, nhưng Wendy không có ý định nói thêm vào chuyện này nữa, nàng vùi mặt vào lòng bàn tay rồi thở dài. Mọi thứ đột nhiên vỡ tung thành một đống lộn xộn trước mắt nàng, bất kể việc gì lúc này cũng cảm thấy thật xấu xí. Cả Joohyun và nàng đều không nói gì với nhau, nhưng cũng chỉ đứng yên một chỗ như vậy.
***
- Ai vậy?
Kim Yerim hỏi bằng cái giọng đều đều của em, từng bước tiến gần Joohyun đang cầm chiếc điện thoại trong tay, em nhíu mày khi nhìn thấy cách chị vội vàng tắt màn hình điện thoại đi. Yerim hắng giọng để nghe rõ ràng hơn, em lên tiếng hỏi lại một lần nữa:
- Em hỏi là ai vậy?
- Bạn thôi. - Joohyun trả lời, những gì chị nói là sự thật, nhưng không biết vì sao lại căng thẳng như vậy.
- Em có biết không?
Joohyun lắc đầu, thấy Kim Yerim trước mắt lặng đi một giây rồi đột ngột tiến đến định tóm lấy chiếc điện thoại trên tay chị. Bae Joohyun vội vàng giữ chặt lấy chiếc điện thoại trong tay mình mặc kệ em có cố gắng để cướp lấy như thế nào, liên tục hét lên rằng "Chỉ là bạn thôi", "Em bị làm sao vậy?", đáp lại là những lời to tiếng của Kim Yerim nhưng tai chị đã ù đi chẳng còn nghe được gì. Tay em giữ chặt lấy cổ tay Joohyun cho đến khi đỏ ửng, chị giằng thật mạnh, âm thanh khô khốc khi chiếc điện thoại rơi xuống đất làm cả hai như tỉnh lại.
Chiếc điện thoại dưới sàn vỡ tan, Kim Yerim nhìn nó rồi lại nhìn Joohyun.
- Sao vậy? Giờ lại có cái trò kiểm tra điện thoại của chị sao? - Joohyun nhỏ giọng hỏi, thấy mắt mình nhoè đi vì nước mắt, không rõ là vì tức giận hay tủi thân. - Vui chưa?
- Bạn thôi sao? Bạn mà phải đập vỡ cả điện thoại sao? - Âm lượng của em tăng dần sau mỗi từ em nói ra, Joohyun nhìn thấy trong mắt em là sự tức giận. - Bạn kiểu gì? Bạn của chị đối xử tốt lắm đúng không?
Joohyun cúi xuống nhặt chiếc điện thoại dưới sàn, tiến đến gần Kim Yerim, ánh mắt trừng lên nhìn em một cách giận dữ nhưng giọng nói đã lạc đi:
- Sao? Em thích tưởng tượng lắm đúng không? Muốn chị hẹn hò với người khác lắm chứ gì? - Bae Joohyun hỏi khi giọng càng ngày càng run rẩy cho đến khi bật khóc. - Nếu tin chị khó khăn đến vậy thì dừng lại đi, chị không làm khổ em nữa.
***
Những giọt nước mưa bám lên cửa kính làm Yerim xao nhãng đi một chút, em giật mình rồi lại nhìn sang Joohyun, có vẻ như chị lái xe đã thành thạo hơn trước nhiều rồi, nhìn không có vẻ lúng túng nữa. Yerim xoay đầu nhìn ra bên ngoài ô cửa một lần nữa, khoảng im lặng kéo dài từ lúc em lên xe đến giờ. Kim Yerim đang vội vàng tìm một chỗ trú mưa thì Joohyun dừng xe lại cạnh em, chỉ nói hai từ "Lên đi", em bất giác phì cười khi nghĩ đến đấy.
- Em cười gì vậy?
- Không có gì.
- Chị làm gì buồn cười sao?
- Ừ, chị lúc nào cũng buồn cười.
Qua góc mắt Yerim nhin thấy Joohyun quay sang nhìn mình khi lẩm bẩm trong miệng cái gì đó, nhưng rồi chị cũng nhanh chóng nở một nụ cười quay lại với việc lái xe của mình. Kim Yerim lẩm nhẩm hát theo bài hát mà Joohyun đang mở ra loa, không biết vì sao em lại biết lời của tất cả dù em chỉ vừa nghe vài lần.
- Dạo này em thế nào?
- Em vẫn tốt thôi, nhìn là biết rồi.
- Nhìn thôi thì không biết được. - Joohyun nói, liếc nhìn phản chiếu của em trên kính, Kim Yerim rất giỏi tạo ra một hình ảnh khác hoàn toàn với em. Chị nhận ra ánh mắt của Yerim cũng đang nhìn về chị trong gương, chiếc xe vẫn lăn bánh thật đều. - Tụi mình có ổn không?
Joohyun vẫn hay nói với mọi người rằng Kim Yerim thay đổi quá nhiều, nhưng bản thân lại có thể nhận ra bóng em từ xa qua cửa kính đen mờ của ô tô. Chị đã lái vượt qua em, nhưng rồi lại vòng lại, cầu mong rằng Kim Yerim vẫn chưa đi mất, và đúng như điều mà Joohyun muốn, em vẫn ở đấy và bây giờ đang ở cạnh Joohyun.
- Không biết nữa, theo chị thì sao?
Yerim hỏi khi nhìn về phía Joohyun, em không bước lên xe của chị chỉ để nhờ một chuyến về nhà, em không muốn rời đi khi mà vẫn còn có quá nhiều vấn đề không được giải quyết. Joohyun hiểu rõ điều này hơn ai hết, nhưng chị chỉ im lặng, không thể tìm được một câu trả lời cho em. Mặc dù luôn nói rằng mình không yêu em nữa, nhưng trái tim lại vỡ vụn khi nhìn thấy em bên cạnh một người khác mà không phải mình, cũng chẳng đủ dũng khí để hỏi em rằng liệu có phải em và Wendy đang hẹn hò không. Joohyun biết sâu trong lòng mình chẳng hề có vấn đề với việc Wendy ở cạnh em, nhưng chị lại lấy đó làm lời giải thích cho chính mình vì sao mình thấy không vui, cảm giác mâu thuẫn khiến Bae Joohyun chán ghét bản thân mình vô cùng.
- Vậy là không ổn rồi nhỉ?
Yerim thất vọng quay đầu đi, màn mưa dày đặc che khuất mọi cảnh vật làm em không tìm được gì giúp cho bản thân xao nhãng đi một chút.
- Em còn giận chị đúng không?
- Tại sao chị không nói xin lỗi em?
- Chị xin lỗi.
Joohyun nói khẽ trước khi nhận ra rằng mình đã nói vậy, chị vẫn luôn nghĩ rằng mình không làm gì sai, nhưng tất cả những điều trẻ con mà chị đã làm chỉ để khẳng định với Kim Yerim rằng mình ổn và hạnh phúc như thế nào sau khi kết thúc chỉ càng khiến Joohyun trở thành một kẻ xấu xa mà thôi. Làm tổn thương người khác chỉ vì cái tôi của mình quá cao, cuối cùng thì cũng chỉ là một kẻ tệ hại đến vậy thôi.
- Chị đang gặp gỡ người mới.
- Là người đó đúng không?
Joohyun gật đầu, nhìn thấy ánh mắt của Yerim lập tức thay đổi, nước mắt của em như chực trào. Âm lượng lớn dần khi em nói:
- Dừng xe lại đi, em muốn xuống.
- Nghe chị giải thích đã.
- Giải thích cái gì nữa? Trời ạ! - Kim Yerim hét lên khi ôm lấy mặt mình, thở dài vào trong lòng bàn tay. - Em là trò đùa của chị sao?
- Chị không lừa dối em, chị không làm gì sai với em cả.
- Vậy thì sao, hẹn hò người ta là để trả đũa em đúng không?
Câu hỏi của em khiến tim Joohyun hẫng đi một nhịp, chị thắng gấp xe lại rồi nhìn thẳng vào mắt Kim Yerim.
- Bước xuống đi. - Joohyun nói thật nhỏ nhưng là tông giọng của chị mỗi khi nổi giận, Kim Yerim lặng đi một chút trước khi một lần nữa Joohyun hét lên với em. - Biến đi!
***
Wendy giật mình vì tiếng chuông cửa liên hồi, nhưng nàng biết cái kiểu bấm chuông kì cục này chỉ có thể của một người duy nhất. Nàng đi từng bước chậm đến cửa, vừa luôn miệng bảo từ từ nhưng đằng sau cánh cửa dường như không nghe thấy, chỉ đến khi cánh cửa bật mở mới dừng lại.
- Trời ạ! Em làm sao vậy?
Kim Yerim chun mũi, không biết giải thích thế nào cho Wendy về bộ dạng của mình lúc này, ướt từ đầu xuống chân. Em tuột đôi giày ra khỏi chân mình, nhìn Wendy ý hỏi nàng mình có thể để đôi giày ướt ở đâu, Son Wendy nắm lấy cổ tay kéo em vào trong nhà rồi cúi xuống lấy đôi giày ướt quăng vào một góc. Chút ấm áp từ tay nàng vẫn còn vươn trên tay em, Yerim chỉ có thể đứng đó như một kẻ ngốc khi Wendy cởi chiếc áo khoác ướt trên người em xuống rồi chạy vội vào trong lấy một bộ quần áo khác đưa cho em.
- Thay ra mau, cảm bây giờ.
Yerim cầm lấy bộ quần áo từ tay nàng, không muốn nói gì bởi vì em biết rằng chỉ cần cất tiếng lên thôi thì em sẽ vỡ vụn ngay, chỉ cần bật thành tiếng bất cứ gì đó em sẽ oà khóc như một đứa trẻ ngay. Kim Yerim lách qua người nàng bước vào trong để thay bộ quần áo ướt này ra, khi bước ra đã thấy Wendy đợi em với chiếc khăn tắm trong tay.
- Có chuyện gì vậy? Em không đột nhiên đội mưa đến đây đúng không?
Cơn mưa bên ngoài càng lúc càng to hơn, Kim Yerim vẫn không thể nói lời nào nhưng nước mắt đã lăn dài xuống má, em nhìn thấy Wendy hoảng hốt rồi tiến đến ôm em thật chặt. Em cứ thế mà vùi vào vai nàng bật khóc nức nở, cảm thấy như mình là kẻ yếu đuối nhất trên đời.
- Em xin lỗi... - Kim Yerim nói giữa những tiếng nức nở, lặp lại vì đó là điều duy nhất em còn có thể nhớ. - Em xin lỗi...
***
- Đừng gặp nhau thế này nữa.
Wendy tựa mình vào lan can, đề nghị khi không nhìn vào mắt em như mọi lần, em cũng không thắc mắc về chuyện đấy nữa. Kim Yerim tựa mình vào bức tường phía sau, tiếng mưa rơi bên tai khiến em không thể nào tập trung vào hiện thực trước mắt.
- Em làm gì sai rồi đúng không?
Thật ra thì, Wendy vẫn nghĩ rằng những chuyện này không cần bận lòng quá nhiều, nàng không muốn trách móc hay truy tội ai cả. Nhưng rồi Son Wendy vẫn làm không được, nàng không thể nào giả vờ như mình không biết gì, một người nhanh nhạy như Wendy luôn cảm thấy mọi thứ quá rõ ràng.
- Em không làm gì sai cả, chỉ là chị không muốn tiếp tục kiểu này nữa, nó làm chị khó chịu. - Wendy tựa cằm lên lan can, đưa mắt nhìn đi xa nhất có thể như một cách để trốn tránh khoảnh khắc này. - Em chỉ ở đây vì chị Joohyun làm em tổn thương thôi.
- Không phải vậy, em không bao giờ nghĩ vậy cả. - Yerim hơi nhướn người lên khi em nói, lắc đầu vài lần như để khẳng định với Wendy. - Em không muốn ở một mình, và chị cũng vậy...
- Em biết vì sao em không muốn ở một mình không? - Wendy nghiêng đầu hỏi em, lúc này nàng không tránh ánh mắt của em nữa. - Bởi vì em quen cảm giác thuộc về chị Joohyun rồi, vậy nên khi chị ấy rời đi em mới cảm thấy trống trải như vậy, sự cô đơn của em là do chị ấy gây ra.
Kim Yerim không biết phải nói gì, em chỉ nhìn xuống dưới bàn chân mình, em không thể biết được điều nàng nói có đúng hay không bởi vì hình như em cũng không biết được mình muốn điều gì.
- Vậy là em làm tổn thương chị đúng không?
- Lẽ ra chị sẽ không thấy tổn thương... - Wendy nói khi lại quay đi nơi khác, trong lòng nặng trĩu vì cơn mưa ngoài kia như phủ lấy nàng. Son Wendy hắng giọng khi đổi sang tiếng Anh để nói tiếp. - Chị có cảm tình với em.
Lời thừa nhận của nàng khiến Yerim ngẩng đầu lên một chút, nhìn thấy vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không có gì của Wendy. Bên ngoài cơn mưa vẫn rơi nặng hạt, tiếng mưa át hết đi cả những suy nghĩ trong đầu cả hai, át đi cả cái im lặng kéo dài giữa hai người. Trò chơi tình yêu là vậy, cuối cùng chẳng có ai là người thắng cuộc cả, chỉ là những kẻ cô đơn còn lại mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com