Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 11


Tuần thứ hai sau khi Won xuất viện, không khí công ty có gì đó rộn ràng. Bộ phận truyền thông lên kế hoạch cho tiệc sinh nhật chung các nhân viên tháng Tư – trong đó có... Yoonie.

"Giám đốc Yoonie~ năm nay không được trốn nha, chị là nhân vật chính á!" – Bé Hani trong phòng marketing cười toe.

Cô khẽ gật đầu. Miễn cưỡng. Cô không thích đám đông, càng không muốn dính tới một người...
Nhưng lúc cô nhìn quanh phòng sự kiện, Won cũng vừa bước vàoKhông ai lên tiếng. Nhưng ánh mắt họ... gặp nhau. Won mặc sơ mi trắng, không thắt cà vạt. Ánh đèn vàng làm làn da anh thêm nhợt nhạt, nhưng ánh nhìn thì vững vàng. Anh bước tới, mỉm cười:

"Chúc mừng sinh nhật muộn. Anh... cũng sinh tháng Tư. Nhưng ai cũng chỉ nhớ ngày của em thôi."

Yoonie nhìn anh, định nói gì đó, nhưng một đồng nghiệp khác đã chen vào:

"Ủa hai người sinh cùng tháng mà không ai tổ chức riêng à? Tối nay nhậu nhẹt thêm đi!!"

Và thế là cả bọn kéo nhau ra ngoài. Một bữa ăn tối "vô thưởng vô phạt", nhưng... hai người ấy bị xếp ngồi cạnh nhau. Won cẩn thận gắp cho cô món không cay. Yoonie vô thức rót bia cho anh. Cả hai không nói nhiều, nhưng mùi hương, nhịp tim, hơi thở – tất cả như gợi lại bao kỷ niệm cũ. Tan tiệc. Cô định rẽ hướng khác, thì có người kéo tay.

"Để anh đưa em về. Không phải vì gì cả. Chỉ là... trời lạnh, em lại không mang áo khoác."

Yoonie nhìn anh. Im lặng. Rồi gật đầu. Trên taxi, không ai nói gì. Chỉ có khoảng cách trên ghế – gần hơn những gì họ tưởng. Khi đến trước nhà, Won mở lời:

"Nếu em còn thấy khó tin anh, hãy cứ từ từ. Anh chỉ mong một điều – mỗi lần em chênh vênh, hãy nhớ... anh vẫn ở đây."

Yoonie không nói. Chỉ nhìn anh – thật lâu – trước khi bước xuống xe. Hôm đó trời mưa lớn. Yoonie tan làm muộn, vừa ra khỏi thang máy thì gặp ngay... ánh mắt quen thuộc đang đứng đợi. Won. Cầm theo ô. Không hẹn, không báo trước.

"Anh nghe bảo em hôm nay phải OT, sợ mưa về không tiện nên..."

"Ừ, cảm ơn. Nhưng em tự lo được."

Cô nói thế, nhưng một giây sau, đèn ngoài hành lang phụt tắt vì chập điện. Và thế là họ cùng đứng dưới mái che, cạnh nhau, không ai chịu lên tiếng.

"Thôi được rồi," – cô thở dài – "Nhà anh gần đây đúng không? Cho em ghé tạm đến khi mưa tạnh."

Won tròn mắt. Nhưng gật đầu ngay. Anh không ngốc. Anh biết đây là cơ hội—không để thuyết phục, mà để được... gần em thêm một chút. Căn hộ của anh vẫn như xưa. Nhưng giờ... không còn đôi ly sứ trên kệ. Không còn tấm ảnh hai người ở cửa tủ lạnh. Chỉ có cô—ướt đẫm, run run. Và anh, người đưa chiếc khăn bông.

"Em thay đồ trước đi, đồ anh còn cái hoodie bên trong."

Một lúc sau... Yoonie bước ra từ phòng tắm, tóc ướt xõa, mặc chiếc hoodie rộng thùng thình của anh. Anh đang đứng quay lưng nấu trà gừng, nhưng khi quay lại... cả thế giới như ngừng thở. Họ ngồi ở sofa. Im lặng. Ngoài cửa sổ là tiếng mưa rơi từng giọt. Cô nhấp môi:

"Anh thật sự nghĩ... nếu hôm đó em không gặp anh ngất đi, thì chúng ta sẽ chẳng còn gì nữa à?"

Won quay sang, mắt nghiêm túc:

"Anh biết, em đủ mạnh để quên anh. Nhưng anh... lại không đủ giỏi để sống mà thiếu em."

Khoảnh khắc đó. Chỉ một chút. Chỉ một hơi thở sát gần. Anh vươn tay, vuốt sợi tóc còn ướt dính bên má cô. Và cô... không tránh đi. Căn phòng nhỏ, mùi trà gừng ấm nóng. Ánh đèn vàng lặng lẽ soi lên hai bóng người đang dần sát lại...

"Yoonie..."
"Ừm?"
"Nếu đêm nay em ở lại... thì mai sáng anh không muốn em đi đâu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com