Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Có lẽ do cơn mưa tối qua, hôm nay bầu trời trong vắt, không khí mát lạnh, không vương hạt bụi nào. Những đám mây lơ lửng trôi trên nền trời xanh. Kyungsoo, tâm trạng hiếm hoi tốt lên vì thời tiết đẹp, hào hứng mở cửa sổ ra.

"...Khụ, chết tiệt, lạnh quá."

Anh ho nhẹ một tiếng rồi lặng lẽ đóng cửa sổ lại. Dù mầm non đã nhú lên khỏi mặt đất, nụ hoa cũng bắt đầu hé trên cành, nhưng cái lạnh vẫn chưa chịu buông tha. Đêm qua anh còn bị lạnh đến mức tỉnh giấc, phải khoác thêm áo mới ngủ lại được.

Dù vậy, ở trong nhà cả ngày thế này đúng là phí phạm. Chắc hẳn ai cũng nghĩ vậy, kể cả Cheon Noeul. Nghĩ thế, Kyungsoo liền gọi cho "đối tượng mập mờ" của mình.

"Kyungsoo hyung! Anh ngủ ngon không?"

"Em phải chào trước chứ."

"Chào anh nha."

"Ừ, ngủ ngon. Giờ em đang làm gì?"

"Em đang farm nguyên liệu làm bó hoa sô-cô-la. Hyung có vào không?"

"À... ừ..."

Đúng là ngốc thật. Kyungsoo thở dài, bật máy tính rồi vào rửa mặt.

Màn hình chính của game hiện ra nhân vật đội mũ đầu bếp, đang ăn sô-cô-la. Sự kiện Valentine kéo dài từ đầu tháng Hai đến cuối tháng Ba, là một trong những event khiến các cặp đôi trong game phát cuồng. Không chỉ có trang phục giới hạn phủ đầy kẹo ngọt từ đầu tới chân, mà những cặp đôi tổ chức hôn lễ trong thời gian này, cầm theo vũ khí thời trang "Bó Hoa Sô-cô-la Trắng", còn nhận được danh hiệu "Phước Lành Của Chocolatier".

[Global] Ji9byul: ? Ngyangie, sao cậu lại ở đây?
[Global] neutaaaa: Hi hi

Kyungsoo, đang bật auto đánh quái sự kiện Choco Ball, trả lời:

[Global] Nyangienyangnyang: Farm nguyên liệu...

[Global] Ji9byul: Farm làm gì?

[Global] neutaaaa: Chẳng phải cậu lấy đủ quần áo Choco rồi à?

Đúng vậy. Mấy món thời trang giới hạn anh đã gom xong từ lâu.

[Global] Nyangienyangnyang: Có người nói muốn bó hoa...

Ngay lập tức, cả những người xa lạ đang săn quái gần đó cũng spam biểu cảm "woah". Để làm được bó hoa sô-cô-la, cần mỗi loại nguyên liệu đúng 999 cái, đủ hiểu vì sao đám cưới Valentine luôn khiến người ta rùng mình.

Nhưng nghĩ kỹ thì cũng chẳng có gì to tát. Chỉ là trong thời gian sự kiện, quái vật sẽ mặc đồ phủ kẹo mà thôi.

[Global] Ji9byul: Ai rảnh mà tạo cái vô nghĩa đó chứ lol

[Global] Sunset: ㅇ///ㅅ///ㅇ

[Global] Ji9byul: À

[Global] Ji9byul: Ha ha ha, bảo sao dạo này Nyangie cày điên thế. Dễ thương ghê;;; tôi cũng muốn bó hoa ghê;;;

[Global] Nyangienyangnyang: Nhìn cái kiểu đổi thái độ của cậu là tôi thấy bực rồi.

[Global] neutaaaa: Hahahahahahahahaha

Bụng Kyungsoo réo lên. Anh đã bật tự động, định đứng dậy thì lại chần chừ ngồi xuống. Không hiểu sao hôm nay anh không muốn ăn một mình.

[Couple] Nyangienyangnyang: Còn bao lâu nữa?

[Couple] Sunset: Cream ball với jelly slime thì còn xa, mấy cái khác gần xong rồi haha

[Couple] Sunset: Mà hôm nay thời tiết đẹp ghê ha

Ừ, đẹp đến mức không nên ở lì trong nhà. Kyungsoo gật gật đầu.

[Couple] Nyangienyangnyang: Ừ.

[Couple] Sunset: Ngày đẹp thế này, cầu hôn là hợp nhất còn gì?

"......"

Lại cái đám cưới ngu ngốc đó. Kyungsoo hoàn toàn chưa có ý định cưới Noeul trong game. Bang hội chắc chắn sẽ trêu anh là vội vàng, mà nói thật thì... quá sớm.

[Couple] Nyangienyangnyang: Mình còn chưa chính thức hẹn hò. Kết hôn sớm quá rồi.

[Couple] Sunset: Sớm chỗ nào?

Noeul không thể nào ngốc đến vậy. Bình thường cậu nhạy cảm muốn chết, sao lúc này lại giả ngu thế? Kyungsoo quyết định gợi ý.

[Couple] Nyangienyangnyang: Trước khi kết hôn còn phải làm một việc.

[Couple] Sunset: ㅇㅅㅇ?

[Couple] Nyangienyangnyang: Gợi ý: có chữ "hẹn".

[Couple] Sunset: Cuộc hẹn? lol

[Couple] Nyangienyangnyang: Cút. Đừng nói chuyện với anh.

Ngón tay Kyungsoo gõ bàn phím mạnh hơn một chút, nhưng anh chỉ đùa mà thôi.

[Couple] Sunset: Hahahaha, em đùa mà.

[Couple] Sunset: Vậy hyung muốn làm gì?

Kyungsoo nghĩ một chút. Hẹn hò thì chẳng phải chỉ là làm gì đó cùng nhau ngoài đời sao? Đi dạo, xem phim, đạp xe ven sông, karaoke, ăn uống... Nghĩ gì nói nấy, anh gõ:

[Couple] Nyangienyangnyang: Đi bộ thôi.

[Couple] Sunset: Gặp ở cầu Märchen đi.

[Couple] Nyangienyangnyang: ?

Kyungsoo lập tức dịch chuyển tới đó. Ở đó có NPC sự kiện nào à? Gần hơn cũng đầy mà, sao phải chạy xa thế?

Anh theo Noeul tới thành phố cầu Märchen. Bước qua cổng dịch chuyển ở trung tâm, một cây cầu dài hiện ra trước mắt.

"Không lẽ..."

[Couple] Sunset: Rồi, đi bộ đi ㅇㅅㅇ

Noeul bắt đầu đi qua cầu. Kyungsoo theo sát phía sau, vừa đi vừa tự phủ nhận. Không thể nào... Noeul đâu có nghiêm túc coi cái này là hẹn hò chứ?

[Couple] Sunset: Giờ đi ngược lại nhé.

Tới cuối cầu, Noeul quay đầu đi ngược lại. Kyungsoo bật cười.

[Couple] Nyangienyangnyang: LMFAO

[Couple] Nyangienyangnyang: Em nghiêm túc đấy à? LOLOL!

[Couple] Sunset: LOLOLOLOL!

Thấy Noeul cười theo, rõ ràng chỉ là trêu anh thôi. Kyungsoo chịu thua.

[Couple] Nyangienyangnyang: Ra ngoài đi. Ngay bây giờ.

[Couple] Sunset: Dạ~ hehe.

Kyungsoo bắt đầu thay đồ ra ngoài. Không hiểu sao trong lòng đã thấy hơi háo hức.

Sau khi ăn trưa sớm rồi đi dạo ven sông Hàn, hai người bị gió tạt cho te tua, cuối cùng đành rút về nhà Noeul. Noeul chụm tay ôm lấy tai Kyungsoo để sưởi ấm, nhưng tay cậu cũng lạnh và nứt nẻ không kém, nên chẳng có tác dụng gì.

"Khi nào trời ấm hơn mình đi đạp xe nhé."

"Em không giỏi đạp xe..."

Nhìn bề ngoài thì tưởng cậu giỏi thể thao lắm, ai ngờ không phải. Kyungsoo trêu, hơi nâng cằm lên:

"Vậy thì đạp xe bốn bánh."

"Hay là để em ngồi sau ôm anh đi."

Kyungsoo nheo mắt, tưởng tượng cảnh mình đạp xe, Noeul ngồi sau ôm eo. Ý nghĩ đó cũng... không tệ. Nhưng với cái tính của Noeul, tay cậu chắc chắn sẽ không yên phận. Nghĩ tới thôi đã thấy phiền, Kyungsoo đành từ bỏ giấc mộng hẹn hò lãng mạn bằng xe đạp.

Khụ... khụ

Anh ho lắt nhắt không ngừng. Có lẽ do dạo này không khí kém. Noeul để ý, đặt tay lên trán anh. Bàn tay ẩm, phảng phất mùi xà phòng làm ướt một góc mái Kyungsoo.

"Đừng, anh không sốt."

"Anh sắp cảm rồi..."

"Anh không cảm..á?"

Noeul đột ngột đẩy Kyungsoo ngã xuống giường. Đôi mắt cậu lấp lánh ý đồ xấu.

"Lây sang cho em đi. Người ta bảo cảm cúm lây cho người khác là sẽ khỏi."

"...?"

Noeul ngồi sát bên rồi ôm chặt lấy anh.

"Như vậy có lây không?"

"Anh nói rồi, anh không bệnh. Với lại, có bệnh thì sao em lại muốn dính?"

"Em sẽ bệnh cho anh"

"Thôi đi."

Kyungsoo đẩy ra, Noeul lại bám lấy. Biết kiểu gì cậu cũng không chịu buông, anh thở dài mặc kệ. Hai người di chuyển vào giữa giường, Noeul gối đầu lên đùi anh.

Noeul dùng ngón tay viết chữ lên đùi anh. Kyungsoo nhìn điện thoại, nhưng toàn bộ sự chú ý lại dồn vào cảm giác nhột nhạt đó.

'Hyung.'

"Gì."

Vừa nghe Kyungsoo đáp lời, Noeul liền cười rạng rỡ. Kyungsoo suýt đưa tay xoa đầu cậu, nhưng kịp dừng lại. Lỡ chiều quá là cậu sẽ được nước ngay.

"Wow, anh đoán đúng rồi! Câu tiếp theo nha."

'Tại... sao... anh...'

Cảm giác nhột nhạt vẫn còn vương trên da, như thể dấu vết chữ viết chưa kịp tan đi.

'Tại sao... anh không mang gì trong cặp?'

Đọc xong câu dài, Kyungsoo định lờ đi nhưng vẫn cằn nhằn:

"Liên quan gì đếm em? Anh không mang đồ thì sao."

"À."

Kyungsoo gõ nhẹ lên trán cậu. Noeul ôm lấy cái trán đang ửng đỏ bằng cả hai tay, lẩm bẩm gì đó rồi viết tiếp.

'7500 - 7000 - 100 - 400 = ?'

"......"

Từ khi nào mà anh trừ nhiều như thế? Ánh mắt Kyungsoo dao động.

"Bao nhiêu?"

"...Không biết. Bỏ qua."

"Bằng 0."

Noeul bật dậy, đè anh xuống. Kyungsoo giật mình kéo chăn trùm mặt.

"Cút! Anh về nhà!"

"Thấy chưa! Anh biết mà! Với lại từ nãy anh lạ lắm"

"Á!"

Tay Noeul luồn vào dưới chăn. Chỉ che mặt là vô dụng. Kyungsoo kẹp chặt chân vẫn không thoát. Noeul vuốt dọc người anh qua lớp quần áo, cố tình trêu.

"Anh tưởng em không nhận ra mỗi lần em viết chữ lên đùi là anh đều giật mình à?"

"...Không biết."

"Nói dối. Sao mà không biết được?"

Thật ra lúc đó anh không nhận ra. Giờ nghĩ lại mới thấy, cái cảm giác kỳ lạ ấy đã có từ đầu, chỉ là anh bận đọc chữ nên không để ý.

Mình rốt cuộc thích cái thằng này ở chỗ nào chứ... chết quách cho rồi...

Anh cảm thấy mình càng lúc càng bị dồn vào thế yếu. Khi cái chạm vẫn tiếp tục, anh hé chăn ra nhìn. Noeul vẫn giữ chặt đùi anh, chớp mắt vô tội.

Thằng này đang quyến rũ mình à? Sao lại chớp mắt kiểu đó...

Tim Kyungsoo đập loạn. Anh nuốt khan thì lại ho, khiến Noeul cười phá lên.

Bực mình, Kyungsoo quát:

"Rốt cuộc em muốn làm cái gì?"

Chắc chỉ là muốn hôn vài cái thôi chứ gì.

Nhưng Noeul lại làm một chuyện hoàn toàn ngoài dự đoán.

"Ở đây nè."

"...?"

Tay em trượt xuống thấp hơn, tới vị trí quá rõ ràng. Chưa chạm vào hẳn nhưng Kyungsoo đã hiểu ngay. Anh vội giữ cổ tay cậu, lắc đầu.

"...Không phải chỗ đó. Em hiểu sai rồi. Để anh chỉ cho."

"Nhưng đúng mà? Em tra rồi. Ê! Thật sự có tác dụng kìa!"

"Tác dụng cái đầu em! Không có cái kiểu đó đâu!"

Kyungsoo hít sâu, rồi lại ho.

"Noeul, nghe cho kỹ. Nếu làm vậy, em chắc chắn sẽ đau. Anh không muốn em bị đau."

"Em cảm ơn, nhưng không sao. Chuẩn bị kỹ là được mà. Em sẽ cẩn thận, hyung."

"...Tại sao anh lại bị đau cơ?"

Noeul hiểu nhầm nghiêm trọng rồi.

"Người bị đau... là em. Tỉnh lại đi."

"Em học nhanh lắm."

"Ngậm miệng lại. Anh là người đâm vào."

"Vậy là anh không ghét làm chuyện đó với em đúng không? Em biết mà."

"Im đi!"

Kyungsoo gào lên.

"Anh là người đâm vào, hiểu chưa? Nói hiểu đi!"

"Ước mơ lớn ghê. Nhưng em thích lắm."

Cuối cùng, hai người quên luôn mục đích ban đầu, cãi nhau xem ai ở trên, rồi quyết định giải quyết bằng oẳn tù tì. Kyungsoo nhắm một mắt, tung nắm đấm.

Anh thua.

"Có vẻ hôm nay vẫn còn sớm nhỉ?"

"......"

Noeul mỉm cười, hôn nhẹ lên môi anh. Tay cậu vòng lấy eo anh. Đầu Kyungsoo rối tung.

"Ư..."

Khi hoàn hồn, môi lưỡi đã quấn lấy nhau. Kyungsoo giật mình né ra, thở gấp:

"C-còn chưa đánh đủ ba ván mà..."

"Nếu em thắng cả ba... thì làm luôn nhé."

"Ơ... không, khoan... xin lỗi..."

Noeul vùi mặt vào cổ anh, thở gấp, hôn dọc lên cằm rồi lại tìm môi anh. Kyungsoo vòng tay qua cổ cậu, hé mắt nhìn.

Mình điên rồi sao? Mình xong đời thật rồi.

"Mhmm... Kyungsoo hyung à..."

Giọng Noeul thì thầm bên tai, gương mặt đỏ ửng, mùi mồ hôi hòa với hương quen thuộc khiến Kyungsoo choáng váng. Một cảm giác lạ bò dọc sống lưng.

Cuối cùng, vì lý do nào đó, Noeul buông anh ra. Khi về nhà, đứng dưới vòi sen, Kyungsoo chợt nhớ tới hình ảnh Noeul cắn đôi môi đỏ mọng khiến tim anh lỡ một nhịp.

Chết tiệt. Đời mình xong rồi.

Mệt mỏi vì tự suy nghĩ quá nhiều, Kyungsoo đổ người xuống giường ngủ thiếp đi.

Thứ Hai tới.

Noeul: "ㅠㅠ Hyung ơi, em bị cảm rồi."

"......"

Kyungsoo đã khỏi hẳn cơn ho, nhưng giờ thì chìm trong cảm giác tội lỗi.

Mưa từ lâm râm buổi sáng, tới tiết bốn thì trút xuống nặng hạt. Kyungsoo gập góc vở, lén mở điện thoại.

"Anh đi bệnh viện với em nhé?"

Tin nhắn gửi từ sáng mà Noeul vẫn chưa đọc.

Chuông hết tiết vang lên, Kyungsoo gọi. Lần đầu tiên Noeul bắt máy chậm đến vậy.

"Alô..."

Giọng khàn thấp, nhưng đúng là Noeul.

"Sao giọng em vậy?"

"Hyung... em mới ngủ dậy..."

"Em bảo không ngủ ngày mà."

"Em sốt... dậy sớm đi bệnh viện... giờ về ở nhà rồi..."

"Đừng qua nhé... lây cho anh đó..."

"Ừ. Anh sẽ không qua đâu. Yên tâm nghỉ ngơi tốt nhé."

"Ừm...anh ngủ ngon.."

"...Ừ.."

Cúp máy, Kyungsoo cười ngơ ngác.

Sau tiết học cuối cùng trong ngày, Kyungsoo ghé một quán gần trường mua một bát cháo rau rồi đi thẳng đến nhà Noeul.

Nghĩ đến việc Noeul sống một mình, lúc ốm cũng chẳng có ai chăm, đôi chân anh gần như tự động bước nhanh hơn.

Kyungsoo nhập mật mã mà Noeul từng cho anh — 258789 — nhưng chỉ có một tiếng bíp ngắn vang lên. Có vẻ như mật mã đã bị đổi rồi.

Đánh thức em ấy khi đang ốm thế này... hơi tàn nhẫn thì phải. Hay là để cháo trước cửa rồi về nhỉ?

Anh còn đang phân vân thì cánh cửa đột ngột bật mở.

"Hyung?"

Noeul đứng đó, tóc tai dựng lung tung, trán lấm tấm mồ hôi, ngơ ngác chớp mắt nhìn anh. Kyungsoo theo phản xạ giơ tay đặt lên trán cậu.

Không nóng ran, nhưng rõ ràng vẫn còn sốt.

"Vào trong đi. Đứng ngoài này gió lạnh lắm."

"...Bác sĩ nói em bị cúm đó."

"Không sao, anh không bị lây đâu."

"Nhìn anh cũng giống người sợ lây lắm mà... đeo tận hai lớp thế kia."

Kyungsoo quả thật đã đeo khẩu trang hai lớp cho chắc. Anh nhẹ nhàng đẩy Noeul vào trong rồi theo sau.

Trong nhà lạnh chẳng khác gì ngoài trời.

Ốm mà còn mặc thế này trong cái nhà lạnh như băng... bảo sao bệnh không nặng thêm.

Kyungsoo bắt Noeul ngồi xuống bàn ăn, rồi cởi áo khoác của mình khoác lên vai cậu. Noeul ngước lên nhìn anh, chớp mắt mấy cái, trông có vẻ cảm động.

"Anh nghĩ em ốm thì chắc chẳng buồn ăn, nên mang cái này qua. Ăn hết rồi anh về."

"Thế còn anh?"

"Anh ổn."

"Em cứ tưởng... mình có thể ăn cùng nhau..."

Noeul lẩm bẩm, tay cầm thìa xúc cháo một cách lơ đãng.

Trong lúc đó, Kyungsoo chỉnh lại điều hòa cho ấm hơn. Anh để ý thấy một chiếc khăn ướt vứt dưới sàn cạnh giường, đó chắc là lý do trán Noeul ướt đẫm lúc nãy.

Tên ngốc này... chắc lại nghĩ đắp khăn ướt rồi ngủ là sẽ khỏi.

Nhìn cái giường hơi bừa bộn đối lập với chiếc bàn học gọn gàng, ánh mắt Kyungsoo dừng lại ở một khung ảnh trước đây chưa từng thấy.

Happy Birthday, là anh đây!

Bên trong là một mẩu giấy ghi dở, có vẻ là từ ngày sinh nhật rồi bỏ quên luôn.

Cái này mà cũng đem đóng khung à?

Thấy trong phòng cuối cùng cũng đủ ấm, Kyungsoo quay lại phòng khách thì bắt gặp Noeul đã ăn xong cháo, đang ngồi trước máy tính.

Bốn mắt chạm nhau, Noeul cười trừ.

"Em thấy khỏe hơn rồi!"

Dịch ra nghĩa là: em đủ khỏe để chơi game.

"Em muốn chết à?"

"Chỉ cần thêm 300 slime ball nữa thôi là em đổi được bó hoa sô-cô-la..á!"

"Muốn chết thật hả?"

"...Không."

Kyungsoo túm lấy má Noeul kéo mạnh một cái. Noeul giãy giụa, mắt hơi ươn ướt.

"Hyung... em là bệnh nhân mà..."

"Bệnh nhân thì cư xử cho ra dáng đi. Lên giường nằm ngay."

Noeul chần chừ, lẩm bẩm nhỏ giọng: "Nhưng mà event Valentine kết thúc ngày mai... em còn phải kết hôn trong game nữa..."

"Lên giường. Ngay."

"...Dạ vâng ạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com