CHAP 12
Nếu là em, dù có phải trái tim đốt thành tro, anh vẫn muốn yêu thêm lần nữa.
Môi họ chạm nhau. Không vội vàng. Không điên cuồng. Mà là sự khát khao, chạm vào nhau như muốn hỏi:
"Anh có thể yêu em lại từ đầu không?"
"Em có thể tin anh thêm một lần nữa không?"
Won áp sát, vòng tay siết chặt eo cô như thể... nếu không giữ lại, cô sẽ tan vào màn mưa ngoài cửa sổ. Hơi thở anh gấp, nóng rực nơi cổ cô:
"Anh nhớ em... từng đêm. Không phải chỉ vì xác thịt—mà vì anh không biết chạm vào ai khác mà không nghĩ đến em."
Yoonie không trả lời. Cô chỉ chủ động kéo áo anh lên, chạm vào bờ ngực đã gầy đi ít nhiều. Nơi đó... vẫn là chỗ cô từng đặt môi hôn khi anh còn ngủ. Họ chạm nhau. Da kề da. Chiếc áo hoodie rơi xuống sàn, như một khúc nhạc chậm rãi lột xác ký ức. Won thì thầm nơi vành tai:
"Cho anh được yêu em đêm nay. Không phải với tư cách người yêu cũ... mà là người đàn ông chỉ thuộc về em."
Cô không nói. Chỉ khẽ gật đầu. Và khi anh cúi xuống hôn cổ, tay mơn man dưới lớp váy ngủ mỏng dính... Cô siết nhẹ vai anh:
"Đừng nhẹ nhàng quá... em không còn mong manh như trước đâu."
Thế là tất cả bùng nổ. Bàn tay luồn vào từng ngóc ngách thân thể cũ nhưng chưa từng nguôi nhớ. Nụ hôn đè ép lên bờ ngực, kéo theo tiếng rên khẽ cô không kịp giấu. Anh cắn nhẹ vành tai cô, rít lên từng tiếng run rẩy:
"Tối nay, em không thoát được đâu, Yoonie."
Từ ghế sofa kéo đến thảm.Từ thảm lên bàn bếp. Tay cô bấu vào vai anh, lưng cong lên như cánh cung khi anh tiến sâu từng chút—từng nhịp như trừng phạt, như trút hết bao lần không được chạm vào.
"Anh vào sâu thật đấy..."
"Không đủ đâu. Một năm em rời xa anh... chắc phải đền bằng cả đêm nay."
Tiếng rên rỉ, tiếng thở đứt đoạn, tiếng cơ thể va vào nhau không ngớt. Tất cả không chỉ là nhục cảm. Mà là trái tim yêu nhau quay lại, bằng bản năng, bằng mọi khao khát dồn nén, bằng cả linh hồn. Sáng hôm sau, ánh nắng dịu xuyên qua rèm cửa. Yoonie cựa mình, tay vươn ra chạm vào khoảng trống cạnh giường. Chiếc chăn vẫn còn ấm. Mùi da thịt hòa với mùi trà gừng thoang thoảng.
Cô mặc lại váy từ hôm qua. Tóc buộc tạm, môi vẫn hơi sưng. Đứng trước gương, một vệt đỏ nhạt nơi xương quai xanh khiến cô khựng lại.
"Chết thật..."
Cô vội kéo cổ váy lên. Nhưng cái váy cổ chữ V thì giấu thế nào cho nổi? Won từ bếp bước ra, tay cầm hộp sữa và một miếng sandwich.
"Anh tính đưa em ra ngoài ăn sáng, rồi..."
"Không! Không, em phải về. Giờ ai mà thấy—"
"Thì mình công khai đi." – anh cười, mắt sáng như thể đêm qua đã làm anh hồi sinh.
Yoonie chỉ lườm anh, mặt đỏ như trái cà chua. Nhưng đời mà... Vừa bước ra sảnh chung cư. Vừa toan lên xe...
"Ủa? Yoonie? Sáng sớm ở đâu ra đây vậy?"
Tiếng người vang lên sau lưng. Yoonie quay phắt lại — là Minji, đồng nghiệp cùng team ở công ty. Cũng là bạn thân của nữ phụ. Minji đứng đơ trong đúng 2 giây, ánh mắt lia từ Won trong sơ mi chưa cài hết nút... Đến Yoonie đang kéo cổ váy như muốn chui xuống đất.
"Ủa... cái cổ em bị gì vậy?" – Minji hỏi, mắt nheo lại.
Yoonie ú ớ: "Ờ... muỗi chích."
Minji gật đầu... rồi liếc Won đang đứng sát bên, mặt rõ kiểu:
"Muỗi anh tên gì, nhìn quen lắm."
Cả buổi sáng hôm đó, group chat nội bộ công ty nổ như pháo.
🧃 Minji: "Có chuyện tình thầm lặng nào đang hé nở à mấy bồ 😏"
💻 Jisoo: "Chứ ai dắt gái ra chung cư 7 giờ sáng 😭😭😭"
🍷 Nayeon: "Nói đi đừng giấu... để tụi tui đặt bánh cưới trước cho 🫠"
Còn Won? Ngồi ở văn phòng, nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cười không ngừng. Hickey trên cổ Yoonie lộ rồi—mà em thì vẫn chưa chặn group chat.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com